LoveTruyen.Me

Slug

Cảm ơn vì những lượt vote của mọi người nhiều lắm ạ! Chúc mọi người luôn hạnh phúc và vui vẻ❤️️

Chúc mừng 200 votes ❤️️

_______________________________________________________________________________

Trải qua một khoảng thời gian khá dài ở bên nhau, quá đủ cho công cuộc tìm hiểu cũng như vun đắp cho tình yêu đồng giới thì cuối cùng, kỉ niệm ba năm bên nhau, yêu nhau của Chính Quốc và Thái Hanh đã đến - chính là hôm nay.

Một ngày thuộc vào mùa mưa lũ ở miền Tây, bầu trời âm u, lạnh lẽo bỗng hóa thành sắc vàng sắc trắng, mang theo sự sáng sủa, ấm áp đến đây. Như có lẽ là đang báo hiệu điều lành: Tình yêu của cậu Kim và cậu Điền chính là sự may mắn, được trời chứng giám.

Nhưng cũng sẽ có một vài người sẽ cho là chuyện nực cười: Đây là đi trái lại với tự nhiên thì sao gọi là điềm may, vận tốt được? Có khi nó còn là một điều xui rủi, nhảm nhí nữa mà.

Tuy là như vậy, thế mà lời bàn ra tán vào thì ít, tất cả còn lại đều hết mực khen ngợi không ngớt. Trong làng, ngoài xóm đều xôn xao vì một câu chuyện tình ái này rất đẹp, rất nên thơ. Và vốn dĩ, người ở đây đều sống theo tình cảm nên chỉ nghe theo con tim: Khi thần tình yêu bắn tên, Người sẽ dựa vào con tim cùng nhịp chứ không phải là giới tính phân biệt.

Và đương nhiên, sự đồng ý sẽ đi cùng sự chúc phúc, cả dân làng đều muốn hai người họ sớm về chung để còn tung hoa ăn mừng.

Chính Quốc đang đi xem ruộng cùng với Thái Hanh, thấy ai nấy đều tươi vui thì thấy là lạ: "Thái Hanh anh xem, hôm nay là ngày gì mà sao ai ai cũng nhìn hai ta mà cười cười thế kia?"

"Ai biết gì đâu, chắc do nay nắng nên dân vui thôi, em đừng để ý" Thái Hanh xoay mặt về phía bên trái mà đáp lời người yêu.

"Anh không biết?" Chính Quốc dừng chân, đứng yên mà giương mắt nhìn người kia kinh ngạc.

"Đúng vậy đa, đâu phải chuyện gì anh cũng biết đâu. Vả lại có thể là chuyện trời chuyện đất, ai rảnh mà quản. Nào, đi cùng với anh"

"Hôm nay là ngày 24 á, nhớ chưa?" Chính Quốc hơi gằng nhẹ giọng.

"Thì ngày 24 thôi, bình thường mà"

"Ha, bình thường? Anh xem, ai cũng biết là nay ngày gì, có mỗi mình anh là không biết thôi"

"Ơ..."

Chính Quốc bĩu môi mà xoay người ngược hướng: "Ơ cái khỉ mốc á, anh tự mình mà nghĩ đi, khi nào nhớ thì kiếm em. Còn bây giờ đừng có qua nhà hay đi kiếm em, em không gặp mặt đâu"

Cái thứ gì mà đến kỉ niệm ba năm cũng chả nhớ! Thế mà mở miệng ra là yêu nhất, muốn cưới em nhất! Anh đừng hòng mà đòi rước thằng này về dinh! Tôi không đi đâu.

"Ủa gì vậy ta? Hôm nay là ngày 24... ngày 24 tháng 11... có gì đâu?"

Thái Hanh đứng đó tự ngẫm, xong xuôi lại la lên: "A... nhớ rồi!" rồi đuổi theo Chính Quốc.

