Slug
Họ tụ tập xung quanh giường bệnh, lo lắng hỏi thăm sức khỏe. Jin lúc này vừa tỉnh sau ca phẫu thuật nhỏ, vì anh bị quỷ tấn công dẫn đến kiệt sức. Một ông già bước vào, bọn họ cũng liền tránh ra mà nhường đường cho ông.Ông già ấy chính là ông của Namjoon tên Dokgum, ông đã chữa trị cho mấy người họ, nhưng vì phòng khám của ông khá nhỏ nên ông chỉ giữ lại hai người bị thương nặng là Jin và Neha thôi, còn mấy người kia được sơ cứu rồi cho thuốc về nhà.Lúc này ông mới nhìn đến thằng cháu mình đầy thương tích mà thở dài, định quát nhưng rồi lại thôi, vì Namjoon đã bị thương cũng khá nghiêm trọng rồi, và thằng nhóc cũng đã bảo vệ được Yaook nữa, nên ông tạm tha.Mr.Dokgum : bọn họ không sao rồi! Để tôi kê vài loại thuốc bồi bổ cho họ, rồi có thể về nhà!Neha : vậy tôi về được rồi chứ?Mr.Dokgum : cậu thì chưa được! cậu và cậu ta thì cần ở lại thêm vài ngày!Doha : các cậu cứ ở lại, viện phí cứ để tôi lo!Yoongi : đương nhiên rồi ông già! Dù gì chút nữa bọn tôi cũng mất mạng rồi!Jin : ăn nói đàng hoàng không được hay sao hả?Yoongi : xin lỗi.. hyung đừng cử động quá, kẻo lại hở vết thương mất!Dù đang rất tức giận nhưng anh vẫn rất lo cho hyung của mình, đành ngậm ngùi mà nghe lời, nhưng ánh mắt vẫn như tia lửa nhìn ông thanh tra kia.Doha : vậy phiền ông chăm sóc cho họ giúp tôi đến khi hồi phục hoàn toàn nhé!Mr.Dokgum : đương nhiên rồi, đây là việc thường ngày của tôi mà!Namjoon : ông à! Còn Yaook vẫn ổn chứ?Mr.Dokgum : con bé được chuyển đến phòng chăm sóc đặt biệt rồi! Đừng hòng sau này đưa con bé rời khỏi ông già này một bước!Namjoon : .. con xin lỗi.. !Jin : cũng một phần lỗi của bọn con! thành thật xin lỗi ông và Namjoon vì con không bảo vệ được con bé mà để mọi chuyện ra nông nổi này.....Lúc này anh cúi gằm mặt xuống, thật sự nếu anh đủ mạnh thì Yaook sẽ không biến thành bộ dạng như thế, còn hại họ suýt thì mất mạng dưới tay của quỷ. Nghĩ lại anh vẫn còn rùng mình khiếp sợ.Namjoon : mọi chuyện cũng đã qua rồi, anh không cần phải như vậy.....Namjoon cũng hiểu dù có chuyện gì xảy ra thì Jin luôn sẽ nhận phần lỗi về mình, anh đã bị vai trò anh cả đè nặng lên vai suốt nhiều năm qua, lúc nào cũng dốc hết sức mà bảo vệ mấy đứa em của mình, chỉ sống cùng anh một thời gian ngắn thôi cũng khiến Namjoon nhận ra, Jin là người tử tế đến nhường nào, anh luôn bao dung, tha thứ mọi lỗi lầm của họ, và cũng cố gắng làm một chỗ dựa vững chắc cho mấy cậu em trong nhà, luôn hết mực qua tâm chăm sóc, dù chẳng có máu mủ ruột rà.Doha : tôi cũng thành thật xin lỗi, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về mình.....Taehyung : phải vậy rồi! Mấy ông anh của tôi te tua như vậy, ông phải chăm sóc họ cả đời đấy nhé!