LoveTruyen.Me

Slug

thấm thoát cũng đến ngày đi học đầu tiên. sáng nay em dậy khá sớm vì háo hức. trời vẫn chưa sáng hẳn , không khí vẫn còn dư âm cái giá lạnh buốt người. ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ , lòng thầm nghĩ sẽ băm sunoo ra làm nghìn mảnh vì lôi kéo em đi chơi suốt ngày hôm qua đến tối muộn mới về , sáng nay lại phải dậy sớm nữa nên em không có ngủ đủ giấc.

tắm rửa xong em đi sấy cho khô tóc. sách vở em đã chuẩn bị tươm tất , áo quần cũng là ủi phẳng phiu , chỉ chờ cậu bạn em chạy qua rước thôi. hôm qua nó cứ khăng khăng đòi đi với em cho bằng được , lo em lại lạc đường. thời đại giờ rồi em cũng biết xài google map chứ bộ. nhưng nó nhất quyết không cho , bảo sẽ sang chở em đi. tóc được sấy khô xong , người cũng tới.

em đứng dậy ra mở cửa. đón chào em vẫn là cái khuôn mặt đó , trông có vẻ khá là vui. em kêu nó ngồi đợi em thay đồ rồi đi vào phòng.

"trông hợp với mày đấy"

"thật không?"

"không"

"xì"

sau khi khoá cửa xong , em đi theo nó ra ngoài đường lớn. bên ngoài phía lề đường , đập vào mắt em là chiếc xe cub màu trắng được dán sticker đầy mọi mặt. em nhăn mặt nhìn sunoo. thấy em thái độ như thế , nó giơ tay doạ đánh , sau đó chống tay lên chiếc xe đấy tự hào bảo.

"thấy sao"

"trẻ trâu"

"gì? mày bảo ai trẻ trâu? có tin tao cho mày cuốc bộ đến trường không?"

"được thôi. vậy tấm ảnh mày khóc nhè hồi mẫu giáo sẽ hot nhất ngày hôm nay nhé , bạn yêu kim sunoo"

"đùa tí thui mà. đội nón vào đi"

hai đứa chạy xe bon bon ngoài đường , lâu lâu lại chỉ trỏ này kia. xe của nó đúng là rất nổi bật , đi đường ai cũng nhìn. em ngại quá đành chui mặt sau lưng núp , không dám nhìn thẳng.

mãi đến hai mươi phút sau mới tới trường , bây giờ em mới chịu ngó lên để nhìn đời. oa sân trường đúng là khác biệt thật, không giống trường cũ em từng học tí nào. sau khi gửi xe xong , em cùng nó đi xem lớp học. phòng học ở đây cực rộng , trang thiết bị đầy đủ , còn thoáng mát nữa. đi đến đâu mắt em cũng sáng lên , miệng mở to ra mà cảm thán. thấy biểu cảm kì quặc của em , nó quay sang nhìn rồi cười như điên dại.

"nhìn mặt mày buồn cười vãi"

"này be bé thôi , người ta đánh giá"

"ừ nhỉ"

tiếng chuông reo lên , học sinh ai nấy ùa vào trong lớp. đến bây giờ hai đứa mới nuối tiếc buông tay nhau ra mà đi về lớp.

bước vào trong thấy giáo viên vẫn chưa vào , các bạn học vẫn còn đang láo nháo tìm bạn cùng bàn , em chậm rãi chọn một chiếc bàn cuối góc vẫn chưa có ai ngồi mà đặt mông xuống.

lát sau thì có giáo viên bước vào. thầy ấy có mái tóc đen , cũng đeo kính , dáng người cao , mặc áo sơ mi sơ vin rất lịch sự , tay cầm cặp táp. đặt chiếc cặp màu nâu trầm của mình xuống , thầy ấy chống một tay lên bàn , tay còn lại nâng kính , giọng dõng dạc.

"thầy tên là sim jaeyun , giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên vật lí của lớp chúng ta. thầy chỉ vừa mới đến đây không lâu , mong sau này các em giúp đỡ"

xung quanh vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp , còn văng vẳng vài tiếng nói của mấy bạn học , đa số là nữ sinh.

"em nguyện ở lại lớp mười hai để được học tiết thầy ạ"

"tự nhiên thấy yêu vật lí quá"

"..."

"thôi nào các em , không bàn chuyện ngoài lề nhé! lật sách giáo khoa trang năm nào"

"nae~"

em cười mỉm , lắc đầu ngán ngẩm. đám con trai xung quanh thì mặt ai nấy đều hiện rõ chữ "bất lực" xen chút ghen tị. cơ mà thầy ấy cũng đẹp thật , có nét tri thức giống như ... heeseung. trí tưởng tượng em có hạn nên chỉ miêu tả được có vậy thôi. trông thầy vẫn còn khá trẻ mà đã đi dạy chính thức , chắc là giỏi lắm.

mà em thắc mắc một điều là cho đến bây giờ bàn nào bàn nấy cũng hai người , sao có mình em ngồi cô đơn lạnh lẽo vậy? không lẽ nó dư một bàn thật hả ta? tuy cũng tốt vì sẽ rất thoải mái nhưng tự nhiên có cảm giác lạc lõng thế nào ấy. vừa dứt cái suy nghĩ đó thì cửa lớp bị ai đó đẩy ra.

là một nam sinh.

cậu ấy cũng ... rất là đẹp , đẹp kiểu bạo lực , không phải , là kiểu "gai góc"? mặc dù bị cận và ngồi cuối dãy nhưng điểu đó vẫn không lu mờ được sự thật là cậu ấy rất đẹp. cậu học sinh đó vừa bước vào , nhóm nữ sinh lại la hét , nào loạn cả lên , nhìn cậu nam sinh với ánh mắt "hình trái tim". lại nữa rồi đấy , nhưng biết sao giờ , con gái mà.

