LoveTruyen.Me

Slug

"Mình ơi, hôm nay trăng đẹp nhở?" - ngồi trong lòng nam nhân mà tay phải chỉ thiên, tay trái mân mê từng ngón tay thon dài nhưng đầy vết chai sần

"Ừm, trăng đẹp như mình vậy đấy" - ôn nhu nhìn trên cao, rồi lại ngước nhìn về phía chồng bé, lấy đà mà tìm môi nhỏ để tặng một cái hôn nhẹ đầy tình cảm

"Sao mình cứ ghẹo em thế?" Dứt người ra cái chạm môi lúc nãy mà tỏ vẻ dỗi hờn. Mắc cái gì mà cứ thích ghẹo nhau thế...

"Thương lắm mới ghẹo đấy nhá" - Nhìn người thương giả bộ giận dỗi mà bật cười ha hả, đúng là khi yêu thì xem người yêu luôn là nhất, đáng yêu cũng nhất luôn.

"Ghét quá huhu. Nhưng mà nhìn trăng như này, sao em lại nhớ về tuổi mười lăm nhở...?" - Ngước thẳng lên bầu trời đêm, gương mặt sắc sảo được ánh sáng mờ ảo khắc hoạ lên đối diện với vật đêm to tròn mà thủ thỉ nhẹ nhàng

"Cái thời trẻ người non dạ, mình nhớ đến làm gì?" Thoáng cau mày với câu nói nhỏ của em người yêu. Tuổi mười lăm có gì đáng nhớ à? Sao không nhớ tôi mà lại nhớ đến nó chứ?

"Vào đêm nay của tám năm trước, lúc trời điểm canh hai thì mình ngỏ lời yêu thứ mười với em đó, một kỉ niệm đẹp như vậy thì sao không nhớ ạ?" Chiếc môi hơi chu chu ra mà nói lên những lời đáng yêu về câu chuyện quá khứ.

"Ồ, mình nhắc làm cho tôi cũng nhớ lại nè đa" Thì ra là em nhớ đến tôi, chẳng sai lầm khi tôi yêu em mà

"Em còn nhớ như in luôn nhé. Lúc đó mình chuẩn bị nào là đờn, thơ nè đa, lãng mạn, thơ mộng, làm em bất ngờ đến xúc động luôn" Đôi mắt long lanh vẫn giữ nguyên cự điểm là phía không gian trống rỗng có trăng và có sao, khuôn miệng lại hoạt động để miêu tả từng chi tiết...

________________________________________________________________________________

Vào thời khắc giao nhau giữa canh một và canh hai, một lá thư chỉ vọn vẹn câu "Hẹn gặp em vào canh hai trăng sáng, tại con đường ta vô tình gặp nhau" được một đứa gia đinh của Điền gia đưa cho cậu của mình.

"Cậu cả ơi, có thư hẹn người ạ"

"Lại là cậu Kim, con của Kim địa chủ?" - Mắt láo liên lướt qua từng dòng chữ câu thơ được in trong cuốn Nho Giáo

"Dạ đúng rồi cậu"

"Chỗ hẹn là ở con đường đầu làng kế bên ao sen?"

"Dạ"

"Thế lấy áo cho cậu đi"

"Dạ cậu cả"

Chuyện chả có gì lạ khi cậu biết rõ tường tận nội dung trong lá thư mà không cần đọc, vốn dĩ chỉ có thời gian hẹn và nơi chốn, chỗ hẹn thì không cần đọc cũng biết được gặp đầu tiên. Còn thời gian hẹn á? Là linh cảm mách bảo chứ thật ra là cậu không biết rõ.

...

Đến chỗ hẹn như yêu cầu nhưng sao mà khác quá? Khung cảnh đều giống hệt ban sáng, thế sao lại sáng rực đến mức xao lòng thế kia? Những cây nến trắng đang rực lửa góp phần tạo nên sự huyền ảo ở khung cảnh có nền hoà quyện tuyệt diệu giữa màn đêm u tối mà tia sáng nhỏ nhoi.

Đi theo lối nhỏ được định sẵn, cậu lại bắt gặp thêm một chiếc đèn hột vịt chạy bằng dầu hoả đang hắt hiu với vật đính kèm. Cúi thấp người xuống mà nhặt lên, cậu phát hiện đây là một tờ giấy có ghi lời thơ. Đành nhờ ánh trăng soi sáng để nói lên từng ý văn trong giấy:

Tuổi mười lăm đẹp lắm ai ơi!

Chiếc áo xinh khắc họa lên thân người,

Em tươi cười bước trên con đường lúa,

Làm điêu đứng nơi loạn nhịp tim anh...

...

