LoveTruyen.Me

Slug

𝐶𝑜́ 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑖̣ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑢̛̀𝑛𝑔 đ𝑜̣𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑎, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑎́𝑚 𝑎̉𝑛ℎ 𝑎̣❤

________________________________________________________________________________

Cái bóng đen theo chân nhỏ đi về khu nhà Đông, miệng kêu lên những tiếng thủ thỉ như sợ làm phiền ai đó: "Tía ơi... tía Quốc ơi..."

"Ai gọi thế Mén?" - Chống tay lên chiếc gối đan bằng lá tre, được bao lại bằng chiếc vải nhung mềm mại khiến cả thân người nghiêng về hướng của chiếc tủ gỗ, đối diện với cửa ra vào.

"Dạ là giọng của cậu hai, ủa mà sao gọi bằng 'tía' vậy cậu?"

"Vì ta cho phép" - Cầm miếng mận của con Mén vừa gọt bỏ vào miệng, cậu Điền vừa nhai chậm vừa nói:

"Cái mặt nó có nét giống với anh Hanh lúc còn nhỏ, vả lại nó còn thông minh, lễ phép... ừm, biết điều nữa nên cậu thấy thích, cậu cho nó gọi bằng 'tía'. Nếu mặt nó mà giống mụ kia như thằng Khang, Chính Quốc đây từ mặt con cháu luôn"

"Cậu đúng là..." - Mén chỉ biết cười giả lả cho qua.

Cô biết tính cậu cả rõ lắm, cậu nói là làm chứ không dọa đâu. Và đó cũng chính là lí do vì sao ông Kim bất ngờ khi thằng Thiên gọi 'tía Quốc' trước mặt ông.

"Ê mà cậu thấy lạ, ghé tai lại đây cậu hỏi nhỏ..." - Đưa tay ngoắc bé gia đinh đang quỳ gọt vỏ mận xếp lên dĩa.

...

"Để con đi xem thử, hồi sáng còn thấy bên đó náo lắm, kéo luôn thằng Sử vào nữa."

"Thằng Sử? Cậu xử nó luôn rồi" - Ngạc nhiên với cái tên nhát gan ấy, đã yếu mà cứ thích ra gió?

"Xử luôn rồi ạ?" - Nghe như sét đánh bên tai, sao mà cậu cả này lại có thể giải quyết nhanh gọn vậy đa?

"Chuyện xui rủi chắc cậu muốn con ơi" - Nhún vai, trề môi để bày ra thái độ chán chường, nhắc đến tên đó làm cậu cụt hứng dỗi chồng mất rồi, đành đứng dậy đi về qua nhà Bắc: "Cậu dắt Thiên về nhà chính ăn cơm, còn con thì cũng kiếm đồ lót dạ rồi làm tiếp"

"Thiên ơi, cùng tía đi qua ăn bữa với cha nào"

"Dạ tía"

Thế là một thân ảnh lớn cầm tay một thân xác bé, nhìn như một người bố đang ân cần dìu dắt con thơ từng bước.

________________________________________________________________________________

"Sao rồi Mén?"

"Dạ, hồi xế con có ra xem, nhưng mà con thấy bong bóng nổi chứ chả thấy ai nằm trỏng hết ạ"

"Thế sao? Nếu đúng như ta dự đoán, một canh giờ nữa, một có một cái xác sẽ hiện lên, đầu gác lên thành giếng, cả người phồng rợp với đầy rẫy vết lỗ loang"

'Một canh giờ nữa' mà Chính Quốc nhắc đến chính xác là vào khung giờ âm thịnh dương suy - canh giờ Tý*(23h-1h): ánh trăng lấp ló màn đêm, kéo cảnh trầm xuống, dẫn người oan lên.

"Thế có cần chuẩn bị gì không cậu?" - Câu nói của cậu cả thành công mang đến cho cô hàn khí lạnh sau gáy.

"Nếu sợ thì tối nay con nên qua khu Bắc ở tạm, nên nhớ: DUY NHẤT KHU BẮC" - Cả đôi mắt giờ chỉ có sự căng thẳng và lo lắng mà trừng lên nhìn Mén, gằng giọng mà dặn dò.

Trong khuôn viên này, có bốn khu, khu Tây thì vấp phải thất thứ ba của bà An; khu Nam không nói cũng biết là đang 'vắng' chủ; khu Đông thì lại có thầy pháp, có bùa có ngải lại không tốt cho nữ nhi; duy nhất khu ông cả đang ngủ - nơi mà cậu đã dán chú khắp nơi nên sẽ là nơi an toàn cho con Mén lúc bấy giờ

"Mén này, con đi qua nhà chính ở hết đêm nay, nghe tiếng gì, thấy cái gì cũng không được bước chân về sau, cứ giả điếc giả mù mà nằm ngủ nghe chưa?" Hiện tại có nó là thân thích, lỡ sảy mất thì chả khác đời cậu chịu thiệt rồi sao?

Biết cậu lo lắng cho bản thân mình, con Mén rất thấy cảm kích, nhưng cô cũng thấy sợ khi cậu ở lại đây một mình. Toang định lên tiếng với ý định xin ở bên thì lại bị đánh gãy ngay lập tức.

"Con cứ khéo lo, cậu vào nghề từ năm 15 tuổi, mang tiếng là truyền nhân thứ ba của nghiệp thầy họ Điền, nếu có chuyện bất trắc thì chả phải nói cậu không xứng sao?"

"Nhưng..."

"Cậu nói thì cứ nghe, giờ con qua khu Bắc được rồi đó. Nhớ kỹ lời cậu dặn, con mà làm sai thì ta từ hai chị em con đấy"

Suốt đời Điền Chính Quốc chỉ ân cần mỗi Kim Thái Hanh, ngoại lệ lại là nó. Thế nên cậu cả cứ nhẹ nhàng với nó, làm nó cứ thương cậu lắm đa. Nhưng 'thương' theo kiểu anh chị em trong gia chứ không phải tình lứa đôi như người khác. Trải qua mấy năm gần đây, nó làm gì cũng có cậu Quốc bên cạnh, nếu nay Chính Quốc có mệnh hệ gì, nó biết sống sao đây? Chẳng lẽ như chiếc thuyền mất lái mà mặc cho sức gió đẩy đưa?

Giống như cảm thấy tình thân trong cái ánh mắt lưu luyến nhìn mình, cậu lại ra sức an ủi nó: "Thôi thì coi như việc cậu nhờ con đi. Khi con thấy nhánh sung rơi xuống đất, hãy chạy về Điền gia nói với cha là lập dàn 'cướp hồn' nghe chưa? Nhớ là đừng chạy theo hướng Nam và hướng Tây."

"Còn bây giờ, con mở tủ ra, lấy lá bùa có nét viết tự 'bình' mà mang theo bên người, dắt em qua nhà Bắc rồi về lại phòng đây" 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me