LoveTruyen.Me

Slug

Đứng nhìn cái bóng của người con gái khuất dần sau cánh cửa gỗ của Đông gia, lòng Chính Quốc lại nổi lên cơn sóng, sóng lòng của người thân

Mén ơi, cậu thật có lỗi với con, nhất là em của con - thằng Luân...

_______________

"Đến rồi sao em An? Không ngờ mới xuống giếng chưa được một ngày lại kéo theo một xác thế mạng rồi." Đôi ngươi đen láy hằng ngày nay được tô sắc đỏ, một sắc đỏ tươi tựa như dòng máu nóng đang chảy về tim, tập trung tại một tiêu điểm gần xa nào đó, tay phải nắm tay trái để sau lưng, nhìn tuy rất ung dung nhưng lại vô cùng căng thẳng.

"Gừm... gừm..." Linh hồn kia cứ muốn xô về phía người đang đứng im ngay giữa gian phòng.

"Không nói được?" Chính Quốc bây giờ mới quay mặt lại mà toát lên vẻ cười: "Haha, không ngờ lại ra tay nặng như vậy, không cắt thanh quản nhưng lại điểm huyệt lưỡi. Cao tay, quả là cao tay a"

"A...gừm..."

Cứ thấy cái hồn kia muốn nhào tới nhưng bị phản ra, Chính Quốc rất hả hê. Cũng đúng, giá cả mà thôi, có vay có trả, ai đời mà chỉ vay mà không hồi. Nhưng nếu mà có...hứ, đó chính là đồ ngu!

"Nào nào, tới rồi thì cũng ngồi hàn huyên chuyện cũ tí nào... chuyện của 6 năm về trước"

"Đúng là 6 năm trước, tại đây lại có Chính Quốc ngoan hiền, bảo dạ đáp vâng, tâm hồn rất hồn nhiên, biết trước biết sau, rất là khôn khéo. Tuy là mười tám xuân xanh nhưng lại rất hiểu chuyện, tâm hồn không chút dã tâm, chỉ biết làm thế nào xứng với họ Điền, xứng với danh xưng Cậu cả nhà Kim. Và cả việc xứng với Thái Hanh, xứng với tình yêu đầu đời của họ."

Cậu cả lại ngừng một chút, lấy hơi để bổ sung tiếp: "Bởi vậy, ai ai cũng nói là Kim có phúc nên kết sui với Điền, vừa có được tình đẹp, vừa môn đăng hộ đối. Người nào cũng khen, người nào cũng mến"

Cái hồn in lặng từ hồi đầu câu chuyện bỗng gầm gừ hai tiếng, phá đứt mạch cảm xúc của Điền Chính Quốc

Liếc nhìn cái hồn đang quỳ xuống mà tìm cách đập phá 'bức tường vô hình', Chính Quốc chỉ bỏ lại một câu lạnh nhạt: "Chỉ giỏi làm hỏng việc" xong liền quay về câu chuyện xưa.

"Mày biết không An? Cái việc mày làm như có như không hiện rõ ở mắt tao nè... Mày đừng có nghĩ rằng, cái năm tao bắt đầu yêu Thái Hanh, năm mười lăm, mười sáu tuổi của tao, mày đã hại tao ra sao"

Nhếch mép nhẹ rồi lấy cuộn chỉ đỏ đã thấm huyết gà cuộn quay bàn tay thon thả, vừa đi vừa nhắm chuẩn xác đến cái cổ bốc lên làn khói đen cộng mùi hôi thối: "Ôi trời, từ khi nào mà bà hai nhà Kim lại nhếch nhác, dơ dáy như thế này vậy đa"

"Thôi thì làm ma làm quỷ còn hơn là làm người chó tha mà nhở?" Giọng điệu khinh bỉ, giễu cợt cái hồn ma vất vưởng ngoài sợi chỉ đỏ đang bao quanh phòng.

"Gừm...gừm gừm..."

Càng nhìn hồn ma vùng vẫy dưới lòng bàn tay của mình mà lòng Chính Quốc sướng rơn. Cuối cùng ngày này cũng tới.

"Năm tao mười sáu, lúc đó mày cũng có mười tám, mày hơn tao tận hai tuổi mà sao lại ngu hơn tao hai đời vậy? Mày đi nói với Kim lão là tao với Thái Hanh mắc bệnh luyến ái, tao thì không thể cứu chữa nên tính dùng bùa ngải giết tao, còn anh Hanh thì ép cưới mày. Haha, mày quá sơ suất khi không biết Điền gia ba đời thầy pháp, đời của tao cũng làm thầy pháp giải trừ."

