Slug
sau ngày hôm đấy , hai người lại càng thân hơn , à không là bốn người chứ , cả Sunoo và Ni-ki nữa , bọn em nói chuyện đỡ ngượng ngùng hơn hẳn lúc vừa mới gặp. à còn nữa , em đã thoả thuận với cậu ấy là sẽ dạy kèm cậu ấy toán và tiếng anh vào mỗi cuối tuần , vì cũng sắp đến kì thi giữa kì. là cậu ấy mở lời trước nên em tất nhiên là không có lí do gì để từ chối.hôm nay em có lịch dạy , bài hôm nay khá trơn tru nên em cho EunBin giải lao một tí , còn em thì lấy một ít đề thi ra giải. một người học lực xuất sắc như em cũng không lơ là với thi cử đâu mà còn có vẻ chú tâm hơn bình thường nữa cơ. bỗng EunBin vỗ vỗ vai em từ đằng sau , em dừng bút , quay sang hỏi bé có chuyện gì."anh JungWon , mốt là sinh nhật anh Jongseong đó , anh đã nghĩ ra nên tặng cái gì chưa? em thì cũng không biết , vì thường anh ấy cũng không thích gì ngoài thể thao. nhưng tặng giày cho ảnh thì chỉ tội chật nhà thôi , anh có biết anh ấy thích cái gì nữa không?""mốt sinh nhật Jongseong á?""nae , anh không biết sao? mà cũng đúng , anh vừa mới quen anh ấy thôi mà""anh cũng không biết cụ thể anh Jongseong thích gì đâu , nhưng mà anh nghĩ EunBin ngoan thì anh Jongseong đã rất vui rồi nè""nae"em đơ lại vài giây , tiếp nhận thông tin nóng hổi này. em và cậu ấy nói là cũng thân đi , chắc là phải chuẩn bị gì đó mới đúng phép. nhưng tặng gì nhỉ? em chỉ mới quen cậu ấy có vài tuần thôi. em vặn hết công suất ngồi suy nghĩ kĩ xem cậu có hành động nào hay lặp lại thường xuyên không , để từ đó suy ra sở thích gì đó của cậu.cậu ấy thì hay làm gì nhỉ... hmmmm.. hình như là ăn bánh? em thấy khi nào lên lớp cậu cũng đưa em một vài cái bánh , mà toàn là bánh hot không , rất khó săn. em bảo sao cậu không ăn đi , khó mua lắm nhưng cậu bảo mua dư nên mới cho em. chắc cậu ấy thích ăn bánh nhỉ? nhưng mà mua ở cửa hàng thì qua loa quá rồi..hay là em thử làm bánh nhỉ , vừa đúng thứ cậu ấy thích còn có lòng nữa , chắc cậu ấy sẽ thích lắm."EunBin này""dạ?""em có biết anh Jongseong thích ăn vị gì nhất không?""anh Jongseong ấy ạ ... em cũng không rõ nữa , anh thử hỏi anh ấy xem""à ừm"sau buổi dạy tối đó , em xuống nhà thì có chạm mặt cậu , nhưng chỉ chào rồi ra về chứ không có đủ dũng khí hỏi , với lại có khi thế lại lộ liễu quá , thành ra không có gì bất ngờ. nên làm như thế nào đây nhỉ?a em nhớ rồi , Park SungHoon.
