LoveTruyen.Me

𝑺𝒐𝒐𝒋𝒖𝒏 • 𝐻𝑜𝑡 𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑆𝑜𝑜𝑗𝑢𝑛

say

myeii_cookie

Boypussy.

Mời em xơi, chén đã đầy
Lừa em say, chén đã đời.

. . .

Trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm mai len lỏi qua rèm cửa, tạo nên một không gian uể oải và buồn ngủ. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Một chàng trai với khuôn mặt cau có, đôi mắt còn đọng lại sự ngái ngủ, miễn cưỡng bước ra. Hắn càu nhàu, đôi chân lười biếng lê bước tới cửa, lòng thầm trách ai đó dám phá giấc ngủ của mình vào lúc sáng sớm thế này.

Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt hắn là một cô gái tầm chừng lớp mười, khuôn mặt tươi tắn như nắng sớm, nụ cười rạng rỡ hiện lên đối lập hoàn toàn với vẻ khó chịu của hắn. Cô gái nhẹ nhàng, lễ phép, đôi mắt lấp lánh niềm vui, nụ cười cô hoàn toàn đối lập với vẻ mặt cau có của hắn.

"Cho em hỏi, có anh Yeonjun ở đây không ạ?" Giọng cô trong trẻo, nhẹ nhàng, như thể đã thuộc lòng câu hỏi này từ lâu.

Hắn nhìn cô, đôi mắt nheo lại vì không thể tin rằng có người có thể vui vẻ như vậy vào lúc năm giờ sáng. Cô bé này, nếu hắn nhớ không nhầm, chính là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật mà Yeonjun tham gia. Cô gái này đã thầm thích Yeonjun từ lâu, hắn thở dài, chẳng buồn che giấu vẻ bực bội.

"Vẫn còn ngủ. Lát gặp đi, không thấy còn đang sớm lắm hả?" Hắn đáp lại, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn. Hắn không thể hiểu nổi tại sao cô bé này lại đứng đây lúc này khi chỉ mới có năm giờ sáng, mà còn đập cửa ầm ĩ như vậy nữa. Cô gái cúi đầu xin lỗi ngay lập tức, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sự chân thành. Tuy vậy, hắn chẳng nói thêm gì mà chỉ đóng sầm cửa lại, để lại cô đứng ngoài.

Hắn đóng cửa lại, bước vào bên trong. Nhìn lấy em vẫn đang còn cuộn mình trong chăn ngủ say sưa. Em khẽ mở mắt lim dim, giọng ngái ngủ hỏi hắn

"Ưm..ai thế"

"À nhầm phòng ấy mà" hắn nói dối chẳng chớp mắt, em nghe thế chẳng nghi ngờ gì, cuộn mình trong chăn tiếp tục giấc ngủ.


Ngôi trường vẫn còn chút ồn ào trước giờ vào lớp, học sinh tấp nập chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Em và Soobin ngồi cùng bàn, chuẩn bị sách vở. Không khí yên tĩnh thoáng chốc bị phá vỡ bởi một tiếng gọi lớn từ phía trước.

"Yeonjun ơi, cô bé lớp mười kia lại đến tìm cậu rồi!" Một người bạn trong lớp gọi to, giọng điệu như thể chuyện này đã quá quen thuộc với mọi người.

Yeonjun có chút ngơ ngác, đôi mắt lấp lánh sự mơ hồ. Em bước ra khỏi lớp mà không nghĩ ngợi nhiều, bỏ mặc Soobin ở lại với gương mặt ngày càng cau có. Từ trong lớp, hắn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt sắc bén. Hắn không thể rời mắt khỏi hình ảnh Yeonjun và cô bé kia đang nói chuyện rất thân thiết. Cô bé cười tươi, còn Yeonjun đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng, như thể hai người đã quen biết từ lâu.

Mãi đến khi gần vào giờ học, em mới bước vào lớp, trên tay em là một hộp quà nhỏ xinh, được gói gọn gàng bằng giấy màu hồng nhạt. Soobin vẫn dõi theo từng cử chỉ của em, ánh mắt không giấu được chút bực bội.

"Gì thế?" Soobin hỏi, mặc dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời.

Yeonjun nhún vai, nở một nụ cười như không có gì quan trọng.

"À, là quà của em ấy tặng mình thôi." Giọng nói thoáng nhẹ nhàng, nhưng kèm theo đó là nụ cười ấm áp khiến Soobin cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Hắn liếc nhìn hộp quà, đôi mắt thoáng chút ghen tỵ, nhưng lại chẳng nói thêm gì.