Đang im ắng thì Taehyung đẩy cửa đi vào, đùng đùng hét lớn. Thì cậu chàng bức xúc quá nên mới thế đấy thôi.Hoseok : sao nhóc lại ở đây?Taehyung : thì em đưa thằng bé kia đến để chữa trị vết thương!Hoseok : nhóc ấy sao rồi!Taehyung : .... thìMr.Dokgum : cậu nhóc được đưa đến kịp thời nên vẫn giữ lại được cánh tay, phải mất khá nhiều thời gian để hồi phục!Taehyung : nhưng mà tinh thần nhóc ấy không ổn cho lắm!Doha : theo tôi được biết thì gia đình cậu bé đã bị sát hại trong vụ tấn công đêm qua!Hoseok : vậy thằng bé phải làm sao bây giờ!Doha : các cậu cứ yên tâm, cậu nhóc sẽ được đưa đến một nơi an toàn và chăm sóc cẩn thận!Nghe được lời khẳng định chắc nịch từ ông thanh tra họ cũng yên tâm phần nào, vì nếu họ muốn giữ thằng bé lại cũng không thể, vì thế sẽ rất nguy hiểm cho cậu nhóc và họ cũng chẳng thể chăm sóc cho một đứa nhóc như thế. Nghĩ đến đây liền khiến Taehyung buồn rười rượi, vì anh còn định dẫn nhóc con về nhà mình nữa cơ, nhưng vì an toàn nên đành ngậm ngùi mà xin xỏ Jin hyung một điều.Taehyung : em có thể ở lại chăm sóc nhóc con đến khi bình phục hẳn không hyung?Cậu liền làm ra bộ dạng ngoan ngoãn như mèo con, nũng nịu nhìn Jin, anh cũng hiểu ý, suy nghĩ hồi lâu cũng đồng ý với cậu.Jin : ... ừm... được rồi! nhưng sau khi nhóc con ấy khỏe lại thì phải giao cho ngài Doha đấy nhé!Taehyung : vâng ạ!Cậu liền tươi roi rói, ôm chầm lấy anh, khiến cho Jin la hét đầy đau đớn.Jin : Ahhhhh... mày muốn giết tao hả???Taehyung : em....em xin lỗi mà!!Một người thì mắng chửi xối xả khiến người kia vừa rén vừa xoa xoa vết thương của anh, làm cho mấy người xung quanh liền bật cười. Duy chỉ một người tỏ ra khó chịu, dù bản thân bị quấn băng kín mít.Neha : im lặng được không hả? nhức cái đầu thật!Jin : xí...đúng là khó ưa!Kèm theo đó là ánh mắt đầy dò xét đến từ vị trí của mấy ông em của Jin, khiến Neha cũng phải dè chừng, vì một mình anh sẽ chẳng đấu lại nổi năm người đội Hyman được, nên đành giả vờ như không nghe thấy họ chửi thầm thôi.Yoongi : nè dù gì bọn này cũng cứu cậu một mạng đấy!Taehyung : đúng rồi đó! nghe nói anh cũng sử dụng thuật thức của quỷ nhỉ? Taehuyng liền tỏ ra vẻ khinh bỉ nhìn anh ta, còn anh ta bị chọc ngoáy liền cùng khó chịu nhưng chẳng trả lời một câu, vì anh ta biết nếu cứ tiếp tục người thiệt cũng là anh ta.Hoseok : thôi được rồi, dĩ hoà di quý nào mọi người!Hoseok : mà hình như nghe nói..... Yaook đã cứu mọi người nhỉ?Yoongi : cũng nhờ con bé mà chú còn có thể nói chuyện với bọn anh đấy!Yoongi : và cậu cũng đừng mơ mà muốn giết con bé nhé! bọn này không để yên đâu, con bé là ân nhân của bọn tôi đấy!Neha : vậy anh có chắc là nó sẽ không giết người chứ? Yoongi : ...Neha : nó suýt giết cậu ta còn gì?Nghe đến đây họ cũng liền im lặng, chẳng ai nói thêm lời nào, vì trong lòng họ đã bộn bề suy nghĩ, Yaook chính là quỷ, và còn là quỷ cấp đặc biệt, nhưng đến bây giờ họ mới nhận ra. Chỉ nghĩ đến đó