⋆˚🐾˖° [ 𝑫𝒂𝒃𝒊𝑯𝒂𝒘𝒌𝒔 ] 𝒫𝓎𝓇ℴ ᓚᘏᗢ ˖° ♡
Chương 4 : Cùng ăn
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Không chỉ mỗi em mà cả fandom này đều rất thương anh.
Sinh nhật tuổi mới sang 24 rồi, mong anh gà bông hãy sống thật tốt, trân trọng và yêu thương bản thân mình hơn để còn đạt được ước mơ nơi những người anh hùng có thể rảnh rỗi nhé?
ପ( •̤ᴗ•̤ )੭⁾⁾.。.:✽・゚+
Em luôn cảm thấy rất may mắn khi được biết đến anh.
Cuộc sống của em từ đó đã trải qua nhiều mùi vị ngọt, đắng, cay nhưng em không hối hận bản thân vướng mắc vào rắc rối em từng tự tin bản thân né tránh mãi được. Bởi sau cùng, nó đã giúp em trưởng thành.
▶︎ •၊၊||၊|။||||။၊|• 0:10
Một bàn tay chạm vào lưng gã, rồi từ từ vuốt ve bộ lông mềm mại. Cùng thêm với chất giọng quen thuộc của ai đó vang lên thành công làm Dabi nheo mắt tỉnh giấc.
Hay thật, nói buồn ngủ là buồn ngủ thật này.
"May thật, không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ xây sước do móng tay của mèo thôi. Đúng thật là mày bị bắt nạt rồi."
Người anh hùng lên tiếng sau khi thấy ánh mắt xanh ngọc nhìn chăm chú vào mình, anh vẫn chưa ngưng việc vuốt ve bộ lông mềm mại mà còn mở lời thêm.
"Mày giống một gã mà tao biết cực."
Lời anh nói khiến Dabi khẽ nghiêng đầu khó hiểu, chỉ để nghe được tiếp đó là lời giải thích của người anh hùng kia.
"Nghe không thiết thực lắm nhỉ? Nhưng mà giống thật đấy!"
Anh nói, ngồi xuống giường, dựa lưng vào cái gối đã được kê đằng sau lưng rồi ôm gã vào lòng, vuốt ve dưới cằm mèo nhỏ. Anh cười vu vơ một cái, rồi mới tiếp lời.
"Là một tội phạm đó, trên người cũng rất nhiều vết thương. Mái tóc rối bù màu đen cùng đôi mắt màu xanh ngọc, chẳng phải rất giống sao?"
Hawks nhìn lại khuôn mặt như đang hưởng thụ của mèo nhỏ, im lặng một lúc rồi mới thú nhận.
"Có lần tao thử rồi, xoa đầu gã ta trong lúc gã ngủ ấy. Mái đầu nhím đó tưởng sẽ khô, mà lại mềm mại chẳng khác gì bộ lông của mày luôn, mèo con ạ."
Bàn tay vuốt ve bộ lông mềm mượt vẫn chưa ngưng, anh vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về cái kia mà có nào ngờ biết được người đó đang trong hình dạng của một chú mèo nhỏ đâu.
Đôi mắt mèo khẽ mở to ra một chút vì ngạc nhiên.
Ừ thì gã biết dù là thành mèo nhưng những đặc điểm khi là người vẫn còn mang ít nhiều ở hình dạng này.
Cơ mà cái gã không ngờ tới chính là anh nhắc tới gã.
Dù hai người chẳng hề thân thiết gì với nhau, hơn nữa còn coi nhau là kẻ thù. Vậy mà...
Dòng suy nghĩ của gã ngay lập tức bị ngắt quãng bởi một tiếng kêu bất ngờ. Ngay sau đó, người anh hùng bế hẳn gã lên trong sự vội vã.
"Chết thật, tao quên mất. Đã ăn gì đâu, chắc mày cũng đói lắm nhỉ? Cho tao xin lỗi nhé."
⋆⁺₊❅.❄️⋆⁺₊❅.
Hawks bế mèo nhỏ bằng cả hai tay, bước vội xuống dưới bếp rồi mở tủ lạnh.
Hơi lạnh từ ngăn mát phà vào bộ lông đen tuyền mềm mượt cùng chỗ băng bó trắng tinh từ vết thương của nó bất giác làm mèo nhỏ "Meo" một tiếng theo phản xạ.
"Để xem nào... Hay mày ăn cơm chung với tao nhé? Chắc mèo ăn được cơm, đúng không?"
Cuối cùng, anh lấy ra một đĩa thức ăn, cùng với nồi cơm cắm từ trưa đem ra quay trong lò vi sóng. Mèo nhỏ được đặt lên bàn ăn cứ thế mà nhìn một loạt những hành động gấp gáp của anh.
