LoveTruyen.Me

Slug

[ POV Sein ]

Chiếc giường không ngừng phát ra tiếng động.

Tôi đang nằm trên người Lisa và đụ cô ta và cô ta người bạn gái cũ của Toru.

Nei và Sora thì nằm bất tỉnh gần đó.

"Tớ không thể! Tớ không thể chịu đựng được nữa!" (Lisa)

"Cái gì ngươi hết chịu nổi rồi à?" (Sein)

Tôi đẩy Lisa đang ngất xỉu sang một bên và ngồi xuống mép giường.

Tôi quay lại và nhìn ba cô gái trên giường và tôi cười.

Cảm giác thật tuyệt.

Đó là một cảm giác tuyệt vời khi chơi với những người phụ nữ mà tôi đã đánh cắp từ Toru.

"Khuôn mặt hắn lúc đó thật là một kiệt tác." (Sein)

Thật buồn cười bất kể tôi nhớ lại bao nhiêu lần.

Người phụ nữ mà hắn nghĩ rằng yêu hắn đã phản bội hắn ta và ném chiếc nhẫn của hắn vào người hắn. Nó phải ngu ngốc đến mức nào để điều đó xảy ra với hắn?

Lisa là của tôi từ lâu.

Và hắn dường như không nhận ra điều đó cho đến cuối cùng.

Không chỉ Lisa Nei và Soara cũng yêu Toru.

Tôi cảm thấy tiếc cho cả hai người. Làm thế nào ngươi có thể phản bội người ngươi yêu khi mà tình yêu của ngươi chưa được thổ lộ?

Tôi thì thầm với Nei và Soara.

Đã đến lúc quay lại thực tại.

Lisa Nei và Soara không có tình cảm gì với tôi.

Họ chỉ bị thuyết phục bởi cảm giác đó vì skill mà tôi có.

"Ma nhãn mê hoặc"... Một khả năng hiếm có khiến người khác giới phải lòng bạn.

Khi khả năng này được thực hiện tôi mừng từ tận đáy lòng.

Hãy thành thật. Tôi giỏi hơn bất cứ ai khác.

Một người đàn ông có cơ thể trí thông minh tính cách và khả năng hoàn hảo về mọi mặt.

Nhưng vì một số lý do Lisa Nei và Soara đã chọn Toru.

Không chỉ vậy mặc dù người dân trong thị trấn và thành phố này yêu mến tôi nhưng thực tế lại khác: tất cả họ đều vui vẻ nói chuyện khi ở bên Toru.

Tôi đã rất ghen tị. Tôi nghĩ đầu mình sắp nổ tung vì giận dữ.

Và sau đó tôi có được kỹ năng tốt nhất.

Lisa người ban đầu từ chối tôi đã hoàn toàn bị quyến rũ.

Bây giờ tôi đụ cô ấy theo ý thích của tôi và chơi với cô ấy mỗi ngày.

Những ngày trốn chui trốn lủi để đụ cô ấy rất vui nhưng giờ cảm thấy tốt khi có thể đụ cô ấy theo những gì tôi muốn mà không phải lo lắng về điều đó.

Bây giờ tôi đang làm nhiều hơn nữa đến nỗi dù tôi không có Toru thảm hại đó ở đây.

Là một anh hùng tôi đã được giao nhiệm vụ chiến đấu với Quỷ Vương.

Quỷ Vương là một loại thảm họa xuất hiện một trăm năm một lần.

Thông thường chúng xuất hiện từ ma tộc nhưng đôi khi chúng đến từ bên con người.

Tôi phải có được thánh khí nằm rãi rác trên lục địa và giành chiến thắng trong trận chiến chống lại Quỷ Vương.

Nó rất rắc rối nhưng danh tiếng và tiền bạc tôi sẽ kiếm được sẽ rất lớn.

Tôi đã được tiếp cận bởi một nhà quý tộc muốn tham gia cùng.

Nếu tôi thành công tôi có thể đụ tất cả các cô gái mà tôi có thể chạm tay vào.

Hay thậm chí là công chúa của đất nước này.

Cuộc sống của tôi sẽ rất tuyệt vời.

Toru tốt hơn hết mày nên sẵn sàng để thấy cái tên của Sain đi vào lịch sử.

Hahahahaha.

"Cái gì?! Con rồng đã bị giết?!" (Sein)

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của ông Libyan.

Tôi đã đến một vùng hẻo lánh ở một nước láng giềng nhưng không có dấu hiệu nào của Rồng Đỏ đó là mục tiêu của tôi.

"Tôi rất xin lỗi. Tôi không cố ý để điều này xảy ra". (Libyan)

"Không có gì tôi chỉ hơi ngạc nhiên về sự đột ngột như này nhưng ai đã giết nó? (Sein)

"Tôi không biết ai đã giết nó. Khi tôi đi vào rừng để điều tra tôi phát hiện ra rằng Rồng Đỏ đã chết." (Libyan)

Tôi nghiến răng im lặng khi lắng nghe câu chuyện.

