Slug
Ngày hôm sau, con bé tỉnh dậy, rồi một luồn kí ức thoáng hiện lên trong đầu cô. Yuri dụi mắt, cảm giác lòng mình cứ âm ỉ. Nó nhớ lại những lời nói mà nó thốt ra với Viktor. Thật sự không hay chút nào. Đó có lẽ là thứ xúc cảm khó chịu ấy, sự tội lỗi. Con bé luôn bắt gặp bản thân mình cáu kỉnh vô đối sau một cuộc tranh cãi. Cho dù nguyên nhân có là do cô hay từ đối phương. Một thói quen xấu khó bỏ. Những khi con người ta nóng giận lên hay bị kích động bởi một câu nói mang tính tổn thương nào đó. Dường như lòng tự trọng và cái tôi sẽ thôi thúc ta thốt ra một vài nhát dao, chống chọi lại với những mũi giáo của người kia. Dẫn đến cuộc tranh cãi nảy lửa không đáng có. Nhưng khi tức tối, bực bội, khi người khác xúc phạm bạn, bạn sẽ có ý nghĩ triệt tiêu, bác bỏ luận điểm đó bằng cách lấy độc trị độc. Tọc mạch đến khuyết điểm của họ. Cho dù bình thường, có thể bạn hầu như không bận tâm đến những điều đấy hay không hề có ý định làm tổn thương họ. Vô tình, sự bực tức kia là ngòi nổ đẩy bạn vào vai trò một người xấu. Dù bạn không hề muốn lời nói của mình là vết xước trong cõi lòng những người thân thiết nhất, thậm chí là người lạ. Đó là trường hợp của Yuri lúc này, con bé không hề muốn đụng chạm gì về quá khứ của Viktor, hay có ý xúc phạm anh. Chỉ là trong giây phút bốc đồng đó, nó đã không nghĩ thấu mà buông lời đắng cay, cô bé chỉ nghĩ làm cách nào để thoát khỏi những lời quy chụp vô cớ của anh. Hoàn toàn không nghĩ đến mình lại có thể dùng cách tiêu cực như vậy. Và bây giờ mối quan hệ của họ ngay từ đầu vốn đã tệ, nay còn tệ hơn. Yuri thật sự muốn xin lỗi. Mặc dù ban đầu lỗi không hề là của nó. Nhưng ít nhiều nó cũng đã làm tổn thương một người, còn là một người cô bé sẽ gặp thường xuyên. Chưa kể là cô không hề có ác cảm với Viktor, làm vậy thật khó xử. Ở mặt khác, cánh tay phải của giáo sư Heimerdinger cũng chẳng mấy khả quan khi mà cậu chàng cũng đã trằn trọc mãi. Cái cảm giác bứt rứt ấy như xé toạt ruột gan của cậu. Lồng ngực cậu ta như có lửa đốt, xúc cảm khó tả, khó chịu ấy mỗi lần có một việc không được giải quyết ổn thỏa luôn day dứt tâm can Viktor.Anh chàng làm việc gì cũng không tập trung, nửa phần bực bội, nửa phần tội lỗi.
Chàng trai thắc mắc điều mình nói liệu đã có đụng đến nỗi đau nào trong quá khứ của con bé không? Thực sự là do nó phản ứng thái quá hay do lời nói của bản thân không tử tế? Anh bắt đầu thấy hối hận, nhưng cũng rất giận vì Yuri đã động chạm đến hoàn cảnh của anh. Dù những lời nói tưởng chừng như vô hại của anh thực chất lại mang nộc độc chết người ấy đã châm ngòi cho sự xung đột này.Kể từ ngày hôm đó, những tiết học ngoài giờ vào cuối tuần luôn khiến cả hai lúng túng. Bài giảng sẽ không có sự xuất hiện của mấy câu hỏi vô tri của con bé Yuri. Nó sẽ chỉ gật gù khi được hỏi là có hiểu không. Điều này hoàn toàn trái với lẽ vốn có. Hoàn toàn đi lệch khỏi quy trình giảng dạy của Viktor. Anh dường như đã quen với việc phải giải đáp hoặc từ chối những thắc mắc ngộ nghĩnh của người kia. Nên cảm thấy có cái gì đó thiếu vắng, đi đôi với lo lắng , cho