Đến giờ giải lao, không khí trong lớp học dần thả lỏng. Em bỗng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi lớp mà không nói lời nào. Hắn ngồi bên cạnh, ngước mắt nhìn theo

"Đi đâu vậy"

Yeonjun hơi giật mình, ngập ngừng đáp

"Mình đi vệ sinh chút..." Giọng em nghe có vẻ bối rối, không tự nhiên.

Soobin đứng dậy ngay sau câu trả lời, không mảy may suy nghĩ.

"Mình đi cùng với."

Câu nói của hắn khiến Yeonjun tròn mắt ngạc nhiên, đôi má ửng hồng. Em lắp bắp từ chối ngay lập tức.

"T-thôi, lát cậu đi sau đi..."

Chưa kịp để Soobin phản ứng, Yeonjun đã vội vã rời khỏi lớp, bước chân hối hả như muốn trốn chạy. Hắn đứng đó, nhìn theo bóng dáng em mà trong lòng không khỏi làm lạ. Lúc nào Yeonjun cũng từ chối những lời đề nghị đơn giản của hắn. Một sự nghi ngờ thoáng qua trong tâm trí, nhưng hắn không thể hiểu nổi tại sao em luôn né tránh, nhất là những lúc như thế này.

. . .

Soobin đã từng đề cập đến chuyện cô bé lớp mười thích em và lần nào Yeonjun cũng chỉ cười hờ hững, không nói rõ ràng. Một lần, hắn trực tiếp hỏi em

"Nếu cô bé đó muốn làm người yêu, thì cậu có đồng ý không?"

Yeonjun chỉ cười nhẹ, không trả lời. Có lẽ ngay cả bản thân em cũng chưa rõ câu
trả lời. Hắn nhìn vào nụ cười ấy, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an không rõ ràng.

Rồi một ngày, tin đồn vang khắp trường rằng em đã đồng ý lời tỏ tình của cô bé lớp mười kia. Cảm giác ấy chẳng còn là mơ hồ nữa, mà trở thành sự thật hiển nhiên. Mỗi khi hắn muốn đi chơi cùng em, cô bé ấy luôn xuất hiện bất chợt, phá đám mọi khoảnh khắc của hai người. Nụ cười rạng rỡ của cô bé ấy dường như khiến hắn khó chịu hơn bao giờ hết.

Một lần, không thể kiềm chế được nữa, hắn gặng hỏi em khi cả hai đang ngồi trong quán cà phê.

"Tại sao cậu lại đồng ý? Cậu thích cô bé ấy à?"

Yeonjun khẽ thở dài, cúi đầu nhìn tách cà phê trên tay, giọng điềm tĩnh nhưng có chút gì đó không chắc chắn.

Mình không biết từ chối làm sao, với cả em ấy cũng tốt mà.

Câu trả lời của em khiến Soobin cứng họng. Không phải vì em thích cô bé, mà là vì em không biết từ chối. Điều đó lại càng làm hắn thêm khó chịu. Cảm giác như mình đang dần mất đi một điều gì đó, dù không thể gọi tên.

Suốt mấy tháng liền, hắn cảm thấy mình như bị gạt sang một bên, bị bỏ lại trong khoảng trống mà em và cô bé lớp mười kia dần lấp đầy bằng những lần đi chơi và những cuộc gặp gỡ. Mỗi khi nhìn thấy hai người thân thiết bên nhau, lòng hắn dấy lên một cơn khó chịu, một nỗi cay đắng khó tả.

Nhiều lúc Yeonjun bắt gặp vẻ mặt lầm lì của Soobin khi nhìn họ, không khỏi cảm thấy tò mò. Một lần, em nhìn thẳng vào hắn, mắt mở to hỏi một cách vô tư

"Cậu thích em ấy hả, Soobin?"

Câu hỏi ấy khiến Soobin khựng lại. Hắn nheo mày, cố che giấu cảm xúc bùng lên trong lòng. Làm sao Yeonjun có thể nghĩ rằng hắn thích cô bé đó? Hắn ghét cô ta đến mức chỉ cần nghe thấy tên cô, lòng hắn đã sôi lên.

Nhưng đứng trước ánh mắt trong sáng của em, Soobin không thể nói ra sự thật cay đắng ấy. Hắn chỉ cười nhạt, lảng tránh câu trả lời, vì em đâu biết rằng, người mà hắn thực sự để ý... lại chính là em.


Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Em dạo này lại tiều tụy hẳn. Hắn để ý rằng em thường xuyên khóc thút thít, điều này khiến hắn lo lắng không thôi. Hỏi ra hỏi vào, nhưng em chẳng chịu mở lòng, càng làm cho hắn thêm sốt ruột.


Hôm nay, em rủ hắn đi nhậu. Trong bữa ăn, Yeonjun liên tục uống cạn ly này đến ly khác, không màng đến những lời khuyên từ hắn. Hắn ngồi đối diện, cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy em say sưa. Đến khi men rượu ngấm vào người, ánh mắt Yeonjun trở nên mơ màng, hốc mắt đã sắp khóc.

Khi em chuẩn bị rót thêm rượu vào ly, Soobin vội vàng ngăn lại.

"Đừng uống nữa, cậu say quá rồi. Cậu có bao giờ như thế đâu?" Hắn dựt lại chai rượu, bất chấp những nài nỉ từ em.

Em gắt gỏng, khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu, nhưng bỗng nhiên nước mắt lại lăn dài trên gò má. Cảnh tượng ấy làm hắn nghẹn lòng. Cuối cùng, hắn cũng đã hiểu lý do đằng sau sự buồn bã của em.

Cô bé kia đã chia tay Yeonjun.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn. Tại sao chỉ vì cô bé đó mà em lại khóc? , cô ta chẳng xứng đáng để khiến người hắn thương rơi nước mắt.

. . .

Sau một hồi, trời đã khuya, hắn đỡ em lên taxi. Bây giờ về kí túc xá thì cũng chẳng kịp, đành phải ngủ lại khách sạn một đêm.

Do men say, em trên xe liên tục quậy phá. Miệng xinh liên tục nói mấy lời bâng quơ

"Oa Subin ơi, cao quá, cao quá!" Em vừa chu miệng vừa chỉ về phía toà nhà chọc trời trong khu phố.

Hắn nhìn em cố gắng nhịn cười

"Cao thì có sao đâu, cậu muốn trèo lên không?" Hắn hỏi, cố giữ cho giọng điệu của mình không bị lạc nhịp với những lời nói ngây ngô của em.

Em phá lên cười, ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

"Có chứ! Nhưng nếu mình trèo lên thì ai sẽ cứu mình khi ngã?"

"Yên tâm, chỉ cần cậu gọi, mình sẽ luôn ở đây."

Taxi dừng lại trước khách sạn. Hắn mở cửa, nhẹ nhàng kéo em ra.

"Đi thôi nào, đừng quấy nữa"

Em lắc đầu, vẫn không thể dừng lại câu chuyện khi nãy. Miệng xinh chu lên phản bác

"Mà nếu không có cậu, chắc mình cũng sẽ tìm được một hoàng tử khác để cứu mình!" Bây giờ trông em như một bé mèo say sữa, mặt mũi đỏ ửng để hắn đỡ đi.

"Không ai dám cứu cậu ngoài mình đâu." Hắn đáp, giọng châm biếm nhưng đó đều là sự thật.

Trên đường đi lên phòng, em liên tục lảm nhảm về cô gái lớp mười kia. Nào là em khen cô ấy xinh, nói rằng cô ấy tốt bụng, còn khen cô ấy khéo tay. Những lời khen đó chẳng khác gì đang chọc giận hắn, hắn chẳng nhẹ nhàng nữa mà mạnh tay kéo em đi.

"A..đau mà" em bị hắn nắm chặt cổ tay thì rít lên

Khi vừa mở cửa phòng hắn lôi em vào áp chặt em vào tường, đèn cũng chẳng thèm bật. Lập tức áp môi mình lên đôi môi mọng còn vương hơi men, lúc đầu hai đôi môi chỉ áp lấy nhau nhưng dần phiến môi mọng bị tách mở. Lưỡi của hắn xông thẳng vào bên trong lùng xục, đầu óc em mụ mị bởi hơi men. Cứ há miệng để hắn luồn lách khắp nơi trong khoang miệng nhỏ, lưỡi của em cũng bị hắn lôi ra "ức hiếp". Đến khi hơi thở sắp cạn, em vội vã vỗ vào ngực hắn. Hắn mới buông tha cho đôi môi đáng thương, em thở dốc. Miệng dính nhớp dịch vị, khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Hắn ngắm nghía khuôn mặt mơ hồ của em, lập tức bệ mông em bế lên. Đi đến chiếc giường lớn, lưng em rơi xuống chiếc nệm trắng êm. Em nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng cảm nhận cơ thể đang bị sờ soạng khắp nơi, em mở hờ mắt. Hắn ở trên em, bàn tay thô ráp sờ nắn làn da mát lạnh. Chiếc áo thun mong manh bị vén lên tận cổ, lộ ra vòng eo, bụng phẳng, đặc biệt là hai đầu ngực hồng phấn gợi tình. Hắn lê lưỡi liếm lên làn da muốt, rồi dừng ở đầu ngực. Há miệng mút chặt vào miệng, lưỡi hắn xoay đều ở đầu ti mềm. Em nhồn nhột, nhắm mắt cười khúc khích.

