Slug
Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, s*x, lệch nguyên tác, OOC!!!
--
Một buổi sáng bắt đầu lúc bảy giờ chẳng phải thói quen sinh hoạt thường ngày của Suna Rintarou, nhưng bắt buộc anh phải làm thế. Ba mươi phút trôi qua, vật lộn với cả đống chén bát bề bộn, tiếp tục xắn tay áo lau dọn nhà cửa, kì lạ quá rồi, vì rất hiếm khi thấy một người có bản tính lầm lì như anh lại thay thế việc làm của vợ anh nhiều thế đấy! Hừm, cũng nói một chút về đêm qua, nhận được kì nghỉ dài hạn đối với kẻ tất bật công việc như anh, điều đầu tiên cần làm... chắc chắn là làm hư người anh yêu rồi nhỉ? Nói thật thì anh chỉ được chợp mắt vừa đủ hai tiếng, đêm qua hăng hái sôi nổi đến vậy, Miya Osamu cạn kiệt sức lực là do anh gây ra.
"Mệt thế? Sao Samu có thể làm hết được nhỉ?"
Bực dọc liên tiếp đổ dồn, cà phê sáng anh vừa pha chẳng được thưởng thức mau chóng, đêm vừa rồi phải chăng anh bị bỏ bùa đúng không? Anh chỉ uống một chút rượu để khơi gợi cảm hứng tình yêu cho hai người thôi, nhưng vì sao phòng khách, phòng ăn, mọi nơi trong căn nhà đều hỗn độn đến mức thái quá như vậy chứ? Còn em nữa, chú heo nhỏ mặc sức ngủ li bì, chẳng hề hay biết tới tiếng động ồn ào phát ra từ bên ngoài, anh cần em phụ giúp một tay, nếu để Suna Rintarou ở đây một mình, rất nhanh sẽ trở thành bãi chiến trường tiếp theo đó!
Tiếp bước vào phòng ngủ, nét mặt chuyển sang bất ngờ quá đỗi, lúc đầu anh không để ý, nhưng giường ngủ của hai người, cái quái gì đây? Quần áo vứt tứ tung, quần lót nằm hớ hênh trên kệ ti vi, gối nệm nhăn nhúm, anh chưa bao giờ thích cách bài trí lộn xộn thế này bao giờ! Còn Miya Osamu, người em lõa thể, chăn cũng không thèm đắp, mọi thứ đều phơi bày trước mắt anh, rất giống với tiên cảnh. Làn da trắng nõn chất đầy dấu tích chiếm hữu in màu đỏ tím, vết cắn và vết cào từ chính tay anh là tác giả chính, rải đầy khắp vùng da thịt mịn màng. Em nằm nghiêng, Rintarou có thể nhìn rõ đôi cánh mông tròn trịa, thậm chí nơi cấm địa vẫn còn khép mở liên tục, như thể lời chào cho một buổi sáng đượm tình chăng? Gương mặt em khi ngủ rất yên bình, rất khác so với bản tính hư hỏng tối qua, nhắc lại chỉ thấy nhớ nhung, vì anh sở hữu một trí nhớ tốt hẳn so với em. Mọi cử động gợi tình, mọi phản kháng quyết liệt khi anh vòi vĩnh thêm một trận chiến ái tình khác, và mọi thanh âm nức nở của em, đúng rồi, chỉ cần là Miya Osamu, anh sẽ mất hết bình tĩnh ngay lập tức.
"Heo nhỏ, dậy nào em. Anh có làm bữa sáng, em ăn cùng anh nhé."
Tiết trời hôm nay không có nắng, đồng thời kéo thêm vài luồng mây xám xịt, khí lạnh dần xâm chiếm, anh cẩn thận đắp chăn giúp em, người trên giường thấy được điểm tựa, thói quen như cũ là chôn vùi cả mặt mình vào đấy và nằm im. Em mệt lắm, cả thân thể như bị xe ủi cán qua, thậm chí em vừa mới nhấc người xoay về hướng ngược lại, cơn đau nhói hoành hành liên miên. Osamu chau mày khó chịu, đón nhận ánh sáng qua cửa kính khiến em không muốn thức dậy chút nào, tiếp tục tìm kiếm hương thơm cơ thể của anh, rất nhanh đã kéo anh chôn vùi dưới tấm chăn dày. Làm ơn đi, hôm nay là Chủ nhật, còn là ngày nghỉ mà anh và em đều mong chờ được tận hưởng, một ngày mới bắt đầu lúc bảy giờ, em ghét điều đó.
"Ưm, không dậy đâu mà... Chủ nhật thì cho em ngủ đi chứ?!"
"Anh làm bữa sáng rồi, dậy trễ thì thức ăn sẽ nguội, nguội thì sẽ không còn ngon miệng nữa đâu đấy."
Miya Osamu liên tục chu môi hờn dỗi trong đôi mắt vẫn cật lực nhắm nghiền, em không ngừng quẫy đạp trong chăn nệm, hai tay quơ quào ôm chặt chồng em. Suna Rintarou đêm qua hệt như kẻ điên, phá nát cả thân thể em cho đến tận bốn giờ sáng, anh độc ác quá rồi! Nếu nói thật, thì em đã thức dậy cùng lúc khi anh vừa mở mắt, nhưng do sức khỏe em không cho phép, và cơn ê ẩm luôn đeo bám dai dẳng, em làm gì còn động lực để thức dậy ăn bữa sáng chung với anh nữa đây?!
"Tại anh đó! Anh làm em... Anh làm em nên bây giờ em không nhấc người lên được! Bắt đền anh! Cả ngày hôm nay anh không được động vào người em!"
Tiếng cười thích thú bất chợt cất lên, mái đầu xám lì lợm ở mãi trong chăn, cảm nhận mỗi lần va chạm đều là nhẹ nhàng kích thích, em nhăn mặt khó chịu, mỗi lần cựa quậy đều muốn tên biến thái chết dẫm đó biến ra khỏi phòng thật nhanh. Nhưng Rintarou mãi mãi là Rintarou, bản tính của quý ngài điên cuồng lúc nào cũng khiến em mất hết tỉnh táo! Osamu thẳng thừng bật dậy, mặc kệ cả thân thể đều đạt mức đáng thương ra sao, em vơ đại chiếc gối gần đó, sức mạnh đập chúng vào gương mặt đạo mạo điển trai vài cú đánh không thương tiếc. Em biết rõ câu nói 'Chẳng ai bình thường khi yêu', và có lẽ tình yêu mà anh dành cho em, nó còn quá đáng hơn rất nhiều nữa là đằng khác!
"Hahaha, thế cơ à? Thế... cho anh xin lỗi nhé. Được rồi, em không cho anh động vào em nữa phải không?"
Em sợ hãi đề phòng, lời nói không mang theo đáng sợ, cũng không quá hà khắc nghiêm trọng như em nghĩ, chỉ đơn giản là một nụ cười qua loa. Bên cạnh Rintarou gần như là hết tuổi thanh xuân của em, tới giờ phút hiện tại, Miya Osamu chưa bao giờ biết cách nắm thóp anh bằng cách nào để thỏa lòng hết! Em ngập ngừng đôi chút, nhưng với tính cách thật thà và dễ phát bực như em, một ngày mà Suna Rintarou không được chạm lên người em, kẻ thua cuộc là tên người yêu chết bầm của em đó!
"Đ-Đúng như vậy! Anh đáng ghét lắm! Cứ mỗi làm cho anh làm, là anh làm tới khi em ngất thì anh mới chịu dừng tay! Em nói cho anh biết, ngoài em ra, chắc chắn sẽ không ai chịu được cái thói hiếp đáp quá mức của anh đâu!"
"Được, anh nghe theo lời em. Em muốn chơi với anh à? Em nghĩ anh có dễ dàng thua cuộc được không nhỉ?"
"Ha! Anh lúc nào cũng thua cuộc hết mà?! Thách anh không được động tay động chân vào người em, nếu anh thua, khà khà, anh sẽ tiếp tục không được chạm vào người em thêm... thêm một tuần nữa! Há há há!"
