Slug
James lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt. Cậu thật không ngờ rằng ngay cả trong mơ mà bản thân vẫn có thể rơi nước mắt vì người đó. Tuy chỉ là một giấc mơ nhưng cậu lại thấy nó vô cùng chân thật cứ như đó là điều sẽ xảy ra vậy. Mặc dù vậy James không tin vào nó, càng không tin rằng đó là nổi sợ của mình như người trong mơ đã nói với cậu : - Nổi sợ gì chứ thật là điên rồ, tại sao đó lại là nỗi sợ của mình được. Phải là niềm vui chứ, từ nay về sau không còn ai làm quấy rầy cuộc sống của mình nữa. Đúng vậy đó không thể là sự thật chỉ là mơ thôi James đi về phía bếp định rót một ít nước uống nhưng lại vô tình nhìn thấy chai rượu mà Tan đã mua để ăn mừng với cậu. James tiện tay rót cho mình một ly. Kéo chiếc ghế ngồi đâu lưng về phía đồng hồ, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ trước mặt cậu không kìm được mà uống cạn. Trong khoảng không của sự im lặng tiếng tí tắc của đồng hồ vang lên một cách rõ rệt như muốn nhắc nhở ai đó rằng thời gian đang không ngừng trôi qua. Âm thanh cứ lớn dần James không chịu được nữa, thứ âm thầm đó không ngừng âm vang trong đầu cậu, đánh thức trái tim cậu. James tức giận đứng dậy kéo ghế lấy chiếc đồng hồ rồi ném xuống đất : - Ngay cả mày cũng muốn chống đối tao hả. Mày muốn nhắc tao cái gì đây. Tại sao mày lại không ngừng reo inh ỏi trong đầu tao. Rốt cuộc thì mày là gì chứ. Tại sao mày có thể biến mọi thứ thay đổi nhưng trái tim thì lại không. Tại sao vậy. Tao nên trách ai đây. Trách mày hay bản thân tao. Nước mắt tuôn dài trên má, James thấy mình không chống đỡ nổi nữa rồi, suy nghĩ, cảm xúc, trái tim tất cả đều đang vây lấy cậu, chèn ép cậu, cậu bất lực ngồi xuống sàn nhìn chiếc đồng hồ vỡ : - Net Siraphop anh tưởng rằng mình tốt đẹp và cao thượng lắm sao, anh tưởng bản thân rời đi rồi vẽ sẵn cho tôi một tương lai tươi sáng, giúp tôi thực hiện được ước mơ của mình là tôi sẽ cảm thấy cảm kích anh sao. Không đâu anh đang làm tôi càng ghét anh hơn đó. Anh có biết rằng anh buồn cười lắm không tôi kêu anh ra khỏi cuộc sống của tôi anh liền ngoan ngoãn chọn cách rời đi nhưng sao anh mãi không chịu thôi ngay cái cách anh tử tế, đối tốt với tôi. Tại sao anh cứ thích biến mình trở thành người đặc biệt trong mắt tôi vậy. Tôi sẽ không để mình phải yếu đuối như 5 năm trước nữa đâu. Anh muốn đi thì cứ đi đi tôi sẽ không giữ anh lại đâu. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi sẽ sống tốt như thế nào khi không có anh Tôi sẽ.... Tiếng tin nhắn vang lên làm James dừng lại. Cậu gạt nước mắt đứng dậy lấy điện thoại từ trong túi ra. Khi nhìn thấy tên người gởi đến là Net, James lập tức tắt điện thoại không ngó tới nhưng tin nhắn lại liên tiếp tới. James úp điện thoại xuống quay đi, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi suy nghĩ của mình. James lại cầm điện thoại lên mở ra xem. Vừa nhấn vào đã thấy một đoạn tin nhắn rất dài : - Xin lỗi vì lại làm phiền em nữa nhưng anh hứa đây sẽ là lần cuối cùng. Tuy anh biết bây giờ anh nói gì em cũng không tin nhưng anh vẫn muốn nói với em những lời thật lòng của anh. Từ đây, kể từ giây phút xa em thời gian trong anh sẽ dừng lại, anh sẽ trở về với bộn bề công việc, trả lại em những ngày tháng yên bình vui vẻ mà không có anh. James anh muốn ở bên em chăm sóc em, quan tâm em, muốn là người làm em hạnh phúc, làm em mỉm cười, muốn làm cho em mọi thứ, muốn cho em những điều tốt đẹp nhất mà anh có nhưng tiếc là anh đã không còn quyền đó nữa rồi. Anh hy vọng sẽ có một ai đó thay anh chăm sóc em, thay anh yêu em. Hy vọng người đó sẽ yêu em theo cách em muốn. Sẽ không làm em khóc, không làm em đau nhưng anh đã từng. Em nhất định phải hạnh phúc đó. Em có thể quên đi đoạn kí ức của chúng ta, quên đi anh, quên đi cái tên làm trái tim em đau nhưng xin hãy cho anh được giữ lấy tất cả đoạn kí ức tươi đẹp đó, xin hãy cho phép anh được khắc ghi bóng hình em sâu trong tim bởi vì từ nay về sau đó là thứ có thể xoa dịu trái tim của anh, làm anh mỉm cười. Điều cuối anh muốn em hiểu rằng xa em chưa bao giờ là lựa chọn của anh. Nhưng vì không muốn thấy em phải tiếng tục đau nên anh mới phải rời đi. Mong rằng sự rời đi này của anh có thể đổi lấy hạnh phúc cho em. - Tặng em món quà từ lời hứa của anh. Tạm biệt em tình yêu của cuộc đời anh [ Đoạn video ] James đọc không sót chứ nào. Từng câu từng mà Net nhắn gởi cho cậu giống như kim châm vậy, cứ từng chút, từng chút mà xuyên thủng phòng tuyến cuối cùng của trái tim. Tay cậu run run cố kèm nén cảm xúc và những giọt nước mắt mà mở ra xem, vừa nhấn vào thì sự kèm nén của cậu lại trở nên vô nghĩa. Nước mắt lại một lần nữa trào ra. Dù thừa biết nội dung chiếc video này rất đơn giản chỉ là khoảnh khắc vừa rồi lúc cậu đang ở trên sân khấu trình bày bộ sưu tập mà thôi. Nhưng với cậu và Net thì đó là cả một lời hứa mà ngần ấy năm rồi mới có thể thực hiện. Những tưởng mọi đau đớn, thời gian đã làm cả hai quên đi lời giao ước đó nhưng James lại không ngờ rằng Net vẫn chưa hề quên. Quá khứ chợt ùa về, khung cảnh hạnh phúc ngày đó lại hiện lên trong đầu. Flashback Tại căn hộ của James thời đại học. Cậu đang ngồi ở sofa miệt mài suy nghĩ ý tưởng cho bản thiết kế cuối kì của mình thì Net ở đâu từ phía sau tiến lại hù cậu, làm James giật mình. Cậu bĩu môi hờn dỗi nhìn Net : - Anh làm em hết hồn luôn đó Nhìn thấy gương mặt đáng yêu của người yêu Net trực tiếp nhảy lên sofa choàng tay ôm James vào lòng mà dỗ dành : - Thế cho anh xin lỗi nhá James ngọ nguậy khỏi vòng tay của Net cầm lấy bản vẻ tiếp tục công việc của mình vừa hỏi : - Anh đừng có mà quấy rầy em biết chưa em cần phải hoàn bản vẽ Net tựa đầu lên vai cậu trả lời - Biết rồi ạ. Nhưng anh tìm em là có chuyện quan trọng mà James bỏ bản vẻ trên tay xuống rồi quay sang nâng gương mặt bạn trai lên : - Chuyện quan trọng gì anh nói em nghe coi Net chòm người lên hôn lên môi James mỉm cười tinh nghịch nói : - Là vì anh nhớ em James bất mãn liếc Net : - Lại nói đùa nhớ em mà việc quan trọng gì chứ - Nè nha anh nói thật đó, anh mà nhớ em là lòng anh sẽ bắt đầu cảm thấy trống vắng khó chịu anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Nhớ em ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của