"Anh nhớ thì về ôm mộng mà ngủ luôn đi, đừng đi theo tôi" Nói rồi rẽ sang ngõ nhỏ về nhà Điền, để cho anh Kim đứng trông như tình cảnh của ba năm về trước.

"Cậu cả Kim ngắm đủ chưa ạ?" Thân ảnh nhỏ con của một đứa gái cỡ 12-13 tuổi đang kéo vạt áo của Thái Hanh

"Chưa. Người yêu của tôi đang giận, càng ngắm thì càng không đủ. Ủa mà ai đây?"

"Con là bé Mén, đi theo hầu riêng cậu Điền. Do nay cậu định nấu món cháo lươn mà cậu Hanh thích nên nhờ con đi mua nè. Mà con nghe loáng thoáng là nay kỉ niệm gì giữa hai cậu nên cậu Quốc hào hứng lắm đó đa."

Đứng nghe con Mén nói là bày vẻ ủ rũ: "Ừm, hào hứng đến nỗi giận luôn rồi"

"Ủ rũ thì làm cho vui đi ạ, chứ không thì cậu Quốc ghim đấy ạ. Con nói cho cậu Hanh nghe, cậu chủ đáng sợ lắm đó đa, tuy là lễ phép nhưng khi mà nổi nóng là không ai kiềm lại được đâu. À mà con đi vô nghen, đứng đây hồi lươn bị hôi thì lại bị giận như cậu cả Kim, xui lắm" Vừa hí ha hí hửng đi vô nhà, vừa lêu lêu ai kia bị hờn dỗi.

"Ủ rũ thì làm cho vui?..." Cậu cả Kim ngồi xụp xuống đất mà muốn tìm kiếm ý tưởng: "Nếu giờ mà lại có một màn tỏ tình mới thì sao ta?"

"Ừm... tỏ tình lại, à không không, là cầu hôn. Chính xác là cầu hôn em ấy!"

Nghĩ là làm, Thái Hanh nhanh chóng đứng dậy, phủi sạch đồ trắng mà quay về Kim gia, chuẩn bị bước đầu rước chàng làm 'dâu'.

___________

"Mén, Mén đâu?" Chính Quốc buồn bã mà kêu lên

Bé gái đang loay hoay ở sân sau chăm những cành hoa Bách hợp, nghe tiếng kêu là lật đa lật đật, vừa nhanh chân chạy, vừa nhanh miệng đáp: "Con đây, con đây cậu ơi"

"Đang chăm cây à? Mấy giờ rồi mà tưới nước cho nó thế?"

"Dạ đang là giữa canh Thân*(15h-17h) ạ."

"Gì? Canh Thân?" Cậu cả họ Điền há hốc mồm.

"Dạ"

"Má ơi, Kim Thái Hanh, anh làm gì hơn ba bốn canh giờ thế hả? Gần hết ngày mà vẫn chưa nhớ ra là ngày gì? Được, được lắm. Tôi hẹn anh ra bờ sông mà chia tay luôn nè" Tay nắm thành đấm, lửa giận bùng phát

"Mén, con kêu thằng Hải đi qua nói với bên kia, giữa canh Dậu thì ra bờ sông chỗ cũ"

"Dạ...dạ"

_____________

"Mày về nói với cậu Quốc, đi ra bờ ruộng của nhà Kim. Không gặp không về!"

"Nên nhớ là MẮT MÙ TAI ĐIẾC, hé lộ nửa lời về mấy thứ này thì cậu nói Quốc bẻ đầu từng đứa" Mắt ánh lên tia gian, miệng nở nụ cười, đã thế còn hơi gằng giọng. Thái Hanh ơi là Thái Hanh!

Trông thấy thằng Hải - hầu của Chính Quốc đi xa, Thái Hanh lật mặt nhanh chóng, thu hồi tất cả vẻ gian manh hồi nãy vào, bày ra nét mặt chăm chú, nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me