dù thường ngày chàng trai luôn thấy sự tò mò của cô thật phiền nhiễu.Nhưng không phải không có lí do, dù gì đó cũng là cách học của con bé. Nó phải hiểu được vấn đề thì mới giải quyết được. Ngược lại, anh cũng không hiểu tại sao Yuri hôm nay lại chẳng mở miệng luyên thuyên, hỏi han gì cả. Một bầu không khí yên tĩnh chết người. Bề ngoài luôn giữ khư khư gương mặt không biến sắc. Đều tỏ vẻ như không hề bị ảnh hưởng từ sự kiện gần nhất. Thực ra, hành động của hai cô cậu lại đi ngược với những gì họ thể hiện. Hai đứa nhóc ấy đang chiến tranh lạnh. Có thể nói là thế. Rồi một vài buổi học cứ thế trôi qua, kì thi cuối kì cách Yuri không quá một tháng. Và nó vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết rắc rối mang tên Vật Lý kia. Nay lại có thêm một phiền muộn, khiến con bé thậm chí không thể mở lời với vị trợ giảng.Con bé muốn cất một tiếng xin lỗi. Anh ta cũng vậy. Nhưng lời nói đã đến đầu môi rồi lại chẳng thốt ra được.Một hôm, vẫn khi bao cuối tuần khác. Những buổi phụ đạo luôn diễn ra ngay buổi trưa và kết thúc vào xế chiều. Như mọi khi, tiết học kết thúc với không khí trầm lắng. Yuri sắp xếp sách vở vào trong cặp, chuẩn bị rời đi. Viktor cũng đang miệt mài lau bảng thì có tiếng gõ cửa xen ngang từ bên ngoài." Viktor! Cậu còn ở đó không? " " Có tôi, thưa giáo sư. " Vị phụ tá cũng chẳng đoái hoài nhìn con bé một cái mà đi thẳng ra cửa và mời Heimerdinger vào." Có chuyện gì sao? " " Giờ này nhờ cậu thật phiền quá. Cậu có thể đi đến trụ sở kĩ thuật lấy giúp tôi một vài thiết bị không? Tôi đang cần gấp. " " Tôi hiểu rồi, giáo sư. " - Viktor gật đầu. Yuri đứng phía sau nghe hết toàn bộ nhưng rồi lại xách cặp đi ra ngoài, đến cửa thì bắt gặp Heimerdinger nhìn mình đăm chiêu." Con về trước đây. " " Khoan đã, con đi đâu vậy? "Con bé ngơ ngác nhìn ông." Dạ về nhà? "" Không không, ta muốn con đi cùng với Viktor. " Lời nói đột ngột của vị hiệu trưởng không chỉ làm cô gái trẻ kia bất ngờ, còn khiến cậu phụ tá thắc mắc." Tại sao? " - Con bé lên tiếng, tò mò cho cả tiếng lòng của cậu chàng kia" Một mình cậu ta sẽ không thể mang về hết đâu. Với cả, đây cũng là cơ hội cho con tiếp xúc với công việc. Đi đi, đừng mè nheo nữa. " Yuri đứng đó sừng sững, nếu không nói người ta sẽ tưởng cô là tượng mất. Nó muốn tìm cách từ chối nhưng dường như giáo sư luôn đẩy cô vào tình thế không có đường lui. Nó còn chẳng dám quay lại nhìn Viktor, tại sao lại nghiệt duyên như vậy chứ. Oan gia ngõ hẹp quả không sai. Con bé đi ra ngoài hành lang, tay nắm quai cặp và hoàn toàn lúng túng. Đợi chờ vị trợ giảng kia sẽ dẫn đường. Ngược lại, không khác gì Yuri, Viktor có vẻ như cũng ngượng ngùng trước trường hợp này. Vì anh luôn muốn tránh mặt cô, nếu không sẽ rất khó xử cho cả hai khi số phận cứ ép buộc họ bắt chuyện với nhau.Cậu không rõ mình trong mắt đối phương như thế nào, nhưng lòng cũng căm giận cô. Dù có lỗi với việc mình đã là người khơi mào cuộc chiến, anh vẫn không hề quên những lời nói của con bé về mình và nguồn gốc của anh. Cả hai đều có lỗi nhưng liệu ai sẽ là người gạc bỏ cái tôi cao