Slug
Nhìn thấy ánh mắt đó Net lập tức nắm lấy tay James, đặt tay lên má cậu xoa nhẹ :- Tôi không đi đâu cả....em đừng sợ. Tôi định mượn điện thoại của em điện cho Sadan hỏi xem khi nào mới có điện lại thôiJames gật đầu với Net, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay trên mặt lan tỏa khắp cơ thể khiến James cảm thấy rất an toàn, bàn tay đang nắm lấy tay áo Net dần buông ra chỉ về phía giường :- Điện thoại tôi để bên đó- Được...cảm ơn emSadan đứng ở trước cửa chứng kiến hết mọi thứ nhưng không lên tiếng hay tiến vào mà chỉ lẳng lặng khép cửa lại, xoay người đi :- Ngay cả ông trời cũng không muốn tụi bây xa nhau thì không ai có quyền làm điều đó trừ khi một trong bây thực sự muốn mà thôiVì nơi này đã được Deep Rose bao toàn bộ nên quản lý muốn tìm gặp Net để báo cáo tình hình thì đúng lúc gặp Sadan :- Xin lỗi lúc nãy do sự cố nên khu này tạm thời bị mất điện, thành thật xin lỗi do chúng tôi sơ ý, nhưng mà chúng tôi đang khắc phục sẽ có điện lại ngay- Nếu ông khắc phục ngay thì sẽ làm sự cố thêm nghiêm trọng đóQuản lý nghe xong thì mơ hồ không hiểu ý của Sadan là gì :- Là sao ạ- Nghe đây cho người của ông đi trấn an mọi người và thông báo là do sự cố nghiêm trọng nên không thể khắc phục được ngay. Và nói là có thể tới sáng mai mới cóMặt quản lý ngơ ra khi nghe Sadan nói điều đó, nhưng Sadan không có thì giờ giải thích thêm chỉ lập lại yêu cầu của mình và nói dối là do Net yêu cầu. Quản lý nghe thấy tên Net liền đồng ý ngay không thắc mắc thêm. Vì Net đã chiếu cố rất nhiều cho homestay của họ. Bên này Net lấy được điện thoại của James liền gọi cho bạn mình hỏi :- Tình hình sao rồi Sadan vờ như không biết gì trả lời Net :- Đang khắc phục nhưng mà chắc tới sáng mai mới xong- Lâu vậy à- Ừ....mà mày chạy đi đâu máy bay sắp cất cánh rồi không đi sẽ muộn đó. Nếu mày lo lắng chuyện ở đây thì yên tâm đi tao sắp xếp đượcLúc này Net mới sựt nhớ tới chuyến bay của mình nhưng nhìn thấy James vẫn còn đang sợ mà tới sáng mai mới có điện trở lại anh không thể nào bỏ cậu lại được :- Mày dời lại sáng mai dùm tao đi- Sao vậy- Bây giờ tao có chuyện không thể rời khỏi đây được- Được tao hiểu rồi Giải quyết xong ở đây Sadan gởi tin nhắn cho đám của Sky :- Bên thằng Net tao sắp xếp ổn rồi, tối nay nó không thể nào rời khỏi đây được nên bây lấy được địa chỉ thì tới đây mau điCả đêm đó cả hai ngồi cạnh nhau tới gần sáng, James mệt quá nên đã ngủ thiếp đi trên vai Net, anh bế cậu lên giường rồi cứ ở đó nhìn cậu không hề chợp mắt chút nào. Tới sáng mới rời đi khi đi Net không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn tạm biệt :- Tạm biệt emTrái ngược lại ngày hôm qua, hôm nay Sadan không còn dáng vẻ rề rà nữa mà rất tích cực giúp Net, cả hai nhanh chóng lên xe xuất phát, nhưng được giữa chừng thì xe bỗng bẻ lái qua tuyến đường khác :- Đây đâu phải đường ra sân bay đâu mày đưa tao đi đâu vậy- Rồi mày sẽ biết Sadan đưa Net tới một quán cà phê, dù không hiểu vì sao nhưng Net vẫn nghe theo bạn mình xuống xe, vào trong thì Net rất bất ngờ : - Tan, Sky và còn P'Farh sao mọi người đều ở đây. Chuyện gì vậy Farh đàn anh của Net trả lời : - Ngồi xuống trước đi rồi mày sẽ biết nguyên doNet còn đang nghĩ đơn giản là mọi người