Slug
"Nội...tía...hức hức, hai người đâu rồi ạ?" Từ cửa xuất hiện một bóng trai mười chín, nước mắt dàn dụa cả gương mặt, hốt ha hốt hoảng mà chạy vào cửa lớn Điền Gia"Ơi, ta đây, ai gọi ta thế?" Thân nữ giới đạt tới độ tuổi cao đang lom khom đi từng bước với những cái dìu từ nhỏ gia đinh tên Hiền"Nội..." cả bóng nhỏ liền chạy lại ôm chầm lấy thân già, miệng cứ lẩm nhẩm như sắp khóc to hơn: "Con nhớ nội lắm, hức hức, nội cho con về đây ở được không ạ?"Tấm lưng run run hiện trước mắt, vai áo ướt đẫm vì lệ rơi, lời nói đứt quãng vì uỷ khuất, nội sao chịu nổi trước đứa cháu trai từng được người cưng như trứng, hứng như hoa như thế này được. Nhanh tay vỗ vỗ vào lưng, nội lại nhẹ giọng như dỗ con nít: "Cháu trai ngoan, nín đi nào. Có chuyện gì thì từ nói nội nghe, có gì nội giúp mày chứ mày cứ khóc thì nội chỉ sốt ruột thêm""Con khổ quá nội ơi... hức hức, phận mang tiếng trai tráng đi về nhà kia làm 'dâu', đ-đã không được... trọn vẹn gia đình nhỏ, con còn phải bị mẹ Kim chì chiết vì không thể sanh con cho cậu cả, không thể nối dõi họ Kim đồ sộ""Ừm... sao nữa?""Bà ấy muốn cậu cả lập thiếp, hức hức, muốn Kim Gia có mợ hai để tiện đẻ con cho cậu...""Nó muốn thằng Hanh lập thiếp? Nó nghĩ bản thân nó là ai cơ chứ? Bản thân cũng chỉ là vợ hai của thằng Huy, cha thằng Hanh thôi mà lại to mồm với mày. Mày còn chưa bị nội nặng một lời mà nó dám đì. Kiếp này ta không chơi ngải nó đến chết thì không phải là Võ Huyền - lão Điền phu nhân""Trước mắt là mày cứ về bên đó, giữ vững tinh thần kệ ả nào là mợ hai hay mợ ba. Sẵn dẫn con Mén theo, có gì dễ xoay sở. Với cả nó cũng nhớ mày lắm đó Quốc. Còn về tía mày thì để nội nói chuyện cho dễ xử"Vốn dĩ ông chủ Điền Gia lúc bấy giờ chính là tía của Chính Quốc. Con người rất nóng tính, nói lời một không vừa tai là lời hai vung tay đấm, bản lĩnh thì vô cùng nhưng chuyên 'chuyện bé xé ra to' cho nên chỉ có thể là mẹ hoặc vợ nói chuyện được lâu với ông. Tuy là điểm xấu là như thế nhưng bù lại là rất dễ gần nhưng vô cùng khó thân, ngay thẳng, chính trực, còn rất biết yêu vợ thương con cho nên đời ông vẫn tiếp nối theo đời trước: Chỉ có một vợ__________________________"Cậu Quốc lại ốm đi, ít cười hơn nhiều rồi. Khi còn ở bên nhà mình, lúc nào cậu cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười đùa với con, còn bây giờ thì trầm tính hơn. Con sợ cậu thay đổi như vậy lắm" Ngồi khép nép bên mép cửa cùng hàng ghế của Chính Quốc, con Mén theo hầu lại đưa đôi mắt nhìn tổng quát mà nói với cậu"Đúng vậy nhỉ, cậu ở đó cứ như trong lồng, sáng ra hầu bà Kim, xong xuôi lại về khu nhà được chia mà nghỉ ngơi. Cứ thế lặp lại khiến cậu rất mệt" Day day thái dương, đôi mắt được dỗ nín lại muốn ứa ra. Ai đời được sung sướng quen rồi, tới bây giờ lại bắt chịu khổ... chả ai có thể thích nghi ngayCon Mén thấy tâm trạng của Chính Quốc bắt đầu không tốt thì lên tiếng an ủi: "Cậu đừng lo, bây giờ cậu có con thì cậu sẽ có được người giải bày đó đa. Con sẽ giúp cậu chia sẻ tất cả" Kể cả dọn mấy ả ngán chân cậu... Đúng là từ nhỏ đến giờ, trừ nội với tía má thì Mén chính là đứa chiều cậu, cậu cần gì thì cố làm tặng cậu, cậu thích gì ghét gì đều nắm rõ. Và ngay bây giờ, cậu cần một người bạn, một người thấu hiểu tâm mình thì nó sẵn sàng ở bên. Chính Quốc cảm thấy như được vỗ về, lấy nhanh lại vẻ lạc quan mà cười mỉm: "Cậu cám ơn con... cám ơn con rất nhiều"-----Còn nữa-----
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me