Slug
-Anh Namjoon ...Trong khi tôi đang lo lắng thì giọng nói của em cất lên làm sự lo lắng của tôi liền biến mất. Ở bên cạnh em thì mọi lo lắng , buồn phiền đều tan biến hết. -Ulie ...em ... em đến rồi ... _ tôi lắp vấp khi nhìn thấy em . Dù sao thì hôm nay là ngày đặc biệt của tôi mà nên cũng có chút ngượng chứ.-Anh gọi em đến đây có chuyện gì sao anh ? -À thì ... thì ... -Sao vậy anh ?-À thì ... chuyện là ... Phù *tôi thở một cái, lấy hết dũng khí mà nói* Lee Kyeo Ul , hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. -...-Em ... *tôi đưa bó hoa trước mặt em* Anh yêu em lâu rồi , em đồng ý làm bạn gái anh nha...-...Tôi đưa bó hoa trước mặt em tỏ tình rồi cúi mặt xuống đất không dám nhìn em ... tôi cũng biết ngại chứ ... vì đây là mối tình đầu của tôi và cũng là lần đầu tôi đi tán gái mà.
Đường đường là tổng tài có tiếng trên thương trường nhưng cũng có ngày phải ngượng ngùng trước tình trường.Thấy em chẳng nói lời nào , trong lòng tôi thầm nghĩ chắc là mình thua rồi ... một vị tổng tài băng lãnh như tôi lại bị từ chối tình cảm đấy ...
Ngước mặt lên nhìn em với ánh mắt vừa hụt hẫng vừa đượm buồn. -Anh ... anh xin lỗi ... nếu em không đồng ý cũng không sao ... coi như nãy giờ anh chưa nói gì nha. Mình vẫn là bạn của nhau nhé ...-...Em vẫn như vậy , vẫn im lặng không nói lời nào khiến tôi ngượng lại càng ngượng hơn ... phải làm sao đây ...-Anh can đảm thật đấy ...Cuối cùng sau một lúc lâu em mới chịu lên tiếng.-... _ tôi khó hiểu trước câu nói của em.-Anh thật can đảm khi dám ngõ lời , còn em thì thật sự không dám ngõ lời với anh.-...-Nếu hôm nay anh đã can đảm nói điều này với em thì em cũng sẽ lấy hết dũng khí của mình để nói với anh ...
Kim Namjoon ... anh đồng ý làm bạn trai em nha._ em lấy trong túi mình ra một cái móc khoá gấu bông được đan bằng len do chính tay em làm và đưa nó ra trước mặt tôi.Vậy là sao ...? Vậy là hôm nay chúng tôi tỏ tình nhau sao ? -Vậy có nghĩa là ... em ... -Em yêu anh , Kim NamjoonTrời ơi. Tôi đang mơ sao ? Em nói em yêu tôi ... tôi không mơ đó chứ ? Em cũng yêu tôi sao ... -Vậy ... anh có đồng ý làm bạn trai em không ? _ em ngại ngùng hỏi lại tôi một lần nữa-Có . Đồng ý chứ . Anh đồng ý chứ , tất nhiên là đồng ý rồi _tôi vui mừng và mừng rỡ trả lời em trong cơn sung sướng . Trời ơi có thằng nào ngu trả lời "Không" khi được người mình yêu tỏ tình không cơ chứ. -Vậy ... anh có gì muốn nói lại với em không ? _ ý em là tôi có muốn tỏ tình lại với em hay không đó sao ?-À ... ừm ...
Lee Kyeo-Ul , em có đồng ý làm bạn gái của anh không ? Anh thề chỉ yêu mỗi em dù đau đớn , dù có già đi , dù nghèo khổ , bệnh tật ...-Ơ kìa ... anh là đang nói lời hứa sao ? _ em ngắt lời tôi . Nhờ câu nói đó của em mà tôi chợt định hình lại . Phải nhỉ ... tôi là đang tỏ tình em mà ... chưa gì mà đã muốn cưới em luôn rồi , đúng là ngốc mà.-À anh xin lỗi . Anh nhầm ... tại lần đầu đi tỏ tình nên anh có chút bối rối ...
phù~ *tôi lại thở hắc một cái* . Em ... có đồng ý làm bạn gái anh không? -*gật đầu* Em đồng ý . Tất nhiên là đồng ý rồi _ em mỉm cười với tôi rồi nhận lấy bó hoa từ tay tôi . Aigoooo tôi xĩu đây.-Vậy từ giờ em chỉ là của anh thôi đấy nhé.-Ai bảo cơ ? Chưa phải là vợ chồng thì em chưa là của anh đâu nhé , đừng có nhận vơ_ em cười trêu tôi.-Trước sau gì em cũng là vợ anh thôi . Em có thể từ chối được sao ? Nếu em muốn , bây giờ anh có thể cầu hôn em và ngày mai mình lập tức làm đám cưới ngay còn được mà. -Anh có thật là lần đầu đi cua gái không vậy ?-Không hề dối em-haizzzz Nhìn em bất lực trước tôi mà không nhịn được cười . Em cứ đáng yêu như vậy tôi thật muốn rước em về làm dâu của mẹ tôi thật sớm mà.Cái giá lạnh của tháng 12, tôi cứ ngỡ nó sẽ đeo bám tôi cả đời, cứ ngỡ mình sẽ tiếp tục đồng hành với nó, nhưng không... bây giờ tôi đã có em bên cạnh, em chính là ngọn lửa sưởi ấm lấy tôi, là ngọn lửa sưởi ấm con tim lạnh giá và cô đơn này của tôi.
