LoveTruyen.Me

Slug

- Có muốn biết không?

James nghe theo tiếng nói quay đầu lại, nhìn người trước mặt mình mà không khỏi giật mình :

- Chủ tịch

Người đó không ai khác là bố Net ông Manithikhun, James như không tin vào mắt mình, cậu tự hỏi tại sao bố Net lại ở đây và nói chuyện với mình. Nhưng chưa để cậu hết bất ngờ bố Net lại lên tiếng :

- Con có thể nói chuyện riêng với ta một chút được không ?

James ngơ ngác một chút trước lời đề nghị đó. James thật sự không biết tại sao bố Net lại muốn nói chuyện với cậu. Nỗi đau của 5 năm trước lại hiện về James sợ, sợ rằng bố Net hiểu lầm cậu vẫm còn quan hệ với Net nên mới muốn nói chuyện với mình. James không muốn một lần nữa lại đẩy bản thân vào hoàn cảnh như 5 năm trước. Nên James thẳng thừng từ chối :

- Xin lỗi nhưng con không có chuyện gì muốn nói với chủ tịch cả

- Ta thì có. Chẳng lẽ con không muốn biết điều mình vừa thắc mắc sao

Qua lời vừa nói James đoán lí do mà bố Net muốn nói chuyện với mình không như những gì cậu đang sợ. James thừa nhận rằng cậu thật sự rất thắc mắc rốt cuộc là vì sao Net lại bỏ đi trong lúc bữa tiệc chưa kết thúc. Mặc dù cậu ghét Net nhưng James biết Net là một người có trách nhiệm công việc. Chắc chắn có việc gì đó. Nhưng James không biết chấp nhận cuộc trò chuyện này liệu có nên hay không. Cậu rất do dự không vội trả lời mà lại nghi hoặc hỏi lại :

- Con có thể biết sao

Bố Net gật đầu :

- Có thể chứ...bởi vì chuyện này có liên quan đến con

Lòng James bây giờ lại bắt đầu rối ren rồi. Cậu nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc từng cái hôm ở quan P'Farh rồi nhưng giờ bố Net lại bảo có liên quan tới cậu. James thật sự không hiểu càng không muốn hiểu. Bố Net thì rất hiểu tâm trang bây giờ của cậu, ông không bắt buộc James phải quyết định ngay :

- Sau bữa tiệc ta sẽ ở quán cà phê đối diện nơi này chờ con. Có muốn đến hay không là tùy ở con

Hôm nay đáng lý ra phải là ngày James vui mừng hạnh phúc nhất nhưng James lại cảm thấy niềm vui này không được trọn vẹn. Trong suốt phần sau buổi tiệc cậu không thể nào mà tập trung được khi trong lòng cứ mãi vướng bận câu nói của bố Net. Đã không biết bao nhiều lần cậu đã phải đấu tranh với hàng tá suy nghĩ của mình. Càng nghĩ cậu lại càng nhận ra việc bản thân vẫn còn bận tâm đến Net. James biết nếu như cứ tiếp tục như thế thì cậu không thể nào quên được Net. Cậu muốn thật sự bắt đầu một cuộc sống mới nơi mà không còn Net tồn tại, nơi mà trái tim cậu không còn đau nhói vì hai từ tình yêu. Nhưng để bắt đầu cậu phải kết thúc mọi chuyện quá khứ trước đã.

Buổi tiệc kết thúc lúc 7h tối, đúng như lời nói, ông Manit đang ngồi đợi James ở quán đối diện nơi tổ chức buổi tiệc. Sau một màn đấu tranh tâm lý thì cuối cùng James quyết định đến đó. Hơn 10 phút ngồi chờ thì James xuất hiện :

James đứng trước mặt bố Net dõng dạc nói :

- Con đến không phải là vì muốn giải đáp thắc mắc cho bản thân mà là vì muốn kết thúc mọi chuyện

Bố Net mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu :

- Ta đảm bảo với con hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc,...nhưng mà là kết thúc theo cách nào là còn tùy thuộc vào con. Kết thúc và chấm hết tất cả hay là kết thúc cho một sự khởi đầu mới

