LoveTruyen.Me

Slug

𝗮𝗻 𝗔𝗟𝗕𝗘𝗗𝗢 ✗ 𝗦𝗨𝗖𝗥𝗢𝗦𝗘 𝗳𝗮𝗻𝗳𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻
_________________

𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕣𝕖 𝕥𝕙𝕖 𝕝𝕒𝕤𝕥 𝕣𝕠𝕤𝕖 𝕚𝕟 𝕞𝕪 𝕓𝕒𝕣𝕣𝕖𝕟 𝕝𝕒𝕟𝕕.

I let it fall, my heart
and as it fell, you rose to claim it
It was dark and I was over
until you kissed my lips and you saved me

° ˖✧ ✧˖ °

Thu đến, cả Berlin chìm trong sắc vàng rực rỡ của những hàng cây đang thay lá, vạt nắng nhạt màu sờn cũ tựa như đang phết lên bức tranh phong cảnh sống động ấy một lớp sơn dầu. Khắp nẻo đường đều được phủ kín bởi những thảm lá khô màu vàng xuộm, cảm tưởng như chuỗi âm thanh giòn tan của lá cây vỡ vụn dưới gót giày người đi bộ trên vỉa hè có thể vang tới tận tai cô, người đang ngồi trong phòng thí nghiệm ở tầng hai, cách một ô cửa sổ mà quan sát mọi thứ. Cô tựa cằm mình lên lòng bàn tay, thẫn thờ nhìn theo bóng những người đồng nghiệp bước ra khỏi tòa nhà, cười nói vui vẻ với nhau, tựa như bầu không khí ảm đạm của cuộc chiến khốc liệt đang bao trùm lên cả đất nước không hề tồn tại.

Thời gian gần đây, "chiến tranh" đã trở thành đề tài duy nhất trong mọi cuộc nói chuyện của người dân, tin tức chiến trận nằm chễm chệ trên các trang nhất của mọi tờ nhật báo. Có những người thảo luận về tình hình của cuộc chiến, bên nào có vũ khí và quân số áp đảo hơn, liệu quân Đức có thể giành chiến thắng hay không, bên cạnh đó cũng có những người lại chẳng quan tâm tới kết quả mà chỉ cầu mong cho cuộc chiến này mau chóng kết thúc để người thân của họ được trở về nhà. Sucrose thì không thuộc cả hai loại trên, gia đình cô không có ai nhập ngũ cả, tin tức chiến tranh có khi phải mất vài tuần mới đến được nơi vùng quê mà họ đang sống. Cô cũng không tha thiết gì với những cuộc duyệt binh ngang qua dãy phố đã từng rất yên bình hay từng trận mưa bom bão đạn giáng xuống mảnh đất đang oằn mình chịu đựng thương tích, khiến cho hàng trăm triệu người dân vô tội rơi vào cảnh khốn cùng. Lý do duy nhất để Sucrose buộc bản thân mình phải chú ý hơn tới chiến sự bởi vì cô đang là một nhà khoa học nghiên cứu vũ khí cho quân đội Đức. Diễn biến cuộc chiến leo thang cũng đồng nghĩa với việc Sucrose cùng đồng nghiệp phải làm việc cật lực hơn để chế tạo ra những loại khí độc có sức công phá mạnh mẽ hơn, đủ để mang về chiến thắng áp đảo trước phe Hiệp ước. Đã hai tuần rồi cô không về nhà, những chậu phong lan nhỏ ngoài hiên chắc hẳn đã sớm héo rũ do không có ai chăm sóc, còn bản thân Sucrose thì sắp kiệt quệ vì thường xuyên bỏ bữa và tình trạng thiếu ngủ kéo dài trong nhiều ngày. Mùi hóa chất trong phòng thí nghiệm khiến Sucrose cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết, cô chỉ ước rằng bản thân có thể hóa thành một con chim sẻ, bay vọt ra khỏi chốn lao tù này và vùi mình giữa đụn lá cây khô.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, nhưng vẫn cẩn thận để không làm cho mái tóc màu xanh nhạt rối tung lên. Rồi người ấy khẽ nở nụ cười khi thấy Sucrose phát ra vài âm thanh rù rù như một chú mèo con thích thú tận hưởng việc được chủ nhân vuốt ve. Bàn tay lạnh lẽo không mang theo độ ấm của con người đã từng khiến cô sợ hãi co rụt người lại khi lần đầu tiên được anh xoa đầu, nhưng dần dần Sucrose không còn né tránh nữa, bởi những cử chỉ quá đỗi dịu dàng ấy còn ấm áp hơn cả khi nắng hạ chảy dài qua kẽ tóc. Tay của anh rất đẹp, những ngón tay thanh mảnh cùng làn da rất đỗi mịn màng như nhung lụa, tựa rằng tạo hóa trao cho anh đôi bàn tay ấy để trở thành nghệ sĩ dương cầm, để cứu rỗi thế giới bằng nhạc khúc du dương khi những đầu ngón tay lả lướt uyển chuyển trên các phím đàn. Nhưng trớ trêu thay, Albedo lại khước từ cái đặc quyền ấy và lựa chọn con đường của một nhà khoa học. Đó hẳn phải là một lựa chọn đúng đắn, bởi vì nếu không có Albedo, quân Đức đã không giành được lợi thế trên chiến trường như hiện tại. Anh đã từng nói được phụng sự tổ quốc là niềm vinh dự của anh, vậy nên dù có phải đánh đổi bao nhiêu anh cũng không hối hận.

 -Vẫn chưa về sao? - Albedo đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng, thanh âm trong vắt giống như tiếng chuông gió thổi vào hồn cô một mảnh rung động khó nói nên lời.