Suna Rintarou đối diện với hình ảnh tình yêu muôn đời liên tục cất vài tràng cười giòn giã, đêm qua anh có giống như lời em nói không? Chỉ vì một buổi làm tình mạnh bạo và khiến em ngất xỉu, anh vô tình khiến heo nhỏ của anh biến thành người điên rồi? Nụ cười chuyển thành man rợ khó tả, em bồi thêm vài cảnh tượng hài hước, em ngửa đầu ra sau nâng âm điệu lớn hơn, không may lại ho sặc sụa bởi nước bọt ngăn cản. Em quay trở về tâm thế bình thường rất nhanh, em thẳng lưng, đắp chăn che hết vùng cổ in đậm dấu tích hoan ái vừa trải qua cách đây không lâu, mắt em đanh lại, lời em vừa khẳng định sẽ khiến em hối hận ngay thôi.
"Sao hả biến thái? Biến thái chấp nhận thử thách không hả?"
"Osamu, em coi thường chồng em quá."
"Em không coi thường, em chỉ muốn giúp anh kiềm chế cái thú tính của anh xuống thấp hơn nữa thôi. Em biết anh yêu em, nhưng 'yêu' theo cách của anh, í ẹ bo xì!"
"Thích thì chiều, anh chấp nhận. Vậy còn em, nếu em là người thua, em tính thế nào đây hả?"
"Em làm sao mà chịu thua anh được?!"
"Em khẳng định?"
Osamu nhích người về sau cho đến khi chạm tới cạnh giường, đối phương ngày một tiến sát, áp chặt đầu mũi cả hai vào nhau, mắt anh vẫn chăm chú lên từng nét mặt chuyển sắc của em. Rintarou bày tỏ thái độ nghiêm khắc, tay anh khẽ nâng niu chiếc cằm mềm mại, tay còn lại vòng tay đỡ lấy eo em, hòng không để em té ngửa ra phía sau. Trong lúc tức giận nhất, mọi cử chỉ và hành động lúc bên cạnh em vẫn đều đặn hiện lên sự ôn nhu cần mẫn, chắc chắn là điều mà Miya Osamu sẽ không ngừng khao khát một tình yêu hoàn hảo dành cho anh. Nhưng chỉ ngoại trừ một thứ, tính chiếm hữu và khát say về thứ dục vọng thuộc về gã chồng này, độc hại dữ dằn! Em chẳng biết tính toán thế nào, lời cất lên khi nãy phải chăng em đã quá hấp tấp rồi? Thậm chí cả Suna Rintarou cũng đều hiểu được, giữa hai người luôn tồn tại mối quan hệ tình cảm nồng cháy hơn bất cứ ai. Em chắc chắn sẽ chịu được mà đúng không nhỉ? Mặc dù người yêu em là tên đàn ông nóng bỏng và phong trần thế nào, anh hùng làm sao vượt qua ải mỹ nhân?!
"Chỉ có anh mới là người thua..."
"Bướng bỉnh. Em muốn chơi, anh sẽ chơi với em tới cùng. Nếu em là người chạm vào người anh trước, hừm... để xem nào... anh sẽ làm loạn trên người em trong suốt thời gian nghỉ phép của anh đấy!"
Em vội vàng hất tay anh, gương mặt không còn nhút nhát thụ động, thay vào bằng nét mặt còn tự tin hơn cả lúc em giành chiến thắng. Miya Osamu và Suna Rintarou khi chơi game đều rất công bằng, khi anh kết thúc lời tuyên bố, em đã lách người đứng dậy. Vẫn giữ nguyên bộ dáng lõa lồ nóng mắt, em hướng mắt về anh, với những biểu cảm hiếu chiến, những tưởng đây sẽ là trận đấu sống còn, tình yêu của Rintarou chắc chắn sẽ sống chết vì nó.
"Challenge accepted."
--
Em ngông cuồng quá rồi! Em sai trái quá rồi! Em đang thách thức cái quái gì với chồng em thế này?! Trò chơi chỉ mới bắt đầu hơn ba mươi phút, giữa phòng bếp lan tỏa mùi đồ ăn thơm lừng, Miya Osamu được chứng kiến khoảnh khắc còn hơn cả mường tượng của em về tên biến thái kia nữa! Suna Rintarou khi chung sống với em, thói quen mặc quần áo lúc sinh hoạt thường ngày đều rất kín đáo. Thứ quái quỷ đang đập lên mắt em ngay lúc này, chồng em chỉ mặc độc chiếc boxer che đậy con mãnh thú ấy lại thôi, còn lại, anh chả thèm mặc thêm thứ gì hết! Chiến thuật dụ người còn thông minh hơn đầu óc đầy trí tưởng tượng sáng tạo của em, anh đeo tạp đề, tay thuần thục cắt thái rau củ và chuẩn bị phần ăn đến em rất kĩ lưỡng.
"Được rồi, ăn sáng ngon miệng nhé."
"Anh không mặc đồ đàng hoàng và ngồi ăn được à?"
"Đừng nói chuyện với anh, chúng ta vẫn còn trong thử thách đấy."
Vẻ mặt dửng dưng đáng ghét, Rintarou đặt dĩa thức ăn trên bàn, cẩn thận cắt thịt và trứng thành mỗi miếng vừa vặn, không quên pha cho em một ly sữa bò ấm, thứ không được thiếu trong chế độ hấp thụ dinh dưỡng của em. Anh bắt đầu bữa sáng bằng ít chất cồn, một trăm phần trăm rằng tên biến thái này đang có dụng ý! Anh chầm chậm nâng ly rượu, không ngần ngại uống cạn chúng, em có thể nhìn rõ nơi yết hầu khẽ lay động trong mọi thời khắc quyến rũ nhất. Osamu tức giận, cắm chặt nĩa vào thanh xúc xích chiên, vội vàng ngấu nghiến chúng, có thể em luôn suy nghĩ bậy bạ bằng việc suy chúng là con hàng khủng bố của anh. Chẳng biết trách em thế nào, vì hình thể người yêu em sau khoảng thời gian dài chạm mắt, không chỉ vạm vỡ cường tráng, từng múi cơ thế nào lại hiện lên rõ rệt quá vậy? Dòng suy nghĩ trong đầu em dần chuyển lệch hướng, thay vì tìm cách chiến thắng trò chơi, hừm, em chỉ muốn anh đến và biến em thành 'bữa sáng' của anh ngay thôi! Tức quá mà!
"Đi đâu? Em còn chưa ăn sáng xong?"
"Tôi mang đồ ăn ra ngoài phòng khách ăn! Chỉ cần nhìn mặt anh cũng đủ khiến tôi phát ngấy rồi!"
"Ôi thế à? Sợ quá nhỉ? Hay là do anh không mặc đồ, em chịu không nổi sao tình yêu?"
Máu nóng cuộn trào, Miya Osamu chẳng thiết tha chồng em đã cất công và nhiệt tình chuẩn bị bữa sáng ngon miệng thế nào, em tu hết ly sữa vào miệng và kết thúc bữa sáng trong bầu không khí ngột ngạt bức bối. Xoay ngoắt người trở lên phòng ngủ, không bao giờ để anh được tận mắt nhìn thấy vật nhỏ dưới đũng quần đã chịu đựng cảnh tượng khi nãy khó khăn tới mức nào. Khuất sau cánh cửa, em không ngừng nắm chặt chúng, ra sức dẫn dắt chúng đi nhanh vào vùng nghỉ ngơi. Tuy trận ái tình đêm qua bắt buộc em phải cảnh giác tới vùng hạ thân nhiều lần, nhưng mà... argh, là Suna Rintarou, trong hoàn cảnh nào, em lúc nào cũng hứng tình với anh hết!
"Samu, mở cửa cho anh vào phòng nhanh lên."
Chỉ đơn giản là màn thách thức thôi, anh cũng đâu cần lạnh nhạt với em như vậy chứ? Thái độ thay đổi bằng kiểu hời hợt, là thứ khiến em chán ghét nhất khi anh và em ở chung với nhau. Bởi lẽ trong khoảng thời gian cả hai yêu đương, Rintarou thường xuyên cưng chiều và nhẫn nhịn em, hình thành cho em bản tính ương ngạnh quá mức, cũng đều do lỗi lầm của anh. Em tiện tay mở cửa, vẫn là dáng hình khiến bao người ngưỡng mộ trầm trồ, nhìn gần hơn, chồng em còn tuyệt vời hơn tất cả đám đàn ông ngoài kia, rất nhiều là đằng khác.
"Anh có làm thêm cơm nắm cho em ăn, còn đói thì xuống ăn đi nhé."
