Slug
"Em còn tính chạy khỏi chú nữa hả ? Kí giấy rồi mà, đến lễ đường ngay nào."
p2 trá hình của hyeonjoon's babyboo——- Nào, dậy ăn cháo thôi.Choi Wooje lịm đi từ giữa trưa đến gần tối mới tỉnh lại, cả người không nhấc nổi đến một ngón tay. Em không đau đầu như búa bổ, không cồn ruột vì cơn đói, nhưng sưng rát ở hoa huyệt và tê cứng hai bàn chân. Trước lúc Moon Hyeonjoon bê khay đồ vào thì em đã mở mắt rồi, nhưng chỉ nằm yên một chỗ cứ vậy nhìn đồng hồ trôi từ bảy giờ đến số một trên đó, lắc đầu vùi mặt vào phần gối đã khô nước mắt. Nếu sớm biết có ngày này heo hồng đã nghe lời Lee Minhyung uống ít lại rồi về nhà nghe Ryu Minseok càm ràm lo lắng, song thứ đã xảy ra nào thể nói quên là quên cho được. Wooje giờ đã biết em chính là đối tượng mà hắn nhắm đến, mà có ai bảo sẽ yêu kiểu quá đà thế này đâu. Phần giấy cùng bút vẫn đặt trên tủ đầu giường, em lại xấu hổ che mặt bằng hai tay. Có tuổi mà còn hơn mấy đứa mới hai mươi sinh khí vô đối, đã đau từ đêm qua đến tối nay còn sưng nặng hơn, co chân lên một chút là nhăn nhó. Cổ họng thì mất tiếng, váy mặc thì như không che, mình mẩy đầy vết ái tình, heo hồng chỉ dám trốn trong chăn cho bớt muộn phiền. Và thủ phạm gây ra chuyện này, vừa hay xuất hiện trong phòng với bát cháo nóng trên khay và ngón tay cái còn có một miếng băng cá nhân dán qua loa.- Em có chịu ăn hay không hay để chú phải ra tay đây ?Choi Wooje nghĩ đến việc không ăn rồi lại bị phạt, khổ sở lắm nên từ quay lưng em buộc phải ngồi dậy, ấm ức chống hai tay lên. Giờ có không chịu ăn thì em vẫn phải há miệng ra cho hắn đút thôi mà, chẳng khác gì mấy. Moon Hyeonjoon thấy trạng thái có chút chống đối này cũng không muốn nói, dẫu gì phần lớn là lỗi hắn tạo nên phải khéo léo dỗ dành. Đáy bát nhẵn cháo thì hắn đặt lên đầu tủ, Wooje vừa xoay người định nằm xuống thì đã bị ôm lấy từ sau. Em nhầm tưởng Hyeonjoon định đè ra tiếp thì luống cuống gỡ ra, lắc đầu tỏ ý không muốn. Nhưng thật sự hắn chẳng làm gì em cả, hắn cũng đâu muốn bị ghét chứ. - Bình tĩnh, chú đã làm gì em đâu. Sau đó Moon Hyeonjoon cũng không làm gì thật và Choi Wooje đã ngủ thêm được một giấc dài đến đầu trưa hôm sau mới tỉnh. Lee Minhyung hai ngày không thông báo từ em trai mà thay vào đó là thằng bạn, thừa hiểu là làm cái gì rồi. Song y vẫn mắt chữ o mồm chữ a khi ngày thứ ba Choi Wooje về nhà với cái áo rộng thùng thình và không hề có quần dài bên dưới, xấu hổ đỏ mặt quay về hướng bắc trong khi đang ôm cổ Moon Hyeonjoon. Ryu Minseok cũng vậy, vừa định hỏi thì thấy cái cảnh này tắt hứng ngang, ai mượn mở show ân ái trước cửa nhà bọn họ cơ chứ. - Mày có tuổi mà mày hăng hơn trâu mười bảy nữa là sao ?- Đến lúc cưới có khi còn hơn vậy. Choi Wooje nghe đến đây mặt vừa xanh vừa hồng, đập vai Moon Hyeonjoon liên tục vì mấy lời vô sỉ. Ai cho mà cưới, chính quyền nào duyệt cái lá đơn có chữ kí nguệch ngoạc thế đâu ?- Yên nào. Em biết em sưng như thế còn không chịu bôi thuốc là sao ?