Sucrose đẩy nhẹ gọng kính, đáp lại anh bằng giọng lí nhí như mọi khi:
 -Em chưa viết xong báo cáo...

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ thu bàn tay đang xoa đầu cô lại rồi ngoắc tay ra hiệu cho cô đi theo mình. Không mất quá ba giây để anh nghe thấy tiếng sột soạt của những tờ giấy ma sát vào nhau khi Sucrose thu dọn đống tài liệu trên bàn, rồi mau lẹ bước nhanh phía anh. Albedo vô thức liếc nhìn qua khóe mắt, trông thấy cô trợ lý giống hệt một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn chạy theo mình, tâm trạng nặng nề thoáng chốc khởi sắc tựa như bầu trời xám xịt vừa được chào đón những tia nắng ấm đầu tiên sau trận mưa giông kéo dài suốt nhiều tuần liền.

Căn phòng làm việc của Albedo vẫn không có thay đổi gì nhiều nhặn so với lần cuối cô bước chân vào đây, có chăng cũng chỉ là nhiều thêm một tờ báo cáo được ghim trên tấm bảng gỗ ở góc phòng. Báo cáo thương vong ở mặt trận phía Đông với thiệt hại của quân địch lên tới gần năm ngàn người, một con số đáng để tự hào trong lần đầu tiên thử nghiệm loại khí độc mới. Thực ra Sucrose không mấy ngạc nhiên hay lo lắng về kết quả, bởi vì người dẫn dắt phòng thí nghiệm này là Albedo, cho nên họ sẽ không bao giờ thất bại. Chỉ là nhìn dáng vẻ tiều tụy cũng quầng thâm trũng sâu dưới khóe mắt vị tiến sĩ ấy, cô chẳng thể nào yên lòng nổi, bởi lẽ dẫu cho anh luôn miệng nói không sao, nói rằng chỉ cần anh cố gắng thêm một chút, bớt đi chút thời gian nghỉ ngơi thì sẽ có thêm một binh lính không phải bỏ mạng ngoài chiến trường nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ không thể chống đỡ nổi mất. Đã bao lần cô chứng kiến ánh đèn thắp sáng trong phòng làm việc của Albedo bất kể ngày đêm, hay những khi anh phải ôm cái bụng đói meo cồn cào đi họp rồi lại lao đầu vào làm việc bất chấp cơn đau dạ dày đang không ngừng hành hạ. Anh tàn phá bản thân còn ghê gớm hơn cả cách chiến tranh tàn phá những cánh đồng, làng mạc nơi vùng biên cương xa xôi. Họ ca ngợi tiến sĩ Albedo quên mình cống hiến cho khoa học, hy sinh bản thân vì lợi ích của tổ quốc, nhưng đằng sau vinh quang ấy là bóng lưng kiệt quệ hao gầy như ngọn đèn cạn dầu đang dần bị vắt kiệt đến tận giọt cuối cùng.

"Đưa bọn họ trở về là nghĩa vụ của tôi." Đó là những gì Albedo đã nói. Anh không dám ngơi nghỉ dù chỉ một giây, bởi vì anh đang cõng trên vai sinh mạng của hàng triệu binh sĩ ngoài chiến trường.

Sucrose nhìn vào bức ảnh chụp Albedo đang khoác áo blouse trắng, nét mặt nghiêm túc cùng đôi mắt xanh ngọc thăm thẳm như đang ẩn chứa cả một đại dương dậy sóng, phía xa xa là một đám mây khí Clo màu vàng nhạt, thu mình thành một chấm nhỏ nằm xa tít tắp nơi cuối chân trời. Một đám mây nhỏ bé, tưởng chừng vô hại như vậy lại có thể trở thành vũ khí hủy diệt cướp đi sự sống của trăm ngàn kẻ địch. Nó được đóng khung cẩn thận và đặt ở nơi dễ thấy nhất trên bàn làm việc, cùng với dòng chữ "Tôi chỉ muốn làm hết giới hạn của mình" được viết tay nắn nót ở góc dưới cùng của bức ảnh. Albedo quả thật đã vượt qua được giới hạn, vào chiều ngày 22 tháng 4 năm 1945, dưới sự chỉ đạo của anh, một trăm năm mươi tấn khí Clo được nén vào sáu nghìn chiếc thùng và chở đến chiến trường tại Ypres. Mọi thứ đều được anh tính toán rất kĩ, từ liều lượng khí độc, điều kiện thời tiết, hướng gió và sức gió, khoảng cách tới nơi địch đóng quân. Những người lính mặc đồ bảo hộ và đeo mặt nạ phòng độc màu đen giống như một quân đoàn bóng tối mang theo cái chết không hề báo trước chầm chậm mở nắp thùng, để đám mây khí độc dài gần hai kilometres được gió mang đi, nhanh chóng tràn ngập khắp các chiến hào. Vài tiếng sau, khi đám mây màu vàng tan hết, phòng thí nghiệm nhận được thông báo rằng cả sáu ngàn binh lính ở vị trí phòng thủ Ypres không một ai sống sót, cuộc tấn công đầu tiên bằng vũ khí hóa học giành được thắng lợi tuyệt đối, mở đường cho những nghiên cứu sau này của bọn họ.