"Anh làm gì đấy?"
"Tắm rửa cũng khiến em chướng mắt à?"
"Xí! Không thèm đôi co với anh!"
Khoảng thời gian đấu tranh kịch liệt với nỗi khó nhằn, may mắn thay anh đã nhanh chóng đi vào nhà tắm, chẳng hề để ý trán em đã đầy ắp mồ hôi, kéo thêm nhịp thở bất ổn liên tục dấy lên không ngừng. Tên biến thái Suna Rintarou muốn đọ sức tới cùng sao? Vài tiếng đồng hồ trôi qua, coi bộ anh đã kiên cường chịu đựng nhiều hơn em lắm đó nha! Và thế là, bộ não đầy đủ mọi kiến thức sai lệch bắt đầu năng suất hơn, Miya Osamu dù ít thể hiện bằng mặt, nhưng hành động của em, lúc nào cũng khiến tên biến thái lầm đường lỡ bước mất thôi!
--
Suna Rintarou nhận biết rằng bản thân có thể sở hữu thêm một khả năng tuyệt vời, giữa gian phòng khách mát lành, mắt anh dán chặt trên màn hình tivi chiếu những tin tức tài chính vớ vẩn nào đấy, tiếng rên rỉ cứ thế chất đầy vào tai. Máy điều hòa phả mỗi dòng gió lạnh buốt, nhưng cơ thể anh ngay lúc này còn nóng bừng hơn lửa cháy. Khăn tắm được anh bao bọc xung quanh phần hông, chắc chắn sẽ không bao giờ để em nhìn thấy được tính cụ hùng dũng bên dưới đang gào rống khủng khiếp ra sao. Em mưu kế quá rồi! Em cố tình chọn một chiếc sơ mi đen có trong tủ đồ của anh, dưới chân còn nghịch ngợm cắp thêm đôi tất cùng màu, quần lót bị em kéo lệch một bên, để lộ hậu huyệt non mềm ướt đẫm. Heo nhỏ gọi anh là tên biến thái cũng phù hợp với anh lắm, vì ngay lúc này đây, chồng em rất muốn chửi tục, cảnh tượng khêu gợi ý tình, sẽ rất uổng phí nếu anh không được đâm nát lỗ nhỏ của em.
"Osamu, nếu em cảm thấy muốn làm, thì tốt nhất em nên thực hiện chúng trong phòng đi."
"Không thích đấy! Em làm anh hứng à?"
"Đừng bao giờ coi thường chồng em."
Đáy mắt Rintarou bỗng chốc tối sầm, vai em kịp thời rụt lại, nụ cười thách thức trên môi cũng từ từ gập xuống, em chưa từng trải qua việc tự thỏa mãn bản thân hệt như giờ phút hiện tại. Điều này một phần là nằm trong kế hoạch dụ dỗ anh dẫn đến thua cuộc, nhưng phần còn lại, anh là người biết rõ em đang cần thứ gì mà? Anh thản nhiên đưa mắt vào màn hình, tiếp tục nhấn nút và lựa một bộ phim hành động nào đó trên Netflix, anh chống tay lên cằm, độ tập trung càng khiến em nổi đóa.
Một ngón tay được em di chuyển trong lỗ hậu, vách tràng non mềm còn sót lại trận dư chấn vào đêm qua, động tác lên xuống trơn tru dễ dàng. Khuôn miệng em há to, từng chút hớp lấy vài ngụm khí thở, khoái cảm xen lẫn đau nhức bằng cách nào lại mong muốn được gọi lên tên anh. Mắt em lờ đờ, cảm nhận bầu không gian vây kín đều mang màu sắc hư ảo, và Suna Rintarou cũng giống như thế. Chẳng hiểu nổi, vì sao nội dung nhàm chán ấy có thể cuốn hút người yêu em nhiều đến thế? Trong khi ở đây, còn tồn tại một thứ sẽ khiến anh chìm đắm hơn này!
"Haa... ah... ưm... Chồng ơi..."
Em xoay người, đặt cả vùng cấm địa hướng thẳng vào tầm mắt anh, em nằm ngửa trên đệm ghế, đầu ngửa ra sau, tay giữ nguyên mỗi động tác vụng về dưới cúc huyệt nhỏ nhắn. Phần thịt hồng tươi nương theo nhịp điệu lần lượt bị em kéo ra ngoài, miệng mồm không ngừng nỉ non tiếng nức nở đáng thương. Gương mặt đẹp đẽ lấm lem nước mắt, tivi được anh mở lớn âm thanh, đường nét góc cạnh dần nhăn nhó biểu hiện thái độ chẳng hài lòng dành tới em. Anh là đang muốn thách đấu thật? Hay vì lời khiêu chiến của em làm anh tức điên, nên Rintarou không thèm ngó ngàng gì tới em nữa?
"Hưm! Em kêu ai đấy hả? Anh nói trước, mặc kệ em làm gì, anh sẽ không bao giờ động vào người em nữa, như lời em nói."
Anh tàn nhẫn buông lời, giây phút sau đó liền bỏ mặc tình yêu khó khăn nắm bắt được khoái cảm dục vọng, Suna Rintarou nhàn nhã uống rượu, mắt chỉ dõi theo pha hành động từ bộ phim. Từ đêm qua cho tới rạng sáng hôm nay, thể trạng anh cũng chả khá khẩm là mấy, bẵng đi hơn mười phút, mắt anh bắt đầu nảy sinh dấu hiệu buồn ngủ. Thôi thì đành vậy, thà rằng anh đánh thêm một giấc, còn hơn ngồi đây và chịu trận khi Miya Osamu cứ đùa nghịch quá trớn với sức kiên nhẫn từ anh mãi như thế.
"Ơ... Anh à, Rin à, chồng em à... E-Em khó chịu thật đó... anh..."
Ngay cả thứ sẽ khiến anh quay đầu, em còn chẳng biết phải suy nghĩ thêm diệu kế gì để kéo anh lại gần, Osamu chậm rãi ngẩng đầu dậy, bắt gặp cảnh tượng tên biến thái đã say giấc từ đời nào. Vẫn trong chiếc khăn tắm hờ hững, phần cơ thể lực lưỡng với làn da khỏe khoắn thành công dâng cho đáy lòng em niềm khát say vô vàn. Lần này anh sung sức lắm, chẳng những bày trò khiến em phấn khích, còn để mặc em chơ vơ giữa đống suy nghĩ ngổn ngang rối loạn. Một phút, hai phút, nếu như qua phút thứ ba mà anh không bên cạnh xoa dịu cho em, Miya Osamu sẽ nghĩ về chuyện chia tay anh thật đó!
"ÔNG XÃ!"
Em vô thức hét lớn, bản tính ương ngạnh hết cỡ, em vùng vẫy tay chân, ném gối liên tiếp vào gã đàn ông từ lúc nào lại dám cất lên tiếng gáy đều đặn. Lửa giận bập bùng khi cảnh tượng tiếp theo, em chỉ thấy Rintarou xoay người về hướng khác và tiếp tục chuyến du hành trong mơ. Phải gọi là may mắn hay phải gọi là vô tình nhỉ? Tác động từ lần chuyển động của anh, chiếc khăn tắm cùng lúc buông lỏng, điều gì tới thì nó sẽ tới rất nhanh, chúng bung ra, tính cụ khổng lồ với trạng thái bán cương được em thu trọn trong tầm mắt, nơi lắp đầy niềm ao ước được liên kết cùng anh thật bền chặt.
"Ưm? Ơ này! Em làm gì đấy?!"
Rintarou khó chịu mở mắt, cảm nhận cả thân người như bị ai đó đè chặt, mỗi cử động trở thành chậm chạp. Môi anh tác động bởi nụ hôn bạo dạn, giấc ngủ đối với anh bây giờ tất nhiên là điều cần thiết, nhưng vì sao tình yêu cứ mải miết đeo bám anh tận cùng nhiều như vậy? Mà khoan đã! Chẳng phải cả hai đang trong trận đấu thách thức với nhau à? Nhìn em xem, Miya Osamu ngồi trong lòng anh, hai chân em vòng quanh hông anh, em nhấn nhá nụ hôn ngày càng sâu bằng cách cố định đầu anh một chỗ. Âm rên rỉ mụ mị và đầu óc lửng lờ trên tầng mây vô định dẫn lối cho chú heo nhỏ cuối cùng lại nhận về sự thua cuộc nhanh thế nhỉ?