- Ý của chủ tịch là gì con không hiểu

Ông Manithikhun đưa tay mời James ngồi :

- Con ngồi xuống trước đi

James nghi hoặc nhưng vẫn từ từ ngồi xuống ở phía đối diện. Không vòng vo bố Net vào thẳng vấn đề bởi vì với ông mỗi một phút trôi qua bây giờ đều vô cùng quý giá :

- Con có ý định rời khỏi Deep Rose đúng chứ

Đúng là James có ý định sau khi thiết kế này ra mắt một thời gian thì sẽ rời khỏi Deep Rose. Cậu biết nếu mình tiếp tục ở lại đó thì có thể phát triển được sự nghiệp rất tốt nhưng cậu lại không muốn tiếp tục đối diện với Net. Đó chỉ mới là ý định ban đầu thôi cậu chưa suy nghĩ kĩ về điều này. James thật không hiểu sao bố Net lại biết ý định đó của cậu trong khi cậu chưa từng kể với ai. Ông Manit có thể thấy được câu trả lời chỉ bằng việc nhìn thoáng qua nét mặt của cậu :

- Quả nhiên là như vậy

James thắc mắc hỏi :

- Chuyện này con chưa từng nói với ai. Tại sao chủ tịch lại biết

Ông Manit không nói thẳng ra là ai mà chỉ ẩn ý qua lời nói :

- Một người rất hiểu con đã nói cho ta biết

Cái tên Net Sira phop lập tức hiện lên trong đầu James. Cậu không ngờ rằng Net hiểu mình đến độ có thể nhìn thấu ý định của cậu :

- Đúng vậy con có ý định đó. Nhưng con chưa thật sự nghĩ về nó. Chẳng lẽ đây là lí do mà chủ tịch muốn nói chuyện với con sao

- Đó chỉ là một phần lí do mà thôi. Thật ra buổi nói chuyện này sẽ diễn ra vào ngày mai khi mọi chuyện đã rồi nhưng ta muốn thay đổi thời gian để xem có thể thay đổi được hai trái tim hay không

James nheo mày khó hiểu với những gì mà ông Manithikhun nói. James cảm thấy cứ như bố Net đang cố nói về điều gì đó với cậu. Biết cậu bây giờ có rất nhiều thắc mắc nhưng ông không giải thích bởi vì chốc nữa cậu sẽ hiểu cả thôi. Ông Manit đẩy sấp tài liệu trên bàn qua cho James:

- Nếu như chưa nghĩ kĩ thì con có thể nhân cơ hội này con suy một lần

James nhìn vào sấp tài rồi ngước lên nhìn bố Net:

- Đây là

- Là thông về cuộc thi thiết kế toàn quốc sẽ được công bố trong thời gian sắp tới

- Chủ tịch đưa con xem cái này là có ý gì

- Nếu như con quyết định ở lại thì con sẽ trở thành người đại diện của Deep Rose tham gia nó

James đang thật sự chẳng hiểu gì cả tài liệu chưa đưa công bố lại đưa cho cậu xem còn nói cho cậu tham gia. Sự khó hiểu và bí ẩn của bố Net khiến cậu đang bắt đầu sợ hãi. Cậu đẩy tài liệu lại về phía bố Net :

- Con sẽ không xem đâu

- Đây không phải là thông tin mật gì hết nên con yên tâm đi, tài liệu này đều đã được phát từ ban tổ chức đến các công ty rồi

- Vậy còn lí do nói con là người đại diện tham gia

- Lí do cho con tham gia rất đơn giản là vì ai trở thành nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập này sẽ là người được chọn

James chưa nghe ai nói về điều này trước đây, cậu không biết mình có nên tin hay không nữa. Nếu đúng là như vậy thì lỡ như cậu rời khỏi thì sao :

- Nếu con không ở lại thì sao

- Không sao cả công ty sẽ tự có sắp xếp. Ta biết đây là cuộc thi mà con ao ước được tham gia nếu như con không muốn ở lại đại diện Deep Roes thì ta sẽ viết thư giới thiệu cho con vào làm ở một nơi khác ở đó con có thể dùng năng lực của mình để giành lấy quyền tham gia

