LoveTruyen.Me

Slug

Net còn chưa kịp hiểu những lời James vừa mới nói thì đã bị cậu nắm lấy cổ áo kéo xuống mà hôn. Nhất thời Net thật sự không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Luống cuống do dự cuối cùng Net quyết định đẩy cậu :

- Em có biết mình đang làm gì không ?

James không trả lời chỉ nhìn Net bằng ánh mắt đang ngập tràn nước mắt. Cậu lại choàng tay qua cổ Net tiếp tục kéo Net vào một nụ hôn khác. Bây giờ James không biết phải bày tỏ lòng mình làm sao để giữ Net lại, cậu chỉ biết dùng hành động để chứng minh thôi. Nhưng với Net hành động này lại ngoài sức tưởng tượng, Net không ngờ càng không dám nghĩ James lại chủ động hôn mình vào tình cảnh thế này. Những lời cậu nói lúc nãy bản thân Net cũng chẳng hiểu gì chỉ biết hình như James bảo rằng anh đừng đi nữa. Net không biết điều đó nghĩa là gì có phải như những gì bản thân nghĩ hay không, Net chỉ biết một điều vào giây phút này anh không muốn buông James ra. Nếu như đây là lần cuối cùng thì Net cũng muốn được tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi này. Net lấy tay vòng qua eo cậu, xoay người cậu tựa vào chiếc xe phía sau. Từ từ đáp lại nụ hôn của cậu. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng nồng nhiệt. Như muốn để cho đối phương cảm nhận được tình yêu của mình. Cả hai cùng nhau đắm chìm trong niềm vui hạnh phúc. Phút chốc như tìm lại cái dư vị tình yêu từ lâu đã bị xóa nhòa. Đến khi Net và James đều mất đi dưỡng khí mới nhẹ nhàng buông nhau ra. Trán cả hai vẫn đang chạm vào nhau. Net xoa nhẹ má cậu nhỏ nhẹ nói :

- Cho anh xin lỗi nếu như anh lại làm điều khiến em tổn thương

James nhìn vào đôi mắt dịu dàng yêu thương của Net dành cho mình, mắt cậu một lần nữa ngấn lệ, ôm choàng lấy người trước mặt. Net thấy rất khó hiểu khi từ nãy tới giờ James cứ khóc không ngừng, anhlo lắng hỏi James :

- Em sao vậy. Đã có chuyện gì xảy phải không ?

James nức nở trong lòng Net một lúc mới nghẹn ngào lên tiếng nói : 

- Em hối hận rồi, em không cần anh trả lại cái gì mà cuộc sống yên bình hạnh phúc gì cả. Em chỉ cần anh thôi. Anh đừng đi nữa. Anh ở lại có được không ?

Net ngây người trông chốc lát như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Lời James vừa nói như cứu rỗi Net khỏi địa ngục u tối bay thẳng lên thiên đường của hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc tưởng chừng đã mất và không bao giờ có lại được nay bỗng chốc xuất hiện. Net ôm chằm lấy James, cái hơi ấm tình yêu quen thuộc giúp Net biết chắc chắn đây là sự thật. Anh càng siết chặt vòng tay của mình ôm cậu thật chặt cho thỏa lòng nhung nhớ. Điều mà bản thân không dưới vạn lần muốn thực hiện  

Lúc Net định buông James để hỏi và nói vài điều quan trọng với James thì James lại không muốn buông Net ra, cứ ôm chặt lấy Net, James sợ nếu cậu buông ra 1 giây thôi thì Net sẽ đi mất, rời khỏi mình. Net thì thầm bên tai cậu :

- Em buông ra ghe anh nói trước được không

James rút đầu vào cổ Net, liên tục lắc đầu

- Không muốn

Net xoa đầu cậu, dịu dàng nói: 

- Ngoan....nghe anh nói được không. Nói xong rồi em muốn ôm bao lâu cũng được 

James dụi nước mắt trên mặt từ từ nới lỏng bàn tay, buông Net ra.  Nhưng tay vẫn giữ chặt lấy áo của Net sợ buông ra thì anh sẽ đi mất. Net thấy hành động của cậu liền nắm lấy tay cậu, miết nhẹ lên đó :

- Em chạy tới đây để giữ anh lại sao

James không nói gì chỉ cuối xuống gật đầu trả lời

- Em ngẩn ngơ, không né chiếc xe đang lau tới còn khóc sướt mướt như vậy là tưởng anh đi rồi đúng không

