LoveTruyen.Me

Slug

Sau hôm chủ nhật ấy, một tuần đến trường cao trung của nó lại cứ trôi qua một buồn tẻ, và Yuri càng tiến gần đến kì thi hơn. Điểm số sẽ quyết định liệu con bé sẽ được đón năm mới một cách vui vẻ hay không.

Nó tự hỏi tại sao một tuần lại trôi qua nhanh đến vậy. Hoàn toàn khác biệt với mọi khi, cô không hề mong đến ngày nghỉ, mà hoàn toàn nơm nớp lo sợ người trợ giảng của mình. Nó nhận thấy học với Viktor hệt như chốn địa ngục trần gian.

Tối thứ sáu con bé lại lôi đống tập vở môn Vật Lý ra ngồi lẩm nhẩm, nhưng vẫn chẳng tìm ra cách giải mớ đề cương ôn luyện kia. Lý thuyết và thực hành khác nhau một trời một vực như vậy, nó hoàn toàn lúng túng và chẳng thể trở tay khi không có ai dẫn dắt. Đầu óc chao đảo, như thể đứng giữa đồng không mông quạnh. Hoàn toàn bất lực trước sự ngu ngốc của mình.

Con bé quyết định bỏ cuộc, nhưng trước đó ít nhất nó cũng cố gắng viết ra được những gì mình biết, vì cảm thấy nếu để giấy trắng thì trông thật chẳng ra làm sao.

Nó thấy anh thật quá đáng khi không giải đáp khi mình thắc mắc, nhưng một hồi lại cho rằng đó có thể là lỗi của mình. Dù sao thì, con bé cũng sẵn sàng đối mặt ánh mắt thất vọng của Viktor rồi.

Ngày hôm sau, Yuri đi đến học viện như mỗi buổi chiều cuối tuần. Nó đi vào phòng học trống hôm trước, bắt gặp thấy vị trợ giảng của mình đã ngồi đó đợi từ khi nào. Cô giật mình, dường như có chút chột dạ. Cầu nguyện rằng anh sẽ quên việc kiểm tra bài tập về nhà của cô.

Nhưng có lẽ con bé đánh giá thấp tính kỉ luật và trách nhiệm của anh quá rồi. Trợ lý của Heimerdinger nói là làm, câu cửa miệng của anh không phải là ' Buổi chiều tốt lành ' mà là

" Cô đã làm bài tập chưa? "

" Ừm... " - Yuri ậm ừ, mắt đảo liên tục.

Viktor thở dài, nhìn sơ vẻ mặt của nó thì cậu cũng đoán được.

" Đưa tập cho tôi xem. "

Con bé lấy từ trong túi ra một quyển tập rồi chậm rãi đưa anh, nó cúi gằm mặt. Trông như thể đã chuẩn bị trước cho một vài lời ' giáo huấn ' .

Cậu chàng lướt thoáng qua trang giấy chứa đầy những hàng ô li chừa trống, không khỏi thất vọng. Anh nhìn nó, ánh mắt lộ rõ buồn chán.

" Như vậy là sao đây? "

Thì là nó không biết làm bài, anh còn lại hỏi dò.

" Tôi giảng cô không hiểu chỗ nào sao? " - Giọng nói anh nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm con bé sợ hãi, tay nó run rẩy, không biết phải giải thích làm sao.

" Trước đó em có hỏi mà anh không trả lời còn gì? " - Yuri lúng túng giải thích, vẫn không dám nhìn vào mắt anh.

" Cô đổ lỗi cho tôi sao? "

" Em không có. "

" Cô đã không nghe giảng phải không? "

" Em có mà... Nhưng anh giảng nhanh quá, em đâu phải là thiên tài. "

" Ý cô là sao? Tôi tưởng người Piltover ai cũng giỏi giang lắm, thì vấn đề này có gì mà khó khăn. "

" Anh nói vậy là sao? Người Piltover thì liên quan gì? " - Nó ngước mặt dậy, nhìn chăm chăm vào anh. Giọng điệu nó rõ khó chịu, hoàn toàn đối nghịch với cái vẻ tội lỗi vừa nãy. Dường như lòng nó đang có cái gì gợn sóng.

Viktor thở dài.

" Không phải sao? Người Piltover lúc nào sinh ra chả là ở vạch đích, nên cô làm gì biết ý nghĩa của hai chữ ' phấn đấu ' , phải không? " - Anh chậm rãi đứng dậy, bao nhiêu cái bất lực, tức giận, bất mãn, áp lực, gã trai dồn vào người cô.