Từ nãy tới giờ James như đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mọi chuyện dường như được ai đó sắp đặt sẵn chỉ chờ cậu quyết định. Ngay cả đều mà cậu ao ước người khác cũng biết và giúp cậu :

- Là người đó nói với chủ tịch đây là điều con mơ ước đúng không

Ông Manit im lặng không trả lời. Nhưng sự im lặng của ông chính là đồng ý rằng Net chính là người đã nói. James bất giác mỉm cười :

- Con nên hiểu tất cả những điều này là gì đây. Phúc lợi hay là món quà bù đắp từ bạn trai cũ đây

- Thay vì nghĩ như thế sao không nghĩ rằng là vì người đó lo nghĩ cho con

- Nhưng con không cần. Nhờ chủ tịch nói lại với người đó rằng con không cần bất cứ gì cả. Nếu như quyết định buông tay rồi thì xin đừng làm gì cả

- Nó buông tay là vì nó cho rằng mình không còn xứng đáng với tình yêu của con nữa chứ không phải như những gì con nghĩ đâu

- Vậy sao. Nhưng dù là lý do gì cũng đâu còn quan trọng nữa

- Quan trọng chứ rất quan trọng là đằng khác

- Quan trọng thế nào khi mọi thứ kết thúc rồi

- Vẫn chưa đâu, vẫm còn có thể cứu vãn được chỉ là con có muốn hay không thôi. Năm đó khi ta muốn Net sang Anh du học thì nó lại kiên quyết từ chối nói là không muốn đi. Lúc đầu ta nghĩ vì nó không muốn xa nơi này nhưng sau khi điều tra ta mới biết là vì con. Sau khi ta biết được nguyên nhân ta đã thật sự rất tức giận gọi điện và chấp vẫn nó. Phải nói là mối quan hệ lúc đó giữa ta và Net rất căng thẳng nhưng bỗng dưng một ngày nó lại gọi điện và nói con sẽ đi và kèm theo một điều kiện. Là con đúng không. Là con đã làm nó thay đổi quyết định

Điều mà bố Net vừa nói James đều biết vì Net đã kể cho cậu nghe tất cả. Lúc mới biết dự định của bố mẹ Net cậu thật sự không biết nên làm gì mới đúng. Vừa không muốn xa Net nhưng lại càng không muốn ngăn cản Net làm tròn trách nhiệm của mình. Và cuối cùng sau khoảng thời gian suy nghĩ cậu đã quyết định thuyết phục Net đi du học thay cho bố mẹ anh. James còn nhớ vì chuyện này mà cả hai đã giận dỗi nhau gần cả tuần lễ

- Phải là con thì sao. Giờ phút này chúng ta ngồi nói với nhau những chuyện quá khứ này có tác dụng gì khi chúng ta đang sống ở hiện tại

Bố Net mỉm cười thân thiện nói với James:

- Nói ra có thể con không tin nhưng nếu năm đó hai đứa kiên kì, con không buông tay để Net đi thì có lẽ ta đã mềm lòng mà cho nó ở lại

James cảm thấy đúng là chế giễu mà, cậu mạnh mẽ bao năm để vượt qua nổi đau đó vậy mà bây giờ lại thành nếu như cậu kiên trì nếu như cậu không buông tay:

- Nếu như nói theo cách của chủ tịch đúng là con đã buông tay để người đó làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng con không bao giờ ngờ rằng lần buông tay đó sẽ trở thành kết quả như hôm nay

Ông Manit nhìn James, một ánh nhìn đầy mong đợi mà hỏi cậu :

- James...con có nghĩ rằng mình sẽ níu giữ lấy đôi bàn tay mà mình đã từng buông không

James nghe xong thật sự không thể tin được khi người đã làm họ xa nhau giờ lại đang mong họ quay lại :