"Em thua! Em thua anh rồi, anh chịu chưa hả? Hức... Anh biết rằng vợ anh cứng đầu mà? Cớ sao anh còn bỏ lơ em?! Em ghét anh quá đi mất! Huhu, anh sau này đừng trêu em nữa! Em cũng sẽ không bao giờ dám thách đấu với chồng em đâu mà... Rin ơi, em muốn, em muốn anh quậy em, nhiều thiệt là nhiều!"
Tên biến thái rất muốn nhảy nhót và hò reo tưng bừng, nhưng là vì chỉnh đốn cho em, Suna Rintarou nhất quyết không để em làm càn. Anh nén tiếng cười sảng khoái, đáp trả lời thút thít của em bằng cách dành tặng thêm vài tấc hôn sâu hoắm trên khắp gương mặt phấn nộn. Anh vòng tay ôm em thật chặt, tay còn lại luồn vào mái tóc xám hơi rối, ngắm nhìn tình yêu biểu lộ cả ngàn sắc thái dễ thương quá mức.
"Thế là em chịu thua đúng không? Vậy em nhớ chứ? Hình phạt của người thua cuộc là...?"
"Em nhớ, em nhớ tất! Em chịu nổi mà! Em chỉ muốn anh thôi, còn lại thì em không quan tâm cái mẹ gì nữa! Chồng ơi, heo nhỏ của anh kh-khó chịu lắm! Chô-Chồng... cho heo nhỏ đi, nha?"
"Là em nói đấy nhá! Nếu còn bướng bỉnh dám đối chọi với anh, đừng mong em sẽ được yên ổn như ngày hôm nay!"
Gã người tình chẳng cần kiêng nể, dù gì người thua cũng là em, Rintarou khẩn trương đặt em ngồi vào chiếc sofa đơn, giang rộng cánh đùi mập thịt gác lên hai cạnh ghế. Cửa mình không ngừng đón chào niềm nở, sắc hồng tươi như cánh anh đào khiến tâm tình anh chốc lại nóng nảy hơn lúc trước. Đối phương đồng thời hét toáng, khi lưỡi anh bắt đầu rà soát lỗ nhỏ từng chi tiết một, vị ngọt ngào lan tỏa mùi hương đê mê. Làm tình với em, không hiểu vì sao anh lại luôn xuất hiện những luồng suy nghĩ đen tối mãi? Như việc anh sẽ chơi đùa và quấy phá em, nhiều tới mức sẽ khiến chân em mất khả năng đi lại, hoặc là việc anh sẽ bóp nát hai cánh mông tròn trịa của em, cho tới khi nơi đó bầm tím hết lên chẳng hạn.
"Haa! Ưm, d-dơ lắm! Đ-Đừng li-liếm chỗ đó của em!"
Chất giọng dù tha thiết cầu xin gấp mấy, nhưng gã ngông cuồng này đúng là điên khùng thật rồi! Anh không ngừng day lưỡi lên xuống, tay banh rộng cúc huyệt nhiều hơn vài phân, mỗi vùng thịt non nớt đều được anh kiểm tra hết tất cả. Loại chuyện đáng phải xấu hổ, nhưng qua tai mắt em, mọi thứ lại trở nên hài hòa và đẹp đẽ nhỉ? Thậm chí tay chân em chẳng muốn để yên, cứ thế đẩy cả đầu anh sát vào trong, để anh có thể tận hưởng mọi điều tuyệt hảo nhất của tình yêu anh trao tặng sâu đậm đến nhường nào.
"Ôi, ngọt quá."
"Biến thái! Biến thái quá đi!"
"Là ai muốn anh làm nào?"
"Nhưng em đã bảo rồi mà?! Anh không nghe mà cứ tiếp tục thì anh rất giống tên biến thái!"
"Được, vậy em muốn biết tên biến thái này sẽ làm gì em tiếp theo không hả?"
"E-Ah!"
Đối diện với con quái vật sở hữu kích thước dọa người, nước bọt trong cổ họng liên tiếp ồ ạt và chảy tràn xuống cằm từng dòng chất lỏng bóng lưỡng. Một lời báo trước anh liền giấu nhẹm, hướng thằng tới đóa cúc ngây dại, thẳng thừng tấn công bằng sức lực cần có. Hai bên hông anh trở thành điểm tựa chắc chắn cho đôi bàn tay run rẩy từng hồi, giọng điệu nức nở vang thành lời khóc vang vọng giữa phòng. Bộ phim hành động đi tới hồi kết, nhưng với màn giao hoan thắm đượm của hai người, giờ phút này chỉ mới là phần khởi đầu mà thôi.
"Chết tiệt! Em chặt quá rồi! Mau thả lỏng nhanh!"
Em cẩn thận nhích người dựa lên ghế, hướng ánh nhìn ngập nước về phía người đàn ông sẽ là tất cả của em, tiếng rên rỉ cảm nhận được điều khiến em sung sướng, Miya Osamu bắt đầu quen dần với chuyển động khủng khiếp từ anh. Rintarou thở dốc, phân thân bên dưới căng trướng hơn vài vòng, lắp đầy vách tràng thường xuyên làm thần trí anh đảo điên, từng chút tiếp bước cùng em chạy đến đỉnh cao dục vọng.
"Đúng rồi, em làm rất tốt. Giữ nguyên như thế, anh và em đều được thỏa mãn, nghe rõ chưa tình yêu?"
"Ah! Ôi ông xã, em-em haa... su-sướng... Anh đ-đâm em! Anh đâm em mạnh nữa đi mà! Argh, em s-sướng quá đi thôi!"
Khuôn mặt xinh xắn chìm sâu dưới ải tình yêu căng tràn, tính khí không ngừng vồ vập năng suất, cửa mình em đều đặn nổi lên vài trận co rút vì kích tình quá đỗi nồng nàn. Osamu gào khóc tên anh, Rintarou đáp ứng lời hoan cầu bằng cách tiếp tục cho vô số cú thúc giáng trời. Không quên nhiệm vụ săn sóc vật nhỏ của em, anh nắm chúng trong tay, tuốt lộng cho đến lúc đỉnh đầu em tiết ra nhiều dịch nhờn. Khí thế áp bức, sức chịu đựng hơn mức giới hạn, chú heo nhỏ dù quấy nghịch nhiều gấp mấy, thế nào cũng bại dưới tay Suna Rintarou mãi thôi.
"C-Chồng ơi! Ah, ưm... em, haa... chết mất! Anh đâm em đi! E-Em ư... em muốn nữa! Mu-Muốn anh làm hư em! Ôi..."
"Heo nhỏ dâm đãng, em rất muốn nhận hình phạt lắm sao? Hửm?"
"D-Dạ em m-muốn! Em muốn chồng đ-đâm em, ư... phá nát e-em! Ah!"
Con hàng khủng trong những lần đâm rút cuối cùng, sức mạnh công phá dâng cao, Suna Rintarou tàn nhẫn bấu chặt thân thể em, ra sức xuyên xỏ như thể đang rất muốn giã nát lỗ nhỏ hư hỏng kia thành từng mảnh vụn. Em cất giọng ngân nga khúc tình ướt át, môi lưỡi hai người trao cho nhau đều là cháy bỏng khát nồng, dịch vị hòa lẫn cuốn theo cơn sóng hăng say lôi kéo dương vật đưa đẩy mãnh liệt hơn. Phân thân dạo chơi chán chê, anh gấp rút đưa nó ra ngoài, mọi đường gân guốc bám trụ trên phần nam tính được anh đặt gần sát em hơn. Chất giọng gầm gừ trầm đục như mãnh thú, Rintarou mau chóng bắn ra cỗ tinh trùng nóng hổi, vương vãi khắp mọi nơi trên gương mặt dòng dịch trắng nhầy nhụa. Osamu giúp anh toại nguyện, em quệt chúng ra tay, chậm rãi mút chúng như phần thức ăn dinh dưỡng ngon lành.
"Được rồi, chúng ta vẫn còn một tuần nữa. Em giữ sức cho thật tốt nhé, vì anh không biết khả năng của anh trong bảy ngày sắp tới sẽ khiến em sống dở chết dở thế nào đâu."
"Huhuhu... Đừng mà! Em biết lỗi rồi! Tha cho emmm!!!"
Hết tập 5.