anh là việc quan trọng mà. Nên anh mới tới tìm người chữa bệnh - Chỉ giỏi cái miệng - Anh sẽ xem như đó là một lời khen của em James mặc kệ Net đang đắc ý mà tiếp tục vẽ. Còn Net thì như keo bám dính vào người James : - Em làm bài cuối kì sao- Đúng vậy nhưng em chả có ý tưởng gì cả. Anh nói coi có phải em không thích hợp để làm nhà thiết kế không Net xoay người James lại đối diện với mình, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói : - Em ngốc à. Chỉ là em tạm thời chưa nghĩ ra thôi làm gì nghiêm trọng như em nói. James em phải tin vào mình, em nhất định sẽ làm được - Em sẽ làm được thật sao - Nhất định. Như vậy đi chúng ta hứa với nhau được không. Vào ngày mà em có thể trở thành nhà thiết kế chính anh sẽ ở đó để chúc mừng em, ghi lại khoảnh khắc tỏa sáng của em có chịu không - Nhưng lỡ em không.... Không để cậu nói hết Net đã hôn lên môi cậu mà ngăn lại : - Không có lỡ như, nghe anh em phải tự tin lên em sẽ làm được. Có hiểu chưa James nhìn thẳng vào mắt Net ngoan ngoãn gật đầu : - Em sẽ cố gắng nên anh không được nuốt lời đó - Anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu - Vậy anh móc nghéo với em đi em mới tin Net gõ nhẹ lên chóp mũi của cậu : - Em là em bé chắc phải móc nghéo nữa James mặc kệ cậu dùng giọng điệu làm nũng của mình này nỉ : - Em không biết đâu anh mau móc nghéo với em đi. Nếu không em sẽ không tin anh đâu- Được rồi Net đưa tay mình ra móc nghéo với cậu, James vui vẻ hài lòng : - Phải đóng dấu nữa mới tính Net không chịu đóng dấu mà nhìn James với đôi mắt gian xảo, James vẫn không biết gì mà liên tục hối thúc Net : - Anh nhìn em làm gì mau đóng dấu đi Net nắm lấy tay cậu, nghiêng người về phía trước nhếch mép cười : - Hứa với anh là phải đóng dấu như này James còn đang không hiểu gì đã bị Net tiến tới hôn, cậu không kịp phản ứng lại bị đẩy ngã ra sau : - Ummmm..... Mặc dù bị hôn bất ngờ nhưng cậu không chống cự, từ từ nhắm mắt lại mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào nồng nàn dư vị tình yêu. End Flashback Chiếc video được Net quay khi anh rời khỏi ghế ngồi và ra phía sau sân khấu. Lời này hứa này với Net không được thực hiện trọn vẹn vì bản thân không thể đường đường chính chính mà đứng trước mặt mọi người, trước mặt cậu để thực hiện mà chỉ thể ở phía sau mà ngắm nhìn cậu, âm thầm hoàn thành lời giao ước.Cuối cùng thì sợi dây lí trí còn sót lại của James cũng đã bị đánh bại. Đến tận bây giờ cậu mới thật sự nhận ra một điều hóa ra yêu Net mới chính là điều thật lòng của cậu, chỉ vì sợ đối mặt với quá khứ tốt đẹp đó nên mới luôn tìm cách trốn tránh. Cứ lưỡng lự rồi tiếp tục như thế cậu đã dần đánh mất đi bản thân mình, trái tim mình :- Thật lòng rõ ràng là em muốn lại một lần nữa được anh ôm vào lòng, được anh yêu thương, chăm sóc nhưng tại sao cho đến bây giờ em mới chịu nhận ra, tại sao đến khi sắp mất đi rồi rồi mới biết anh quan trọng với em như thế nào. Có phải nếu như em can đảm hơn chịu đối diện với quá khứ, chịu thừa nhận cảm xúc thật của mình thì có phải bây giờ chúng ta đã hạnh phúc bên nhau rồi không. Net