"em là?"

"xin lỗi thầy , em đến muộn"

giọng nói trầm ấm vang lên khiến đám nữ sinh không khỏi bàn tán.

"không có lần sau , mau về chỗ ngồi"

"vâng ạ"

chợt nhận ra chiếc ghế trống duy nhất là bên cạnh mình. em đang ngồi phía bên ngoài biết ý mà nhích vào trong rồi cúi đầu ghi chép. cậu ấy đi đến , nhẹ nhàng ngồi xuống thôi mà làm em lạnh cả sống lưng. nhìn lén sang , em mới thấy rõ mặt cậu hơn.

"có chuyện gì không?"

"hả? à không"

bị phát hiện , em giật thót trở về ghi ghi chép chép. mấy bạn nữ xung quanh lâu lâu cứ nhìn xuống chỗ em với ánh mắt ghen ghét. ôi trời , tự nhiên em thấy hết lạc lõng rồi , muốn ngồi một mình thôi.

đang chăm chú nghe giảng , phía trước mặt bàn em tự nhiên xuất hiện một tờ giấy nhỏ. là từ cậu bạn kia. em tò mò nhìn sang rồi mở ra xem.

[đổi chỗ cho tôi]

em loáy ngoáy ghi ghi đó rồi đẩy sang.

[tại sao?]

[bị người ta nhìn , khó chịu]

[à , được thôi]

[cảm ơn]

[không có gì đâu]

sau câu đó thì không nói gì nữa. ra tiết , em và cậu đổi chỗ cho nhau. ban đầu cũng bị nhòm ngó dữ lắm nhưng đến cuối tiết cũng đỡ.

còn nữa , mắt em vốn cận mà lại ngồi tít bàn cuối , bạn bàn trên còn cao nữa nên em chẳng nhìn rõ được , lại không dám hỏi người bên cạnh vì cậu ta trông khó gần quá. không còn cách nào thế nên em không chép đủ được bài. biết thế lựa chỗ nào gần bảng một chút.

lúc ra về em còn bị giữ lại tra hỏi các thứ. nhiều bạn ngỏ ý đổi chỗ nhưng em vẫn chưa hỏi ý cậu ấy nên chẳng dám đồng ý. từ đâu sunoo nhảy tọt đến lớp kéo em ra khỏi đám nữ sinh kia. may quá , đứng đó hoài thì đến chiều mới về được mất. cậu bạn em háo hức kể hôm nay như thế nào , bạn mới ra sao bla bla , nghe mà chóng hết cả mặt.

"sao , có gì mới không kể tao"

"không có gì đâu"

"xạo , thế sao nhiều bạn nữ bu quanh mày thế kia? hot quá ha"

"không phải như mày nghĩ đâu. người ta là hỏi người khác chứ không có hỏi về tao"

"là sao?"

"tao ngồi gần một bạn nam. mọi người hỏi tao về cậu ấy thôi"

"đẹp lắm hả? tên gì?"

"không biết"

"?"

"tao không có để ý bảng tên"

"haiss , thôi kệ đi. lần sau nhớ giới thiệu tao đó"

hai đứa luyên thuyên một hồi cũng đến nhà xe. buổi chiều lại không có tiết nên nó đèo em về trọ rồi phóng đi luôn. chậm rãi bước vào trong phòng , em uể oải nằm ngả ra giường. trường mới không tệ , hơi rắc rối một xíu thôi. mà giờ phải làm sao với chỗ ngồi của em đây nhỉ. ngồi xa vậy em chẳng thấy cái gì cả , lại ngồi gần tảng băng nghìn năm nữa. cái bạn bàn trên của em cao lắm ấy , hơn em cả cái đầu , chắn hết cả tầm nhìn. ăn gì mà cao thế nhỉ , chia cho em với , em cũng muốn cao.

lộn xộn với đống suy nghĩ đó một hồi thì em đi nấu cơm , đói quá rồi. gọi là nấu cơm chứ em úp gói mì tôm ăn thôi , có biết nấu cái gì đâu. bây giờ may ra kêu em rửa bát hay quét nhà em còn làm được , còn nấu ăn thì em đầu hàng. vừa ăn vừa xem hoạt hình , thầm nghĩ giờ đến lúc đi dạy thì nên làm gì nhỉ?

đúng rồi , đọc sách.

thế là em liền với lấy quyển "1367" vừa tậu tuần trước còn đọc dở ra đọc nốt , lăn lóc qua về cũng sáu giờ chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me