Và ngay bên cạnh đó là một khung ảnh khác, chính là hình chụp Sucrose cùng Albedo vào ngày đầu tiên đến phòng thí nghiệm. Dáng vẻ của cô khi ấy cũng chẳng khác bây giờ là bao, vẫn nhút nhát, e dè và sợ hãi trước mọi thứ, không phải tác phong nên có của một nhà khoa học phục vụ trong chiến tranh. Nhưng chính Albedo đã chọn cô từ vô số những học trò xuất sắc của anh, đó là một niềm vinh dự mà có nằm mơ thì Sucrose cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới dù chỉ một lần. Cô và anh, cùng chín mươi mốt nhà khoa học khác đã cùng nhau kí tên vào "Tuyên ngôn 93", với nội dung ủng hộ cuộc chiến tranh chống lại Anh, Pháp và Nga. Sucrose theo anh đến Berlin vào một chiều mưa tầm tã, tiết trời cuối thu se lạnh khiến cho bàn tay của Albedo càng trở nên buốt giá hơn. Anh cẩn thận nghiêng chiếc ô đang cầm trong tay che chắn cho Sucrose, mặc cho vai áo của bản thân bị mưa xối ướt cả một mảng. Họ vẫn duy trì sự im lặng suốt cả dọc đường, người con gái nhỏ lần đầu đặt chân đến thủ đô cứ thế cúi gằm mặt mà bước đi, màn mưa dày đặc ngăn cách hai người khỏi con phố đông đúc tấp nập ngoài kia. Đứng trước tòa nhà cao sừng sững mang tên Viện hóa học, cuối cùng Albedo cũng đã lên tiếng trong khi vẫn ghim chặt ánh nhìn vào cánh cửa gỗ sồi đang khép chặt, che đậy một thế giới tàn nhẫn mà Sucrose chưa từng biết tới:
 -Em sẽ ở đây cùng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu vũ khí hóa học. Đó là chìa khóa để chấm dứt cuộc chiến tranh nhanh hơn và giúp hàng trăm binh sĩ của nước ta sớm được trở về nhà.

Khoảnh khắc đó, tựa như ánh sáng của thế giới này đã hoàn toàn rời bỏ anh. Sâu trong con ngươi đã từng xanh thẳm và trong vắt như khoảng trời mùa hạ ấy giờ đây chỉ còn lại vực thẳm không đáy có thể nuốt chửng cả vầng dương và nhấn chìm nó vào bóng tối vĩnh hằng. Albedo không cần được ánh sáng chiếu rọi, anh đã tự thắp sáng con đường của mình bằng sự kiên định và lòng quyết tâm không gì lay chuyển được. Từ giây phút ấy, Albedo đã chính thức tuyên chiến với phần còn lại của thế giới, cũng là tuyên chiến với ranh giới đạo đức của một nhà khoa học. Nhưng anh đã chọn phớt lờ điều đó, chỉ bởi vì một lý do duy nhất: anh là người Đức. Tâm trí có thể sai, nhưng máu chảy trong cơ thể chúng ta thì không bao giờ sai, dòng máu ấy nhắc nhở cho Albedo về nghĩa vụ của anh đối với đất nước này – đây là nơi đã sinh ra và nuôi lớn anh, ban cho anh những bữa ăn ngon lành và cơ hội được đến trường, ươm mầm tri thức cùng vào mảnh đất hoang trống trải nơi tâm hồn ngây dại thuở sơ khai của anh, nâng đỡ anh trở thành một nhà hóa học xuất chúng như hiện tại. Vậy nên ngay khi nhận được lời kêu gọi của chính phủ Đức, Albedo đã không ngần ngại đặt bút ký xuống bản tuyên ngôn ấy, có lẽ những người còn lại cũng có suy nghĩ giống anh. Họ đang chiến đấu cho mảnh đất quê hương mình, vậy nên không việc gì phải cảm thấy day dứt hay hổ thẹn cả.

Sucrose ngước nhìn vị tiến sĩ đang đứng ngay bên cạnh mình, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân vừa xa cách lại vừa gần gũi với anh tới vậy. Chàng trai đã từng nói với cô rằng bản thân muốn trở thành một nhà khoa học để cống hiến cho nhân loại đã lựa chọn dùng tri thức khoa học của mình để hủy diệt nhân loại. Người đã từng phát minh ra "bánh mì từ không khí", cứu giúp hàng trăm triệu người khỏi nạn đói giờ đây lại nói với cô rằng sẽ chế tạo vũ khí hóa học, ủng hộ cuộc chiến tranh phi nghĩa, giẫm đạp lên nhân tính và bội ước với chính bản thân anh trong quá khứ. Trái tim thuần khiết cùng niềm đam mê khoa học chân chính đã bị biến chất, bóp méo đến không ra hình thù, nhuộm đen tâm trí anh thành một khoảng không đục ngầu.

Sucrose tự hỏi, chàng trai tỏa sáng rạng ngời như buổi hừng đông cùng với ngọn đuốc lý tưởng bất diệt rực cháy nơi đáy mắt ngày ấy đâu rồi?

Cô đã từng là học trò của Albedo khi anh vẫn còn đang giảng dạy tại đại học Karlsruhe. Là giáo sư trẻ nhất trong lịch sử của khoa Hóa học tự nhiên, không mấy ngạc nhiên khi Albedo nhanh chóng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý trong suốt vài tháng, làm cho ai ai cũng muốn đến thưởng thức tài năng có một không hai của chàng thiếu niên trẻ tuổi này. Albedo không phản ứng gì trước vô số câu chuyện được thêu dệt xoay quanh mình, nhưng anh chưa từng từ chối lời mới của bất kỳ ai, và cũng không khiến họ phải thất vọng. Dần dần, không còn ai tới tìm anh nữa, bởi vì thực lực của anh đã được kiểm chứng, hơn nữa tất cả đều nói rằng những suy nghĩ của Albedo đã vượt xa khỏi tầm hiểu biết của nhân loại. Bộ não anh đang sở hữu không còn là của con người nữa mà thuộc về thánh thần, thế giới nhỏ bé này chẳng khác nào một cái lồng giam hãm trí tuệ siêu việt của anh. Thậm chí có người còn nói Albedo có mặt tại đây là để thực hiện sứ mệnh dẫn lối cho họ bằng ánh sáng của tri thức, giống như vị thần Prometheus đã mang đến ánh lửa cho nhân loại, cứu thoát họ khỏi màn đêm mông muội.