Warning: H, s*x, lệch nguyên tác, OOC!!!
--
Một buổi sáng bắt đầu lúc bảy giờ chẳng phải thói quen sinh hoạt thường ngày của Suna Rintarou, nhưng bắt buộc anh phải làm thế. Ba mươi phút trôi qua, vật lộn với cả đống chén bát bề bộn, tiếp tục xắn tay áo lau dọn nhà cửa, kì lạ quá rồi, vì rất hiếm khi thấy một người có bản tính lầm lì như anh lại thay thế việc làm của vợ anh nhiều thế đấy! Hừm, cũng nói một chút về đêm qua, nhận được kì nghỉ dài hạn đối với kẻ tất bật công việc như anh, điều đầu tiên cần làm... chắc chắn là làm hư người anh yêu rồi nhỉ? Nói thật thì anh chỉ được chợp mắt vừa đủ hai tiếng, đêm qua hăng hái sôi nổi đến vậy, Miya Osamu cạn kiệt sức lực là do anh gây ra.
"Mệt thế? Sao Samu có thể làm hết được nhỉ?"
Bực dọc liên tiếp đổ dồn, cà phê sáng anh vừa pha chẳng được thưởng thức mau chóng, đêm vừa rồi phải chăng anh bị bỏ bùa đúng không? Anh chỉ uống một chút rượu để khơi gợi cảm hứng tình yêu cho hai người thôi, nhưng vì sao phòng khách, phòng ăn, mọi nơi trong căn nhà đều hỗn độn đến mức thái quá như vậy chứ? Còn em nữa, chú heo nhỏ mặc sức ngủ li bì, chẳng hề hay biết tới tiếng động ồn ào phát ra từ bên ngoài, anh cần em phụ giúp một tay, nếu để Suna Rintarou ở đây một mình, rất nhanh sẽ trở thành bãi chiến trường tiếp theo đó!
Tiếp bước vào phòng ngủ, nét mặt chuyển sang bất ngờ quá đỗi, lúc đầu anh không để ý, nhưng giường ngủ của hai người, cái quái gì đây? Quần áo vứt tứ tung, quần lót nằm hớ hênh trên kệ ti vi, gối nệm nhăn nhúm, anh chưa bao giờ thích cách bài trí lộn xộn thế này bao giờ! Còn Miya Osamu, người em lõa thể, chăn cũng không thèm đắp, mọi thứ đều phơi bày trước mắt anh, rất giống với tiên cảnh. Làn da trắng nõn chất đầy dấu tích chiếm hữu in màu đỏ tím, vết cắn và vết cào từ chính tay anh là tác giả chính, rải đầy khắp vùng da thịt mịn màng. Em nằm nghiêng, Rintarou có thể nhìn rõ đôi cánh mông tròn trịa, thậm chí nơi cấm địa vẫn còn khép mở liên tục, như thể lời chào cho một buổi sáng đượm tình chăng? Gương mặt em khi ngủ rất yên bình, rất khác so với bản tính hư hỏng tối qua, nhắc lại chỉ thấy nhớ nhung, vì anh sở hữu một trí nhớ tốt hẳn so với em. Mọi cử động gợi tình, mọi phản kháng quyết liệt khi anh vòi vĩnh thêm một trận chiến ái tình khác, và mọi thanh âm nức nở của em, đúng rồi, chỉ cần là Miya Osamu, anh sẽ mất hết bình tĩnh ngay lập tức.
"Heo nhỏ, dậy nào em. Anh có làm bữa sáng, em ăn cùng anh nhé."
Tiết trời hôm nay không có nắng, đồng thời kéo thêm vài luồng mây xám xịt, khí lạnh dần xâm chiếm, anh cẩn thận đắp chăn giúp em, người trên giường thấy được điểm tựa, thói quen như cũ là chôn vùi cả mặt mình vào đấy và nằm im. Em mệt lắm, cả thân thể như bị xe ủi cán qua, thậm chí em vừa mới nhấc người xoay về hướng ngược lại, cơn đau nhói hoành hành liên miên. Osamu chau mày khó chịu, đón nhận ánh sáng qua cửa kính khiến em không muốn thức dậy chút nào, tiếp tục tìm kiếm hương thơm cơ thể của anh, rất nhanh đã kéo anh chôn vùi dưới tấm chăn dày. Làm ơn đi, hôm nay là Chủ nhật, còn là ngày nghỉ mà anh và em đều mong chờ được tận hưởng, một ngày mới bắt đầu lúc bảy giờ, em ghét điều đó.
"Ưm, không dậy đâu mà... Chủ nhật thì cho em ngủ đi chứ?!"
"Anh làm bữa sáng rồi, dậy trễ thì thức ăn sẽ nguội, nguội thì sẽ không còn ngon miệng nữa đâu đấy."
Miya Osamu liên tục chu môi hờn dỗi trong đôi mắt vẫn cật lực nhắm nghiền, em không ngừng quẫy đạp trong chăn nệm, hai tay quơ quào ôm chặt chồng em. Suna Rintarou đêm qua hệt như kẻ điên, phá nát cả thân thể em cho đến tận bốn giờ sáng, anh độc ác quá rồi! Nếu nói thật, thì em đã thức dậy cùng lúc khi anh vừa mở mắt, nhưng do sức khỏe em không cho phép, và cơn ê ẩm luôn đeo bám dai dẳng, em làm gì còn động lực để thức dậy ăn bữa sáng chung với anh nữa đây?!
"Tại anh đó! Anh làm em... Anh làm em nên bây giờ em không nhấc người lên được! Bắt đền anh! Cả ngày hôm nay anh không được động vào người em!"
Tiếng cười thích thú bất chợt cất lên, mái đầu xám lì lợm ở mãi trong chăn, cảm nhận mỗi lần va chạm đều là nhẹ nhàng kích thích, em nhăn mặt khó chịu, mỗi lần cựa quậy đều muốn tên biến thái chết dẫm đó biến ra khỏi phòng thật nhanh. Nhưng Rintarou mãi mãi là Rintarou, bản tính của quý ngài điên cuồng lúc nào cũng khiến em mất hết tỉnh táo! Osamu thẳng thừng bật dậy, mặc kệ cả thân thể đều đạt mức đáng thương ra sao, em vơ đại chiếc gối gần đó, sức mạnh đập chúng vào gương mặt đạo mạo điển trai vài cú đánh không thương tiếc. Em biết rõ câu nói 'Chẳng ai bình thường khi yêu', và có lẽ tình yêu mà anh dành cho em, nó còn quá đáng hơn rất nhiều nữa là đằng khác!
"Hahaha, thế cơ à? Thế... cho anh xin lỗi nhé. Được rồi, em không cho anh động vào em nữa phải không?"
Em sợ hãi đề phòng, lời nói không mang theo đáng sợ, cũng không quá hà khắc nghiêm trọng như em nghĩ, chỉ đơn giản là một nụ cười qua loa. Bên cạnh Rintarou gần như là hết tuổi thanh xuân của em, tới giờ phút hiện tại, Miya Osamu chưa bao giờ biết cách nắm thóp anh bằng cách nào để thỏa lòng hết! Em ngập ngừng đôi chút, nhưng với tính cách thật thà và dễ phát bực như em, một ngày mà Suna Rintarou không được chạm lên người em, kẻ thua cuộc là tên người yêu chết bầm của em đó!
"Đ-Đúng như vậy! Anh đáng ghét lắm! Cứ mỗi làm cho anh làm, là anh làm tới khi em ngất thì anh mới chịu dừng tay! Em nói cho anh biết, ngoài em ra, chắc chắn sẽ không ai chịu được cái thói hiếp đáp quá mức của anh đâu!"
"Được, anh nghe theo lời em. Em muốn chơi với anh à? Em nghĩ anh có dễ dàng thua cuộc được không nhỉ?"
"Ha! Anh lúc nào cũng thua cuộc hết mà?! Thách anh không được động tay động chân vào người em, nếu anh thua, khà khà, anh sẽ tiếp tục không được chạm vào người em thêm... thêm một tuần nữa! Há há há!"