- Chủ tịch đang đùa với con sao. Người đã nhọc tâm mà làm cho con và người đó xa nhau giờ lại hỏi con có nghĩ sẽ nắm lấy đôi bàn tay của người ấy không. Sao mà con dám nghĩ đây chứ

Ông Manit có thể hiểu được nỗi lòng của cậu bây giờ. Ông bắt đầu giải bài với cậu mọi chuyện để cậu có thể hiểu hơn :

- Là ta đã nhận ra quá muộn một điều rằng con chính là hạnh phúc của con trai ta. James ta sẽ không kể lể rằng 5 năm cuộc sống của Net nó tệ ra sao bởi vì ta biết con cũng như vậy. Thật ra lần trở lại này hoàn toàn không phải là do Net nó tự nguyện. Đáng lẽ người phải quay về và quản lý Deep Rose phải là ta nhưng vì ta vô tình thấy được hồ sơ xin việc của con nên mới sắp xếp cho hai đưa gặp lại

James lại bị làm cho hơi bất ngờ vì cậu cứ nghĩ rằng do Net quyết định quay lại nên hai người mới vô tình gặp lại, càng không tin được sự gặp lại này lại là một sự sắp đặt khác :

- Con đã nghĩ là do người đó quyết định trở lại

Bố Net lắc đầu nói :

- Không phải là ta đã thay đổi và bắt nó trở về. Tuy con trai ta không phải tự nguyện quay về nhưng lựa chọn giữ con bên cạnh, lựa chọn bảo vệ con, tiếp tục yêu con toàn bộ là quyết định của nó, đều do nó tự nguyện. Vì đó là lựa chọn mang lại hạnh phúc cho bản thân nó và nó nghĩ con cũng sẽ như vậy. Nhưng hóa ra với con lại không phải là hạnh phúc. James ta hỏi con một câu. Con có thật sự hạnh phúc với lựa chọn bây giờ của mình không ?

James chỉ biết lặng thinh trước câu hỏi bất ngờ đó. Vì 2 từ hạnh phúc dường như đang quá xa vời với cậu. Ngoài trừ gia đình và người bạn thân của cậu có thể làm cậu vui vẻ hạnh phúc đôi phần thì suốt những năm tháng qua nỗi đau đã vây kín lấy cái gọi là hạnh phúc trong cậu. Kể từ ngày Net rời đi chưa một ai có thể bước vào cuộc sống của cậu :

- Ta biết là con còn yêu Net. Vì vậy ta mong con hãy nghĩ lại xem tình yêu đó của con có còn nhiều tới nổi chịu chấp nhận bỏ qua hết tất cả những tổn thương, nổi sợ của mình để giữ lấy đôi bàn tay ấy hay không. James thà can đảm đối mặt một lần còn hơn là hơn là phải hối tiếc về sau. Ta mong con hãy nghĩ cho kĩ

Bố Net đứng dậy trước sự ngước nhìn của James, ông bước ra khỏi chỗ nhìn James và nói ra điều quan trọng nhất :

- Ta mong điều mà ta sắp nói ra sẽ đánh thức được trái tim của con. 12h khuya nay chuyến bay của Net sẽ cất cánh. Những điều ta muốn nói đã nói hết rồi quyết định ra sao là tùy vào con. Ta hi vọng rằng sau ngày hôm nay sẽ không còn ai phải đau lòng hay hối tiếc về sai lầm của ta trong quá khứ nữa. Ta tặng con một câu nói hy vọng con có thể hiểu. Hạnh phúc của mình phải do tự mình giữ lấy