Vậy nên khi tình cờ gặp được Albedo ở thư viện, Sucrose không hề nhận ra đó là anh, bởi vì khi ấy Albedo hoàn toàn khác xa so với hình tượng vĩ đại lớn lao đã in sâu vào tiềm thức của cô. hình dung về một vị giáo sư mà từ đầu đến chân đều toát lên vẻ uy nghiêm đạo mạo trong đầu cô. Cô chỉ biết rằng bằng một cách nào đó, bản thân không thể rời mắt khỏi chàng trai đứng phía bên kia giá sách, cô say sưa ngắm nhìn anh qua khe hở giữa những cuốn sách bằng ánh mắt mê đắm, giống như mọi vầng hào quang trên đời đều rơi xuống nơi anh. Không có điểm nào thuộc về chàng trai ấy có thể liên tưởng tới Prometheus, bởi vì anh quá đỗi xinh đẹp, Sucrose chưa từng được gặp ai đẹp đến nhường này. Mái tóc màu ngà buông lơi trước vầng trán cao tựa như được đúc nên từ một khối thạch cao nhẵn mịn bởi bàn tay của người thợ thủ công điêu luyện nhất. Đôi mắt xanh trong hơn cả bầu trời, thăm thẳm hơn cả đại dương, khiến cho bất kỳ ai cũng muốn đắm mình trong những cơn sóng lăn tăn để rồi bị nhấn chìm chỉ với một ánh nhìn.

Nhưng Sucrose không ngờ rằng bản thân lại bị phát hiện, khi anh chậm rãi gập cuốn sách trên tay lại và đang định cất nó về vị trí cũ, anh đã chạm phải một đôi mắt màu hổ phách to tròn được giấu sau cặp kính dày cộm đang chăm chú nhìn anh không chớp. Tầm mắt của hai người giao nhau trong thoáng chốc, anh có thể thấy rõ vẻ bối rối ngượng ngùng hiện ra trên gương mặt người nọ, sắc đỏ nhanh chóng lan rộng từ hai gò má bầu bĩnh đến tận mang tai, giống như trái cà chua chín mọng đến mùa thu hoạch. Sucrose không dám ở lại lâu hơn, chỉ để lại một câu "Xin lỗi vì đã làm phiền" bằng thanh âm nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu rồi cuống cuồng chạy biến khỏi thư viện. Sau sự cố đáng xấu hổ kia, cô không còn dám tới đó nữa, bởi vì sợ rằng sẽ gặp phải chàng trai tuyệt đẹp bị cô nhìn lén hôm nào, nhưng có vẻ như số phận là một kẻ thích trêu người, cả hai lại một lần nữa gặp trên giảng đường. Nhưng có nằm mơ Sucrose cũng không ngờ rằng một thiếu niên trẻ như vậy lại là giáo sư Albedo danh tiếng lẫy lừng khắp học viện. Anh đã đặt cho cô vài câu hỏi trong tiết giảng, cô đều trả lời được toàn bộ, nhưng cảm giác ngại ngùng cộng thêm tính cách nhút nhát vốn có khiến Sucrose không thể trình bày đáp án một cách trôi chảy được. Lạ thay, Albedo lại không hề trách móc, anh chỉ đứng khoát tay trên bục giảng im lặng lắng nghe hết câu trả lời của cô, rồi chậm rãi gật đầu, hàng chân mày thoáng giãn ra biểu lộ sự hài lòng. Tháng ngày sau đó quả thực giống như một giấc mơ, Sucrose được Albedo gọi đến dự thính, làm trợ giảng cho anh vào những hôm cô không có tiết học, trở thành phụ tá chính thức của anh trong phòng thí nghiệm. Càng ở gần Albedo, cô càng hiểu được tại sao mọi người trong trường lại kính trọng và nể phục anh tới vậy, giống như một loại bản năng, Sucrose không thể ngăn trái tim dần nảy sinh lòng ái mộ với Albedo. Nhưng cô lựa chọn cách chôn chặt tình cảm của mình, bởi vì thế giới của tri thức không có chỗ dành cho cảm xúc cá nhân, chỉ cần được ở bên cạnh và hỗ trợ anh là cô đã đủ mãn nguyện rồi.

Khi anh mang đến lá thư mời của Viện hóa học và trao cho cô ánh nhìn tha thiết như thể cô là một phần quan trọng không thể thiếu của dự án này, Sucrose biết rằng mình chẳng thể từ chối. Khách quan mà nói, cô cũng không có lý do gì để từ chối. Bất cứ nhà khoa học nào cũng sẽ đồng ý và xem đây là một cơ hội để phục vụ cho đất nước, còn đối với những người chỉ muốn đứng ở phe trung lập và né xa chiến trận như Sucrose thì cũng buộc phải đồng ý, nếu không muốn bị gán cho tội danh phản quốc và chặt đứt mọi con đường nghiên cứu, tham gia vào giới khoa học ở Đức. Nhưng hơn cả việc sợ hãi vì bị kết tội, Sucrose đã nhìn thấy nó, bóng lưng cô độc của Albedo. Cô nhìn thấy anh dần dần biến chất, trở thành một nhà khoa học trầm lặng, vững chãi như sắt thép, đủ cứng rắn và tàn nhẫn để đứng đầu Viện hóa học. Một người bình thường không thể nào cáng đáng trọng trách to lớn như nghiên cứu vũ khí hoá học cho chiến tranh, cũng không thể gánh vác tội danh của một kẻ giết người hàng loạt đã sát hại cả trăm ngàn người bằng phương pháp vô nhân đạo bị cả thế giới lên án. Nhưng dường như trong mắt những kẻ cầm quyền, Albedo không còn là một con người nữa, mà anh là thần, vậy nên anh không được quyền biết đến đau khổ hay dằn vặt trước mặc cảm tội lỗi. Một vị thần thì không thể có trái tim chứa đựng những cảm xúc trần tục giống như con người, họ muốn anh phải trở thành một cỗ máy lạnh lùng và lí trí, sẵn sàng hiến dâng mọi thứ mình có để phụng sự tổ quốc vô điều kiện.