Suna Rintarou đối diện với hình ảnh tình yêu muôn đời liên tục cất vài tràng cười giòn giã, đêm qua anh có giống như lời em nói không? Chỉ vì một buổi làm tình mạnh bạo và khiến em ngất xỉu, anh vô tình khiến heo nhỏ của anh biến thành người điên rồi? Nụ cười chuyển thành man rợ khó tả, em bồi thêm vài cảnh tượng hài hước, em ngửa đầu ra sau nâng âm điệu lớn hơn, không may lại ho sặc sụa bởi nước bọt ngăn cản. Em quay trở về tâm thế bình thường rất nhanh, em thẳng lưng, đắp chăn che hết vùng cổ in đậm dấu tích hoan ái vừa trải qua cách đây không lâu, mắt em đanh lại, lời em vừa khẳng định sẽ khiến em hối hận ngay thôi.
"Sao hả biến thái? Biến thái chấp nhận thử thách không hả?"
"Osamu, em coi thường chồng em quá."
"Em không coi thường, em chỉ muốn giúp anh kiềm chế cái thú tính của anh xuống thấp hơn nữa thôi. Em biết anh yêu em, nhưng 'yêu' theo cách của anh, í ẹ bo xì!"
"Thích thì chiều, anh chấp nhận. Vậy còn em, nếu em là người thua, em tính thế nào đây hả?"
"Em làm sao mà chịu thua anh được?!"
"Em khẳng định?"
Osamu nhích người về sau cho đến khi chạm tới cạnh giường, đối phương ngày một tiến sát, áp chặt đầu mũi cả hai vào nhau, mắt anh vẫn chăm chú lên từng nét mặt chuyển sắc của em. Rintarou bày tỏ thái độ nghiêm khắc, tay anh khẽ nâng niu chiếc cằm mềm mại, tay còn lại vòng tay đỡ lấy eo em, hòng không để em té ngửa ra phía sau. Trong lúc tức giận nhất, mọi cử chỉ và hành động lúc bên cạnh em vẫn đều đặn hiện lên sự ôn nhu cần mẫn, chắc chắn là điều mà Miya Osamu sẽ không ngừng khao khát một tình yêu hoàn hảo dành cho anh. Nhưng chỉ ngoại trừ một thứ, tính chiếm hữu và khát say về thứ dục vọng thuộc về gã chồng này, độc hại dữ dằn! Em chẳng biết tính toán thế nào, lời cất lên khi nãy phải chăng em đã quá hấp tấp rồi? Thậm chí cả Suna Rintarou cũng đều hiểu được, giữa hai người luôn tồn tại mối quan hệ tình cảm nồng cháy hơn bất cứ ai. Em chắc chắn sẽ chịu được mà đúng không nhỉ? Mặc dù người yêu em là tên đàn ông nóng bỏng và phong trần thế nào, anh hùng làm sao vượt qua ải mỹ nhân?!
"Chỉ có anh mới là người thua..."
"Bướng bỉnh. Em muốn chơi, anh sẽ chơi với em tới cùng. Nếu em là người chạm vào người anh trước, hừm... để xem nào... anh sẽ làm loạn trên người em trong suốt thời gian nghỉ phép của anh đấy!"
Em vội vàng hất tay anh, gương mặt không còn nhút nhát thụ động, thay vào bằng nét mặt còn tự tin hơn cả lúc em giành chiến thắng. Miya Osamu và Suna Rintarou khi chơi game đều rất công bằng, khi anh kết thúc lời tuyên bố, em đã lách người đứng dậy. Vẫn giữ nguyên bộ dáng lõa lồ nóng mắt, em hướng mắt về anh, với những biểu cảm hiếu chiến, những tưởng đây sẽ là trận đấu sống còn, tình yêu của Rintarou chắc chắn sẽ sống chết vì nó.
"Challenge accepted."
--
Em ngông cuồng quá rồi! Em sai trái quá rồi! Em đang thách thức cái quái gì với chồng em thế này?! Trò chơi chỉ mới bắt đầu hơn ba mươi phút, giữa phòng bếp lan tỏa mùi đồ ăn thơm lừng, Miya Osamu được chứng kiến khoảnh khắc còn hơn cả mường tượng của em về tên biến thái kia nữa! Suna Rintarou khi chung sống với em, thói quen mặc quần áo lúc sinh hoạt thường ngày đều rất kín đáo. Thứ quái quỷ đang đập lên mắt em ngay lúc này, chồng em chỉ mặc độc chiếc boxer che đậy con mãnh thú ấy lại thôi, còn lại, anh chả thèm mặc thêm thứ gì hết! Chiến thuật dụ người còn thông minh hơn đầu óc đầy trí tưởng tượng sáng tạo của em, anh đeo tạp đề, tay thuần thục cắt thái rau củ và chuẩn bị phần ăn đến em rất kĩ lưỡng.
"Được rồi, ăn sáng ngon miệng nhé."
"Anh không mặc đồ đàng hoàng và ngồi ăn được à?"
"Đừng nói chuyện với anh, chúng ta vẫn còn trong thử thách đấy."
Vẻ mặt dửng dưng đáng ghét, Rintarou đặt dĩa thức ăn trên bàn, cẩn thận cắt thịt và trứng thành mỗi miếng vừa vặn, không quên pha cho em một ly sữa bò ấm, thứ không được thiếu trong chế độ hấp thụ dinh dưỡng của em. Anh bắt đầu bữa sáng bằng ít chất cồn, một trăm phần trăm rằng tên biến thái này đang có dụng ý! Anh chầm chậm nâng ly rượu, không ngần ngại uống cạn chúng, em có thể nhìn rõ nơi yết hầu khẽ lay động trong mọi thời khắc quyến rũ nhất. Osamu tức giận, cắm chặt nĩa vào thanh xúc xích chiên, vội vàng ngấu nghiến chúng, có thể em luôn suy nghĩ bậy bạ bằng việc suy chúng là con hàng khủng bố của anh. Chẳng biết trách em thế nào, vì hình thể người yêu em sau khoảng thời gian dài chạm mắt, không chỉ vạm vỡ cường tráng, từng múi cơ thế nào lại hiện lên rõ rệt quá vậy? Dòng suy nghĩ trong đầu em dần chuyển lệch hướng, thay vì tìm cách chiến thắng trò chơi, hừm, em chỉ muốn anh đến và biến em thành 'bữa sáng' của anh ngay thôi! Tức quá mà!
"Đi đâu? Em còn chưa ăn sáng xong?"
"Tôi mang đồ ăn ra ngoài phòng khách ăn! Chỉ cần nhìn mặt anh cũng đủ khiến tôi phát ngấy rồi!"
"Ôi thế à? Sợ quá nhỉ? Hay là do anh không mặc đồ, em chịu không nổi sao tình yêu?"
Máu nóng cuộn trào, Miya Osamu chẳng thiết tha chồng em đã cất công và nhiệt tình chuẩn bị bữa sáng ngon miệng thế nào, em tu hết ly sữa vào miệng và kết thúc bữa sáng trong bầu không khí ngột ngạt bức bối. Xoay ngoắt người trở lên phòng ngủ, không bao giờ để anh được tận mắt nhìn thấy vật nhỏ dưới đũng quần đã chịu đựng cảnh tượng khi nãy khó khăn tới mức nào. Khuất sau cánh cửa, em không ngừng nắm chặt chúng, ra sức dẫn dắt chúng đi nhanh vào vùng nghỉ ngơi. Tuy trận ái tình đêm qua bắt buộc em phải cảnh giác tới vùng hạ thân nhiều lần, nhưng mà... argh, là Suna Rintarou, trong hoàn cảnh nào, em lúc nào cũng hứng tình với anh hết!
"Samu, mở cửa cho anh vào phòng nhanh lên."
Chỉ đơn giản là màn thách thức thôi, anh cũng đâu cần lạnh nhạt với em như vậy chứ? Thái độ thay đổi bằng kiểu hời hợt, là thứ khiến em chán ghét nhất khi anh và em ở chung với nhau. Bởi lẽ trong khoảng thời gian cả hai yêu đương, Rintarou thường xuyên cưng chiều và nhẫn nhịn em, hình thành cho em bản tính ương ngạnh quá mức, cũng đều do lỗi lầm của anh. Em tiện tay mở cửa, vẫn là dáng hình khiến bao người ngưỡng mộ trầm trồ, nhìn gần hơn, chồng em còn tuyệt vời hơn tất cả đám đàn ông ngoài kia, rất nhiều là đằng khác.
"Anh có làm thêm cơm nắm cho em ăn, còn đói thì xuống ăn đi nhé."