Đi theo bóng em qua từng con ngõ nhỏ,

Anh hồi hộp mà kiên định trong lòng

Quyết theo em với nỗi nhớ sâu tim,

Yêu em rồi, từ cái nhìn đầu tiên...

Đọc lớn từng câu chữ cho đến cuối cùng, cậu bỗng giật mình bởi tiếng đờn vang lên trong không trung, đi kèm lại là chất giọng trầm ấm quen thuộc vì đã nghe qua mấy lần:

Anh sẽ vì em làm thơ tình ái.Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.Đợi chờ một đêm trăng nào tớiĐợi chiều vàng hôn lên làn tócĐợi một lần không gian đổi mớiĐón hai đứa chúng ta mà thôi...
Tinh tú trời cao thành vương miện sáng.Khai lễ đăng quang vũ trụ chong đèn.Hoàng hậu về cao sang quyền quýĐẹp nụ cười quân vương vừa ýVà lâu đài mang tên tình áiĐón hai đứa chúng ta mà thôi...*

"Em có bằng lòng cùng tôi góp tình vào lâu đài của đôi ta không?"

Bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và nỗi xúc động bỗng dưng trào cộn cào trong lòng mà khiến cậu không thốt nên lời, đã thế còn suýt không giữ được thăng bằng trên nền đất bằng phẳng. Cũng may là nhờ vào vòng tay rắn chắc ấy mà khiến cậu nằm trọn trong bể tình lãng mạn thay vì ao sen lạnh lẽo mùa đông.

"Không cần trả lời tôi gấp... dù sao cũng mới là lần thứ mười, em không đồng ý cũng đượ..." Giọng điệu buồn bã mà lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của đối phương

"Ai nói em không đồng ý? Em thích lắm đấy" Chạy nhanh về phía anh, cậu nhào hết cả người vào thân thể to lớn ấy.

"Thế ý...của em là... là...đồng ý hả?" - Có lẽ là sợ câu nói ấy chỉ mang tính bâng quơ hay trêu đùa hay chỉ là sự ảo tưởng của bản thân nên đành đánh bạo mà hỏi khẳng định một lần nữa

"Đúng vậy, em đồng ý, em sẽ cùng anh xây dựng tình yêu, xây dựng lâu đài tình ái này mãi mãi"

Một từ 'mãi mãi' đã lọt vô thính giác, đi mạnh vào tim. Ôi, cái cảm giác này... cảm giác được yêu đã làm sao! Vui sướng, hạnh phúc, hai nền cảm xúc chính đã khiến cho nụ cười hình hộp cùa người lớn, tiếng khăng khắc cùa người nhỏ vang vọng cả bầu trời đêm tối nơi miền quê sông nước mênh mông

"Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm"

"Em cảm ơn anh mới đúng ấy"

Một đêm khuya đầy thơ mộng và tình cảm.

________________________________________________________________________________

"Đêm đó hai ta cũng ngồi quấn quýt nhau như này nè"

"Đúng vậy, hai ta đã ở cùng nhau ngắm trăng sáng và ngắm bình minh luôn ấy"

Trao nhau đôi mắt sâu sắc, đầy sự thân thương, miệng bất giác nở lên nụ cười đánh dấu sự ấm áp:

"Cảm ơn mình vì lúc đó vẫn kiên trì tỏ tình em"

"Tôi phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em vì đã xuất hiện đúng lúc"

Cảm ơn đôi ta không bỏ lỡ nhau...

Đưa nhau vào cái hôn nồng nhiệt, mang theo sự vui vẻ của đối phương mà cuốn vào từng cú liếm láp nơi khoang miệng, day dưa lưỡi hồng tạo nên sợi chỉ bạc:

"Tôi yêu em, yêu hết cả ruột gan"

"Em yêu anh, yêu hết cả thân xác"

Ta bây giờ không phải đôi phu phu tình nghĩa tám năm nguyện thề, mà bản thân chính là đang quay về quá khứ, thoả sức hoá thân vào cuộc tình chớm nở nơi đầu môi.

Đôi mình yêu nhau cho đến cuối đời...

...

"Em có muốn nghe tôi hát lại không?

"em nghe chứ"

"Không đàn không nến, chỉ có tình tôi..." - Nhẹ nhàng xoa đầu chồng yêu bé nhỏ trong tim

"Có anh là đủ rồi"

Mật ngọt rót vào tai, cái sung sướng nhanh chóng lan toả khắp cà người, vui vui vẻ vẻ mà dịu dàng nựng cằm xinh xinh mà cất lên lời hát:

Anh sẽ vì em làm thơ tình ái.
Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.
Đợi chờ một đêm trăng nào tới
Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc
Đợi một lần không gian đổi mới
Đón hai đứa chúng ta mà thôi...*

____________________________________________________________________________

*Bài hát được nhắc đến ở đây là: Lâu đài tình ái

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me