_________________________________________sáng hôm nay lúc đang giờ giải lao , Sunoo và Ni-ki có rủ em đi căn tin , nhưng em cứ bảo đợi tí , lí do là đang làm dở bài nhưng thật ra là đợi SungHoon , bạn thân của Jongseong đến.mong ngóng một hồi cuối cùng cậu cũng xuất hiện , mắt em sáng bừng cả lên khi nhìn thấy cậu như nhìn thấy vị cứu tinh vậy. Sunoo và Ni-ki bên cạnh em cũng khó hiểu nhìn em rồi lại nhìn qua SungHoon. bên Jongseong cũng không khá hơn , tệ hơn nữa là liếc SungHoon muốn cháy cả mắt."đi ăn không Jongseong?""không""cái thằng-""cậu muốn đi căn tin hả? trùng hợp quá bọn tôi cũng thế. đi chung không?"Ni-ki và Sunoo lần nữa trố mắt nhìn cậu , cả SungHoon và Jongseong cũng bất ngờ trước thái độ khác lạ của em. Jongseong khó chịu ra mặt , sao gặp thằng SungHoon là em vui vẻ hẳn vậy?"à..được thôi""tốt quá , đi thôi""mày có đi không Park Jongseong?""đ-đi"Jongseong chần chừ rồi cũng lết cái xác dậy , ngồi ở lớp thì chán chết. nói chán thì chán vậy thôi chứ không muốn con cừu bên cạnh lọt khỏi tầm mắt anh , nhất là ở cùng Park SungHoon.đến căn tin , năm người bọn họ lần lượt lấy đồ ăn rồi lựa một bàn trống gần đó ngồi. suốt bữa em cứ nhìn SungHoon rồi lại cắm cúi ăn , làm SungHoon vừa run vừa khó hiểu nhìn láo liên. Jongseong bên này đũa dằm muốn nát miếng thịt gà , khiến Sunoo và Ni-ki phát sợ. cái không khí chó má gì đây? cứu chúng tôi với.sau khi ăn xong , Jongseong bảo cậu ta đi vệ sinh một chút nhưng thật ra là đi lấy lại tinh thần đó , tại sốc thái độ của JungWon quá mà. có khi nào ... chắc là không đâu. thời gian cậu ấy tiếp xúc với SungHoon còn ngắn hơn thời gian anh chăm chú nghe giảng trên lớp nữa , sao mà được.bên ngoài này thì JungWon bỗng ho ho vài tiếng lấy lại giọng và bảo ba người họ xích lại gần. dù khó hiểu nhưng ba người vẫn nghe theo mà nhích người tới gần em."các cậu có biết mốt là sinh nhật Jongseong không?""thật á?""biết"chỉ có mỗi mình SungHoon điềm tĩnh trả lời thôi , còn Ni-ki và Sunoo khá là bất ngờ trước thông tin sốt dẻo này."be bé thôi , mình cũng vừa biết hôm qua""chúng mình cũng gọi là có thân với nhau mà đúng không? có nên làm gì đó cho cậu ấy không?""tất nhiên rồi""nhưng cậu muốn làm gì?""à quên mất. SungHoon này , Jongseong thích ăn vị gì nhất?""cậu ta..thích socola""cậu muốn làm gì?""tớ muốn làm bánh tặng cậu ấy""đó là lí do cậu như thế suốt buổi sáng đó hả?""hì hì""chịu cậu""thế mình phụ trách làm bánh nhé , còn các cậu thì thế này ...thế này nhé..""được đó""không tồi"SungHoon đồng ý giữ bí mật này vì anh cũng muốn chuẩn bị chút bất ngờ cho Jongseong , lâu lắm rồi mới thấy Jongseong có thêm bạn mới , và những người bạn này theo anh thấy thì khá là tốt tính , làm anh cũng muốn làm thân , không riêng gì Park Jongseong.sau khi bàn bạc xong thì Jongseong cũng đi ra , bốn người liền giật mình thu mình lại , người thì ho khan , người thì vuốt tóc , người thì bấm điện thoại. anh thấy vậy cũng lấy làm khó hiểu rồi đi đến dò xét một lượt nhưng không thấy sơ hở gì , thế là tạm tha mà kéo cả lũ đi vào lớp.rồi điều gì sẽ chờ đón bạn học Park Jongseong của chúng ta đây?