cũng khiến họ không thể tin nổi.Mr.Dokgum : con bé sẽ không giết bất cứ ai...Những ánh mắt kia liền đổ dồn lên người ông bác sĩ với vẻ mặt nghiêm túc nhìn họ. Mr.Dokgum : tôi đem cả tính mạng mình ra đảm bảo, với tư cách của một người bác sĩ ,tôi có thể khẳng định con bé Yaook đáng thương ấy chưa bao giờ giết người và cũng chưa có ý định giết người như loài quỷ khát máu kia!Neha : sao ông có thể chắc chắn như thế? vì ông vẫn chưa chứng kiến cô ta hoá quỷ?Namjoon : đây là lần hiếm hoi con bé mất kiểm soát như thế! có thể đã có tác động từ bên ngoài!Neha : vậy là.. cậu biết cô ta là quỷ! nhưng lại không giết cô ta ngay sao?Namjoon : tôi..Doha : Yaook thật sự chưa từng giết người, con bé còn giết quỷ để giúp đỡ con người! Và con bé đã giết đồng loại để cứu chúng ta!Thanh tra Doha đã biết được mọi chân tướng từ lâu, nhưng ông vẫn âm thầm cho người theo dõi Yaook suốt thời gian qua, nhằm kiểm soát và bảo vệ thân phận quỷ lai của cô, vì thế chỉ có ông ta biết được thân phận thật của Yaook.Doha : tôi cũng đã cho người theo dõi! nếu cô ta hoá quỷ giết người thì sẽ giết ngay không nhân nhượng, nhưng suốt nhiều năm qua, con bé vẫn giữ được lý trí của mình và không làm hại bất cứ ai! Nên cậu cứ yên tâm!Nghe đến đây Neha cũng chẳng nói thêm, cứ nhìn họ rồi suy nghĩ gì đó.Jin : ngài đã biết hết rồi sao?Doha : đúng vậy!Mr.Dokgum : vậy mong mọi người giữ kín chuyện này giúp tôi có được không?Yoongi : chuyện này......Namjoon : cầu xin mọi người hãy giữ bí mật về Yaook! làm ơn!Hoseok : nhưng chuyện này thực sự... nếu con bé bị lộ thân phận thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?Doha : con bé sẽ bị đưa đi làm thí nghiệm, cô ấy là một trong những trường hợp hiếm hoi khi là quỷ nhưng vẫn giữ được nhân tính!Yoongi : vậy sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy!Doha: Đúng vậy!Mr.Dokgum : vì thế làm ơn...các cậu hãy giúp đỡ con bé tội nghiệp ấy.....Jin : nhưng tại sao cô ấy là quỷ chứ.. bọn tôi đã sống chung nhưng chẳng phát hiện ra bất cứ điều gì cả?Yoongi : con bé đã giúp chúng tôi rất nhiều, nên ông cứ yên tâm!Mr.Dokgum : tôi chân thành cảm ơn các cậu, về chuyện con bé là quỷ tôi đã biết được khi vừa nhận nuôi con bé, nhưng ba mẹ con bé vẫn là con người....nên rất có thể con bé đã uống phải máu quỷ nên thành ra như thế!Ông Dokgum là bác sĩ được điều động đến khu vực mà nơi xảy ra vụ tai nạn xe của Yaook 10 năm trước. Khi phát hiện thi thể của ba mẹ cô thì đã bị phanh thây và đã mất mạng. Còn Yaook được tìm thấy cách đó 20m cách chiếc xe gặp nạn ấy, đang thở thoi thóp trên người đầy vết máu. Khi ông đưa cô đi đến bệnh viện thì bất ngờ cô tỉnh dậy, các vết thương cũng lành nhanh chóng, nhưng ý thức cô lại mơ hồ chẳng nhớ mình là ai. Vì xót thương cho cô nên ông quyết định nhận nuôi cô, ban đầu