LoveTruyen.Me

Slug

có gì làm khó được hyeonjun, không chọc người này thì chọc người khác.

minseok nhìn cậu bạn mình từ lúc đánh răng xong đến giờ lại ngồi thờ thẩn ra ở bàn ăn phòng bếp.

"cho hổ hai lựa chọn, một là gọi wooje dậy còn hai là vô phụ tao nấu ăn".

hyeonjun nghe cậu nói vậy thì dễ gì mà chịu vô bếp.

"thôi để tao gọi wooje còn may ra".

cậu nghe thế lại bất giác bật cười.

hyeonjun đi một mạch lên phòng wooje.

— —
tại phòng wooje.

hyeonjun chậm rãi đi lại chân giường em nhỏ đang say giấc.

"choi wooje".

không có động tĩnh gì phát ra.

"wooje à".

vẫn không có động tĩnh gì.

hyeonjun sải bước đi lại chỗ wooje rồi ngồi xổm xuống trước mặt em.

"wooje à".

lần này hyeonjun còn kèm thêm hành động lay nhẹ cánh tay em.

em nhỏ phát ra âm thanh nhỏ.

"ưm.. cho em... ngủ thêm đi mà".

bàn tay hyeonjun nhẹ nhàng rời khỏi cánh tay wooje.

"hmm.. wooje ngoan xinh yêu không dậy là bị vứt mất dàn pc đó".

wooje nửa tỉnh nửa mê sau khi nghe câu nói đó thì bỗng bật người dậy.

"gì cơ? ai dám??"

hyeonjun bật cười thành tiếng còn em nhỏ mặt tối sầm lại.

"anh giỡn mặt với em hả??"

sau khi nghe thế thì hyeonjun tự nhiên lại dừng cười mà nghiêm túc nhìn em.

"xuống ăn sáng, anh có chuyện cần tính sổ với em".

wooje ngơ ngác trước sự thay đổi nhanh chóng của đàn anh.

không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo.

— —
tiếng chuông của nhà minseok vang lên.

minseok không nhanh không chậm mà đi ra mở cửa.

"buổi sáng tốt lành".

minhyeong nghe crush mình nói thế thì cũng mỉm cười thật tươi.

"minseokie cũng buổi sáng tốt lành".

cậu mỉm cười nhẹ rồi ra hiệu cho minhyeong vào nhà.

"minhyeongie vào nhà đi".

cậu và anh chậm rãi bước vào nhà.

— —
tại bàn ăn ở phòng bếp.

hai người kia ngồi kế nhau đợi sẵn ở bàn ăn trông thấy anh thì cũng lên tiếng chào hỏi.

"chào lee minhyeong".

wooje nhìn anh rồi chào gật đầu chào hỏi lịch sự.

"em chào anh".

minhyeong thấy vậy cũng gật gù chào hỏi rồi ngồi vào ghế.

"chào hyeonjun và wooje nha".

bầu không khí trên bàn ăn im lặng bất thường.

minseok thấy không khí hơi ngượng nghịu đành phải lên tiếng.

"mọi người ăn nhiều vào nhà. nay tớ nấu đấy".

minseok vừa dứt câu. mọi người trên bàn ăn nhanh tay động đũa muỗng.

minhyeong gắp thịt trên dĩa ăn thử.

"minseokie nấu ngon quá".

cậu nghe thế liền phì cười rồi nhanh tay gắp thêm thịt rau để vào chén của minhyeong.

"minhyeongie ăn nhiều thịt rau vào nha".

anh thấy minseok gắp đồ ăn cho mình cũng rạng rỡ hẳn lên rồi lấy đũa gắp đồ ăn để vào chén của cậu.

"minseokie cũng thế nha".

cứ thế một lúc lâu, hai người đó nói chuyện với nhau mà quên cả hai người còn lại trên bàn đang khó hiểu.

"anh hyeonjun".

hyeonjun nghe em nhỏ gọi liền ghé tai lại chỗ người ngồi cạnh.

