Slug
Dazai đặt tay lên lòng bàn tay đang mở rộng của Ango, đối phương mỉm cười nắm lấy lòng bàn tay anh, kéo anh đứng dậy.Tay của Dazai có nhiều vết chai hơn so với khi còn ở Port Mafia. Ango thầm nghĩ.Hai người rời khỏi phòng khách, đi đến cầu thang bộ lên tầng hai.Cửa tầng hai không đóng, đi lên lầu có thể nhìn thấy trực tiếp đại sảnh tràn đầy sức sống, xem ra Ango không có tùy tiện lừa gạt anh, đối phương quả thực sống ở đây.Nhưng…"Còn ai nữa không? Tôi có làm phiền anh không?"Các loại vật dụng ở lối vào rõ ràng là hàng nhái, nhìn thoáng qua có thể thấy rằng có hai người sống trong căn hộ nhỏ này.Ango siết chặt lòng bàn tay và mỉm cười với anh: "Không sao đâu, Dazai-kun, anh Odasaku, anh ấy sẽ không quan tâm đâu."Nếu tôi nói điều đó, Odasaku sẽ rất hạnh phúc.Ango chưa nói với ai về Dazai-kun, kể cá Oda Sakunosuke.Khi Oda tan sở về nhà, rất có thể anh ấy sẽ ngạc nhiên đến mức như có một ngọn núi lửa phun trào trong lòng phải không?"Odasaku?" Dazai sửng sốt, đây không phải..."Không sai, là tác giả Odasaku, Oda Sakunosuke." Ango nói: "Anh ấy luôn thích viết tiểu thuyết."Vậy đây có phải là lý do khiến Ango ngưỡng mộ tiểu thuyết của Oda đến vậy? Chỉ vì hai người là bạn bè? Mặc dù Dazai chỉ muốn nghĩ vậy nhưng mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy.Sau khi bước vào, Ango kéo Dazai ngồi xuống ghế sofa."Dazai-kun, cậu có hành lý gì không?" Ango hỏi."Không." Dazai thành thật lắc đầu.Biết ngay mà. Ango khẽ thở dài, nếu không gặp nhau thì có lẽ thanh niên này đã trốn vào một góc nào đó rồi, về phần nhu yếu phẩm hàng ngày, khi nào cần thì mới tìm đúng không?Thật sự không yên tâm chút nào, Dazai."Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu." Ango đưa cuốn tiểu thuyết đang cầm trên tay cho Dazai, "Nếu chán thì cứ đọc một cuốn, cậu sẽ thích."Dazai cầm lấy cuốn sách và nhìn xuống, đó là cuốn mà Ango đã đọc trước đó.Như thế có ổn không? Theo phép xã giao thì anh đang sống dưới mái nhà của người khác phải không? Để chủ nhân làm việc cho mình có thực sự ổn không?Anh bình tĩnh nhìn Ango và thấy đối phương không có biểu hiện gì lạ, thái độ cũng rất tự nhiên.Chẳng lẽ lễ nghi của người bình thường lại khác?Quên đi, Ango cũng không nói gì, anh cũng không cần lo lắng, để tránh phạm sai lầm. Đã chủ nhân muốn anh đọc trong lúc chờ, anh sẽ đọc! Cho dù Ango có muốn làm gì thì Dazai cũng không sợ mình bị lừa.Ango rất thích cuốn sách của Oda và chắc chắn rằng anh sẽ thích nó nên anh rất mong chờ.Dazai củi đầu lật giở cuốn sách, Ango cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.Họ đã sớm đặt phòng cho Dazai và chuẩn bị sẵn một bộ đồ dùng sinh hoạt, trong đó có mấy bộ đồ ngủ rộng rãi, gói ghém cũng không khó lắm, chỉ cần lấy ra và bày ra.Vấn đề chính là quần áo thường ngày của Dazai, chắc chắn phải tìm thời gian để đưa cậu ấy đi mua quần áo. Nhưng điều đó không quan trọng, để tìm được Dazai, hiện tại anh không có công việc nào khác ngoài