ông định nghiên cứu cô, rất có thể giúp ít cho việc chữa trị vết thương do quỷ gây ra, nhưng do sự đồng cảm vì hai người con của ông cũng bị quỷ tấn công mà mất mạng, để lại cho ông một thằng cháu trai, nên cứ thế ông đã cố gắng chăm sóc cô, xem cô như đứa cháu gái mà yêu thương chăm sóc đến tận bây giờ. Và quyết tâm sẽ giữ kín bí mật về cô đến khi xuống suối vàng.Khi họ nghe xong cũng liền cảm thương cho cô, biến thành quỷ một cách đau đớn như thế cũng chẳng phải mong muốn của cô nên họ cũng quyết định sẽ giữ kín bí mật này. Neha lúc này cũng có chút động lòng, cũng đồng ý với họ sẽ giữ kín chuyện này.Neha : được rồi...xem như trả ơn cô ta cứu tôi một mạng! Nhưng nếu cô ta hại người thì tôi không nương tay đâu!Yoongi : cậu có chắc đánh lại con bé không mà cứ võ mồm!Neha : ...Doha : thôi được rồi! Các cậu về đi cho họ nghĩ ngơi nữa!Hoseok : vâng! vậy bọn em về nhé! lát nữa quay lại sau!Jin : được rồi về đi!Yoongi : hay em ở lại....Namjoon : hyung về nghỉ ngơi đi, em lo cho hyung ấy được mà!Yoongi : .......Jin : thôi về dùm tao cái, tao muốn ngủ lắm rồi!Thế là họ đành nghe lời mà trở về nhà, Taehuyng thì ở lại chăm sóc cho cậu bé kia, và cả Jin, giờ thì trong căn phòng bệnh còn lại ba người là Namjoon và hai người bệnh là Jin và Neha đang bị băng bó khắp người.Namjoon : có chuyện gì cần thì hai người gọi em nhé!Jin : không cần đâu! Cậu cũng nghỉ ngơi đi! Có gì tôi gọi Taehyung được rồi!Namjoon : vậy ....em về phòng đây!Jin : ừm..Thế là giờ chỉ còn hai con người không đội trời chung nhưng lại được xếp trong một phòng. Jin lúc này cũng định chợp mắt tí thì thấy Neha đang nhìn chằm chằm mình.Jin : muốn gây sự sao?Neha : không..Jin : vậy tôi ngủ đây!Neha : ... anh biết Yaook và Namjoon từng ở trong đội F2 chứ?Jin : biết!Neha : vậy chắc cũng đã nghe qua lý do mà cô ta rời khỏi đội nhỉ?Jin : ...?Jin : định chia rẽ bọn tôi sao?Neha : tôi không có ý đó!Neha : chỉ muốn anh biết nếu ở cạnh cô ta nguy hiểm như thế nào! Đồng đội của tôi đã phải hy sinh vì bảo vệ cô ta...Neha : nên tôi muốn việc đó chắc chắn không diễn ra lần nữa...Jin : bọn tôi biết phải làm gì để không xảy ra việc đáng tiếc như thế! nên cậu không cần bận tâm!Jin : và một điều nữa! tôi đã xem Yaook và Namjoon như người thân trong gia đình, nên nếu cậu có ý đối đầu với họ thì cũng là đối đầu với tôi!Neha : nhưng.. tôi..Nói xong anh liền nhắm mắt, mặc kệ cho Neha định nói thêm. Khiến anh ta bất lực mà im lặng.Trong căn phòng, Yaook đang nằm ngủ, từ khi hôm đó thì cô vẫn chưa tỉnh dậy, Namjoon thì cứ túc trực cạnh cô không rời nửa bước, anh cũng dần trở nên kiệt sức, mệt mỏi khiến ông khá lo lắng. Nhưng nói mãi chẳng chịu nghe, ông cũng đành sắp xếp người chăm sóc con bé, để có thời gian Namjoon nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me