James lại tiếp tục gật đầu trả lời. Suốt cả quá trình cậu chỉ cuối đầu xuống, không hề ngẩn đầu lên nhìn Net, thấy vậy lên tiếng nói muốn cậu nhìn mình :

- James nhìn anh đi

Nhưng James vẫn nhất quyết không ngẩn đầu lên

- Em không muốn nghe câu trả lời của anh sao

Câu nói như có sức mạnh thần kì làm James lập tức ngẩn đầu lên đối diện với Net. Điều James quan tâm  nhất lúc này chính là câu trả lời của Net, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. James nhìn Net bằng ánh mắt đầy mong đợi, đôi môi hơi bĩu như đang chuẩn bị khóc tới nơi. Cố ngăn đi dòng lệ mà nghẹn ngào nói :

- Thế anh có đi nữa không?

Net nhìn thẳng vào mắt James :

- Câu trả lời của anh đã nằm trong tin nhắn anh gửi em rồi

James nhớ lại những lời trong tin nhắn của Net nước mắt không tự chủ được lại bắt đầu rơi, cậu tự mình nghĩ xem trong đó rốt cuộc câu trả lời của Net là gì. Cuối cùng một câu trong những dòng tin của Net xuất hiện trong đầu cậu. James hoài nghi hỏi người đối diện :

- Anh nói muốn đổi lấy hạnh phúc cho em bằng sự rời đi của anh

Net nhìn James trả lời :

- Đúng vậy....vì vậy cho nên anh

Hai chữ đúng vậy làm lòng James tan nát. Cậu không muốn nghe gì nữa, cậu chen ngang lời Net nước mắt lưng tròng nói :

- Nhưng bây giờ em không cảm thấy hạnh phúc sao anh vẫn đi chứ, anh gạt em, anh chỉ toàn lừa em thôi

Anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành :

- James,....nghe anh nói đi, không phải như em đang nghĩ đâu

James đẩy Net ra không cho anh ôm :

- Không phải như vậy thì là như nào

Net tiến lên một bước, dùng hai tay nhẹ nhàng lau đi nước cho cậu,  nhỏ nhẹ nói :

- Đừng khóc nữa, bình tĩnh nghe anh nói hết đi. Nếu em khóc nữa là anh sẽ đi thật đó

- Nếu em không khóc nữa thì anh sẽ ở lại sao

Net mỉm cười yêu chiều nhìn James. Bởi vì cuối cùng Net cũng được nhìn thấy dáng vẻ này của James. Đây mới thật sự là James mà Net biết, Net yêu. Một James buồn thì khóc, giận rồi thì mắng người, một James không cần cố giấu diếm che giấu cảm xúc của mình hay cố tỏa ra mạnh mẽ. Net vui vẻ nhéo nhẹ lên hai má cậu nói : 

- Anh còn chưa nói xong ai mượn em chen ngang hiểu lung tung lời anh còn mắng anh lừa em

- Không phải vậy sao

- Đương nhiên rồi. Đúng là anh nhắn như vậy thật nhưng điều anh muốn em biết là anh làm tất cả vì muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Vầy thì em nói coi anh làm sao nỡ rời đi khi người anh hết mực yêu đang cần hạnh phúc của anh đây. Anh đã từng nói rằng chỉ cần em chịu giữ anh lại thôi. Em biết không anh cũng đã từng mong em sẽ giữ anh lại như vậy. Khi ấy tuy rằng chúng ta đã giao kèo sẽ không tiễn anh ở sân bay vì sợ nước mắt chia ly sợ sẽ không nỡ xa nhau nhưng anh biết rằng em đã đến sân bay vào ngày hôm đó 

- Anh biết sao

- Phải.....Lúc đó anh thật sự rất mong em có thể thay đổi quyết định mà giữ anh lại. Nhưng tiếc là chúng ta lại yêu bằng lí trí nhiều hơn. Em thì vì muốn tốt cho tương lai của anh, không muốn gia đình anh bất hòa, còn anh lại vì nghĩ cho cảm nhận của em. Thế là chúng ta phải xa nhau tận 5 năm nhưng may thật đó khi quá khứ sắp lập lại chúng ta đã kịp giữ nhau lại. Lần nay chúng ta đều chọn nghe theo trái tim mình. James có thể hứa với anh chúng ta đừng xa nhau nữa nhé. Dù cho sau này chúng ta có bất hòa giận nhau, đôi khi cãi nhau thì cũng đừng bao giờ rời xa nhau được không em ?