hiệu sách nên thời gian của anh tương đối rảnh rỗi. Ango không biết công việc của Dazai là gì và thường sắp xếp thời gian như thế nào.Trong khi Ango đang suy nghĩ về điều này, Dazai Osamu, người đang ngồi trên ghế sofa đọc sách một cách thích thú, nhận được một cuộc gọi.Dazai sốt ruột nhấc máy, khi nhìn thấy số trên đó, khuôn mặt xinh đẹp của anh trở nên cay đắng.Vậy đó.Có gì thì nói đi!Không có chú thuật sư nào không ghét mùa hè!"Xin chào?" Dazai thở dài, đặt cuốn sách xuống và miễn cưỡng nhấc máy.Đúng như dự đoán, cuộc gọi từ người giám sát phụ không gì khác hơn là yêu cầu anh đi làm nhiệm vụ lần nữa. Hai cấp một và một cấp hai, tsk, anh chỉ mới đến Yokohama.Đây thực sự là một nhà máy chứa chú linh quy mô lớn nổi tiếng trong giới chú thuật.Dazai đột nhiên ngã người xuống ghế sofa, rồi hít một hơi thật sâu.Anh ghét công việc."Dazai-kun? Cậu sao vậy?" Ango, người đang bước ra khỏi phòng, đến phòng Dazai và đi vào phòng tắm với đồ vệ sinh cá nhân, tình cờ nhìn thấy cảnh này và ngạc nhiên nhìn.Dazai ngước mắt lên với vẻ tuyệt vọng."Tôi đi ra ngoài, chủ tiệm-san." Dazai đứng dậy, "Như tôi đã nói, tôi đến đây để đi công tác."Ango muốn nói: 'Cậu có thể gọi tôi là Ango cũng được', nhưng cuối cùng vẫn không nói ra."Có phải là việc gấp không? Đột ngột như vậy sao?" Ango cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chạng vạng và màn đêm sẽ sớm buông xuống.Dazai suy nghĩ một lúc rồi gật đầu và nói, "Chà, đây là cách tôi chiến đấu với quái vật, chủ tiệm-san."Nói vậy có được không? Chủ tiệm- san trước đây cũng tin tưởng vào việc làm của anh, phải không?"Tôi có thể đi cùng cậu được không?" Ango vẫn lo lắng."Không." Dazai lắc đầu dứt khoát.Anh đang đùa tôi à, Ango sẽ đi cùng Dazai à? Này, vấn đề an ninh không lớn như vậy, đối với anh mà nói, mấy thứ chú linh đó chỉ cần cái búng tay, nhưng quy tắc của giới chú thuật là người bình thường không thể biết về chúng.Dazai không thèm quan tâm liệu các quy tắc có hợp lý hay không, và anh thậm chí còn không thèm quan tâm đến các vấn đề trong giới. Nếu không có Dan, anh đã không còn làm chú thuật sư từ lâu rồi.Bây giờ hãy đi làm thôi.Và, những quả quýt thối chết tiệt không có mắt đó nên trả lại Dan cho anh ngay lập tức!Ango im lặng nhìn Dazai, trong mắt có điều gì đó đè nén.「Ango không muốn Dazai rời khỏi tầm mắt lần nào nữa.」
Tuy nhiên, Dazai không lãng phí thời gian với Ango, anh nhanh chóng lao tới cửa sổ và làm động tác "tạm biệt" với Ango. Trước khi Ango kịp ngăn cản, Dazai đã khéo léo mở cửa sổ và lật người lại, biến mất.