ở đây là để nói lời tạm biệt mình :- Nếu như muốn nói lời tạm biệt thì không cần phải trịnh trọng như vậy đâu. Gọi điện là được rồiNhưng mọi chuyện không đơn giản như Net nghĩ :- Nếu như chỉ là lời tạm biệt thì anh mày không cần phải cất công tới đây đâu- Vậy thì là chuyện gì. Anh nói nhanh đi em sắp trễ giờ rồi - Trước khi nói ra tụi tao muốn nhấn mạnh là tụi tao không hề muốn ép buộc mày gì cả tao, càng không muốn can thiệp quá nhiều vào việc riêng của mày. Tụi tao đơn giản là nghĩ mày có quyền được biết sự thật và có quyền được chọn hạnh phúc cho chính mình - Em chưa hiểu lắm. Sự thật gì ở đâySky vỗ vai bạn mình :- Mày bình tĩnh nghe P'Farh nói hết điFarh nhìn qua những người bạn của mình nhận được những cái gật đầu liền bắt đầu nói : - Đây bên trái là vé máy bay đi Anh, còn bên phải là địa chỉ của một người. Sau khi tao nói ra chuyện này mày có thể chọn một là xem như không có gì bay trở lại Anh và sống cuộc sống mà mày cho là tốt nhất còn hai là mang theo quá khứ đau khổ của mày và James đi đến địa chỉ này mà tìm lời giải cho nóCàng nghe Net càng cảm thấy mơ hồ chẳng hiểu gì cả :- Anh có thể nói rõ hơn không. Nãy giờ em thật sự không hiểu gì cả Farh lấy điện thoại ra đưa cho Net xem bức hình một người đàn ông và hỏi :- Mày có biết người trong hình là ai không ?Net nhận lấy và xem vừa nhìn thì Net đã nhận ra ngay người trong ảnh :- Em biết đây là ông Pam tài xế của bố em nhưng kể từ lúc gia đình em chuyển sang Anh thì ông ấy cũng nghỉ việc rồi Farh gật đầu đồng ý với câu trả lời của Net, anh kéo sáng tấm ảnh thứ 2. Đó là bức ảnh chụp những món quà mà James tặng Net. Anh ngước ánh mắt khó hiểu của mình về phía đàn anh Farh và những người bạn, Sky nhìn bạn mình hỏi :- Mày nhận ra chúng chứNet chỉ gật đầu trả lời mà không lên tiếng. Farh lướt qua tấm ảnh cuối cùng và hỏi Net câu tương tự :- Vậy còn cái này Bức ảnh cuối cùng là một lá thư, khi đọc những dòng chữ trên đó Net thật sự rất sốc :- Đây là cái gì Trái ngược lại với dáng vẻ của Net, Farh lại rất điềm tĩnh nhìn thẳng vào Net mà nói rõ từng chữ :- Mày nghe kĩ nha, người đàn ông này đã đến gặp James trao trả lại những món quà mà James đã tặng mày, kèm theo đó là lời nhắn chia tay và nói là do chính mày gởi Net đứng dậy ngay tức khắc đá chiếc ghế về sau mà hét lớn :- Điên rồ....em chưa bao giờ viết những lời như vậyMọi người điều hiểu được tâm trạng của Net lúc này, bởi vì khi tra ra điều nầy mọi người cũng có biểu hiện tương tự, Sadan trấn an Net :- Tao biết mày không viết, càng hiểu bây giờ mày đang cảm thấy thế nào nhưng đó không phải là trọng điểm bây giờNet nắm lấy bả vai Sadan lắc mạnh nói :- Còn gì nữa, còn gì mà tao không biết nữa mày mau nói đi - Net bình tĩnh lại trước đã Net xoa thái dương ôm đầu gục xuống bàn cố bình tĩnh lại để tiếp tục lắng nghe :- Anh nói tiếp điFarh chỉ vào phong bì có ghi địa chỉ nói tiếp :- Tao nói rồi đúng không bên phải là địa chỉ của một người và người đó chính là người đã sai ông Pam làm chuyện này. Tao nghĩ cũng bởi vì như vậy nên mày mới nhận được tin nhắn chia tay của James. Đó là tất cả những gì mà bọn tao điều tra được. Phong bì còn nguyên bọn tao chưa hề mở ra. Còn mở hay không là tùy mày bọn tao không can thiệpNet trầm tư nhìn vào lá thư chia tay đó hỏi :- Mọi người bắt đầu điều tra từ bao giờ - Ngay sau ngày mà mấy đứa nó đến quán anh chúc mừng khai trương. Xin lỗi vì đã giấu mày nhưng tụi tao muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên mới....