"Thôi thì mày ăn tạm vậy, tao cũng bận nên không thể nấu ăn kịp thời."
Người anh hùng chắp tay lại cùng với đôi đũa trong tay, nói bằng chất giọng hối lỗi vì sự cố này.
"Thông cảm cho tao nhé!"
Gã mèo nhìn anh bằng đôi mắt chán chường.
Không hiểu sao gã cảm thấy người trước mắt ngoài đoảng và có chút kì lạ ra thì cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì hơn.
Lạ thật...
Chú mèo nhỏ từ tốn kêu "Meo" một cái rồi ngồi yên trên bàn ăn. Anh khó mà kiềm lòng trước sự dễ thương muốn tan chảy này nên xoa đầu mèo mun kia mấy cái.
✮ ⋆ ˚。✩ 🍚𖦹 ⋆。°🥢✮ ⋆
Hawks đặt một bát cơm ra trước mặt gã, và một bát cơm về phía anh.
"Mày có cần tao trộn thức ăn lên luôn giúp không?"
Cái này không hề có ý khịa gì đâu, chỉ là trông mèo nhỏ kia có vẻ gặp khó khăn trong việc ăn thôi. Trông như rất muốn ăn, nhưng lại không biết làm thế nào.
Dabi dùng một chân trước, với lấy đôi đũa trước mặt rồi khều khều, mãi vẫn chưa cầm lên được.
How to cầm đũa với đôi chân măng cụt-
Cái vấn đề chết tiệt khó giải đáp nhất bây giờ của gã ta đấy!
Do quen với việc cầm đũa khi ăn lúc còn là con người, nên giờ đây dù đang trong thời gian mang hình dạng mèo, gã vẫn không thể dễ dàng thích ứng được.
"Nhóc này... Đó là đũa của tao mà."
Hawks khẽ lên tiếng khi nhìn thấy khung cảnh ba chấm trước mắt.
Vật màu đen vẫn không từ bỏ nỗ lực cầm đôi đũa lên.
Mèo thì đâu thể làm vậy được?
"Hay tao đút cho mày nhé?"
Dabi nghe xong thì lườm nguýt anh, sau đó lắc đầu nguầy nguậy.
Đó là gã không muốn nói nên chỉ có thể dùng cách này mà thôi.
Lại thêm một tiếng "Méo!" nữa phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của chú mèo mang theo bộ lông đen tuyền.
Khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng cũng thật là "mỏ hỗn" - trong lời nhận xét của loài người.
May mắn làm sao, khi từ đó còn có ý nghĩa trong ngôn ngữ loài người.
"Không muốn thì có thể lắc đầu thôi, mày đừng có chửi bậy giống gã tội phạm kia chứ?"
No.2 than thở trong khi đỡ cằm tại lòng bàn tay của mình.
Đầu đôi đũa mà không dùng để gắp thức ăn được người anh hùng lấy nó để gõ nhẹ mấy cái ở đỉnh đầu mèo mun tựa như phạt và răn đe.
Gã mèo bực tức rít lên mấy tiếng the thé ở cổ họng, rồi dùng một chân trước hất đầu đôi đũa tránh xa mình ra.
Thả lỏng cảnh giác để rồi bị đối xử như này à?!
Đáng không cơ chứ?
"Nếu mày không quen ăn trong bát thì để tao đút cho, không cần bắt chước tao cầm đũa đâu."
Hawks thở dài nói, rồi đứng dậy đi vào trong phòng bếp lấy thêm một cái thìa nho nhỏ nữa.
Người anh hùng mang nó ra ngoài, chọc chọc vào trong cái bát nhựa trước mặt mèo nhỏ rồi xúc một miếng lên, để trước miệng gã.
"Ăn thử đi nào, dù là cơm nguội từ trưa... Nhưng tao mong mày sẽ không kén chọn nhé? Vì trong nhà tao chẳng còn gì ăn được."
Do đang muốn dỗ ngọt mèo nhỏ, nên chất giọng anh nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng thứ sinh vật kia vẫn chưa có biểu hiện gì hợp tác, khiến anh lúng túng.
"Tao biết mèo hoang thường cảnh giác cao độ, nhưng tin tao đi, không có độc đâu mà."
Anh nhìn mèo nhỏ bằng ánh mắt mong chờ, như thể sẵn sàng sẽ không hề động đũa một lần nếu mèo mun chưa ăn.
Gã thấy vậy rất không vừa lòng, khẽ nhíu mày lại, phát ra một tiếng bất mãn trong cổ họng trước khi quyết định chịu thua mà mở cái miệng mèo ra.