James gật đầu những giọt nước mắt hạnh phúc mà trả lời : 

- Em hứa với anh. Chúng ta nhất định sẽ không xa nhau nữa

Net đưa ngón út mình lên, James liền hiểu ý đưa tay lên móc nghéo với Net và cuối cùng là đóng dấu bằng một nụ hôn giống như lời hứa khi xưa của cả hai. Rời khỏi nụ hôn Net lưu luyến cọ mũi với James, hành động mà Net rất thích làm khi cả hai ở gần nhau, rồi Net dịu dàng nói :

- James,.....Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Chúng ta bắt đầu lại nhé

James đang rất hạnh phúc, đôi môi mỉm cười rạng rỡ, dù đến muộn một chút nhưng cậu cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã kịp thời nhận ra hạnh phúc của đời mình. James gật gù  đồng ý với Net :

- Em cũng yêu anh, rất yêu, rất rất yêu  anh 

Nói xong James chủ động hôn lên môi Net, giang hai tay ôm lấy người mình yêu, trao nhau một cái ôm đầy tình yêu

- Trễ rồi anh đưa em về chịu không

- Ừm

Net lái xe đưa James về còn hành lý của mình thì kêu người tới lấy giúp. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe, James nhanh lẹ chuẩn bị lên phòng nghỉ ngơi còn không quên quay qua hối thúc Net :

- Chúng ta mau lên thôi, muộn lắm rồi mai còn nhiều việc phải làm lắm đấy

Net chưa hiếu ý cậu liền níu tay cậu lại hỏi trước khi cậu kịp mở cửa xuống xe :

- Khoan đã, em kêu anh ở lại đêm nay với em hả

- Đúng vậy, không thì sao muộn như vậy sao em để anh về được huống hồ gì anh cũng không lái xe đến

Một nụ cười mờ ám hiện trên môi Net, anh nắm lấy tay xoa xoa rồi nhìn James đầy ý đồ nói :

- Người yêu anh sao lại tốt thế này nhưng mà,...

- Nhưng mà sao

- Em có biết hành động giữ anh ở lại là rất nguy hiểm không ?

James vẫn còn ngây ngô chưa hiểu gì nhướn mày hỏi Net :

- Là sao

Đặt lên tay James một nụ hôn Net nói :

- Em như vậy chẳng khác nào dẫn con sói bị bỏ đói lâu ngày vào nhà mình tạo cơ hội cho nó thịt mình vậy

Hiểu được ý đồ của Net, cậu vội rút tay về giơ ngón trỏ lên nghiêm nghị nhìn nhìn Net :

- Net Siraphop anh đừng có mà giở trò lưu manh với em nghe chưa

Net dùng gương mặt vô tội nói với James nhưng không quên bồi thêm một cậu thể hiện rõ ý đồ của mình :

- Anh nào dám chứ, khi nào được phép thì anh mới dám

- Tốt nhất là như vậy cho em. Được rồi lên thôi

Khi cánh cửa căn hộ đóng lại cả hai tự động lau vào nhau trao nhau những nụ hôn nồng nàn yêu thương, những lời vừa nãy vừa nói ra đã bị quăng ở xó xỉnh nào rồi. May mà cả hai kịp tách nhau ra để tắm rửa nghỉ ngơi vì đã quá trễ rồi. Ngày mai vẫn còn rất nhiều việc đang đợi xử lí

James nằm gối đầu lên cánh tay của Net cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của người yêu. Cái cảm giác yên bình hạnh phúc nằm bên cạnh nhau thế này đã rất lâu rồi Net và James không có được :

- May mà em đã quyết định gặp bố anh không thì em cũng chẳng biết được là hôm nay anh đi

Net hơi bất ngờ với điều James nói :

- Em đã gặp bố anh vào hôm nay sao

- Đúng vậy, ngay sau buổi tiệc. Cũng nhờ những lời bố anh nói cộng thêm những dòng tin nhắn của anh mới giúp em nhận ra 