" Anh nói cái gì vậy? Anh biết gì mà nói? " - Yuri nhìn anh đăm chiêu, nó nheo mày.

" Người Piltover như cô thì làm sao mà hiểu được? "

Từng câu từng chữ của anh đã khiến con bé đi đến giới hạn, cô vừa thấy khó hiểu, vừa thấy anh thật quá đáng. Thậm chí chẳng nghe nó giải thích một câu. Nội tâm nó, có cái gì đã ngủ yên từ lâu, lại một lần nữa bị đánh thức. Yuri thấy da đầu mình như căng ra, cảm giác nóng hổi, sôi sục trong lòng, đang dâng trào.

" Piltover thì sao chứ? Người như anh thì biết gì về cuộc sống của tôi mà nói? " - Con bé ngưng một nhịp.

Song, không để anh trả lời mà trả treo nói tiếp.

" Vậy ra người sống ở Thành Phố Ngầm, ai cũng giống nhau phải không? " - Đôi mắt nó như thể chứa cả biển lửa, rực cháy lòng căm phẫn.

Viktor bất ngờ, không nghĩ rằng đôi lời của mình có thể khiến Yuri giận dữ đến thế. Rồi chợt nhận ra những lời nó nói cũng đã chạm đến nơi sâu thẩm nhất trong trái tim anh.

Anh tính nói gì đó nhưng khi nhìn ánh mắt hận thù hướng về anh kia của nó sao thật khác lạ, như thể nó đã khiến cậu chàng nhận ra điều gì đó. Dù hoàn toàn đã bị kích động khi con bé nhắc về thành Zaun, anh vẫn giữ cho mình bình tĩnh, vì bây giờ có tranh cãi với cô cũng chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

Nói rồi, nó quay lưng đi, để lại anh ở phòng học. Bước đi hoàn toàn mạnh mẽ và dứt khoác.

Có vẻ như mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến mức cả hai không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cũng chẳng ai nghĩ nó sẽ dẫn đến kết cục như vậy.

Hơn nữa, vị trợ lí giáo sư cũng chỉ nghĩ rằng trước đó chỉ là một vài câu trò chuyện bình thường. Không hiểu nổi chuyện lại đi xa tầm với đến vậy. Viktor cũng chẳng rõ lí do vì sao mà mình lại trút hết sự não nề của cậu lên người em. Có lẽ dạo đây, công việc, mọi thứ làm anh chàng căng thẳng và gắt gỏng hơn thường lệ. Cả trọng trách phiền toái mà giáo sư Heimerdinger giáng lên người anh quá đỗi bất ngờ. Không khỏi làm chàng trai trẻ khó xử, đi đôi là sự khó chịu.

Anh cũng không hề hay biết, từng câu chữ của anh đã moi móc tâm can vốn đã ngủ yên kia.

Một lần nữa, nó làm cô nhớ đến những câu chuyện xưa cũ. Một kỉ niệm mà Yuri không hề muốn nhắc tới.

.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, trên thành đá của bãi biển nơi giao thương của phố Piltover diễn ra. Hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, chân vắt vẻo.

" Đó. Mày thấy chưa? Sao anh ta có thể vô lý như vậy chứ? Rõ ràng trước đó tao cũng hỏi lại bài nhưng ảnh không trả lời tao mà. Xong tao không làm được bài thì lại lôi chuyện khác ra mà nói. " - Như mọi khi, cứ có chuyện gì bất trắc, khó khăn, Yuri, nó lại tìm đến cô bạn thân đáng quý để giải bày và than khổ. Đó hầu như là thói quen của cả hai kể từ lúc chúng quen nhau rồi.

" Gã đó đến từ Thành Phố Ngầm ư? " - Kono vừa hỏi, miệng vừa nhai mấy hột hạt sen trong ly trà của cô.

" Ừa. Nhưng mà... Tao thấy cũng có lỗi thật, lúc đó tao giận quá nên có nói ổng này nọ... "

" Tao thấy ổng sai thật. Dạy học cho mày mà còn như vậy, ổng mà giảng bài cho tao thì chắc ổng lên cơn đánh tao tới nơi." - Cô bạn thân kia luôn có những kiểu đùa nhí nhảnh rất thân thuộc và đặc trưng như vậy.

Yuri cũng cười khúc khích, dường như mỗi khi bên cạnh người tri kỉ của mình, nó luôn thoải mái. Và sự nông nỗi, nóng giận kia của nó cũng vơi đi bớt. Nó húp một ngụm trà vải. Như hoàn toàn được hạ hỏa.