"Hihi.. nhột quá" tay em mò lên mái đầu đang dí chặt vào ngực mình vò rối bung lên, một bên được đầu lưỡi ranh ma chăm sóc, một bên được hai đầu ngón tay xoa nắn tận tình. Ngực em ưỡn lên xát vào mặt hắn, hắn mút mạnh như thể muốn nơi này phun ra dòng sữa mát. Hắn buông miệng, kéo theo sợi dây dịch vị trong suốt từ đầu ti. Nơi đầu ngực bóng loáng, vòng eo thon thả được bàn tay của hắn nắm lấy xoa nhẹ nhàng.

Hắn mò xuống đai quần em, chẳng mất bao lâu chiếc quần dài bị lột phăng đi ở nơi xó xỉnh nào đó. Em hớt hải vội che đi nơi tư mật chỉ còn được che mỗi lớp vải quần lót trắng mỏng manh, vội vàng lắc đầu chống đối kẻ to lớn kia. Hắn đè mạnh người em xuống, một lần nữa ép em vào nụ hôn ướt át. Em bị hắn cuốn vào mê hoặc, phân tâm chỉ biết há miệng cho hắn mút mát. Chẳng để ý rằng hắn đã mò xuống bên dưới khẩy nhẹ bên quần lót qua một bên, ngón tay chạm vào nơi nhạy cảm ướt đẫm. Nhưng nó lại rất khác lạ, hắn tò mò tách hai bên chân em ra.

Nơi tư mật chẳng phải là thứ của một người con trai bình thường, ở giữa hai bên chân. Là âm đạo đang rỉ nước, cánh hoa hồng phấn mấp máy muốn ăn. Em bị lộ ra sự thật che giấu suốt bao nhiêu năm thì che mặt khóc thút thít, hắn vội vã gỡ tay em ra. Để lộ khuôn mặt xinh đẹp với hai gò má đỏ bừng, nước mắt lã chã chảy xuống.

"Mình làm cậu sợ sao? Mình xin lỗi, chúng ta ngủ nhé" hắn lau đi những giọt nước mắt trong veo đang lăn dài trên gò má hồng, rồi đặt nhẹ xuống nơi đó một nụ hôn nhẹ như cánh hoa anh đào mùa xuân.

Cho dù nhẹ nhưng em cảm nhận rõ sự mềm mại được áp lên má mình, một cảm xúc lạ lẫm nhưng cũng có phần quen thuộc dâng lên trong lòng. Đôi mắt long lanh nhìn hắn, hai đôi mặt chạm nhau. Cứ ngỡ em sẽ sợ hãi khi bị bạn  thân làm chuyện không chính đáng và bị lộ ra sự thật giấu diếm bao lâu. Nhưng chẳng phải thế, em tiến đến câu lấy cổ hắn. Đặt môi mình lên môi hắn, hắn mãn nguyện trong lòng. Lập tức đè mạnh cơ thể bạn thân xuống.

Thân mày nằm dưới thân tao.

Đầu lưỡi tê rần miết lấy từng nếp ở hoa huyệt, sự mềm mại lẫn ướt át ngập tràn trong khoang miệng hắn. Hắn nâng mông em lên cao, hoa huyệt dâng thẳng lên miệng mà hút xì sụp. Hạt đậu nhỏ bị đầu lưỡi trêu đùa, em trợn mắt bấu chặt lấy ga đệm rên rỉ. Lưỡi hắn như còn rắn mà đút thẳng vô bên trong âm đạo luồn lách, bỗng dưng em nắm chặt tóc hắn rên lớn.