- Em hiểu....cảm ơn mọi người Net quơ tay cầm lấy tấm hai phong bì đứng dậy bỏ đi. Cả đám của Sadan chỉ im lặng nhìn theo, Tan luôn im lặng đợi Net đi xa rồi mới dám hỏi :- Liệu anh ấy sẽ chọn gì đâyFarh nhìn Tan mỉm cười nói : - Không khó để đoán đâu Tan, bởi vì ngay từ đầu Net nó đã chẳng xem tấm vé máy bay đó là một sự lựa chọn cho mình rồi Tan nghe Farh nói thế thì cảm thấy thật khó hiểu biết rõ như vậy sao vẫn đặt nó ở : - Nhưng sao anh vẫn đặt nó ở đó cho anh ấy chọn- Phải đúng là anh vẫn đặt nó ở đó nhưng nó chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi, không có vé máy bay nào cảSky bên cạnh cũng rất bất ngờ khi nghe đó là một tờ giấy trắng :- Anh tin chắc rằng thằng Net sẽ chọn đi đến địa chỉ đó sao....Anh chắc chứ....Lỡ như- Không có lỡ như....Anh chắc....vì trái tim nó còn yêu...chính vì yêu nên nó mới đau đến bây giờ. Một khi nỗi đau đó vẫn tồn tại thì trái tim tự khắc sẽ thôi thúc nó tự tìm lời giải cho mình Net ngồi trong xe ngã đầu về sau suy nghĩ, cứ tưởng đã đến lúc phủi sạch mọi thứ trở về thực tại nhưng cái dĩ dãng đau thương lại một lần nữa ùn ùn kéo đến. Sự thật đằng sau nỗi đau giăng dẳng ngần ấy năm được phơi bày giờ chỉ cần vén nó lên là có thể thấy hết mọi thứ. Vậy thì làm sao có thể quay đầu xem như chưa hề có gì xảy ra đây. Net xé phong bì ra lấy mảnh giấy ghi địa chỉ người đứng đằng sau ra, chưa hết bàng hoàng vì thông tin lúc nãy thì giờ Net lại phải tiếp tục kinh hãi khi nhìn thấy địa chỉ quen thuộc ghi trên đó. Một nỗi đau bắt đầu xâm chiếm toàn thân, một nỗi đau không thành lời, Net không muốn nghĩ nhiều nữa nhấn ga chạy đến đó. Trong lòng ôm hi vọng rằng đó không phải là người mà anh đang nghĩ đến. Nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn đến mức không thể nào chấp nhận được. Cuối cùng Net cũng đã tới được địa điểm được ghi trong đó, bước chân càng lúc càng chậm khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người đàn ông đang đứng quay lưng phía trước : - Là bố thật saoNghe thấy được giọng nói phía sau, người đàn ông liền quay lại. Và người đó chính là bố Net,... Flashback 2 ngày trước Văn phòng chủ tích Black Rose, bố anh đang ngồi xem tài liệu thì thư ký bước vào :- Thưa chủ tịch, bạn của cậu Net đã điều tra tới chỗ của ông Pam rồi có cần tôi....Ông Manit lên tiếng cắt ngang :- Không cần làm gì cả, cứ để tự nhiên đi. Đã đến lúc sự thật nên phơi bày rồi. Đưa bức thư này cho ông ta, dặn ông ta làm theo những gì ghi trong đây là được. Và đặt vé máy bay về Thái cho tôi - Tôi hiểu rồi End Flashback Đó là lý do vì sao mà bố Net bây giờ lại đứng trước mặt anh. Và còn bởi vì ông cũng chính là người đứng sau sắp bày tất cả mọi người giữa anh và James trong quá khứ :- Phải là bốSợi dây hi vọng cuối cùng cũng đứt. Nhát dao trong tim được rút ra nhưng nó lại càng làm vết thương thêm đau đớn. Bàng hoàng nhận ra sự thật người đã đâm một nhát dao đó vào tim mình lại chính là bố mình chứ không phải là người mà bản thân đã hận trong những năm tháng qua :- Tại sao.....tại sao bố lại làm như vậy. Con đã thực hiện lời hứa đi du học, vậy còn lời hứa của của bố với con thì sao.....