Siraphop em hối hận rồi, em thật sự hối hận rồiCậu đã mất Net một lần, cậu không muốn lại mất đi người mà mình yêu lần nữa. Cho dù cậu biết bản thân nhận ra quá muộn nhưng cậu vẫn muốn can đảm thử một lần mà níu giữ lấy anh. 5 năm trược cậu từ bỏ đi sự ích kỉ của bản thân để cho Net hoàn thành trách nhiệm với gia đình. Nhưng bây giờ cậu muốn bản thân ích kỷ một lần mà giữ lấy Net bên cạnh mình. Cậu nhấn gọi cho Net để nói ra những điều thật lòng mà mình vừa nhận ra nhưng có lẽ quá muộn rồi chăng khi chẳng thấy phản hồi từ Net. Tiếng tút điện thoại liên tục không ai bắt máy khiến cậu gần như chết tâm. James nhìn đồng hồ vội vã rời khỏi nhà lái xe ra sân bay chỉ với hy vọng mong manh rằng có thể giữ Net ở lạiHôm nay chẳng hiểu sao đường phố Bangkok về đêm lại càng ngày càng đông. Toàn bộ tuyến đường ra sân bay đều đang kẹt xe. Tay cậu cầm vô lăng liên tục bấm còi, nước mắt thì tuôn dài. Mọi thứ đang ngưng đọng lại nhưng chỉ có thời gian vẫn đang không ngừng trôi mặc kệ có người đang van nài nó làm ơn chậm lại một chút. Khoảnh khắc này James chỉ biết trông chờ vào số mệnh. Hy vọng người kia đừng đi :- Xin anh đó làm ơn đừng đi mà Không chậm trễ dù chỉ một giây James nhanh chóng xuống xe xông vào trong sân bay tìm kiếm. Dòng người hối hả ra vào đông đúc ở đó nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng người cậu cần tìm đâu hết. Cảm giác run rẩy của trái tim từ từ lây lan khắp cơ thể đôi chân cũng chững lại. Cảm giác này giống như trong giấc mơ của cậu lúc nãy. Nhưng giờ đây khi nó trở thành sự thật thì lại đau đớn, sợ hãi gấp trăm ngàn lần. Bây giờ cậu thật sự sợ rồi. Cậu sợ sẽ phải chia ly, càng sợ sẽ lại mất đi Net. Cậu từng tin nghĩ rằng cậu có thể sống tốt hơn mà không có Net ở bên. Giống như cách mà suốt thời gian qua cậu đã làm. Nhưng vào giây phút khi sự chia ly này lập lại James mới nhận rằng cái gọi tốt hơn mà cậu hằng tự tin đó chỉ là ảo tưởng, lớp vỏ bọc do mình tạo ra để bản thân có thể tồn tại được trong suốt ngần ấy tháng ngày không có Net. Nhìn thấy khung cảnh máy bay cất cánh phía xa thế giới trong cậu như đổ sập : - Em phải làm sao thì mới có thể giữ anh lại đây. Giá như em đừng cố tỏa ra mạnh mẽ, giá như em đừng tự lừa dối mình, giá như em can đảm hơn thì có phải mọi chuyện đã không đi tới bước đường đau khổ thế này không. 5 năm trước hay là 5 năm sau em đều sai rồi. Em nên chọn anh thay vì chọn nghe theo lý trí của mình. Anh quay lại đi được không, quay lại yêu em, được không. Xin anh đó Net Siraphop....Giữa tiếng bước chân vội vàng của dòng người chốn sân bay là tiếng nấc nghẹn ngào của James. Hai hàng nước mắt chảy dài như không cách nào ngăn lại được. Cậu lê từng bước đi nặng nề ra về đôi mắt vô hồn không chút sức sống. Tiếng bốp còi từ xa reo lên liên hồi nhưng cậu chẳng hề nghe thấy. Đến khi chiếc xe đang tiến lại càng gần ánh đèn chói sáng khiến cậu ngẩng đầu lên nheo mắt lại nhìn. Nhưng cậu vẫn đứng yên không nhút nhích cứ đứng đó mà nhìn chiếc xe đang chạy về phía mình. Trong đầu là hình ảnh Net không màn nguy hiểm mà chạy lại bảo vệ cậu lần trước ở công