Đồng tử Ango co lại, anh sải bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống mặt đất sạch sẽ bên dưới, nhìn hồi lâu, chợt tỉnh táo và nhận ra bản thân đã không thở đã lâu.Ango hít một hơi thật sâu và tái mặt.Dazai, cậu thực sự biết cách làm tôi sợ đấy.Khi Dazai quay lại... Đưa chìa khóa dự phòng cho cậu ấy trước và dạy cậu cách sử dụng cửa chính. — —Dazai gửi vị trí cho trợ lý giám sát trên con phố cách đó không xa, và ngay sau đó, xe của trợ lý giám sát đã dừng lại trước mặt anh.Dazai mở cửa xe và bước vào.Lúc này, trên mặt anh không có chút cảm xúc, chung quanh mơ hồ có một cỗ lạnh lùng u ám, ngồi lặng lẽ ở ghế sau, nửa cúi đầu, mái tóc đen dài xõa xuống che khuất đôi mắt đen, không có ý định nói chuyện.Người trợ lý giám sát phía trước khẩn trương đến toát mồ hôi lạnh, không dám tỏ vẻ tức giận, cũng không dám làm phiền chú thuật sư lập dị ngồi ở ghế sau, chỉ có thể chuyên tâm lái xe, không nhìn sang một bên.Ngoài bất cứ điều gì khác, xét về kỹ năng lái xe, các giám sát viên phụ đều khá đáng chú ý.Chẳng bao lâu, chiếc xe màu đen lặng lẽ hòa vào bóng tối của Yokohama và nhanh chóng đến đích."Ừm... Anh Dazai..." Sau khi đỗ xe, trợ lý giám sát nuốt khan, "Chúng ta đến rồi...""Ừ." Dazai đáp lại, mở cửa xe bước ra ngoài, chỉ trong chốc lát, anh đã biến mất khỏi chỗ.Dazai được mô tả là một "pháp sư ma" trong giới chú thuật, đề cập đến sự khó nắm bắt, sự nhanh nhẹn và kỹ năng thể chất giống như ma khiến anh không thể đoán trước được trên chiến trường.Thấy vậy, người trợ lý giám sát nhanh chóng xuống xe."Thứ mà bóng tối còn sợ hơn chính nó..., thứ mà tối hơn cả màn đêm, xua tan đi phiền não."Sau khi giăng 「màn」 xong, người trợ lý giám sát cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ của anh ấy đã hoàn thành một nửa, việc tiếp theo phải làm chỉ là tìm một nơi an toàn chờ Dazai đi ra.Đúng, 「tìm một nơi an toàn」.Đây là điểm khác biệt giữa giám sát viên phụ trợ của Yokohama với các giám sát viên phụ trợ khác.Ở Yokohama, thứ nguy hiểm nhất chắc chắn không phải là chú linh. Đối với Dazai, hầu hết các nhiệm vụ là tìm ra chú linh và sau đó loại bỏ nó, một giải pháp gồm hai bước đơn giản và nhàm chán. Đặc biệt khi không có nạn nhân để cứu như hiện nay, nhiệm vụ này không khác gì việc ăn uống.Dưới chú thuật "Phủ định lời nguyền" của anh, chỉ cần anh chạm vào nó, không một chú linh nào có thể chịu được trong năm giây.Kỹ thuật giống như lỗi quá hống hách và vô lý.Đối mặt với Dazai, chú linh chỉ có thể trốn thoát, nhưng để thoát khỏi sự nhanh nhẹn ma quái của anh lại là một mức độ khó khác.Hiển nhiên, chú linh cấp một và cấp hai thì không có năng lực này.Kết quả là, Dazai đã dành năm phút để xử lý xong nhiệm vụ, từ vào địa điểm để tìm kiếm, trừ tà cho đến xác nhận hai lần rằng không còn chú linh nào nữa, rồi từ từ bước ra ngoài.Anh vẫy 「màn」 và ngẩng đầu lên.Sau đó, một tia bối rối hiếm hoi xuất hiện trong đôi mắt màu tròng đen của anh.Anh nhìn thấy mặt trời lặn biến mất phía dưới đường chân trời, và từ từ dấy lên một dấu chấm hỏi trong lòng –Còn người trợ lý giám sát của anh thì sao?Sau khi não mất năm giây để tổng hợp thông tin thu được từ những dấu vết xung quanh, Dazai không nói nên lời trong giây lát.Bị bắt cóc?Yokohama đúng là một thành phố thủ vị, Dazai không khỏi mỉm cười hiền hậu trước ánh trăng non, nhưng nó thực sự thú vị.