Có một lần, sau khi bước ra khỏi phòng họp, Albedo chỉ đứng đó và nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay của mình bằng dáng vẻ thất thần và cặp mắt vô hồn tựa như một cái xác rỗng. Dù cô có gọi mãi, anh cũng không hề đáp lời, cho đến khi Sucrose rụt rè nắm lấy góc áo anh giật nhẹ vài cái, Albedo mới thoát khỏi trạng thái mê man khi nãy. Anh chỉ nhìn thoáng qua người trợ lý của mình rồi lại khóa chặt tầm mắt vào hai bàn tay, giọng nói cất lên giống như vọng về từ một cõi xa xăm không thể chạm đến:
 -Lại nữa rồi Sucrose à. Tôi lại cảm thấy tay mình đang nhuốm máu.

Khí Phosgene mà bọn họ chế tạo ra vào đầu tháng tám đã được sử dụng ở mặt trận phía Tây và đạt được hiệu quả không ngờ, giết chết một ngàn năm trăm quân lính của phe Hiệp ước chỉ trong vòng bốn mươi phút đồng hồ. Albedo lại được gọi đến để nhận những lời tán dương, khen thưởng của hội đồng tham mưu quân đội, thậm chí Sucrose còn nghe loáng thoáng được rằng hội đồng sẽ cất nhắc phong anh làm đại úy. Nhưng Albedo chưa từng cảm thấy hân hoan với những tin tức này, anh chỉ quan tâm xem liệu phát minh của mình có thể giúp bao nhiêu binh sĩ Đức trở về an toàn từ chiến trường. Mục tiêu của anh chưa từng thay đổi, dù cho hành động có tàn nhẫn tới đâu nhưng sau tất cả, mọi thứ mà anh làm đều là vì đồng bào của mình. Vậy mà giờ đây, Albedo lại đang hoài nghi về thứ chính nghĩa mà mình đã chọn. Mỗi khi nhìn xuống, anh đều thấy cả cơ thể mình đang chìm ngập trong biển máu tanh, hàng trăm xác chết xám đen nổi lềnh phềnh xung quanh, cho dù anh có cố gắng vùng vẫy điên cuồng để thoát khỏi, chúng lại càng kéo anh chìm sâu hơn. Sucrose đã từng chứng kiến cảnh Albedo ngủ gục trên bàn làm việc để rồi lại hoảng hốt bừng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng với khuôn mặt trắng bệch cùng mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Thế giới không tha thứ cho anh, anh cũng chẳng thể tự tha thứ cho bản thân mình.

Dù cho có là vì bảo vệ một ai đó, liệu đây có còn gọi là chính nghĩa được nữa hay không?

Câu trả lời rất nhanh đã đến với Albedo vào những ngày sau đó, khi anh đang ngồi trước bàn làm việc như mọi ngày.

Anh đã từng nói rằng dù cho cả thế giới này coi anh là quái vật, chỉ cần vẫn còn hai người đứng về phía anh thì anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ đánh mất nhân tính của mình. Một là Sucrose – trợ lý của anh, và người còn lại – chính là thầy của anh, giờ đã chẳng còn gì hơn ngoài một hũ tro cốt nguội lạnh. Tang lễ được tổ chức vào một ngày mưa, tin tức cựu viện trưởng Viện hóa học ra đi vừa mới dấy lên đã nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những diễn biến căng thẳng ngoài chiến trường. Không một ai hay biết, người gây ra cái chết của ông đang đứng lặng người như một pho tượng trước tấm bia mộ mới được dựng trêm gò đất um tùm cỏ dại, bóng lưng trần trụi cùng mái tóc màu ngà nổi bật lên giữa những chiếc ô đen nhấp nhô trong tay dòng người đến thăm viếng. Anh ôm lấy di ảnh thuộc về người thầy quá cố, đôi mắt đờ đẫn hằn lên từng vệt tơ máu phóng ra ánh nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Mưa lạnh hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Albedo, nhìn thoáng qua giống như hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má, nhưng sự thật là anh đã chẳng thể khóc được nữa rồi. Tuyến lệ của anh đã cạn khô vào buổi chiều ngày thứ tư, khi người thầy đáng kính sau nhiều năm không gặp đến gõ cửa văn phòng anh, mang theo vẻ mặt trang nghiêm chất vấn anh về việc đạo diễn cuộc tấn công bằng khí Phosgene. Albedo đã biết rằng đây sẽ chẳng phải là cuộc hội ngộ vui vẻ mùi mẫn giữa thầy và trò, nhưng anh cũng không mong đợi những lời cáo buộc tội ác dồn dập ập đến như vũ bão, phá hủy hoàn toàn mối quan hệ thầy trò tốt đẹp mà cả hai đã cùng vun đắp suốt bao năm qua.

 -Giết người hàng loạt bằng khí độc là một tội ác dã man và khủng khiếp nhất trong số những tội ác. Trò có thể bằng lòng với chính mình khi xuống tay thực hiện hành vi man rợ, phá vỡ mọi quy luật cuộc sống đã khiến trật tự thế giới đảo lộn như vậy ư?