- Xin lỗi con...Net....Lời xin lỗi càng làm cảm xúc trong lòng Net trào dâng một tiếng hét chói tay vang vọng như giải tỏa hết mọi đau thương, xiềng xích đã trói buộc trái tim, nước mắt đã thật sự rơi trên gương mặt của người đàn ông mạnh mẽ : - Một câu xin lỗi của bố thì có thể giúp chúng con quay lại như xưa sao, một câu xin lỗi của bố thì có xóa bỏ hết đau thương mà chúng con phải chịu trong suốt ngần ấy năm xa nhau sao. 5 năm qua con luôn vùi đầu vào công việc, người ta nói con còn trẻ đã biết cố gắng phấn đấu, nói con tài năng ngưỡng mộ con nhưng mà con làm vậy không phải muốn người ta khen ngợi mà là con đang cố quên đi nổi đau của chính mình bằng việc giết sạch hết thời gian rãnh rỗi của bản thân. Con đã sống như vậy trong suốt thời gian qua đó bố biết không. Mỗi ngày con điều oán trách tại sao em ấy lại làm nhưng vậy, con hận em ấy, thẩm chí ngày trở về đó con đã không tiếc lời mắng chửi em ấy, tức giận với em ấy trong khi em ấy chẳng làm gì sai cả. Cái cảm giác tự mình làm tổn thương người mình yêu bố biết nó đau lắm không ? - Bố biết......- Bố biết nhưng bố vẫn làm....Bây giờ trái tim con thật sự rất đau. Con còn chẳng dám nghĩ đến việc em ấy đã sống thế nào trong suốt thời gian, đau khổ ra sau, chịu đựng những gì. Nếu như 5 năm trước con can đảm hơn mạnh mẽ hơn quay về đây hỏi cho ra lẽ mọi người thì mọi chuyện đã không thành ra như bây giờ, chúng con đã không phải xa nhau- Nhìn thấy Net đang đau khổ như vậy, bố anh cũng không thể kiềm được cảm xúc của mình :- Bố biết mình đã sai rồi. Lúc đầu bố cứ nghĩ đó chỉ là tình yêu nhất thời của con một thời gian xa nhau tình yêu đó sẽ tự khắc bị lãng quên nên bố mới hứa với con. Nhưng bố không ngờ nó lại lâu bền đến thế, vì không muốn sự nghiệp con bị ảnh hưởng bố mới quyết định làm ra chuyện này- Vậy tại sao bố bất ngờ kêu con quay lại đây. Nếu như bố không làm vậy có lẽ mãi mãi con cũng không gặp lại James và cũng không bao giờ biết được sự thật này. Con sẽ tiếp tục là đứa con giỏi gian mà bố hằng hãnh diện, một đứa con vì sự nghiệp mà có thể từ bỏ đi hạnh phúc của mình. Đó là điều bố muốn mà không phải saoĐặt bàn tay lên vai đứa con trai yêu của mình bố Net từ từ nói ra nỗi lòng mình : - Nếu bố thật sự làm vậy thì bố sẽ hận mình suốt đời khi hủy hoại đi hạnh phúc của con mình.....Net bố biết chứ bố biết là con đã sống trong đau khổ trong những năm qua, nhưng bố càng đau hơn khi chính bố là người gây ra nỗi đau nó cho con. Bố không ngờ rằng tình yêu của con lại sâu đậm như vậy. Khi chứng kiến nỗi đau của con dần dần bố đã nhận ra đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời bố. Ngày bố nhìn thấy hồ sơ xin việc vào Deep Rose của James thì bố nhận ra đã đến lúc bố nên tự sữa chữa sai lầm của chính mình mà tìm lại hạnh phúc cho con Một nụ cười đầy chua chát, đau đớn của Net khi nhìn bố mình nói :
- Quá muộn rồi bố ơi, mọi thứ chẳng thể quay lại như xưa nữa. Tim vỡ rồi làm sao lành lại nguyên vẹn, tình tan rồi sao tiếp tục được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me