LoveTruyen.Me

Slug

em mang cơn bực tức to đùng đoàng vừa nãy mà đi về nhà. chiếc cửa tội nghiệp bị em đá tung một cái không thương tiếc , móp cả một mảng. ném chiếc balo sang một bên , em ngả lăn ra giường , tay chân quơ tứ tung trên không trung , miệng lẩm bẩm , hai mày chau hết cả lại.

"aiss hôm qua mình còn nghĩ cậu ta tốt bụng nữa chứ"

"bực mình"

"mình có động đến miếng bánh nào của cậu ta đâu mà tự nhiên xông vào mắng mình thế , còn đuổi mình đi nữa"

"nhắc đến bánh càng thấy tức , biết thế khỏi cho cậu ta"

"aisss tên Park Jongseong đáng ghét"

em vớ đại một con gấu bông hình con mèo màu đen , vô tình lại giống Park Jongseong đến lạ mà cào cấu.

"không cho tôi nói này , đuổi tôi này , mắng tôi này , mắng EunBin này ... rồi cậu sẽ phải quỳ xuống chân Yang JungWon tôi mà xin lỗi"

vừa nói em vừa đấm vào con gấu bông xấu số đó. ai bảo nó trông y đúc cậu ta làm gì?

đấm mệt rồi , em quăng nó sang một bên , thở dốc.

thôi nào Yang JungWon , đừng nghĩ đến cái tên đáng ghét kia nữa , không lại tức đến mất cả ngủ đấy.

"cậu sẽ hối hận vì đã đuổi Yang JungWon tôi đi , P-a-r-k J-o-n-g-s-e-o-n-g"

_________________________________________

sáng hôm nay Sunoo có việc đi hơi trễ nên bảo em đi xe buýt một hôm. em cũng vui vẻ đồng ý thôi , tại lâu lắm rồi mới đi lại. đó chính là cảm giác của em trước khi lên xe buýt , còn bây giờ thì không.

vô tình hay cố ý thế nào mà sau khi trả vé xe , đập ngay vào mắt em là cái bản mặt khó ưa của cậu ta. cậu ta đang ngồi trên ghế xe , mặt đần thối ra. em nhìn cậu ta , cậu ta cũng nhìn em. em lờ đi chỗ khác giả bộ không thấy , tìm một chỗ an toàn mà đứng , thế nào chỗ trống duy nhất lại là chỗ ngay sau cậu ta.

"JungWon"

"...."

"JungWon"

"...."

"Yang JungWon"

"cái gì?"

"cậu..ngồi chỗ tôi này"

"không cần"

"mỏi chân lắm đó"

"tôi thích thế"

"cậu-"

"cậu im lặng giùm tôi cái"

"..."

cái tên này lì lợm thật chứ , đã bảo không ngồi rồi , làm em nhức hết cả đầu. mà công nhận đứng cũng ê chân thật chứ đùa.

đi đến trạm , em nhanh chóng bước xuống. vì người khá đông nên em đứng không vững , sắp té thì vớ được cái thanh sắt , cùng lúc đó cậu ta cũng đưa tay đỡ em. em không quan tâm , bỏ đi một mạch.

anh ở đằng sau , sắc mặt khó coi.

vào đến lớp , em từ từ đi đến bàn của mình , đặt chiếc cặp xuống.

"what's up bro"

"lại bày trò gì nữa đây Ni-ki?"

"chào thôi mà , cọc thế?"

"không có nhé"

trong lúc hai người đang nói chuyện thì anh cũng vừa hay bước vào , mặt mày nhăn nhó , nhìn cậu nhóc trắng trẻo đang vui cười nói chuyện phía đằng xa , trong mắt ánh lên hỗn tạp. anh đi lại , ngồi xuống ghế.

"sao hôm qua cậu không update insta thế?"

Ni-ki tò mò hỏi , tại JungWon lúc nào cũng đăng ảnh thường xuyên , tự dưng hôm qua chẳng thấy tăm hơi gì.

"tâm trạng không tốt"

"có chuyện gì sao?"