Albedo thẳng thắn nói lên quan điểm của mình, điều mà anh vẫn luôn tin tưởng và lấy đó làm kim chỉ nam để không lạc lối trên con đường đẫm máu này:
 -Thời bình, nhà khoa học thuộc về nhân loại nhưng thời chiến, họ thuộc về đất nước của họ. Em là người Đức, thưa thầy. Nếu tri thức của em có thể được sử dụng để phục vụ đất nước, vậy thì không có lý do gì để em không làm điều đó cả.

Nghe được những lời này, ông không thể kiềm nổi nước mắt. Đó là giọt nước mắt của sự thất vọng và tủi nhục, khi mà một người dành trọn cả cuộc đời mình để đấu tranh cho hòa bình thế giới lại có học trò mang danh hiệu "tiến sĩ tử thần", dùng chính những bài học mà ông từng dạy để chế tạo vũ khí hóa học. Khi bị buộc phải từ chức vì từ chối kí vào tuyên ngôn 93, ông đã trao lại ghế viện trưởng cho Albedo với niềm tin rằng anh dẫn dắt những nhà khoa học khác về với lý tưởng đúng đắn. Nhưng cuối cùng, học trò của ông lại chính là kẻ lầm đường lạc lối nhất. Niềm tự hào và lòng kiêu hãnh của ông giờ đây biến thành nỗi thất vọng tràn trề, đó là sự đả kích quá khủng khiếp đối với một người đã bước qua tuổi xế chiều như ông.

 -Thử nhìn xem thứ chính nghĩa mà trò chọn đã hại chết bao người vô tội đi! Nhìn đi! – Đôi tay già nua của ông siết chặt lấy cổ áo anh, những nếp nhăn trên khuôn mặt xô vào nhau ép cho nước mắt chảy ra, - Đây là những gì trò muốn ư, Albedo?

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt xuống, lảng tránh ánh nhìn chòng chọc xuyên thấu tâm can của thầy mình. Sau một thoáng im lặng, bàn tay ông dần buông lỏng, trái tim già cỗi trong lồng ngực không ngừng nảy mạnh, ông vẫn đang chờ đợi, mong rằng những gì mình nói có thể thức tỉnh Albedo, chạm đến phần lương tri ngụ tại một góc nào đó trong con người chàng tiến sĩ trẻ. Nhưng cuối cùng, thứ mà ông nhận được chỉ là một cái gật đầu. Lời khẳng định trong câm lặng đã giết chết chút hy vọng cuối cùng của ông.

Và rồi, từ trong túi áo măng tô của mình, ông rút ra một khẩu súng lục, đến khi Albedo nhận ra thì đã quá muộn để ngăn cản. "Cạch" một tiếng, họng súng đã kề sát ngay bên thái dương, trước ánh mắt kinh hoàng của người học trò, ông mạnh mẽ bóp cò, vĩnh viễn rời xa thế gian này.

Tối hôm ấy, Albedo uống rất nhiều, uống đến mất hết lí trí như đang tìm kiếm một phương thức an ủi vụng về sau bi kịch vừa xảy ra. Ngay cả khi nhắm mắt lại, anh vẫn không thể xua tan đi hình ảnh thầy của mình nằm sấp trên vũng máu, nửa phần đầu nát bấy thành một đống thịt vụn bầy nhầy. Tiếng súng nổ cùng thanh âm giòn giã khi viên đạn xuyên thẳng qua hộp sọ còn văng vẳng trong tâm trí anh, đến nỗi anh có ảo tưởng rằng chính bản thân mới là người bị đạn găm vào. Anh chỉ nhớ mình đã run lẩy bẩy quỳ xuống bên xác của ông, không ngừng dập đầu xuống sàn đến khi trán bê bết máu, rồi lại điên cuồng gào thét tên ông trong tuyệt vọng. Anh mò mẫm nắm lấy bàn tay chai sạn đã từng cầm tay chỉ anh viết từng phương trình hóa học trên tấm bảng đen, dịu dàng xoa đầu mỗi khi anh hoàn thành tốt một thí nghiệm nào đó, giờ đây lạnh ngắt và ướt đẫm máu tanh, chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của sự sống.

Đến khi hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt và giật phăng chai rượu ra khỏi tay anh, Albedo mới tỉnh táo lại được đôi phần. Anh nhìn Sucrose giống như đang nhìn vào chiếc phao cứu mạng cuối cùng, vội bấu chặt lấy cánh tay cô trong vô thức, thều thào cất tiếng hỏi:
 -Sucrose, em nghĩ tôi có đáng chết không?

Cô ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, lệ nóng đã đong đầy hai mắt, giống như chỉ cần cô trả lời chậm một khắc thôi thì anh sẽ ngay lập tức kết liễu cuộc đời mình để chuộc tội:
 -Trong mắt em, anh chưa bao giờ có lỗi.

Nhưng Albedo không nghe lọt tai bất kỳ lời nào. Đối với một người vừa phải chịu trách nhiệm cho cái chết của thầy mình thì thật khó để khiến cho người ấy vơi bớt đi mặc cảm tội lỗi đang chiếm trọn từng ngóc ngách trong tâm trí. Anh buông tay Sucrose ra, lại một lần nữa thu mình vào bóng tối của căn phòng, chiếc áo blouse xộc xệch trượt xuống tới tận khuỷu tay, phần băng vải quấn quanh trán loang lổ vết máu. Nếu để cho người khác nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ họ sẽ lầm tưởng rằng trước mặt họ là một kẻ nghiện ma túy đang trong cơn thèm thuốc chứ chẳng phải vị tiến sĩ lỗi lạc đứng đầu Viện hóa học. Dáng vẻ quằn quại thảm thương ấy chẳng khác nào đâm một nhát dao sâu hoắm vào trái tim đang thổn thức từng hồi của Sucrose, cô mang theo tâm trạng không đành lòng mà bước tới, dìu anh khỏi mặt đất. Thân thể xụi lơ giống như một con rối đứt dây ngã vào lòng Sucrose, phòng tuyến cuối cùng của Albedo đã sụp đổ, dòng lệ men theo gò má chảy dọc xuống cằm, nhuộm lên vai áo cô một mảng ướt đẫm:
 -Tôi là quỷ dữ ư? Tôi đánh mất tư cách của một nhà khoa học rồi sao?