"Anh làm gì đấy?"
"Tắm rửa cũng khiến em chướng mắt à?"
"Xí! Không thèm đôi co với anh!"
Khoảng thời gian đấu tranh kịch liệt với nỗi khó nhằn, may mắn thay anh đã nhanh chóng đi vào nhà tắm, chẳng hề để ý trán em đã đầy ắp mồ hôi, kéo thêm nhịp thở bất ổn liên tục dấy lên không ngừng. Tên biến thái Suna Rintarou muốn đọ sức tới cùng sao? Vài tiếng đồng hồ trôi qua, coi bộ anh đã kiên cường chịu đựng nhiều hơn em lắm đó nha! Và thế là, bộ não đầy đủ mọi kiến thức sai lệch bắt đầu năng suất hơn, Miya Osamu dù ít thể hiện bằng mặt, nhưng hành động của em, lúc nào cũng khiến tên biến thái lầm đường lỡ bước mất thôi!
--
Suna Rintarou nhận biết rằng bản thân có thể sở hữu thêm một khả năng tuyệt vời, giữa gian phòng khách mát lành, mắt anh dán chặt trên màn hình tivi chiếu những tin tức tài chính vớ vẩn nào đấy, tiếng rên rỉ cứ thế chất đầy vào tai. Máy điều hòa phả mỗi dòng gió lạnh buốt, nhưng cơ thể anh ngay lúc này còn nóng bừng hơn lửa cháy. Khăn tắm được anh bao bọc xung quanh phần hông, chắc chắn sẽ không bao giờ để em nhìn thấy được tính cụ hùng dũng bên dưới đang gào rống khủng khiếp ra sao. Em mưu kế quá rồi! Em cố tình chọn một chiếc sơ mi đen có trong tủ đồ của anh, dưới chân còn nghịch ngợm cắp thêm đôi tất cùng màu, quần lót bị em kéo lệch một bên, để lộ hậu huyệt non mềm ướt đẫm. Heo nhỏ gọi anh là tên biến thái cũng phù hợp với anh lắm, vì ngay lúc này đây, chồng em rất muốn chửi tục, cảnh tượng khêu gợi ý tình, sẽ rất uổng phí nếu anh không được đâm nát lỗ nhỏ của em.
"Osamu, nếu em cảm thấy muốn làm, thì tốt nhất em nên thực hiện chúng trong phòng đi."
"Không thích đấy! Em làm anh hứng à?"
"Đừng bao giờ coi thường chồng em."
Đáy mắt Rintarou bỗng chốc tối sầm, vai em kịp thời rụt lại, nụ cười thách thức trên môi cũng từ từ gập xuống, em chưa từng trải qua việc tự thỏa mãn bản thân hệt như giờ phút hiện tại. Điều này một phần là nằm trong kế hoạch dụ dỗ anh dẫn đến thua cuộc, nhưng phần còn lại, anh là người biết rõ em đang cần thứ gì mà? Anh thản nhiên đưa mắt vào màn hình, tiếp tục nhấn nút và lựa một bộ phim hành động nào đó trên Netflix, anh chống tay lên cằm, độ tập trung càng khiến em nổi đóa.
Một ngón tay được em di chuyển trong lỗ hậu, vách tràng non mềm còn sót lại trận dư chấn vào đêm qua, động tác lên xuống trơn tru dễ dàng. Khuôn miệng em há to, từng chút hớp lấy vài ngụm khí thở, khoái cảm xen lẫn đau nhức bằng cách nào lại mong muốn được gọi lên tên anh. Mắt em lờ đờ, cảm nhận bầu không gian vây kín đều mang màu sắc hư ảo, và Suna Rintarou cũng giống như thế. Chẳng hiểu nổi, vì sao nội dung nhàm chán ấy có thể cuốn hút người yêu em nhiều đến thế? Trong khi ở đây, còn tồn tại một thứ sẽ khiến anh chìm đắm hơn này!
"Haa... ah... ưm... Chồng ơi..."
Em xoay người, đặt cả vùng cấm địa hướng thẳng vào tầm mắt anh, em nằm ngửa trên đệm ghế, đầu ngửa ra sau, tay giữ nguyên mỗi động tác vụng về dưới cúc huyệt nhỏ nhắn. Phần thịt hồng tươi nương theo nhịp điệu lần lượt bị em kéo ra ngoài, miệng mồm không ngừng nỉ non tiếng nức nở đáng thương. Gương mặt đẹp đẽ lấm lem nước mắt, tivi được anh mở lớn âm thanh, đường nét góc cạnh dần nhăn nhó biểu hiện thái độ chẳng hài lòng dành tới em. Anh là đang muốn thách đấu thật? Hay vì lời khiêu chiến của em làm anh tức điên, nên Rintarou không thèm ngó ngàng gì tới em nữa?
"Hưm! Em kêu ai đấy hả? Anh nói trước, mặc kệ em làm gì, anh sẽ không bao giờ động vào người em nữa, như lời em nói."
Anh tàn nhẫn buông lời, giây phút sau đó liền bỏ mặc tình yêu khó khăn nắm bắt được khoái cảm dục vọng, Suna Rintarou nhàn nhã uống rượu, mắt chỉ dõi theo pha hành động từ bộ phim. Từ đêm qua cho tới rạng sáng hôm nay, thể trạng anh cũng chả khá khẩm là mấy, bẵng đi hơn mười phút, mắt anh bắt đầu nảy sinh dấu hiệu buồn ngủ. Thôi thì đành vậy, thà rằng anh đánh thêm một giấc, còn hơn ngồi đây và chịu trận khi Miya Osamu cứ đùa nghịch quá trớn với sức kiên nhẫn từ anh mãi như thế.
"Ơ... Anh à, Rin à, chồng em à... E-Em khó chịu thật đó... anh..."
Ngay cả thứ sẽ khiến anh quay đầu, em còn chẳng biết phải suy nghĩ thêm diệu kế gì để kéo anh lại gần, Osamu chậm rãi ngẩng đầu dậy, bắt gặp cảnh tượng tên biến thái đã say giấc từ đời nào. Vẫn trong chiếc khăn tắm hờ hững, phần cơ thể lực lưỡng với làn da khỏe khoắn thành công dâng cho đáy lòng em niềm khát say vô vàn. Lần này anh sung sức lắm, chẳng những bày trò khiến em phấn khích, còn để mặc em chơ vơ giữa đống suy nghĩ ngổn ngang rối loạn. Một phút, hai phút, nếu như qua phút thứ ba mà anh không bên cạnh xoa dịu cho em, Miya Osamu sẽ nghĩ về chuyện chia tay anh thật đó!
"ÔNG XÃ!"
Em vô thức hét lớn, bản tính ương ngạnh hết cỡ, em vùng vẫy tay chân, ném gối liên tiếp vào gã đàn ông từ lúc nào lại dám cất lên tiếng gáy đều đặn. Lửa giận bập bùng khi cảnh tượng tiếp theo, em chỉ thấy Rintarou xoay người về hướng khác và tiếp tục chuyến du hành trong mơ. Phải gọi là may mắn hay phải gọi là vô tình nhỉ? Tác động từ lần chuyển động của anh, chiếc khăn tắm cùng lúc buông lỏng, điều gì tới thì nó sẽ tới rất nhanh, chúng bung ra, tính cụ khổng lồ với trạng thái bán cương được em thu trọn trong tầm mắt, nơi lắp đầy niềm ao ước được liên kết cùng anh thật bền chặt.
"Ưm? Ơ này! Em làm gì đấy?!"
Rintarou khó chịu mở mắt, cảm nhận cả thân người như bị ai đó đè chặt, mỗi cử động trở thành chậm chạp. Môi anh tác động bởi nụ hôn bạo dạn, giấc ngủ đối với anh bây giờ tất nhiên là điều cần thiết, nhưng vì sao tình yêu cứ mải miết đeo bám anh tận cùng nhiều như vậy? Mà khoan đã! Chẳng phải cả hai đang trong trận đấu thách thức với nhau à? Nhìn em xem, Miya Osamu ngồi trong lòng anh, hai chân em vòng quanh hông anh, em nhấn nhá nụ hôn ngày càng sâu bằng cách cố định đầu anh một chỗ. Âm rên rỉ mụ mị và đầu óc lửng lờ trên tầng mây vô định dẫn lối cho chú heo nhỏ cuối cùng lại nhận về sự thua cuộc nhanh thế nhỉ?