Cái này chỉ là do thức ăn ngon trước mặt, gã không ngu gì mà bỏ qua thôi đấy nhé!
Không phải gã ta lo lắng gì người kia sẽ mệt và có khi còn đang đói hơn gã khi nhìn thấy những vết thâm như mắt gấu trúc kia đâu nhé!
Thế đấy, với suy nghĩ đó nên bát cơm của gã cứ vậy mà vơi dần đi.
Cho tới khi còn nửa bát, chú mèo nhỏ bất chợt hất mặt, không ăn tiếp nữa.
"Sao vậy? Mày no hả?"
Anh thắc mắc hỏi, cái thìa nho nhỏ vẫn còn giữ trước miệng mèo mun kia.
Gã mèo khe khẽ thở dài.
Xem người anh hùng kia kìa, tập trung đút cho gã mà chẳng thèm để ý tới bản thân. Bằng chứng là bát cơm của người ấy sắp nguội tới nơi rồi.
Gã lắc lắc đầu, một người trưởng thành ăn nửa bát cơm sao mà no được cơ chứ?
"Vậy sao mày không ăn tiếp?"
Hawks hỏi, nhận lại là thêm một cái lắc đầu nữa từ mèo nhỏ.
Cuối cùng, gã đành thở dài, dùng một chân trước chỉ vào bát cơm đang nguội dần đi của người đối diện, "Meo meo" mấy cái.
"À, khỏi lo. Tao sẽ ăn sau được mà."
Anh khẽ cười, cảm thấy vui vẻ khi mèo nhỏ lo lắng cho anh.
"Sao vậy?"
Nhưng anh cũng cảm thấy khó hiểu, khi mà cơm trong chiếc thìa nọ vẫn chưa biến mất.
Gã lại lần nữa lặp lại hành động ban nãy, chỉ vào bát của người anh hùng rồi vỗ vỗ nhẹ xuống mặt bàn như một lời nhắc nhở nhẹ với người kia.
Rằng, nếu muốn gã ăn, anh cũng cần phải ăn chung nữa.
Nếu không, đến sức để đút cho gã ta ăn cũng chẳng còn, nói gì đến việc tự mình ăn?
Rồi nhỡ đâu tụt huyết áp, ngất ra đấy thì gã làm thế nào mà giúp được? Đặc biệt là lúc này, với cái thân hình nhỏ bé này nữa chứ.
Gã biết người anh hùng kia chẳng bao giờ thèm ăn uống đoàng hoàng đâu, cái gì cũng ăn vội ăn vàng rồi bỏ dở ra đấy chạy đi làm nhiệm vụ.
"Được rồi..."
Người anh hùng đã hiểu thông qua hành động và ánh mắt của mèo nhỏ.
"Nhưng nếu tao ăn, ai sẽ đút cho mày đây?"
Hawks hơi lo lắng, chiếc thìa nho nhỏ đựng cơm vẫn không di chuyển phòng hờ mèo mun có thể mở miệng bất cứ lúc nào.
Cơ mà No.2 hình như có chút ngốc lúc này thì phải?
Vì gã ta có phải là một con mèo thông thường đâu.
Nhưng chuyện đó chỉ mỗi mình gã biết thôi.
Bởi dù sao, trước mắt con người nọ, gã không là ai khác mà chỉ là một con mèo bình thường nhưng thông minh và hiểu chuyện hơn giống loài thôi mà.
Cuối cùng, Dabi đành há miệng ra, ngậm cái thìa vào mồm rồi gầm gừ với người kia.
'Sao không ăn nhanh đi? Còn chờ đợi cái gì?'
Kèm theo đó là ánh mắt lườm nguýt, rõ là vẻ không hề hài lòng với hành động của anh.
Hawks khẽ nuốt khan mấy cái, cảm giác như bản thân đang đi sợ một con mèo.
"Được rồi, tao ăn là được chứ gì?"
Chiếc thìa trống không từ từ hạ xuống rồi để ở bát cơm của mèo nhỏ, anh chắp tay, nhắm mắt, khẽ nói.
"Itadakimasu."
Rồi mới cầm đôi đũa lên và thưởng thức suất ăn của mình.
Gã nhìn mà chẳng biết thể hiện ra cảm xúc gì với lời nói và hành động vừa rồi của anh.
'Có cần phải lịch sự thái quá tới mức này không vậy?'
˚₊‧꒰ა 23:03, 29/12/2023 ໒꒱ ‧₊˚
Do những idea khác còn đang trong tình trạng dang dở không thể hoàn thành nhanh một sớm một chiều nên đành lấy chap collab này coi như quà birthday tặng chú gà bông đáng iu vậy.
Đăng lên cũng đã trễ nên thành thật xin lỗi mọi người.
. ゚☾ ゚.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me