Chưa bao giờ Albedo của cô lại trở nên nhỏ bé và yếu ớt như vậy, khi anh nằm trong vòng tay cô, vùi mặt trên bờ vai cô mà bật khóc nức nở, Sucrose có cảm tưởng như cả thể xác lẫn linh hồn anh đang co lại thành một đứa trẻ mà cô chỉ cần dang tay ra là có thể ôm gọn anh vào lòng. Sucrose nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng anh, đến bây giờ cô mới chợt nhận ra, vai của Albedo thực sự rất gầy, đôi vai ấy đã gồng gánh cán cân cuộc chiến, ẩn dưới da thịt là tầng tầng nỗi đau mà anh phải một mình chịu đựng.

Giọng cô cất lên, gần như van lơn:
 -Đừng... xin anh, đừng nói như vậy nữa... Nếu anh là quỷ dữ, vậy thì họ là gì? Những người ra lệnh cho anh chế tạo vũ khí, những người mù quáng tin theo lựa chọn của anh như chúng em, người dân của cả nước Đức đang trông chờ vào anh là gì?

Albedo cảm nhận được cái ôm đang ngày một siết chặt hơn, như thể cô muốn đem cả linh hồn anh khảm sâu vào xác thịt của mình. Tư thế này khiến anh không thể thấy được biểu cảm của Sucrose, nhưng chuỗi thanh âm vỡ vụn đứt quãng ấy nói cho anh biết rằng cô cũng đang không kiềm nổi nước mắt. Có lẽ đây là giây phút mà hai người đã chờ đợi bấy lâu, khi mà họ có thể đối diện với nhau bằng bản ngã chân thật nhất của mình. Không còn là những nhà khoa học luôn phải khoác lên mình lớp vỏ bọc lí trí lạnh lùng, họ chỉ là Albedo và Sucrose, bị ràng buộc bởi số phận bi thảm phải tự tròng vào cổ mình chiếc gông cùm mang tên trọng trách mà không hề hay rằng thứ lý tưởng mà hai người cố gắng bấu víu ngày qua ngày đã mục ruỗng từ lâu. Đêm ấy, Albedo đã nói với cô rất nhiều điều, toàn bộ đều là những nỗi niềm mà anh dự định sẽ giấu kín trong tim đến tận lúc lìa đời. Nhưng rồi anh đang nằm đây, tựa vào lồng ngực Sucrose, hơi thở của cô khiến anh cảm thấy thật yên bình, lần đầu tiên trong đời anh thèm khát được trở nên yếu đuối, được ai đó hôn lên vết thương lòng, được thoả thích giãy bày tâm sự mà không phải lo nghĩ bất kì điều gì.

 -Em có biết không Sucrose? Ở ngoài kia, ngay dưới bầu trời này, có cả trăm ngàn người đang nguyền rủa tôi từng giây từng phút, chỉ hận không thể tử hình tôi theo cách thức tàn bạo nhất. Ngay cả những người trong Viện Hóa học cũng nói tôi là một con quỷ máu lạnh, một kẻ không có tính người. Trái tim của tôi mục rữa và độc hại chẳng khác nào đống khí độc mà tôi nghiên cứu ra mỗi ngày. Một kẻ như tôi... sau khi chiến tranh kết thúc, sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt. Bọn họ chưa một lần tin tôi, chưa một lần chịu hiểu cho tôi... rằng làm khoa học buộc phải có sự tàn nhẫn.

Thế rồi, anh chậm rãi thiếp đi trong vòng tay Sucrose sau khi bị men rượu và cơn mệt mỏi đánh gục lí trí. Đêm đã khuya, căn phòng trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có, bên tai Sucrose chỉ còn văng vẳng tiếng thở đều đều của Albedo. Cô nhìn vào gương mặt say ngủ dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc sớm đã bị gột trôi, cất giấu vào trong đôi mắt nhắm nghiền, chỉ còn đọng lại nét ôn hòa, dịu dàng tựa như một thiên thần đang chìm vào mộng đẹp. Nhưng chính bản thân cô cũng biết, thiên thần này là người đã tạo ra Phosgene – loại vũ khí hóa học vừa được đưa vào sử dụng ở mặt trận phía Tây, cướp đi sinh mạng của một nghìn năm trăm binh lính phe Hiệp ước. Nhưng cũng chính người ấy, vừa nãy vẫn còn đang òa khóc trên bờ vai cô, nói với cô rằng anh quá mệt mỏi rồi, liệu rằng anh có thể vứt bỏ hết tất cả để tìm về với ánh dương được hay không? Đôi lúc cô tự hỏi, tại sao Albedo phải cố chấp tới vậy? Sucrose có thể hiểu được lý do đằng sau lựa chọn ấy, nhưng cô không thể tán thành với cách làm của anh. Cô không thể cứ vậy mà nhìn anh hy sinh tất cả mọi thứ, dốc cạn máu thịt của mình vì đất nước này. Prometheus đã trộm lửa từ các vị thần để trao cho con người, để rồi cuối cùng phải chịu đựng hình phạt bị xiềng vào tảng đá để một con đại bàng ăn gan của ông hằng ngày. Nếu anh là Prometheus của nhân loại, vậy thì ai sẽ là vị thần của anh? Ai sẽ là người dẫn lối cho anh khỏi lầm lạc trong những đêm trường tăm tối không thấy được ánh bình minh? Ai sẽ là người cứu rỗi anh khỏi hình phạt thảm khốc và sự tra tấn đến vĩnh hằng của tòa án lương tâm?