ngất ngưỡng để cất lời hòa giảng? Có Trời mới biết.Dọc quãng đường, Yuri không rõ anh sẽ dẫn mình đi đâu. Nhưng vẫn cứ đi theo sau anh cho chắc, kẻo lại lạc. Suốt chuyến đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Dù có thể đây cũng là một dịp thích hợp để mở lời. Khoảng chừng mười phút, bọn họ cũng đã đặt chân đến địa điểm cần đến. Trụ sở kĩ thuật gần nhất. Viktor không mấy bất ngờ với những thiết bị tiên tiến nơi đây, như thể cậu đã đến đây hàng vạn lần ấy. Mặt khác, con bé Yuri lại thấy mọi điều xung quanh rất lý thú. Vị trợ lý dẫn đường, đi đến một căn phòng ngự trị ngay cuối dãy hành lang, cậu dùng chìa khóa riêng biệt để mở cánh cửa ra. Sau đó đi vào, như một thói quen anh chàng vẫn giữ cửa cho con bé vào trước một cách vô thức. Tuy giận nhau nhưng anh vẫn rất lịch sự, khiến Yuri cũng bất giác gật đầu cảm ơn anh. Viktor sau đó đi vào và tìm một số thứ rồi sắp xếp chúng vào một thùng hàng to cồ cộ. Thường ngày, khi chỉ có mỗi cậu ta đi, thì Heimerdinger sẽ biết ý và chỉ yêu cầu những món đồ lặt vặt và có thể cầm về. Vì cơ bản Viktor không có khả năng làm việc gì đó quá nặng, cậu phải một tay chống gậy thì sao mà bê vác đồ vật có khối lượng lớn được. Đó là lí do mà giáo sư bảo con bé Yuri đi theo. Nhưng ông đâu hề hay biết hai cô cậu này đang xảy ra chiến tranh lạnh. Vô tình lại kéo dài thời gian chạm mặt của họ. Dù vậy, Yuri không phải là loại người không biết đúng sai. Con bé hiểu rõ khó khăn của anh, không hoàn toàn vì mâu thuẫn cá nhân mà để anh điêu đứng, chẳng cần một lời nhắc nhở mà ôm thùng hàng lên. Nặng thật. Là những gì não của nó nảy số khi vừa mới nhấc bổng chiếc thùng. Yuri nghĩ đến việc phải ôm cái mớ đồ này đi bộ về Học Viện. Nhưng cũng đành chịu thôi. Còn cách nào khác đâu chứ. Và lại là sự im lặng đáng sợ đó. Suốt đoạn đường đi lẫn về, vẫn chưa có ai chủ động. Cả một bầu không khí thoáng đãng mà chỉ đọng lại tiếng bước chân của họ. Được giữa chừng, cô gái nhỏ bắt đầu thấm mệt, vừa mỏi tay lại vừa có cảm giác nhức chân. Nó thở sâu. Được một lúc thì tiếng bước chân nó dừng hẳn đi. Viktor đi trước con bé cảm nhận được người kia bất chợt dừng chân thì ngoảnh đầu nhìn lại. " Anh có muốn ngồi xuống nghỉ một tí không? " - Yuri nhìn chăm chăm lên bầu trời. Bấy giờ, con bé mới nhận ra mình xém đã bỏ lỡ cảnh quan tuyệt đẹp này.Bầu không khí căng thẳng, trầm lắng giữa cả hai cũng dường như đã sáng bừng hẳn lên bởi lời đề nghị kia. Như mọi khi thì Viktor rõ sẽ từ chối, nhưng con bé đang là người mang đồ giúp mình nên anh đồng ý. Vả lại có thể đây là dịp thích hợp để làm mối quan hệ của họ bớt căng thẳng hơn. Đồng thời, cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, ngoạn mục kia đã phần nào thuyết phục cậu chàng. Yuri, con bé quay ngoắc sang phải rồi đi đến một đồng cỏ vắng vẻ lắp ló đằng sau đám cây xanh ven đường, tay vẫn khư khư kiện hàng kia. Nó vừa đi mà vừa nhìn lên trên đỉnh đầu. Mặt trăng đã lên cao rồi, bầu trời được bao phủ bởi màn đêm huyền diệu. Con bé đợi anh đi đến, họ tìm một nơi phù hợp rồi giúp anh ngồi xuống. Rồi con