Slug
Hôm nay ngày là ngày diễn buổi phỏng vấn vì vậy mà James đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị thật kĩ càng, sau khi vệ sinh cá nhân cậu đi lại tủ đồ chọn cho mình một chiếc áo sơ mi lụa trắng với chiếc quần tây đen. Sửa soạn xong cậu uống một ly sữa nóng để lót dạ rồi xuất phát. Từ căn hộ của James đến công ty Deep Rose không xa lắm khoảng 30 phút lái xe Ngồi một lúc lâu trong phòng chờ thì cuối cùng cũng tới lượt phỏng vấn của James cậu hít thở một hơi lấy tự tin rồi mở cửa bước vào chưa kịp gật đầu chào thì cậu đã đứng hình tại chỗ khi một trong những người trước mặt cậu lại có người mà tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Từng là người cậu yêu nhất đến người hận nhất. Là người làm cậu hạnh phúc nhất đến đau khổ nhất. Số phận thật trớ trêu làm sao khi quá khứ tưởng đã chìm sâu trong tim nay lại hiện lên khiến trái tim cậu đau nhói Sadan bạn thân của Net hiện đang là giám đốc điều hành công ty Deep Rose này cũng là bạn thời thơ ấu của Net vì vậy anh biết rất rõ mối quan hệ của anh và cậu khi thấy James bước vào anh cũng rất bất ngờ lập tức quay sang nhìn Net, biểu cảm của Net bây gia tuy là ngoài mặt im lặng không thể hiện gì nhưng bên trong chắc là đang tóe ra lửa. Giờ anh chỉ biết cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy. Sadan lên tiếng gọi James người đang đứng như pho tượng trở về với thực tại. Cậu ngồi xuống cố gắng bình tĩnh, xem như không có gì mà trình bày hết ý tưởng tác phẩm của mình. Tác phẩm của James là một đôi bông tai với thiết kế rất đặc biệt. Mọi người xem qua ai nấy đều gật đầu hài lòng với thiết kế của cậu. Một người là trưởng bộ phận thiết kế của công ty lên tiếng nói : - Thiết kế của cậu thật sự rất có sức hút, mới mẻ nhìn bên ngoài rất sang trọng nhưng bên trong vẫn cho người ta cảm nhận được sự gần gũi và hình như cũng có chút gì đó hơi đau lòng với chi tiết 2 mãnh ghép trái tim đâu lưng về phía nhau. Có thể cho tôi hỏi vì sao cậu lại chọn thiết kế chi tiết trái tim như thế không? James im lặng một chút rồi mới trả lời : - Có thể là ngẫu hứng hoặc cũng có thể nói là do nó có một chút gì đó giống như một tình yêu không trọn vẹn vậy từng là mãnh ghép hoàn hảo của nhau nhưng lại.... Net im lặng nãy giờ lên tiếng cắt ngang lời cậu : - Nhưng lại sao,.. để tôi đoán thử nha nhưng lại nhận ra tất cả chỉ là giả dối phải không? Có thể thiết kế được như vậy xem ra cậu James đây chắc hẳn cũng đã phải trải qua một tình yêu không trọn vẹn hay có thể nói là có sự phản bội, thất hứa trong đó nhỉ. Nói xong còn nhìn cậu mỉm cười James nhìn chầm chầm vào người đàn ông đang ngồi đó nhìn cậu với vẻ đắc ý trong lòng James không ngừng tức giận nhưng lại không thể lộ ra bên ngoài rõ ràng là anh ta cố tình lấy chuyện quá khứ ra để làm khó cậu, cố tình chọc cậu tức giận. James tự nói với mình là nhất định phải mạnh mẽ không được gục gã ngay bây giờ, mạnh mẽ như cách cậu đã từng. James giữ cho mình sự bình tĩnh nhẹ nhàng mà trả lời câu hỏi của Net : - Phải thì đã sao mà không phải thì đã sao, hình như là ngài tổng giám đốc đây đã quá để tâm đến chuyện cá nhân của tôi thì phải. Và chuyện riêng của tôi không liên quan lắm đến thiết kế của tôi Net lập tức phản bác trả lời cậu : - Tôi nghĩ là có đó bởi vì tôi không thể để một người có xu hướng phản bội, không giữ lời hứa, dễ thay lòng vào làm cho công ty tôi được như vậy rất nguy hiểm James mất đi sự bình tĩnh cuối cùng cậu đứng dậy nhìn Anh với vẻ tức giận nói làm mọi người trong phòng cũng ngạc nhiên :- Anh....vậy thì tôi nói cho anh biết dù cho bản thân tôi từng trải qua tình yêu như thế nào thì chắc chắn người buông tay trước, người phản bội hay là cái gì mà anh nói tuyệt đối không phải tôi. Tin hay không tùy Anh. Rồi James hạ tone giọng xuống nhìn mọi người đang nhìn mình và anh tiếp tục nói : - Nếu như quý công ty không có nhã ý muốn phỏng vấn hay nhận tôi thì tôi xin phép, xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người. Nói xong James gật đầu rồi cầm tài liệu chuẩn bị