_________________________________________sáng hôm nay lúc đang giờ giải lao , Sunoo và Ni-ki có rủ em đi căn tin , nhưng em cứ bảo đợi tí , lí do là đang làm dở bài nhưng thật ra là đợi SungHoon , bạn thân của Jongseong đến.mong ngóng một hồi cuối cùng cậu cũng xuất hiện , mắt em sáng bừng cả lên khi nhìn thấy cậu như nhìn thấy vị cứu tinh vậy. Sunoo và Ni-ki bên cạnh em cũng khó hiểu nhìn em rồi lại nhìn qua SungHoon. bên Jongseong cũng không khá hơn , tệ hơn nữa là liếc SungHoon muốn cháy cả mắt."đi ăn không Jongseong?""không""cái thằng-""cậu muốn đi căn tin hả? trùng hợp quá bọn tôi cũng thế. đi chung không?"Ni-ki và Sunoo lần nữa trố mắt nhìn cậu , cả SungHoon và Jongseong cũng bất ngờ trước thái độ khác lạ của em. Jongseong khó chịu ra mặt , sao gặp thằng SungHoon là em vui vẻ hẳn vậy?"à..được thôi""tốt quá , đi thôi""mày có đi không Park Jongseong?""đ-đi"Jongseong chần chừ rồi cũng lết cái xác dậy , ngồi ở lớp thì chán chết. nói chán thì chán vậy thôi chứ không muốn con cừu bên cạnh lọt khỏi tầm mắt anh , nhất là ở cùng Park SungHoon.đến căn tin , năm người bọn họ lần lượt lấy đồ ăn rồi lựa một bàn trống gần đó ngồi. suốt bữa em cứ nhìn SungHoon rồi lại cắm cúi ăn , làm SungHoon vừa run vừa khó hiểu nhìn láo liên. Jongseong bên này đũa dằm muốn nát miếng thịt gà , khiến Sunoo và Ni-ki phát sợ. cái không khí chó má gì đây? cứu chúng tôi với.sau khi ăn xong , Jongseong bảo cậu ta đi vệ sinh một chút nhưng thật ra là đi lấy lại tinh thần đó , tại sốc thái độ của JungWon quá mà. có khi nào ... chắc là không đâu. thời gian cậu ấy tiếp xúc với SungHoon còn ngắn hơn thời gian anh chăm chú nghe giảng trên lớp nữa , sao mà được.bên ngoài này thì JungWon bỗng ho ho vài tiếng lấy lại giọng và bảo ba người họ xích lại gần. dù khó hiểu nhưng ba người vẫn nghe theo mà nhích người tới gần em."các cậu có biết mốt là sinh nhật Jongseong không?""thật á?""biết"chỉ có mỗi mình SungHoon điềm tĩnh trả lời thôi , còn Ni-ki và Sunoo khá là bất ngờ trước thông tin sốt dẻo này."be bé thôi , mình cũng vừa biết hôm qua""chúng mình cũng gọi là có thân với nhau mà đúng không? có nên làm gì đó cho cậu ấy không?""tất nhiên rồi""nhưng cậu muốn làm gì?""à quên mất. SungHoon này , Jongseong thích ăn vị gì nhất?""cậu ta..thích socola""cậu muốn làm gì?""tớ muốn làm bánh tặng cậu ấy""đó là lí do cậu như thế suốt buổi sáng đó hả?""hì hì""chịu cậu""thế mình phụ trách làm bánh nhé , còn các cậu thì thế này ...thế này nhé..""được đó""không tồi"SungHoon đồng ý giữ bí mật này vì anh cũng muốn chuẩn bị chút bất ngờ cho Jongseong , lâu lắm rồi mới thấy Jongseong có thêm bạn mới , và những người bạn này theo anh thấy thì khá là tốt tính , làm anh cũng muốn làm thân , không riêng gì Park Jongseong.sau khi bàn bạc xong thì Jongseong cũng đi ra , bốn người liền giật mình thu mình lại , người thì ho khan , người thì vuốt tóc , người thì bấm điện thoại. anh thấy vậy cũng lấy làm khó hiểu rồi đi đến dò xét một lượt nhưng không thấy sơ hở gì , thế là tạm tha mà kéo cả lũ đi vào lớp.rồi điều gì sẽ chờ đón bạn học Park Jongseong của chúng ta đây?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me