bé cũng nghỉ chân cạnh anh. Mặt trời đỏ rực đã núp xuống cuối đường chân trời, nhưng hào quang vẫn còn đọng lại. Sắc trời đang ngả dần từ màu hồng tím sang đen tuyền. Như có một tấm màn bao quanh, cái tối tăm ấy đánh bật lên những ngôi sao xa xôi kia. Trông nhỏ nhoi nhưng một tập thể sao xa hàng triệu năm ánh sáng lại có thể phi thường thắp sáng mảng trời bí ẩn này. Áng mây trôi lơ lửng cứ mờ mịt trong không trung. Gió se se lạnh mùa đông. Quang cảnh thật khiến lòng ta bay bổng. Hai cô cậu cứ chăm chú nhìn trời mà chẳng nói nhau câu nào. Chẳng hiểu vì sao mà có cái gì đó đã kết nối cả hai, có lẽ là người mẹ thiên nhiên vĩ đại." Lúc nhỏ anh có hay ngắm sao không? " - Vẫn luôn là con bé cất lời. " Không... " " Sao vậy? "" Ở dưới Thành Phố Ngầm không thường xuyên thấy được sao. Do ô nhiễm không khí, nên có lẽ sao chạy hết mất rồi. "Yuri cười khúc khích. Thiên nhiên quả thực rất kì diệu. Chúng gắn kết những tâm hồn đồng điệu lại với nhau." Lúc nhỏ em thích ngắm sao. Bây giờ cũng vậy nhưng không có nhiều thời gian để làm điều đó nữa. "Con bé nói về những niềm vui con trẻ. Thuở thơ bé, ai chẳng có những sở thích hồn nhiên ấy. Dần lớn, khi thời gian dần trôi đi một nhanh, thời thế thay đổi, con người đổi thay. Không mấy ai vẫn giữ được thú vui ấy đến tận bây giờ. Đôi khi, ta giành quá nhiều thời gian cho những thứ khác, và không mảy may rằng mình đã dần đánh mất bản thân. " À... Em muốn xin lỗi anh. Vì chuyện hôm trước. " - Cô thở dài rồi nói tiếp." Em xin lỗi vì lúc ấy có nóng vội và nói những điều không tốt. chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, vậy nên anh bỏ qua cho em được không? " Viktor nhìn con bé, có chút lúng túng. Anh cảm thấy lỗi không hẳn là nghiêng về phía cô." Thật ra thì... tôi cũng muốn nói chuyện này từ lâu rồi. Lúc đó tôi cũng chẳng đứng đắn gì khi lôi những chuyện gia cảnh ra mà luyên thuyên. Tôi thành thật xin lỗi. "" Anh biết đó. Không ai muốn bị đem ra so sánh cả. Em không giận đâu nhưng sau này chúng ta đừng nhắc đến những điều đó nữa, vậy là hòa đúng không? " Cậu chàng gật đầu. " Tôi hiểu. Nhưng tôi có một thắc mắc. Trước đây cô có người quen ở thành Zaun sao? " - Anh vì câu nói con bé nói lúc trước mà tò mò. " Có! Từng thân là đằng khác. " - Con bé nhếch mép cười, tỏ vẻ hào hứng. " Nếu anh sẵn lòng nghe thì tôi không ngại kể đâu. " " Tôi là một vị thính giả đáng tin cậy, cô yên tâm. " - Lời nói chắc nịch của Viktor như khẳng định lại tinh thần tự nguyện của cậu.Liệu câu chuyện của con bé sẽ dẫn cả hai đi đến đâu? " Câu chuyện của tôi dài lắm đó. Anh đừng có bảo là tôi nói nhiều nhé. "