Không một ai.

Nhưng rồi Albedo đã tìm thấy cô. Chẳng rõ bằng cách nào, một người bình thường như cô lại trở thành niềm an ủi duy nhất cho một người vốn được coi là vị thần của nước Đức. Khi anh dịu dàng nâng bàn tay Sucrose áp lên gò má ướt đẫm của mình, đôi môi run rẩy lướt qua lòng bàn tay mang theo hơi ấm phủ lên từng tấc da thịt, anh khẽ thủ thỉ vào tai nàng trợ lý những lời khiến cô nhớ mãi không quên:
 -Nhưng vẫn có em tin tôi đúng không? Dù cho em nhưng em vẫn ở đây, ngay bên cạnh tôi. Lúc ấy tôi thực sự đã nghĩ... làm ác quỷ thì sao chứ, chỉ cần có em vẫn thật lòng với tôi là đủ rồi.

 -Vậy nên làm ơn... đừng bỏ tôi lại một mình...

Người như vậy có thể là nhà khoa học điên tàn bạo vô nhân tính sao? Có thể là tiến sĩ tử thần khiến cả thế giới khiếp đảm sao?

Sucrose cố nén lại cảm giác âm ỉ đau trong lồng ngực, bàn tay đặt hờ trên lưng Albedo nhẹ nhàng vỗ về như muốn xoa dịu cơn ác mộng mà người nọ đang phải gánh chịu. Lần này, cô không còn do dự nữa. Sucrose đã hạ quyết tâm, dù có trở thành tội nhân chiến tranh hay đồng phạm của ác quỷ, cô nhất định phải đứng về phía Albedo. Không phải với tư cách một nhà khoa học của Đức, mà là người duy nhất anh có thể tin tưởng. Nếu anh muốn tiếp tục chế tạo vũ khí hóa học, cô sẽ ở đây trợ giúp anh. Nếu anh muốn từ bỏ trọng trách với quốc gia này, cô cũng sẽ ủng hộ anh. Nếu không thể cứu rỗi Albedo, thì cô nguyện lưu đày cùng anh.

Cho đến tận thời khắc cuối cùng.

*****

Mười một giờ trưa ngày 11 tháng 11 năm 1918, lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chiến tranh chấm dứt với kết quả là nước Đức đầu hàng. Trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến, Albedo vẫn làm đúng bổn phận của mình, duy trì phòng thí nghiệm và phát triển vũ khí, nhưng dường như kết quả cuối cùng đã chẳng còn khiến anh phải vướng bận nữa. Anh không còn tự nhốt mình trong phòng làm việc mà thay vào đó, anh cùng Sucrose trở về nhà, giúp cô tưới nước cho những chậu phong lan ngoài hiên, ngồi nhâm nhi món bánh stollen nóng hổi vừa ra lò trong cái rét ngọt của mùa đông. Thế gian đang xoay vần trong guồng quay của chiến trận, thì tại ban công nơi căn hộ nhỏ nằm trên tầng ba của Sucrose, mọi thứ lại bình yên đến lạ. Khi tin tức về thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại toa tàu hỏa cá nhân của thống chế Ferdinand Foch truyền đến tai họ, Albedo khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm, cõi lòng chợt thanh thản đến lạ lùng, cuối cùng những sợi xích xiềng anh vào tảng đá cũng được gỡ bỏ.

Lệnh giải giáp quân đội được thực hiện, không còn những buổi duyệt binh hay hình ảnh những lá cờ Đức phấp phới giương cao trên đường phố, Sucrose nhất thời cảm thấy trống rỗng. Khi mà cô vẫn còn đang mải ngắm nhìn đoàn người lũ lượt qua ô cửa sổ, Albedo không biết từ lúc nào đã xách chiếc vali nặng trịch bước đến bên cạnh cô, quấn lấy lọn tóc màu xanh lục chơi đùa như một thói quen:
 -Đóng gói xong tất cả chưa?

Sucrose khẽ gật đầu, rồi cô dè dặt níu lấy cánh tay anh, ngước mắt hỏi:
 -Chúng ta sẽ đi đâu ạ?

Đi đâu à? Albedo cũng chẳng rõ đích đến của hai người. Anh cũng giống như cô, tràn ngập cảm giác mông lung và bất định khi đối diện với tương lai mịt mờ phía trước. Họ đến từ quốc gia bại trận, là đối tượng bị lên án nặng nề nhất sau chiến tranh, liệu có nơi nào sẵn sàng đón nhận hai kẻ đã từng là tiến sĩ tử thần và trợ lý của gã không? Nhưng ánh mắt của anh vẫn kiên định như cũ, chỉ cần đôi chân này không dừng bước, trái tim này vẫn còn nhịp đập, và hai người bọn họ còn ở bên nhau, thì mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi. Dẫu cho không còn cả trăm triệu người Đức tin theo, người duy nhất anh cần đã ở đây rồi. 

 -Đi khỏi thế giới này. Đi đến cùng rạng đông. Tìm nơi mặt trời yên nghỉ. Nơi chúng ta thuộc về. - Albedo chìa bàn tay đến trước mặt Sucrose, giống như đang nói ra lời tuyên thệ trước sự chứng giám của Chúa trời, - Em và tôi. Cùng đi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me