- Anh đã nhờ bố anh đợi sau khi anh đi đến nói chuyện với em. Nhưng không ngờ bố anh lại đến gặp em vào ngay hôm nay. Xem ra lần này chúng ta có thể về lại về nhau thật sự là phải cảm ơn bố anh rồi. Anh nghĩ chắc là bố anh rất hối hận nên mới tìm cách để sữa chữa sai lầm của quá khứ đó

Điều Net vừa nói giúp James hiểu được hết tất cả những câu nói ẩn ý của bố Net khi nãy. Hạnh phúc lại càng được nâng lên khi người đã khiến hai người xa nhau nay đã chấp nhận tình yêu này thẩm chí còn giúp cả hai về lại bên nhau. Im lặng một lúc James mới lên tiếng hỏi Net một điều :

- P'Net anh nói xem nếu như hôm nay em không,..

Còn chưa để James nói hết thì Net đã lật người lại đè lên người cậu, dùng nụ hôn để ngăn không cho cậu nói tiếp :

- Không có nếu như.... James, anh không muốn lại đi tìm câu trả lời cho một điều gì đó đã xảy ra rồi bởi vì ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Dù cho trước đó anh đã chấp nhận rời đi, cũng biết sẽ có rất nhiều đau khổ đang đợi nhưng anh chưa bao giờ thật sự tưởng tượng cuộc sống không có em sẽ phải trải qua những gì. Trong suốt những ngày tháng đã qua anh luôn phải sống trong sự đau khổ dằn vặt tiếc nuối của hai từ nếu như đó,..... nếu như anh không rời đi, nếu như anh mạnh mẽ hơn và còn rất nhiều nếu như khác. Cho dù anh có tự hỏi bao nhiêu lần, hối hận rất nhiều thì mọi thứ chẳng thể thay đổi được. Và Anh không muốn phải tiếp túc sống như thế nữa. Giây phút này có thể ở đây ôm em trong vòng tay thật sự là một giấc mơ của anh nhưng may mắn thay giấc mơ này là sự thật. SuSu...chúng ta cùng nhau cất quá khứ đau khổ vào một góc để cùng nhau xây đắp nên một tương lai hạnh phúc dành riêng cho đôi ta nhé

Nhìn vào ánh mắt đong đầy yêu thương đó James biết mình thực sự thua rồi, ván cược đó ngay từ đầu đã có kết quả rồi chỉ là cậu cố chấp không chấp nhận mà thôi. Giờ thì James biết được rằng cho dù thời gian có qua bao lâu thì cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thắng nổi sự chân thành của người con trai trước mặt. James ôm lấy Net tỏ vẻ giận dỗi nhưng không dấu nỗi sự xúc động của mình :

- Bắt đền anh đó, anh lại làm em khóc nữa rồi sao anh đáng ghét vậy chứ

Net vừa xoa đầu người lại mít ướt trong lòng mình, vừa không nhịn được trêu cậu :

- Anh đáng ghét thế nhưng em vẫn yêu anh đó thôi không phải sao

- Phải, dù cho thế nào em cũng yêu anh

Người ta nói thời gian là thứ rất đáng sợ bởi vì nó có thể biến mọi thứ thay đổi. Nhưng với cả hai mà nói thời gian có lẽ chính là minh chứng tốt nhất cho tình yêu giữa họ. 5 năm xa nhau, 5 năm tự giam cầm trái tim, tự chôn vùi thứ tình yêu mãnh liệt của bản thân, tự hận, tự nhớ, tự vấn, tự vương để rồi sau những tháng ngày đằng đẳng ấy họ tự nhận ra rằng thứ tình yêu mà họ cố quên và khỏa lắp ấy vốn dĩ vẫn trường tồn qua những tháng ngày đau khổ. Cuối cùng sau tất cả thứ tình yêu mãnh liệt, đơn giản thuần túy ấy cũng được tiếp diễn

- Bố anh nói rất đúng

James nằm mơ màng hai mắt đã nhắm nghiền lại nhưng vẫn nghe loáng thoáng lời Net nói mà hỏi :

- Bố anh nói gì mà đúng

- Không thể quay lại nhưng có thể bắt đầu lại

Net nhìn sang James người đang chìm  vào giấc ngủ rồi đặt một nụ hôn đầy trân trọng lên tráng cậu :

- Ngủ ngon...tình yêu của đời anh

____________

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã ra chap mới trễ như vậy 🙏😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me