Chàng trai thắc mắc điều mình nói liệu đã có đụng đến nỗi đau nào trong quá khứ của con bé không? Thực sự là do nó phản ứng thái quá hay do lời nói của bản thân không tử tế? Anh bắt đầu thấy hối hận, nhưng cũng rất giận vì Yuri đã động chạm đến hoàn cảnh của anh. Dù những lời nói tưởng chừng như vô hại của anh thực chất lại mang nộc độc chết người ấy đã châm ngòi cho sự xung đột này.Kể từ ngày hôm đó, những tiết học ngoài giờ vào cuối tuần luôn khiến cả hai lúng túng. Bài giảng sẽ không có sự xuất hiện của mấy câu hỏi vô tri của con bé Yuri. Nó sẽ chỉ gật gù khi được hỏi là có hiểu không. Điều này hoàn toàn trái với lẽ vốn có. Hoàn toàn đi lệch khỏi quy trình giảng dạy của Viktor. Anh dường như đã quen với việc phải giải đáp hoặc từ chối những thắc mắc ngộ nghĩnh của người kia. Nên cảm thấy có cái gì đó thiếu vắng, đi đôi với lo lắng , cho dù thường ngày chàng trai luôn thấy sự tò mò của cô thật phiền nhiễu.Nhưng không phải không có lí do, dù gì đó cũng là cách học của con bé. Nó phải hiểu được vấn đề thì mới giải quyết được. Ngược lại, anh cũng không hiểu tại sao Yuri hôm nay lại chẳng mở miệng luyên thuyên, hỏi han gì cả. Một bầu không khí yên tĩnh chết người. Bề ngoài luôn giữ khư khư gương mặt không biến sắc. Đều tỏ vẻ như không hề bị ảnh hưởng từ sự kiện gần nhất. Thực ra, hành động của hai cô cậu lại đi ngược với những gì họ thể hiện. Hai đứa nhóc ấy đang chiến tranh lạnh. Có thể nói là thế. Rồi một vài buổi học cứ thế trôi qua, kì thi cuối kì cách Yuri không quá một tháng. Và nó vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết rắc rối mang tên Vật Lý kia. Nay lại có thêm một phiền muộn, khiến con bé thậm chí không thể mở lời với vị trợ giảng.Con bé muốn cất một tiếng xin lỗi. Anh ta cũng vậy. Nhưng lời nói đã đến đầu môi rồi lại chẳng thốt ra được.Một hôm, vẫn khi bao cuối tuần khác. Những buổi phụ đạo luôn diễn ra ngay buổi trưa và kết thúc vào xế chiều. Như mọi khi, tiết học kết thúc với không khí trầm lắng. Yuri sắp xếp sách vở vào trong cặp, chuẩn bị rời đi. Viktor cũng đang miệt mài lau bảng thì có tiếng gõ cửa xen ngang từ bên ngoài." Viktor! Cậu còn ở đó không? " " Có tôi, thưa giáo sư. " Vị phụ tá cũng chẳng đoái hoài nhìn con bé một cái mà đi thẳng ra cửa và mời Heimerdinger vào." Có chuyện gì sao? " " Giờ này nhờ cậu thật phiền quá. Cậu có thể đi đến trụ sở kĩ thuật lấy giúp tôi một vài thiết bị không? Tôi đang cần gấp. " " Tôi hiểu rồi, giáo sư. " - Viktor gật đầu. Yuri đứng phía sau nghe hết toàn bộ nhưng rồi lại xách cặp đi ra ngoài, đến cửa thì bắt gặp Heimerdinger nhìn mình đăm chiêu." Con về trước đây. " " Khoan đã, con đi đâu vậy? "Con bé ngơ ngác nhìn ông." Dạ về nhà? "" Không không, ta muốn con đi cùng với Viktor. " Lời nói đột ngột của vị hiệu trưởng không chỉ làm cô gái trẻ kia bất ngờ, còn khiến cậu phụ tá thắc mắc." Tại sao? " - Con bé lên tiếng, tò mò cho cả tiếng lòng của cậu chàng kia" Một mình cậu ta sẽ không thể mang về hết đâu. Với cả, đây cũng là cơ hội cho con tiếp xúc với công việc. Đi đi, đừng mè nheo nữa. " Yuri đứng đó sừng sững, nếu không nói người ta sẽ tưởng cô là tượng mất. Nó muốn tìm cách từ chối nhưng dường như giáo sư luôn đẩy cô vào tình thế không có đường lui. Nó còn chẳng dám quay lại nhìn Viktor, tại sao lại nghiệt duyên như vậy chứ. Oan gia ngõ hẹp quả không sai. Con bé đi ra ngoài hành lang, tay nắm quai cặp và hoàn toàn lúng túng. Đợi chờ vị trợ giảng kia sẽ dẫn đường. Ngược lại, không khác gì Yuri, Viktor có vẻ như cũng ngượng ngùng trước trường