Một cơn giận dữ to lớn đang lớn dần trong tôi.

Giết con rồng đó được cho là màn ra mắt ngoạn mục của tôi với tư cách là một anh hùng!

Tôi có ý định cứu thị trấn gần nơi con rồng đó đang ẩn náu. Nhưng bây giờ mọi kế hoạch của tôi đã sụp đổ!

Tao không biết mày là ai nhưng mày sẽ phải trả giá cho việc biến tao thành thằng ngốc.

Sau khi nói chuyện đàng hoàng với lãnh chúa tôi rời khỏi dinh thự.

"Sain cậu tức giận à?"

"Không tôi không phải." (Sein)

"Này tại sao chúng ta không quên con rồng và đi làm điều gì đó ở quán trọ? (Nei)

"Ngậm mỏ lại đi Nei?"

"Tớ tự hỏi ai có thể giết con rồng vì nó là một đối thủ mà những mạo hiểm giả bình thường thậm chí không thể tiếp cận."

"Điều đó không còn quan trọng nữa người dân hiện đang bình yên và tôi đang rất thất vọng. Bây giờ chúng ta hãy thay đổi kế hoạch của chúng ta và tiếp tục." (Sein)

Vâng lần sau tôi sẽ đưa vào một kế hoạch tuyệt vời.

Sau tất cả tôi sẽ nhận được kiếm thánh dù sao nó cũng là rào cản cuối cùng của tôi với tư cách là một anh hùng.

Rõ ràng là tôi có đủ tư cách để có được thanh kiếm thiêng liêng.

Mặc dù tôi cảm thấy khó chịu khi tôi không được giết con rồng nhưng tôi có thể cho thế giới thấy rằng anh hùng đã xuất hiện với một vũ khí hùng vĩ và mạnh mẽ như nào.

Con rồng chỉ là một phần quà đi kèm.

Mục tiêu thực sự là Đền thờ kiếm thánh nằm ở Livio.

"Đm! không không! Thằng nào khác đã lấy thánh kiếm?!" (Sein)

Khi tôi bước vào đền thờ tôi đã rất sôi máu khi thấy thánh kiếm được cho là ở trên bệ không có ở đó nữa.

Tôi chắc chắn rằng nó đã ở đây!

Nếu người sở hữu thanh thánh kiếm chết nó sẽ tự động quay lại đây.

Và cái chết của chủ sở hữu trước đó được ghi lại chính xác.

Đó là lý do tại sao nó nên ở đây.

"Bình tĩnh lại đi Sain." (Lisa)

"Câm miệng con nhãi khốn kiếp!" (Sein)

Tôi đẩy Lisa và đá vào mặt cô ấy khi cô ấy ngã xuống đất.

"Mày mà dám đứng dậy! Tao sẽ giết mày!" (Sein)

"Em xin lỗi." (Lisa)

Tôi không thể bực mình.

Không có kế hoạch nào của tôi đang diễn ra suôn sẻ.

Kể từ khi Toru cút vì một lý do nào đó kế hoạch của tôi đang thất bại.

Và mọi thứ đã từng diễn ra chính xác theo cách tôi muốn.

Kể từ khi Toru rời đi...?

Không điều đó là không thể. Hắn chẳng là cái gì ngoài một gánh nặng.

Thứ cản trở tôi là một cái gì đó ở cấp độ cao hơn nhiều.

Tao sẽ giết mày khi tao gặp mày bất kể mày là ai.

Thánh kiếm phải thuộc về tao!

Tôi đã thay đổi kế hoạch của mình và quyết định thực hiện một chuyến đi đến Luntatta.

Có một ngục tối chưa được chinh phục vì độ khó cao.

Nếu đi đến cuối cùng tên tuổi của tôi sẽ được lan truyền nhanh chóng như một anh hùng.

Tuy nhiên kế hoạch của tôi lại thất bại một lần nữa.

"Một hầm ngục? À tháng trước đã có một cái như vậy."

Nhà thám hiểm mà tôi hỏi đường trả lời với một cái nhìn mơ hồ trên khuôn mặt.

Câu trả lời của hắn thật khó hiểu.

Không biết nó có nghĩa là gì tôi đã đi đến nơi mà hầm ngục sẽ ở.

"Đây là cái đéo gì?!" (Sein)

Ở trung tâm thành phố có một cái hố lớn trên mặt đất.

Tôi không biết nó sâu bao nhiêu. Trời quá tối để nhìn thấy phía dưới khi tôi nhìn vào.

Chuyện gì... đã xảy ra ở đây?

Tôi ngạc nhiên đến mức quỳ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me