Bố Net rời đi trước, còn James thì vẫn ngồi đó như người mất hồn. Điều cuối cùng mà bố Net nói đã giúp James giải đáp hết toàn bộ sự khác lạ của Net hôm nay. Trong một khoảnh khắc James đã nghĩ nếu như cậu không đến đây thì có lẽ sẽ không thể nào biết được điều này cho đến khi nhận được thông báo rằng tổng giám đốc Net Siraphop sẽ không còn tiếp quản Deep Rose nữa và thay bằng người mới. Sau tất cả James lại đang cười, một nụ cười cười thật tươi trên môi dường như là để che đi hết những xúc cảm đang dâng trào nơi tim. James đến là để kết thúc mọi chuyện nhưng mọi thứ vẫm đang ở đó chờ cậu đặt một dấu chấm hết. James không biết rằng đây có nên xem là một sự nhân từ không cần thiết mà người ta cho cậu hay không. Cậu ghét việc lựa chọn nhưng cuộc sống này lại không ngừng bắt cậu phải chọn. Từ lúc gặp lại Net đến giờ có rất nhiều thứ không nghe theo cậu kể cả trái tim của cậu cũng vậy. Muốn quên nhưng lại càng nhớ rõ, muốn từ bỏ nhưng lại do dự. Mọi thứ đều chống lại ý muốn của cậu. James mệt rồi thật sự rất mệt. Có quá nhiều thứ đang chèn ép cậu. Cậu không muốn nghĩ nữa. Nếu như đã an bài rồi thì cứ để như vậy đi :

- Dù gì cũng chẳng có gì theo ý mình. Vậy thì mình cũng sẽ chống lại mọi thứ. Không có hạnh phúc thì mình sẽ tự tìm kiếm. Mình không tin là không có anh ta thì mình không có hạnh phúc

James cứ nhìn chăm chăm vào tài liệu mà bố Net đã đưa rồi đứng đứng bật dậy quơ lấy nó quăng vào xọt rác rồi lái xe ra về. James lái xe về nhà đã hơn 9h, James mở hết đèn nhà lên rồi lê thân xác mệt mỏi của mình đến sofa nằm nhắm mắt lại để bản thân có thể bình tâm lại. James cứ thế mà chìm vào giấc ngủ trong khi thời gian lại không ngừng trôi, khoảnh khắc chia ly thật sự đang đến gần.

Bên này Net cũng như vậy cũng đang tự nhốt mình trong nhà, nhìn đóng hành lý mà trầm ngâm. Net rời khỏi buổi tiệc sớm là vì sợ nếu bản thân tiếp tục nhìn James thì bản thân sẽ không thể nào rời đi được. 5 năm trước vì bị ép buộc nên mới phải mang theo một trái tim còn đang đong đầy tình yêu mà rời đi. 5 năm sau không ai ép buộc là bản thân tự nguyện nhưng bây giờ trái tim chỉ còn lại một tình yêu dang dở. Với Net lần rời đi này đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần trước bởi vì lần này đi sẽ không còn có thể gặp lại James nữa. Trái tim rất đau nhưng chẳng còn có thể làm gì khác hơn. Net đưa tay lấy điện thoại trên bàn mở nguồn lên nhấn vào một chiếc vdieo :

- James đây sẽ là món quà cuối cùng mà anh có thể tặng cho em. Mong em sẽ thích nó. Một món quà từ lời hứa của anh

James giật mình thức giấc trên sofa với gương mặt hốt hoảng quay sang nhìn đồng hồ, vẫn chưa được 10h. Cậu vừa mới tỉnh giấc khỏi một giấc mơ, nhưng cứ như là một cơn ác mộng thật sự. Trong mơ có người đã đến đánh thức cậu và nói sẽ cho cậu nhìn thấy nỗi sợ luôn ẩn sâu trong lòng. Nói xong người đó biến mất đột nhiên khung cảnh sân bay hiện ra trước mắt hình bóng một người con trai đang tiến vào trong sân bay khi bóng lưng đó quay lại thì gương mặt quen thuộc lại xuất hiện. Người đó là Net đang mỉm cười nhìn cậu từ xa. Miệng nói gì đó. Rồi quay đầu đi tiếp. Xung quanh bắt đầu vang lên câu nói James của anh em nhất định phải hạnh phúc. Âm thanh đó cứ vang vọng không ngừng. Nước mắt cậu trong vô thức mà tuôn rơi. Trái tim cậu quặng đau bước chân nhích từng chút về phía trước nhưng bóng lưng kia không hề ngoảnh lại. Khi bóng lưng kia khuất mất là lúc James tỉnh giấc....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me