hợp này. Vì anh luôn muốn tránh mặt cô, nếu không sẽ rất khó xử cho cả hai khi số phận cứ ép buộc họ bắt chuyện với nhau.Cậu không rõ mình trong mắt đối phương như thế nào, nhưng lòng cũng căm giận cô. Dù có lỗi với việc mình đã là người khơi mào cuộc chiến, anh vẫn không hề quên những lời nói của con bé về mình và nguồn gốc của anh. Cả hai đều có lỗi nhưng liệu ai sẽ là người gạc bỏ cái tôi cao ngất ngưỡng để cất lời hòa giảng? Có Trời mới biết.Dọc quãng đường, Yuri không rõ anh sẽ dẫn mình đi đâu. Nhưng vẫn cứ đi theo sau anh cho chắc, kẻo lại lạc. Suốt chuyến đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Dù có thể đây cũng là một dịp thích hợp để mở lời. Khoảng chừng mười phút, bọn họ cũng đã đặt chân đến địa điểm cần đến. Trụ sở kĩ thuật gần nhất. Viktor không mấy bất ngờ với những thiết bị tiên tiến nơi đây, như thể cậu đã đến đây hàng vạn lần ấy. Mặt khác, con bé Yuri lại thấy mọi điều xung quanh rất lý thú. Vị trợ lý dẫn đường, đi đến một căn phòng ngự trị ngay cuối dãy hành lang, cậu dùng chìa khóa riêng biệt để mở cánh cửa ra. Sau đó đi vào, như một thói quen anh chàng vẫn giữ cửa cho con bé vào trước một cách vô thức. Tuy giận nhau nhưng anh vẫn rất lịch sự, khiến Yuri cũng bất giác gật đầu cảm ơn anh. Viktor sau đó đi vào và tìm một số thứ rồi sắp xếp chúng vào một thùng hàng to cồ cộ. Thường ngày, khi chỉ có mỗi cậu ta đi, thì Heimerdinger sẽ biết ý và chỉ yêu cầu những món đồ lặt vặt và có thể cầm về. Vì cơ bản Viktor không có khả năng làm việc gì đó quá nặng, cậu phải một tay chống gậy thì sao mà bê vác đồ vật có khối lượng lớn được. Đó là lí do mà giáo sư bảo con bé Yuri đi theo. Nhưng ông đâu hề hay biết hai cô cậu này đang xảy ra chiến tranh lạnh. Vô tình lại kéo dài thời gian chạm mặt của họ. Dù vậy, Yuri không phải là loại người không biết đúng sai. Con bé hiểu rõ khó khăn của anh, không hoàn toàn vì mâu thuẫn cá nhân mà để anh điêu đứng, chẳng cần một lời nhắc nhở mà ôm thùng hàng lên. Nặng thật. Là những gì não của nó nảy số khi vừa mới nhấc bổng chiếc thùng. Yuri nghĩ đến việc phải ôm cái mớ đồ này đi bộ về Học Viện. Nhưng cũng đành chịu thôi. Còn cách nào khác đâu chứ. Và lại là sự im lặng đáng sợ đó. Suốt đoạn đường đi lẫn về, vẫn chưa có ai chủ động. Cả một bầu không khí thoáng đãng mà chỉ đọng lại tiếng bước chân của họ. Được giữa chừng, cô gái nhỏ bắt đầu thấm mệt, vừa mỏi tay lại vừa có cảm giác nhức chân. Nó thở sâu. Được một lúc thì tiếng bước chân nó dừng hẳn đi. Viktor đi trước con bé cảm nhận được người kia bất chợt dừng chân thì ngoảnh đầu nhìn lại. " Anh có muốn ngồi xuống nghỉ một tí không? " - Yuri nhìn chăm chăm lên bầu trời. Bấy giờ, con bé mới nhận ra mình xém đã bỏ lỡ cảnh quan tuyệt đẹp này.Bầu không khí căng thẳng, trầm lắng giữa cả hai cũng dường như đã sáng bừng hẳn lên bởi lời đề nghị kia. Như mọi khi thì Viktor rõ sẽ từ chối, nhưng con bé đang là người mang đồ giúp mình nên anh đồng ý. Vả lại có thể đây là dịp thích hợp để làm mối quan hệ của họ bớt căng thẳng hơn. Đồng thời, cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, ngoạn