"Aa aaa n-nhả ra mau lên"

nhưng tên này quá lì lợm, chẳng chịu buông mà còn mút mạnh hơn, đến khi hắn cảm nhận lỗ nhỏ trào ra một chất đặc sệt. Nhanh chóng bị hắn mút toàn bộ, em hét lớn. Chất nước lỏng phun đầy mặt hắn, em vội vã tìm khăn giấy lau mặt cho hắn.

"M-mình xin lỗi, mình đã bảo cậu buông ra mà"

em sốt sắng lau cho hắn, nhưng lại bị hắn gỡ tay ra, lật úp người lại. Mông tròn bị nâng lên cao, hắn vỗ mạnh vài cái khiến nó nẩy lên trông bắt mắt. Dương vật thâm tím lộ ra, hắn vuốt vài cái. Lia mắt thấy trên kệ tủ của khách sạn có một lọ gel bôi trơn và một hộp bao cao su. Hắn với tay lấy lọ gel, bỏ rơi hộp bao cao su ở đó lẻ loi. Nhanh chóng mở nắp, rưới một lượng lớn chất gel lỏng mát lạnh lên hạ bộ mềm mại của em.

"Ư..lạnh"

chất lỏng lạnh khiến cơ thể em run bần bật, hắn dùng một ít vuốt trơn dương vật bóng loáng. Đặt quy đầu trước cửa huyệt mềm, từ từ đẩy hông vào bên trong động ấm. Mỗi lần hắn đẩy vào sâu hơn khiến em đau kêu lên một tiếng dài, khi vừa vô được một nửa. Bỗng dưng có một lớp màn mỏng chặn quy đầu hắn lại, em úp mặt xuống nệm thút thít. Hắn xoa nhẹ một bên cánh mông, một cú đẩy hông đâm mạnh toàn bộ chiều dài vào bên trong. Màn trinh mỏng manh bị đâm thủng, em trợn mắt rên oai oái. Cơn đau đớn khiến em khóc ré lên, hắn thấy em đâu chẳng dám động đậy. Nhìn xuống nơi giao hợp đã dính nhơm nhớp nước dâm, gel bôi trơn còn có cả máu đỏ tươi. Hắn nhếch môi cười mãn nguyện.

Dần dần âm đạo ngứa ngáy mút chặt lấy dương vật của hắn, hắn mới bắt đầu đẩy hông một cách mạnh bạo. Cơ thể mảnh mai bị đưa đẩy xốc lên liên tục, tiếng rên em như liều thuốc kích dục. Khiến hắn càng hứng tình thêm, âm đạo non nớt bị giã đến đỏ au. Tiếng bạch bạch chói tai vang khắp nơi trong căn phòng, ga nệm trắng có phần sẫm màu bởi chất dịch ân ái.

Hắn nắm lấy tóc em kéo mạnh bạo ra đằng sau, hông hắn đưa đẩy mạnh bạo đâm sâu đến trướng cả bụng dưới của em. Em trợn mặt há miệng rên rỉ chảy cả dịch vị, vách tràng nóng khít mút lấy từng đường gân trên thân dương vật thô to. Hắn sung sướng vỗ bem bép vào mông em, quy đầu cứ chọc mạnh vào điểm nhạy cảm của em. Em rên rỉ chẳng ngừng.

Hắn gập người khiến dương vật cong lên,  phun đẫm số tinh trùng nóng hồi đầy tử cung bên trong. Em mệt mỏi ngã rạp xuống nệm, thở hổn hển.

Hắn tựa đầu vào thành bồn tắm, dòng nước ấm chạm vào làn da rắn chắc. Giữa hai chân còn có mái đầu nhỏ đang liên tục lên xuống, em khó khăn ngậm lấy chiều dài to lớn ấy vào miệng. Một bên má phồng lên, lưỡi nhỏ đỏ hỏn lê lên từng đường thịt da của dương vật. Hắn thở hắt nắm chặt gáy em lên xuống, em ngậm dương vật vào sâu cuống họng rồi lại phải nhả ra. Miệng em mỏi nhừ vì bị hành hạ.

Hắn đâm dương vật vào miệng em đến khi miệng em ngậm đầy số nòng nọc tanh ngòm của hắn, miệng trên lẫn miệng dưới đều bị hắn hành hạ.

Hắn đè em ra ân ái ngay trong nhà tắm hồi lâu, em mệt mỏi ngã nhoài vào lồng ngực hắn. Nhắm nghiền mắt banh rộng chân để hắn moi móc số dịch nhờn kia ra.

Hắn chăm sóc không quên đặt lên má em một nụ hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me