"không có gì đâu"

"nhạt nhẽo"

em nhấn mạnh 4 chữ "tâm trạng không tốt" làm anh ngồi kế bên giật nảy như bị ai nắm thóp. trông cậu ta vậy mà giận dai gớm , nhưng cũng đúng thôi , tại anh cả mà.

"..."

anh lôi trong cặp ra một đống bánh kẹo đẩy qua chỗ em.

"cậu lấn sang chỗ tôi"

"cho cậu đấy"

"không dám nhận"

"không phải cậu thích ăn bánh ngọt sao?"

"giờ hết thích rồi"

"...."

anh ảm đạm thu dọn đống bánh kẹo trên bàn rồi nhét vào hộc. anh thở dài , nằm ẹp trên bàn , đầu đang nghĩ cách làm sao để cho cậu bớt giận.

em bên này thì thấy mình có hơi nặng lời , nhưng mà ai bảo cậu ta sai trước chứ. em phải hung dữ lên để cho cậu ta biết em không có dễ bị ăn hiếp đâu. hổ không gầm mà tưởng hello kitty hả?

"có chuyện gì thế?"

Ni-ki hóng hớt , thì thầm vào tai em.

"không có gì đâu"

"thế mà bảo không có gì , xem cậu ta kìa"

"liên quan gì mình"

"cậu-"

"cậu mà nói nữa là mình giận cậu đó"

"được rồi mà , mình không nói nữa là được chứ gì?"

Ni-ki bĩu môi quay lên.

tiết học bắt đầu như mọi khi , chỉ đối với anh là có cảm giác khác thôi.

chán nản

hai tiết học nhàm chán trôi qua thật dài làm sao. hai tiết này anh như người mất hồn , bị giáo viên nhắc nhở mấy lần , học sinh xung quanh đều nhìn anh , duy chỉ có một người mảy may không để ý gì.

"Yang JungWon , em đến phòng lấy tài liệu đưa cho thầy Sim giúp cô nhé"

"vâng ạ"

nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi , tâm trạng anh bỗng trống hoắc. phải làm sao để cậu nguôi giận đây. trong thâm tâm anh không nghĩ việc này chỉ đơn giản là làm theo ý mẹ anh nữa , anh thật sự muốn xin lỗi cậu , muốn anh và cậu trở lại như bình thường.

"Jongseong , có người tìm cậu"

anh lắc lắc đầu cho suy nghĩ đó tạm thời bay đi rồi nhướn người đứng dậy.

đi ra cửa lớp , anh thấy Park SungHoon đang đứng gác tay trên ban công nhìn ra phía ngoài.

"có chuyện gì?"

nghe thấy tiếng nói , SungHoon giờ mới quay đầu lại.

"căn tin không?"

"không có tâm trạng"

"sao thế , có chuyện gì khó? để Park SungHoon tao giải quyết cho"

"mày.. không được"

"khỉ gió , đi mau"

không kịp để anh hé môi thêm câu nào nữa , SungHoon kéo anh một mạch đi đến căn tin luôn.

đi trên hành lang , một mình Park SungHoon miệng cứ lải nhải hỏi anh câu này đến câu khác , nhưng bây giờ anh làm gì có tâm trạng mà trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí của cậu ta chứ.

"này Park-"

cậu đang định hỏi tiếp thì anh bên cạnh đột nhiên chạy vụt đến phía trước , làm SungHoon giật bắn mình.

anh nhìn thấy JungWon tay bê chồng tài liệu lớn , che hết cả mặt. đã vậy , lúc đang đi bỗng nhiên bị cậu học sinh lạ mặt nào đó va phải , mà tên đó lại không nói năng gì rồi quay đầu chạy đi luôn.

bên em thì không khá khẩm gì , đúng là xui xẻo thật. thở một hơi dài , em ngồi xuống nhặt từng tập tài liệu lên. đang chăm chú nhặt , bỗng nhiên phía trước mặt em xuất hiện hai bàn tay thon dài , đang nhặt từng tập tài liệu rồi xếp thành một chồng trên tay. cả hai hối hả nhặt , tình cờ thế nào hai tay lại sượt qua nhau. em giật mình , thu tay lại.