Em, chính em...là ánh sáng, là bông hoa tuyết đẹp nhất trần đời, em biến mùa đông lạnh giá thành một mùa đông ấm áp nhất của cuộc đời tôi.
Tôi yêu em.
•END•❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️🌨️28/09/23End rồi thì ngại gì không bấm cho tui một🌟chớ phó hom nè🥹~~~Dù fic hơi ngắn và cái kết cũng ngắn nhưng vẫn rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Mọi người cứ thoải mái ý kiến và góp ý cho #𝙙 nhé. Hi vọng vẫn sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ cho các tác phẩm tiếp theo. 고맙습니다~💜#𝙙
Đường đường là tổng tài có tiếng trên thương trường nhưng cũng có ngày phải ngượng ngùng trước tình trường.Thấy em chẳng nói lời nào , trong lòng tôi thầm nghĩ chắc là mình thua rồi ... một vị tổng tài băng lãnh như tôi lại bị từ chối tình cảm đấy ...
Ngước mặt lên nhìn em với ánh mắt vừa hụt hẫng vừa đượm buồn. -Anh ... anh xin lỗi ... nếu em không đồng ý cũng không sao ... coi như nãy giờ anh chưa nói gì nha. Mình vẫn là bạn của nhau nhé ...-...Em vẫn như vậy , vẫn im lặng không nói lời nào khiến tôi ngượng lại càng ngượng hơn ... phải làm sao đây ...-Anh can đảm thật đấy ...Cuối cùng sau một lúc lâu em mới chịu lên tiếng.-... _ tôi khó hiểu trước câu nói của em.-Anh thật can đảm khi dám ngõ lời , còn em thì thật sự không dám ngõ lời với anh.-...-Nếu hôm nay anh đã can đảm nói điều này với em thì em cũng sẽ lấy hết dũng khí của mình để nói với anh ...
Kim Namjoon ... anh đồng ý làm bạn trai em nha._ em lấy trong túi mình ra một cái móc khoá gấu bông được đan bằng len do chính tay em làm và đưa nó ra trước mặt tôi.Vậy là sao ...? Vậy là hôm nay chúng tôi tỏ tình nhau sao ? -Vậy có nghĩa là ... em ... -Em yêu anh , Kim NamjoonTrời ơi. Tôi đang mơ sao ? Em nói em yêu tôi ... tôi không mơ đó chứ ? Em cũng yêu tôi sao ... -Vậy ... anh có đồng ý làm bạn trai em không ? _ em ngại ngùng hỏi lại tôi một lần nữa-Có . Đồng ý chứ . Anh đồng ý chứ , tất nhiên là đồng ý rồi _tôi vui mừng và mừng rỡ trả lời em trong cơn sung sướng . Trời ơi có thằng nào ngu trả lời "Không" khi được người mình yêu tỏ tình không cơ chứ. -Vậy ... anh có gì muốn nói lại với em không ? _ ý em là tôi có muốn tỏ tình lại với em hay không đó sao ?-À ... ừm ...
Lee Kyeo-Ul , em có đồng ý làm bạn gái của anh không ? Anh thề chỉ yêu mỗi em dù đau đớn , dù có già đi , dù nghèo khổ , bệnh tật ...-Ơ kìa ... anh là đang nói lời hứa sao ? _ em ngắt lời tôi . Nhờ câu nói đó của em mà tôi chợt định hình lại . Phải nhỉ ... tôi là đang tỏ tình em mà ... chưa gì mà đã muốn cưới em luôn rồi , đúng là ngốc mà.-À anh xin lỗi . Anh nhầm ... tại lần đầu đi tỏ tình nên anh có chút bối rối ...
phù~ *tôi lại thở hắc một cái* . Em ... có đồng ý làm bạn gái anh không? -*gật đầu* Em đồng ý . Tất nhiên là đồng ý rồi _ em mỉm cười với tôi rồi nhận lấy bó hoa từ tay tôi . Aigoooo tôi xĩu đây.-Vậy từ giờ em chỉ là của anh thôi đấy nhé.-Ai bảo cơ ? Chưa phải là vợ chồng thì em chưa là của anh đâu nhé , đừng có nhận vơ_ em cười trêu tôi.-Trước sau gì em cũng là vợ anh thôi . Em có thể từ chối được sao ? Nếu em muốn , bây giờ anh có thể cầu hôn em và ngày mai mình lập tức làm đám cưới ngay còn được mà. -Anh có thật là lần đầu đi cua gái không vậy ?-Không hề dối em-haizzzz Nhìn em bất lực trước tôi mà không nhịn được cười . Em cứ đáng yêu như vậy tôi thật muốn rước em về làm dâu của mẹ tôi thật sớm mà.Cái giá lạnh của tháng 12, tôi cứ ngỡ nó sẽ đeo bám tôi cả đời, cứ ngỡ mình sẽ tiếp tục đồng hành với nó, nhưng không... bây giờ tôi đã có em bên cạnh, em chính là ngọn lửa sưởi ấm lấy tôi, là ngọn lửa sưởi ấm con tim lạnh giá và cô đơn này của tôi.
Em, chính em...là ánh sáng, là bông hoa tuyết đẹp nhất trần đời, em biến mùa đông lạnh giá thành một mùa đông ấm áp nhất của cuộc đời tôi.
Tôi yêu em.
•END•❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️🌨️28/09/23End rồi thì ngại gì không bấm cho tui một🌟chớ phó hom nè🥹~~~Dù fic hơi ngắn và cái kết cũng ngắn nhưng vẫn rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Mọi người cứ thoải mái ý kiến và góp ý cho #𝙙 nhé. Hi vọng vẫn sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ cho các tác phẩm tiếp theo. 고맙습니다~💜#𝙙
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me