"Gừm..."

"Mày biết mày nhờ ai làm phép cho Thái Hanh không? Là bà nội tao đấy. Là bà nói với nhà Kim là cưới mày giải bệnh một lần nhưng lại khiến ảnh gặp xui hạn liên tiếp, còn cưới tao thì ảnh sẽ yên bề gia thất, đại nạn hóa an, tiểu nạn hóa lành, giúp nhà Kim giàu sụ cả ba đời sau"

"Mày quá ngu để đấu với tao rồi"

"A a a a..."

Chính Quốc lấy sợi chỉ đỏ, quấn lấy một vòng ngang siết chặt đến nỗi nền nhà chảy ra một thứ chất lỏng tanh hôi, mang một màu đen dị hợm: "Tao chỉ mới trả lại cho mày một giá thôi mà, còn nhiều lắm An ơi"

"A... gừm..." Cái hồn ấy bỗng dữ dội mà cào cấu, bấu xé cái cổ của mình, như có như không mà muốn bẻ đầu ra khỏi thân.

"Để tao lựa xem chuyện gì kể nữa nào? A... khi tao về làm rể nhà này, tao còn nhớ như in cái dáng vẻ ỷ quyền ỷ thế vô cái bụng mà nghênh mặt với tao, ngang nhiên dùng bùa yêu qua mặt tao để bước vô nhà này."

Càng nói, Chính Quốc càng điên máu khiến tay siết chặt hơn, vòng dây qua cổ cũng dày hơn, đồng thời tiếng hét cũng dữ dội hơn rất nhiều.

"Hét đi, hét nữa đi, to lên, to hết lên. Thằng này đâu sợ, thằng này chỉ là muốn trả nghiệp cho mày nhưng với cái giá đắt hơn nhiều lần. À... mày tự hào về thằng Thiên lắm đúng không? Nhờ nó mà mày được cái danh bà hai này,...cũng nhờ nó... hức... nhờ nó mà mày được ông cả yêu thương gần hết một năm trời... hức"

Khóc rồi, cậu cả tuôn lệ trước một cái linh hồn uất ơ đang gào thét thảm hại...

Nhắc đến việc chia sẻ tình yêu cho người khác làm cho Điền lại vô cùng phẫn uất, tâm mình dành hết cho tình yêu nhưng lại san sẻ danh phận cho con mụ đàn bà đang hóa ma hóa quỷ ngồi đây.

"Thằng Thiên? Tao nói cho mày biết, Thiên nó gọi anh cả này là tía đó, nghe rõ không? Một tiếng là tía Quốc, hai tiếng là tía Quốc. Ha, nực cười nhở, con vợ lẻ lại vui vẻ khi gọi chính thất là tía, à mà không, sau đêm nay, nó không còn là Thiên của mày rồi" Giọng nói nhẹ nhàng, bình ổn bỗng nhấn mạnh 'tía', 'tía Quốc', kèm theo gương mặt đa sắc thái, hỷ nộ ái ố biểu hiện hết lên từng chi tiết, từng giác quan dù là nhỏ nhất của người nam nhân

Cái linh hồn đang ngồi thờ thẫn thì chịu cơn đau rát từ huyết gà sinh ra, nay lại nổi dậy la hét gầm gừ như muốn nói rằng: đừng đụng đến thằng Thiên

Nhìn cái ánh mắt đầy căm thù của cái linh hồn kia, cậu lại thấy hưng phấn mà nhiệm chú, không phải là nhiệm chú cho ả kia, mà nhiệm chú thay hồn giữa Thiện và Luân. Một nửa hồn của Luân kết hợp với Thiên, thêm chút huyết sắc của Quốc và tóc của Thái Hanh chuẩn bị sẵn, Chính Quốc mừng khởi mà thi triển bùa phép, không quên thách thức cái hồn ma kia điên loạn với vòng đỏ lên cổ.

Gần nửa canh giờ Tý trôi trong sự yên lặng, cái linh hồn cũng không còn kêu la như ban đầu nữa. Thế mà Chính Quốc lại đánh tiếng thốt lên "Xong" rõ to, làm cho cái đốm đen đang thừ người mà 'khóc'.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me