mục kia đã phần nào thuyết phục cậu chàng. Yuri, con bé quay ngoắc sang phải rồi đi đến một đồng cỏ vắng vẻ lắp ló đằng sau đám cây xanh ven đường, tay vẫn khư khư kiện hàng kia. Nó vừa đi mà vừa nhìn lên trên đỉnh đầu. Mặt trăng đã lên cao rồi, bầu trời được bao phủ bởi màn đêm huyền diệu. Con bé đợi anh đi đến, họ tìm một nơi phù hợp rồi giúp anh ngồi xuống. Rồi con bé cũng nghỉ chân cạnh anh. Mặt trời đỏ rực đã núp xuống cuối đường chân trời, nhưng hào quang vẫn còn đọng lại. Sắc trời đang ngả dần từ màu hồng tím sang đen tuyền. Như có một tấm màn bao quanh, cái tối tăm ấy đánh bật lên những ngôi sao xa xôi kia. Trông nhỏ nhoi nhưng một tập thể sao xa hàng triệu năm ánh sáng lại có thể phi thường thắp sáng mảng trời bí ẩn này. Áng mây trôi lơ lửng cứ mờ mịt trong không trung. Gió se se lạnh mùa đông. Quang cảnh thật khiến lòng ta bay bổng. Hai cô cậu cứ chăm chú nhìn trời mà chẳng nói nhau câu nào. Chẳng hiểu vì sao mà có cái gì đó đã kết nối cả hai, có lẽ là người mẹ thiên nhiên vĩ đại." Lúc nhỏ anh có hay ngắm sao không? " - Vẫn luôn là con bé cất lời. " Không... " " Sao vậy? "" Ở dưới Thành Phố Ngầm không thường xuyên thấy được sao. Do ô nhiễm không khí, nên có lẽ sao chạy hết mất rồi. "Yuri cười khúc khích. Thiên nhiên quả thực rất kì diệu. Chúng gắn kết những tâm hồn đồng điệu lại với nhau." Lúc nhỏ em thích ngắm sao. Bây giờ cũng vậy nhưng không có nhiều thời gian để làm điều đó nữa. "Con bé nói về những niềm vui con trẻ. Thuở thơ bé, ai chẳng có những sở thích hồn nhiên ấy. Dần lớn, khi thời gian dần trôi đi một nhanh, thời thế thay đổi, con người đổi thay. Không mấy ai vẫn giữ được thú vui ấy đến tận bây giờ. Đôi khi, ta giành quá nhiều thời gian cho những thứ khác, và không mảy may rằng mình đã dần đánh mất bản thân. " À... Em muốn xin lỗi anh. Vì chuyện hôm trước. " - Cô thở dài rồi nói tiếp." Em xin lỗi vì lúc ấy có nóng vội và nói những điều không tốt. chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, vậy nên anh bỏ qua cho em được không? " Viktor nhìn con bé, có chút lúng túng. Anh cảm thấy lỗi không hẳn là nghiêng về phía cô." Thật ra thì... tôi cũng muốn nói chuyện này từ lâu rồi. Lúc đó tôi cũng chẳng đứng đắn gì khi lôi những chuyện gia cảnh ra mà luyên thuyên. Tôi thành thật xin lỗi. "" Anh biết đó. Không ai muốn bị đem ra so sánh cả. Em không giận đâu nhưng sau này chúng ta đừng nhắc đến những điều đó nữa, vậy là hòa đúng không? " Cậu chàng gật đầu. " Tôi hiểu. Nhưng tôi có một thắc mắc. Trước đây cô có người quen ở thành Zaun sao? " - Anh vì câu nói con bé nói lúc trước mà tò mò. " Có! Từng thân là đằng khác. " - Con bé nhếch mép cười, tỏ vẻ hào hứng. " Nếu anh sẵn lòng nghe thì tôi không ngại kể đâu. " " Tôi là một vị thính giả đáng tin cậy, cô yên tâm. " - Lời nói chắc nịch của Viktor như khẳng định lại tinh thần tự nguyện của cậu.Liệu câu chuyện của con bé sẽ dẫn cả hai đi đến đâu? " Câu chuyện của tôi dài lắm đó. Anh đừng có bảo là tôi nói nhiều nhé. "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me