"cảm ơn c-"

em ngẩng đầu lên , lại là cậu ta.

cậu nhìn em , không nói năng gì , đáy mắt trùng xuống mà cúi đầu nhặt hết đống còn lại , sau đó đứng lên.

"tôi giúp cậu"

"không cần đâu , tôi tự làm được"

em giật đống tài liệu trên tay cậu nhưng bất thành.

"này Park Jongseong"

SungHoon đứng nãy giờ xem phim lãng mạn của hai con người này sắp ngán đến nơi , bất bình lên tiếng.

"?"

"mày... thôi bỏ đi , tao về lớp trước"

anh lạnh lùng gật đầu , sau đó quay sang con mèo nhỏ đang xù lông bên cạnh , cướp hết đống tài liệu trên tay cậu rồi đi mất hút. em không chịu thua , chạy tới bên cậu rồi nói luyên thuyên.

"cậu đừng tưởng làm thế thì tôi sẽ tha cho cậu"

"..."

"này , cậu có nghe tôi nói không đó?"

anh đột nhiên dừng lại , quay sang nhìn em , mắt đượm buồn , chực chờ như sắp khóc đến nơi.

"này-này cậu.."

em hoảng loạn , tay bấu chặt vào nhau.

"thế tôi phải làm sao thì cậu mới tha lỗi cho tôi đây , Yang JungWon"

"..."

anh nhìn cậu , đôi mắt mong chờ , nhưng đáp lại chỉ là sự lặng im đến khó chịu , em quay mặt rồi đi thẳng về phía trước. anh thất vọng , bối rối , phức tạp có đủ , nhìn theo bóng cậu nhóc trước mặt dần bé lại.

"tôi sẽ suy nghĩ"

đột nhiên phía trước vang lên tiếng nói , là của cậu.

anh bất ngờ ngẩng đầu , ánh mắt sáng rực , chạy đuổi theo em. em thấy vậy càng bước nhanh hơn , anh cũng không có vừa , bước nhanh hơn nữa , thế là thành ra Park Jongseong đang rượt đuổi theo Yang JungWon trên hành lang.

"đừng đi theo tôi nữa"

mặt em từ lâu đã đỏ ửng.

"chúng ta học cùng lớp mà , làm cách nào mà tôi lại không được đi theo cậu chứ?"

"cậu..cậu-"

chưa kịp nói hết , bả vai của em đã bị ai đó níu lấy. em cũng biết đó là ai rồi , giờ lại rụt rè mà không dám nhìn thẳng , mặt cúi chằm xuống đất nhìn láo liên.

"cậu nhìn tôi này"

"..."

em lấy hết can đảm ngẩng mặt lên , bắt gặp ánh mắt tràn ngập tia ấm áp đang nhìn em. môi anh hơi cong lên một chút vẽ thành nụ cười , nụ cười mà em chưa bao giờ thấy trước đây. người em mềm nhũn , khả năng chiến đấu bằng 0.

"tôi xin lỗi cậu , là tôi không để cậu có cơ hội giải thích mà đã nóng nảy quát mắng. tôi không nên áp đặt con người của gia sư cũ xấu xa đó lên người cậu , cậu-cậu khác với cô ta"

em bị cậu làm cho cảm động , mắt long lanh , thứ chất lỏng lấp lánh đó đọng trên hốc mắt em chực chờ mà rơi xuống. anh hoảng hốt , tay chân luống cuống , miệng lắp ba lắp bắp.

"t-tôi xin lỗi cậu mà , để tôi dẫn cậu đi mua bánh , đi mua sữa chuối nhé? đừng khóc"

"ai bảo cậu tôi khóc chứ?..nhưng bánh và sữa chuối ... là cậu hứa đấy nhé"

"được rồi , tôi hứa"

vậy là một mèo nhỏ , một mèo lớn đi sát cạnh nhau trên hành lang , trông không còn xa cách như hồi ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me