" Nghĩ lại thì tao cũng sai. Có lẽ tao nên đi xin lỗi, nhưng mà anh ta khơi mào câu chuyện trước. Người Piltover thì làm sao chứ... Sao ' họ ' cứ thích lấy chuyện gia cảnh ra mà nói vậy nhỉ? Mày nghe coi có thấy giống ' một ai đó ' mà tụi mình từng rất thân không? " - Rồi nó hỏi cô bạn mình về câu chuyện xưa cũ mà chúng nó từng trải qua.

" Sao lại không?! Chuyện đó có đầu thai tao cũng không dám quên. " - Kono nuốt cái ực, như thể nuốt đi cục tức trong lòng.

Chúng nhắc lại chuyện cũ, có vẻ là một chuyện chẳng mấy đẹp đẽ cùng nhau đâu. Nhưng hai đứa nhỏ vẫn cười cười, nói nói. Như thể đó là một bài học đắt giá, mà khi nhắc về, không ai trong chúng nó đổ lỗi cho nhau. Chỉ xem đó là những kinh nghiệm mình vừa may mắn tích lũy được.

" Mà thôi kệ, tao nghĩ chắc vẫn phải tìm một dịp thích hợp để xin lỗi anh ta thôi. Dù gì, ảnh cũng là trợ giảng của tao. Tuần nào cũng phải gặp mặt mà. "

" Cứ xem thái độ ông ta làm sao nữa. "

" Nhưng trực giác tao bảo ảnh không phải người xấu. "

" Ai mà biết được. " - Con bé Kono cười khẩy, rồi đôi bạn thân tiếp tục hàn huyên những chuyện trên trời dưới đất. Đầu Yuri dựa vào vai đứa trẻ kia, ánh mắt sầu bi hướng về phía mặt trời.

Mặt trời chiếu rọi vào tim, ánh sáng từ đường chân trời dẫu vô tận nhưng trông sao lại thật gần, đôi khi chỉ cần thấy mặt hay ngồi cạnh nhau như vậy cũng đủ cho con người ta thấy lòng mình nhẹ tênh đi.

Vậy câu chuyện mà bọn chúng nhắc đến là gì? Người thứ ba xuất hiện trong quá khứ xưa kia là ai? Có Cao Xanh, Thánh Thần mới biết.

.

Sau buổi chiều trầm tĩnh hôm ấy, ai cũng sẽ phải về nhà nấy như thường lệ và Yuri cũng thế. Con bé lê đôi chân lang thang đến căn nhà thân thuộc của mình. Nơi mà nó ngày ngày lui về.

Một buổi tối vắng lặng, ban đầu nó có sợ với việc ngủ một mình. Nhưng Yuri đã dần thích nghi rồi. Đôi khi, nếu không có việc bận, giáo sư Heimerdinger sẽ đến thăm nó, xem xét tình hình học tập và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Điều đó cũng sẽ khiến cô bé bớt đi cảm giác trống trãi.

Dù gì đi chăng nữa, ở một mình cũng chẳng tệ đến vậy.

Chỉ là hôm nay, có cái gì đang kiềm chân nó, cảm giác có một thứ gì đó nặng nề lắm vẫn chưa được trút bỏ. Có lẽ là về câu chuyện lúc chiều. Sự tội lỗi cứ ăn dần ăn mòn nó, bồn chồn khi vẫn chưa giải quyết được vấn đề với Viktor.

Nó quyết định tắm để thư giãn đầu óc, loại bỏ những cảm xúc trần tục đó đi.

Sau cỡ nửa giờ đồng hồ, con bé ăn vội một bữa ăn rồi vệ sinh cá nhân kĩ càng, sau đó nằm thoải mái trên giường ấm đệm êm. Yuri bắt đầu suy nghĩ về việc xảy ra buổi ban chiều.

Cô ngẫm nghĩ về cách mình có thể tiếp cận anh và những gì mình cần nói để nghe sao cho hợp lý nhất. Nhưng thật ra, Viktor có lẽ chỉ cần sự chân thật từ em, cậu sẽ mở lòng hơn.

Luồn suy tư cứ tiếp diễn trong đầu cô, nó cứ dồn dập, xếp chồng lên nhau như một mớ hỗn độn, rồi cuốn Yuri vào một mớ kí ức mơ hồ. Đôi mắt cứ lim dim chớp tắt. Một khoảng không lâu, nó chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me