"Em thua! Em thua anh rồi, anh chịu chưa hả? Hức... Anh biết rằng vợ anh cứng đầu mà? Cớ sao anh còn bỏ lơ em?! Em ghét anh quá đi mất! Huhu, anh sau này đừng trêu em nữa! Em cũng sẽ không bao giờ dám thách đấu với chồng em đâu mà... Rin ơi, em muốn, em muốn anh quậy em, nhiều thiệt là nhiều!"
Tên biến thái rất muốn nhảy nhót và hò reo tưng bừng, nhưng là vì chỉnh đốn cho em, Suna Rintarou nhất quyết không để em làm càn. Anh nén tiếng cười sảng khoái, đáp trả lời thút thít của em bằng cách dành tặng thêm vài tấc hôn sâu hoắm trên khắp gương mặt phấn nộn. Anh vòng tay ôm em thật chặt, tay còn lại luồn vào mái tóc xám hơi rối, ngắm nhìn tình yêu biểu lộ cả ngàn sắc thái dễ thương quá mức.
"Thế là em chịu thua đúng không? Vậy em nhớ chứ? Hình phạt của người thua cuộc là...?"
"Em nhớ, em nhớ tất! Em chịu nổi mà! Em chỉ muốn anh thôi, còn lại thì em không quan tâm cái mẹ gì nữa! Chồng ơi, heo nhỏ của anh kh-khó chịu lắm! Chô-Chồng... cho heo nhỏ đi, nha?"
"Là em nói đấy nhá! Nếu còn bướng bỉnh dám đối chọi với anh, đừng mong em sẽ được yên ổn như ngày hôm nay!"
Gã người tình chẳng cần kiêng nể, dù gì người thua cũng là em, Rintarou khẩn trương đặt em ngồi vào chiếc sofa đơn, giang rộng cánh đùi mập thịt gác lên hai cạnh ghế. Cửa mình không ngừng đón chào niềm nở, sắc hồng tươi như cánh anh đào khiến tâm tình anh chốc lại nóng nảy hơn lúc trước. Đối phương đồng thời hét toáng, khi lưỡi anh bắt đầu rà soát lỗ nhỏ từng chi tiết một, vị ngọt ngào lan tỏa mùi hương đê mê. Làm tình với em, không hiểu vì sao anh lại luôn xuất hiện những luồng suy nghĩ đen tối mãi? Như việc anh sẽ chơi đùa và quấy phá em, nhiều tới mức sẽ khiến chân em mất khả năng đi lại, hoặc là việc anh sẽ bóp nát hai cánh mông tròn trịa của em, cho tới khi nơi đó bầm tím hết lên chẳng hạn.
"Haa! Ưm, d-dơ lắm! Đ-Đừng li-liếm chỗ đó của em!"
Chất giọng dù tha thiết cầu xin gấp mấy, nhưng gã ngông cuồng này đúng là điên khùng thật rồi! Anh không ngừng day lưỡi lên xuống, tay banh rộng cúc huyệt nhiều hơn vài phân, mỗi vùng thịt non nớt đều được anh kiểm tra hết tất cả. Loại chuyện đáng phải xấu hổ, nhưng qua tai mắt em, mọi thứ lại trở nên hài hòa và đẹp đẽ nhỉ? Thậm chí tay chân em chẳng muốn để yên, cứ thế đẩy cả đầu anh sát vào trong, để anh có thể tận hưởng mọi điều tuyệt hảo nhất của tình yêu anh trao tặng sâu đậm đến nhường nào.
"Ôi, ngọt quá."
"Biến thái! Biến thái quá đi!"
"Là ai muốn anh làm nào?"
"Nhưng em đã bảo rồi mà?! Anh không nghe mà cứ tiếp tục thì anh rất giống tên biến thái!"
"Được, vậy em muốn biết tên biến thái này sẽ làm gì em tiếp theo không hả?"
"E-Ah!"
Đối diện với con quái vật sở hữu kích thước dọa người, nước bọt trong cổ họng liên tiếp ồ ạt và chảy tràn xuống cằm từng dòng chất lỏng bóng lưỡng. Một lời báo trước anh liền giấu nhẹm, hướng thằng tới đóa cúc ngây dại, thẳng thừng tấn công bằng sức lực cần có. Hai bên hông anh trở thành điểm tựa chắc chắn cho đôi bàn tay run rẩy từng hồi, giọng điệu nức nở vang thành lời khóc vang vọng giữa phòng. Bộ phim hành động đi tới hồi kết, nhưng với màn giao hoan thắm đượm của hai người, giờ phút này chỉ mới là phần khởi đầu mà thôi.
"Chết tiệt! Em chặt quá rồi! Mau thả lỏng nhanh!"
Em cẩn thận nhích người dựa lên ghế, hướng ánh nhìn ngập nước về phía người đàn ông sẽ là tất cả của em, tiếng rên rỉ cảm nhận được điều khiến em sung sướng, Miya Osamu bắt đầu quen dần với chuyển động khủng khiếp từ anh. Rintarou thở dốc, phân thân bên dưới căng trướng hơn vài vòng, lắp đầy vách tràng thường xuyên làm thần trí anh đảo điên, từng chút tiếp bước cùng em chạy đến đỉnh cao dục vọng.
"Đúng rồi, em làm rất tốt. Giữ nguyên như thế, anh và em đều được thỏa mãn, nghe rõ chưa tình yêu?"
"Ah! Ôi ông xã, em-em haa... su-sướng... Anh đ-đâm em! Anh đâm em mạnh nữa đi mà! Argh, em s-sướng quá đi thôi!"
Khuôn mặt xinh xắn chìm sâu dưới ải tình yêu căng tràn, tính khí không ngừng vồ vập năng suất, cửa mình em đều đặn nổi lên vài trận co rút vì kích tình quá đỗi nồng nàn. Osamu gào khóc tên anh, Rintarou đáp ứng lời hoan cầu bằng cách tiếp tục cho vô số cú thúc giáng trời. Không quên nhiệm vụ săn sóc vật nhỏ của em, anh nắm chúng trong tay, tuốt lộng cho đến lúc đỉnh đầu em tiết ra nhiều dịch nhờn. Khí thế áp bức, sức chịu đựng hơn mức giới hạn, chú heo nhỏ dù quấy nghịch nhiều gấp mấy, thế nào cũng bại dưới tay Suna Rintarou mãi thôi.
"C-Chồng ơi! Ah, ưm... em, haa... chết mất! Anh đâm em đi! E-Em ư... em muốn nữa! Mu-Muốn anh làm hư em! Ôi..."
"Heo nhỏ dâm đãng, em rất muốn nhận hình phạt lắm sao? Hửm?"
"D-Dạ em m-muốn! Em muốn chồng đ-đâm em, ư... phá nát e-em! Ah!"
Con hàng khủng trong những lần đâm rút cuối cùng, sức mạnh công phá dâng cao, Suna Rintarou tàn nhẫn bấu chặt thân thể em, ra sức xuyên xỏ như thể đang rất muốn giã nát lỗ nhỏ hư hỏng kia thành từng mảnh vụn. Em cất giọng ngân nga khúc tình ướt át, môi lưỡi hai người trao cho nhau đều là cháy bỏng khát nồng, dịch vị hòa lẫn cuốn theo cơn sóng hăng say lôi kéo dương vật đưa đẩy mãnh liệt hơn. Phân thân dạo chơi chán chê, anh gấp rút đưa nó ra ngoài, mọi đường gân guốc bám trụ trên phần nam tính được anh đặt gần sát em hơn. Chất giọng gầm gừ trầm đục như mãnh thú, Rintarou mau chóng bắn ra cỗ tinh trùng nóng hổi, vương vãi khắp mọi nơi trên gương mặt dòng dịch trắng nhầy nhụa. Osamu giúp anh toại nguyện, em quệt chúng ra tay, chậm rãi mút chúng như phần thức ăn dinh dưỡng ngon lành.
"Được rồi, chúng ta vẫn còn một tuần nữa. Em giữ sức cho thật tốt nhé, vì anh không biết khả năng của anh trong bảy ngày sắp tới sẽ khiến em sống dở chết dở thế nào đâu."
"Huhuhu... Đừng mà! Em biết lỗi rồi! Tha cho emmm!!!"
Hết tập 5.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me