LoveTruyen.Me

𝙼𝚊𝚔𝚒𝙽𝚘𝚋𝚊 | 𝙸𝚝'𝚜 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚕𝚘𝚟𝚎

Chương 7

handgsy

Đôi mắt nàng chầm chậm hé mở, nhìn bóng dáng em đang rưng rưng nước mắt chảy dài.. Chưa kịp nói câu gì, em ôm chầm lấy Maki

- Ah, đ-được rồi, đ-đau quá đấy../M

- Hic, sao mãi đến giờ chị mới chịu dậy chứ, em nhớ chị lắm, nhớ vô cùng../Em sụt sịt khóc, tay lau đi những giọt nước mặt tới k ngừng

- U-Ừ..đúng là lâu thật.., Xin lỗi, No-ba-ra /Nàng nở nụ cười tươi rói trên môi, như đã xua đi bao nỗi lo lâu nay của em

Vì bị thương khá nặng nên tay chân nàng duy chuyển khó khăn, cổ tay chân vẫn chưa thể linh hoạt được

Nàng giáo dát nhìn xung quanh căn phòng, nó nhỏ nhắn với một cửa sổ lớn kế cạnh giường nàng, tuy vậy nhưng chúng sớm đã bị che đi bởi những thứ máy móc, truyền nước rải rác xung quanh

- Chà...nhiều dây nhợ nhỉ..mùi thuốc nồng quá../Maki than vãn

- Vậy..giờ em về và bắt đầu ăn bữa sáng muộn màng của em được rồi, chị..sẽ..ổn chị nghĩ em cần chăm sóc bản thân, chị-
/ Chợt bụng Maki phát ra tiếng *ọc ọc* nàng ngại đến hai má đỏ ửng, quay sang hướng khác tránh mặt em

- H-haha, chị chẳng khác gì em đâu Maki-san, vậy mình cùng ăn đi

Em tiến đến, dìu chị dậy, nói thật thì việc đó phải gọi là bất khả thi, vì em vừa phải dìu nàng, vừa phải chắc rằng nàng sẽ không đau khi phải cử động quá nhiều và nhanh như v

"Maki..san"

Em nhìn một vòng phía sau lưng nàng, tuy nó bị bao phủ bởi lớp áo bệnh nhân nhưng tay em vẫn cảm nhận được lớp băng quấn dày cộm bên trong, nó trải dài khắp lưng nàng, cánh tay và cổ tay cũng vậy, tuy là đau vậy nhưng nàng vẫn cười tươi với em, nàng hẵn là không muốn em lo lắng quên mình như thế nữa

Em nhìn nàng, quay sang cầm lấy miếng bánh, dứt khoát nói với nàng

- Rồi..với cái cổ tay quấn băng như vậy thì hẵn là chị không tự cầm được rồi, vậy..em sẽ đút cho chị, Maki - san!!/em nói với vẻ than vãn rồi chuyển sang phấn khích, nhìn nàng

"E-em ấy..c-chưa bao giờ có ai thật sự muốn chăm sóc cho mình chu đáo như vậy.." chợt những dòng kí ức đau khổ chảy dọc qua, những ngày tháng ở gia tộc Zenin, những ngày tháng bị xem là nô bọc, những ngày tháng bị đánh đến văng cả máu chỉ để được sống trong căn nhà đó..bị cha mẹ, mọi người kinh thường, bệnh hoạn cũng chẳng ai để tâm..chỉ có cô..và em gái tự lo lấy

Nghĩ đến những vết xước tim gan đó, Nàng vò nát chiếc chăn trắng trong tay. Mỉm cười cảm ơn em, thầm hạnh phúc trong lòng

- C-cảm ơn , Nobara

Em ân cần xé từng miếng bánh nhỏ, đút cho nàng, rồi mới đến phần em, xong sau cả hai nói chuyện rôm rả, tiếng cười sưởi ấm căn phòng vào những ngày cuối đông lạnh lẽo ngoài kia.

Gần 10 giờ rồi..cũng đã trễ, em chào tạm biệt nàng rồi rời đi. Về kí túc xá, em vui vẻ kể cho hai tiền bối Panda và Toge nghe, tiếp sau là đám Yuji. Đêm đến, em chấm bút kết thúc trang nhật kí hạnh phúc hôm đó. Vui vẻ nằm lên giường và đánh một giấc ngon lành.

___________

Sáng hôm đó, em dậy từ sớm, sửa soạn rồi ra ngoài chạy bộ thư giãn, sẵn hít tí hơi sương sớm mát lạnh

Trời vẫn chưa sáng, em mở vội vài bài hát truyền cảm hứng, đeo headphone vào vào vui vẻ tận hưởng khoản thời gian yên bình, khi trời vẫn chưa sáng, mọi người vẫn chưa ùa ra đường.

Hết vài vòng quanh cầu, em thở hổn hển, uống ngụm nước mát vào rồi, em rút headphone ra khỏi tai, thật tình cờ là bệnh viện cũng nằm gần đó, nghĩ ra một vài câu chào buổi sáng bất ngờ cho Maki, em liền chạy đến bệnh viện

/cạch/

Cửa phòng hé mở, em bước vào, trước mắt..hình như Maki gặp phải ác mộng? Tay nàng run run, mồ hôi trên trán đổ xuống không ngừng, gương mặt nàng sợ hãi..thều thào gì đó

- Lại nữa rồi..Hẵn là có gì đáng sợ lắm, chị nhỉ?

Em nắm chặt lấy bàn tay run bần bật của nàng. Chợt mọi thứ dịu đi, tay nàng cũng tạm không run rẩy nữa, cơ mặt cũng dãn ra..có vẻ nhờ có em mà cơn ác mộng đó tan biến rồi

Nhìn gương mặt xinh đẹp đó say giấc trên giường, em im lặng, chẳng làm gì nhoài ngắm nhìn chị. Mãi trời cũng sáng, cũng là lúc em đọc xong quyền sách nhỏ dự phòng bên người

Nàng giậc mình mở mắt, nhìn thấy bàn tay mình có một ai đó đang cầm lấy "hơi ấm này.."

- No-ba-ra../nàng ngước nhìn em rồi mỉm cười

- Buổi-sáng-tốt-lành

- Chị cũng vậy, Maki san

End chương 7

Au : trông chương này nhàn thật, à, mng thi xong chưa? Ổn cả chứ, toai thì xong rồi nhưng mà tui lười chảy thây đâyyyy

*Hãy vote và comment vì tôi muốn nghe í kiến, plsss*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me