ra khỏi phòng Net nghe xong những lời cậu nói liền biến sắc không còn dáng vẻ đắc ý lúc nãy nữa. Sadan nhanh chóng lên tiếng giải tỏa tình hình căng thẳng này khi mọi người ai nấy điều đang ngơ ngác không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra : - Chúng tôi sẽ liên lạc thông báo kết quả cho cậu sauRồi anh kêu mọi người ra ngoài nghỉ ngơi một lát. Sau khi mọi người ra ngoài hết Sadan mới quay sang nói chuyện với Net : - Tao biết mày đang cảm thấy rất khó chịu thẩm chí rất tức giận. Nhưng mà mày có thể bình tĩnh chút được không. Đây là công việc, mày không nên để cảm xúc cá nhân xen vào mày thừa biết điều đó mà.Net không thèm nghe lời nói của Sadan mà đứng dậy đẩy ghế ra sau bỏ đi mặc kệ Sadan có gọi thế nào : - Net...mày đi đâu vậy Net.... Net đuổi theo James nhưng khi đến trước thang máy thì đã muộn James đã vào thang máy. Nhìn thấy số hiển thị bên trên Anh đoán là cậu sẽ xuống tầng hầm gởi xe nên lập tức đuổi theo. Còn James vẫn không biết gì mà vẫn hiển nhiên xuống lấy xe. Cậu cần về nhà ngay bây giờ để sắp xếp lại thứ cảm xúc hổn độn trong lòng. James đang đi gần tới xe của mình thì một bàn tay lạ nắm lấy cổ tay làm cậu giật mình la lên :- Aaa....làm gì vậy, mau buông ra Người đó kéo cậu lại một chiếc xe gần đó ép cậu dựa vào xe. Người đó chính là Net Siraphop. James khi biết được người đó là Net Siraphop liền vùng vẫy hất tay anh ra khỏi tay mình định làm ngơ bỏ đi nhưng đã bị anh dùng hai tay giam lại. Cậu trừng mắt nhìn Anh dùng hết sức đẩy người đàn ông trước mặt mình ra nhưng vô ích, James tức giận quát vào mặt Net : - Có phải anh điên rồi không anh làm gì vậy hả mau thả tôi ra - Phải tôi điên rồi, tất cả là do em gây ra cả thôi. Có phải em cố tình không ? Em biết mà đúng không, em biết đây là cty của gia đình tôi nên mới cố tình đến đây phỏng vấn, cố tình thiết kế ra đôi bông tai đó, cố tình khơi lại chuyện cũ. Tôi hỏi em, rốt cuộc em có ý gì đây ? - Anh mất trí rồi hay sao mà nói năng lung tung vậy. Tôi thiết kế cái gì là quyền của tôi và tôi không có ý định khơi lại chuyện cũ, còn một điều cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh là tôi không hề biết Deep Rose là công ty của anh hay gia đình anh. Nếu như tôi biết thì chắc chắn tôi sẽ không đến đây phỏng vấn hôm nay- Nói dối ?- Tin hay không tùy anh tôi không quan tâm. Nếu anh thấy tôi chướng mắt không muốn nhìn thấy tôi thì anh có thể trực tiếp loại tôi ngayJames ghé lại sát mặt Net nhướng mày nhẹ nhàng nói tiếp : - Anh có thừa cái quyền đó mà, cần gì phải đứng ở đây chấp vấn tôi. Net tức giận liền tiến sát lại ép James phải tựa người sát vào chiếc xe sau lưng, ở khoảng cách rất gần Net nhìn thẳng vào cậu nói : - Em tưởng tôi không dám làm sao James đẩy vai Net ra đứng dậy nói : - Tôi không biết đó là chuyện của Anh, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vào làm ở đây đâu. Chúng ta tốt nhất không nên gặp lại nhau làm gì, chỉ làm nhau thêm đau thôi. Còn bây giờ phiền anh tránh đường choNet nhếch mép cười : - Đau sao, chắc chỉ có mình tôi thôi, nếu như em biết đau thì 5 năm trước đã không làm vậy rồi. Lúc nãy còn nói cái gì mà người buông tay trước chắc chỉ không phải bản thân. Em nói dối cũng giỏi quá đó - Nói dối sao ? Net Siraphop anh không phải tôi, càng không biết được tôi đã trải qua những gì trong suốt 5 năm qua thì lấy tư cách gì mà nói tôi nói dối, nói tôi không biết đau - Tư cách là người bị em làm tổn thương được không ? Cảm xúc dâng trào, không kìm nén được nữa khóe mắt bắt đầu cay, giọt nước mắt sắp sửa rơi James nhìn Net đau lòng nói : - Rốt cuộc ai mới là người tổn thương ai đây Net cầm lấy cổ tay James giơ lên : Rõ ràng 5 năm trước em là người đã chọn...... Đang nói giữa chừng thì từ xa có tiếng Sadan gọi Net. Nhân lúc Net không tập trung James giật tay mình lại lập tức bỏ đi. Khi Anh quay lại thì James đã bỏ đi Sadan tiến lại chỗ Net nhìn thấy bóng lưng của James thì anh cũng đã hiểu được là đã có chuyện gì xảy ra ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me