ty :- Nếu như anh ở đây có phải anh cũng sẽ lau tới để bảo vệ em không Tài xế xe nhìn thấy James không tránh mà cứ đứng đó vội nhấn phanh cho xe dừng lại. Nhưng chiếc xe vẫn đang lau về phía James, cậu chỉ biết nhắm mắt lại mà chờ đợi không chút phản kháng. Khi xe chỉ còn cách James vài mét nữa thì có một người đã lau về phía James ôm cậu tránh đi trước mũi xe. James từ từ mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt của người mà mình muốn gặp. James cứ ngỡ không phải là sự thật ngỡ rằng cậu lại lạc vào mộng tưởng nhưng khi người trước mặt cất tiếng nói. James mới biết đây chính là sự thật Net đang đứng trước mặt cậu.Chuyến bay của Net bị delay nên bị hoãn lại 2 giờ đồng hồ. Thấy vậy nên Net mới nhờ tài xế quay lại để mình lấy điện thoại mà mình để quên trên xe. Lấy được điện thoại, đang từ bãi xe đi vô thì nhìn thấy James đang đi lang thang ở đó. Chưa kịp thắc mắc tại sao James lại có mặt ở đây thì Net đã thấy có một chiếc xe đang chạy về phía James, còn cậu thì cứ đứng bất động. Net mới lập tức chạy lại ôm James. Cũng may tài xế xe chạy chậm mới phanh kịp. Xe dừng lại tài xế liền xuống xe chấp vấn. Net thay James xin lỗi. Sau khi tài xế đi Net buông James ra, nhìn người đứng trước mình còn đang ngơ ngác không ý thức được tình huống vừa rồi nguy hiểm cỡ nào liền tức giận không nhịn được mà lớn tiếng nói :- Em bị làm sao vậy. Thấy xe chạy tới tại sao lại không tránh đi. Có biết nguy hiểm lắm không. Đây mà là sống tốt mà em nói với anh sao. Rốt cuộc em muốn làm người khác lo lắng tới bao giờ đâyCòn James bây giờ cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ vui mừng, trái tim như vừa đập trở lại. Những giọt nước mắt bây giờ lại trở thành giọt nước mắt vui mừng. Net thấy James cứ nhìn mình mà khóc bỗng trở nên hoảng. Tưởng James vì những lời mình vừa nói mà khóc. Net liền lên tiếng xin lỗi :- Xin lỗi anh không cố ý lớn tiếng với em...chỉ tại anh lo thôiLời Net vừa nói lại làm James khóc nhiều hơn. Cậu vừa thích lại vừa không thích tính cách này của Net. Dù biết bản thân không làm gì nhưng chỉ cậu cần rơi nước mắt là liền xin lỗi. Net làm James muốn điên lên. Giờ đây khi mọi cảm xúc đã được làm rõ, James lại được trở về với bản tính vốn có của mình. Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, kiên cường nữa với người trước mặt nữa. Cậu muốn được làm chính mình khi ở bên Net như xưa. James vừa khóc vừa lớn tiếng nói : - Em cứ thích như vậy đấy. Cứ thích làm người khác lo đó, nhất là khiến cho anh phải luôn lo lắng cho em. Lo đến điên lên được thì sao. Anh lo sao không ở lại. Anh ở đây lớn tiếng cái gì. Chỉ giỏi cái miệng thì hay lắm chắc. Em nói anh biết bây giờ em lật lọng rồi em không muốn muốn sống tốt gì nữa. Em bướng bỉnh, cứng đầu lại rất hay làm nũng, không ăn uống đúng giờ, không biết chăm sóc bản thân không biết gì hết. Em cũng không muốn tìm ai thay anh hết, em cứ sống không tốt vậy đó có giỏi thì ở lại mà quản em đi. Đừng có đi nữa.______________🙆 : Cuối cùng sốp cũng sắp được viết cảnh ngọt ời 😽
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me