"hửm?"

wooje xích lại gần tai anh lớn để hỏi.

"anh có thấy lạ lạ không?"

hyeonjun nghe thế bèn gật đầu.

em nhỏ cáu kỉnh dễ gì bỏ qua mấy vụ thế này.

"anh chơi không?"

anh lớn nhếch mày khó hiểu mà nhỏ giọng hỏi.

"em muốn chơi gì cơ?"

wooje cười vui vẻ đáp lại.

"đoán đi".

hyeonjun lại một lần nữa khó hiểu với câu nói của em.

"đoán gì nữa?"

wooje thì thầm trả lời.

"đoán xem anh với anh minseokie, ai là người có người yêu trước".

anh lớn không tự chủ mà cười phá lên đáp.

"em đùa à? tất nhiên là anh rồi".

em nhỏ giơ tay làm kí hiệu nói nhỏ thôi rồi tiếp lời.

"thế cá đi".

hyeonjun ngây ra quên mất cuộc trò chuyện thì thầm với em nhỏ mà cất giọng.

"cá trên bàn, em ăn đi. anh có thích đâu mà bắt anh ăn".

minseok và minhyeong nghe hyeonjun nói thế liền quay sang nhìn cả hai.

wooje tự nhiên cứng đờ người ra rồi mới nhanh chóng giải thích.

"hai anh cứ ăn uống, nói chuyện tiếp đi ạ. anh hyeonjun hay vậy lắm nên hai anh đừng quan tâm".

nói dứt lời thì wooje đánh một cái vào vai anh lớn.

"anh khùng hả?"

hyeonjun nghe em nhỏ bảo mình vậy cũng phản bác lại.

"khùng mà biết giăng mùng trải chiếu, ăn hủ tiếu nói chuyện tình yêu".

em nhỏ thở dài bất lực trước lời nói trẻ con của đàn anh này.

"ai mà yêu anh chắc mệt lắm ha".

anh lớn thấy thế xong hỏi tiếp wooje.

"do anh khỏe nên em mệt à?"

đột nhiên nghe bạn thân nói thế, minseokie hoang mang mà chất vấn.

"gì?? bây là đang.."

wooje nhanh chóng cắt lời của cậu mà giải cứu tình hình.

"không phải đâu anh, anh hyeonjun coi tiktok nhiều bị nhiễm đó chứ em với ảnh có yêu nhau gì đâu".

cậu nghe em mình giải thích có thể cho là hợp lý mà lặng lẽ bỏ qua.

"thôi ăn đi. mà tí hổ về thay đồ rồi đi học một mình hay sao?"

wooje nhanh nhẹn đáp lời.

"tí em qua nhà anh hyeonjun rồi đi học chung luôn".

hyeonjun định phản bác lại thì bị em nhỏ nhét đồ ăn vào miệng còn kèm thêm cái liếc nhìn của em.

minhyeong không nói gì mà quay sang nhìn cậu.

minseok thấy anh nhìn mình bèn hỏi.

"bộ mặt tớ dính gì hả minhyeongie?"

anh nghe minseok hỏi thế thì lắc đầu đáp lại.

"không có, chỉ là nay tớ nhìn kĩ thấy minseokie dễ thương quá thôi".

cậu ngại ngùng sau khi nhận được lời khen.

"nay minhyeongie cũng đẹp trai. mọi người ăn lẹ đi rồi còn đi học".

quả thật hôm nay minhyeong đẹp trai hơn thường ngày vì cậu ta vuốt tóc làm lộ trán ra nhìn siêu đẹp trai luôn.

— —
sau khi ăn uống xong xuôi, bốn người tách ra thành hai cặp.

cặp hyeonjun và wooje cùng nhau về nhà hyeonjun thay đồng phục rồi mới đi học.

cặp minhyeong và minseok cùng nhau đi bộ đến trường trước.

end chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me