Tuy nhiên, Dazai không lãng phí thời gian với Ango, anh nhanh chóng lao tới cửa sổ và làm động tác "tạm biệt" với Ango. Trước khi Ango kịp ngăn cản, Dazai đã khéo léo mở cửa sổ và lật người lại, biến mất.Đồng tử Ango co lại, anh sải bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống mặt đất sạch sẽ bên dưới, nhìn hồi lâu, chợt tỉnh táo và nhận ra bản thân đã không thở đã lâu.Ango hít một hơi thật sâu và tái mặt.Dazai, cậu thực sự biết cách làm tôi sợ đấy.Khi Dazai quay lại... Đưa chìa khóa dự phòng cho cậu ấy trước và dạy cậu cách sử dụng cửa chính. — —Dazai gửi vị trí cho trợ lý giám sát trên con phố cách đó không xa, và ngay sau đó, xe của trợ lý giám sát đã dừng lại trước mặt anh.Dazai mở cửa xe và bước vào.Lúc này, trên mặt anh không có chút cảm xúc, chung quanh mơ hồ có một cỗ lạnh lùng u ám, ngồi lặng lẽ ở ghế sau, nửa cúi đầu, mái tóc đen dài xõa xuống che khuất đôi mắt đen, không có ý định nói chuyện.Người trợ lý giám sát phía trước khẩn trương đến toát mồ hôi lạnh, không dám tỏ vẻ tức giận, cũng không dám làm phiền chú thuật sư lập dị ngồi ở ghế sau, chỉ có thể chuyên tâm lái xe, không nhìn sang một bên.Ngoài bất cứ điều gì khác, xét về kỹ năng lái xe, các giám sát viên phụ đều khá đáng chú ý.Chẳng bao lâu, chiếc xe màu đen lặng lẽ hòa vào bóng tối của Yokohama và nhanh chóng đến đích."Ừm... Anh Dazai..." Sau khi đỗ xe, trợ lý giám sát nuốt khan, "Chúng ta đến rồi...""Ừ." Dazai đáp lại, mở cửa xe bước ra ngoài, chỉ trong chốc lát, anh đã biến mất khỏi chỗ.Dazai được mô tả là một "pháp sư ma" trong giới chú thuật, đề cập đến sự khó nắm bắt, sự nhanh nhẹn và kỹ năng thể chất giống như ma khiến anh không thể đoán trước được trên chiến trường.Thấy vậy, người trợ lý giám sát nhanh chóng xuống xe."Thứ mà bóng tối còn sợ hơn chính nó..., thứ mà tối hơn cả màn đêm, xua tan đi phiền não."Sau khi giăng 「màn」 xong, người trợ lý giám sát cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ của anh ấy đã hoàn thành một nửa, việc tiếp theo phải làm chỉ là tìm một nơi an toàn chờ Dazai đi ra.Đúng, 「tìm một nơi an toàn」.Đây là điểm khác biệt giữa giám sát viên phụ trợ của Yokohama với các giám sát viên phụ trợ khác.Ở Yokohama, thứ nguy hiểm nhất chắc chắn không phải là chú linh. Đối với Dazai, hầu hết các nhiệm vụ là tìm ra chú linh và sau đó loại bỏ nó, một giải pháp gồm hai bước đơn giản và nhàm chán. Đặc biệt khi không có nạn nhân để cứu như hiện nay, nhiệm vụ này không khác gì việc ăn uống.Dưới chú thuật "Phủ định lời nguyền" của anh, chỉ cần anh chạm vào nó, không một chú linh nào có thể chịu được trong năm giây.Kỹ thuật giống như lỗi quá hống hách và vô lý.Đối mặt với Dazai, chú linh chỉ có thể trốn thoát, nhưng để thoát khỏi sự nhanh nhẹn ma quái của anh lại là một mức độ khó khác.Hiển nhiên, chú linh cấp một và cấp hai thì không có năng lực này.Kết quả là, Dazai đã dành năm phút để xử lý xong nhiệm vụ, từ vào địa điểm để tìm kiếm, trừ tà cho đến xác nhận hai lần rằng không còn chú linh nào nữa, rồi từ từ bước ra ngoài.Anh vẫy 「màn」 và ngẩng đầu lên.Sau đó, một tia bối rối hiếm hoi xuất hiện trong đôi mắt màu tròng đen của anh.Anh nhìn thấy mặt trời lặn biến mất phía dưới đường chân trời, và từ từ dấy lên một dấu chấm hỏi trong lòng –Còn người trợ lý giám sát của anh thì sao?Sau khi não mất năm giây để tổng hợp thông tin thu được từ những dấu vết xung quanh, Dazai không nói nên lời trong giây lát.Bị bắt cóc?Yokohama đúng là một thành phố thủ vị, Dazai không khỏi mỉm cười hiền hậu trước ánh trăng non, nhưng nó thực sự thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me