- Hức...Chú có bao giờ bôi thuốc đàng hoàng cho em đâu chứ !Moon Hyeonjoon bế Choi Wooje về phòng đặt em xuống rồi lại đột ngột nắm cổ chân em nhấc lên, kéo lệch một bên quần lót để xem xét hiện trạng có quá sưng hay không. Dù không còn là lần đầu quan hệ nhưng em vẫn ngại ngùng không thôi, vì nói gì thì chỗ này cũng là nơi không thể nhìn mãi mà. Nhờ phước của người già mà thịnh khí, tuổi hai mươi Wooje hiểu thế nào là muốn đứng cũng đứng không nổi. Hắn vừa lấy thuốc ra là em đã giật lấy nói sẽ tự làm, thế là bị nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Ừm, thì thôi, em tự muốn không ai kéo đầu em lại được, Hyeonjoon chịu thua. Ý là làm gì biết lúc hắn đang quay lưng đứng ở cửa sổ ngắm để Choi Wooje hành động riêng tư, em thử một hai lần bôi thuốc mà lạ lắm. Mặc dù hắn luôn trêu chọc em mỗi lần như vậy, nhưng vẫn chu đáo chăm sóc tỉ mỉ vùng dưới bị lạm dụng. Tới đây Wooje mới vỡ lẽ ra do cơ thể quen đụng chạm xác thịt từ Hyeonjoon, nó sẽ không thỏa mãn nếu không phải hắn, kể cả có là em tự thân làm không. Nghe tưởng chừng vô lí, thế nhưng sau đó em đã xuống nước năn nỉ hắn thật. Nếu Moon Hyeonjoon không quay lại đỡ thì cái tướng xiêu vẹo kia đã ngã phịch xuống đất rồi, gọi hắn là được mà.- Nếu mà đã quen thế rồi thì không được trốn khỏi lễ đường đâu đấy, chú nhắc em. - Chú..có thôi đi không...Bôi thuốc mà chọc tay vào làm gì...- Hửm ?Thẹn quá hoá giận, Choi Wooje ngay lập tức giật vạt áo đang vén xuống che hết phần cẳng tay của Moon Hyeonjoon. Hắn thừa biết em ngại ngùng và nhạy cảm như thế nào với từng cái động chạm mà hắn làm ra nên luôn chọc ghẹo đứa nhỏ hay thẹn này, khuất cẳng tay cũng không ảnh hưởng gì đến việc đang làm. Hyeonjoon vừa bôi thuốc vừa chọc miết cửa mình co bóp, Wooje đỏ mắt đến sắp tràn nước thì hắn mới dừng lại. Đương nhiên lần nào em cũng dỗi, nằm xuống co lại như quả bóng trên giường, có lay cũng không chịu quay lại. Moon Hyeonjoon sao cũng được, em thế nào cũng được, hắn không thiếu cách làm em ở bất kì thế nào đều phải cờ trắng đầu hàng mà cho hắn ôm hôn, mạnh mồm nói không muốn làm vợ hắn thì hắn sẽ chịch cho tới khi Choi Wooje đồng ý thì dừng.Moon Hyeonjoon thừa biết Choi Wooje có tình cảm với hắn, nhưng hắn cũng biết em chưa hoàn toàn sẵn sàng đặt chân vào lễ cưới với mình. Hắn không chừa khả năng em xách đồ bỏ trốn, hoặc đại loại khóc nháo mách Lee Minhyung rằng bản thân bị ép đẩy nhanh tiến độ hôn nhân. Trước lúc cửa lễ đường được mở, Hyeonjoon gọi điện thoại cho Wooje, người đang rưng rưng nước mắt nhìn hai "phụ huynh" kia với hàm ý như hắn đã giả định. - Em còn tính chạy khỏi chú nữa hả ? Kí giấy rồi mà, đến lễ đường ngay nào.Vừa tắt máy xong là Ryu Minseok lao đến quẹt luôn ánh nước đang trào nơi khoé mắt, người ta dày công trang điểm không thể để nó phá như này được. Lee Minhyung đứng ngoài thôi, cái này con heo hồng làm mình làm mẩy, lúc đầu thì giãy đành đạch còn lúc sau "em không muốn cưới bây giờ", mệt người lắm. Lúc này rất cần vai trò sấy khô của Minseok phát huy, Choi Wooje hôm nay không gả đi là không được.- Mày nín ngay cho anh. Là ai hả, là ai ba lần sống chết khóc lóc tức tưởi vì chuyện tình cảm với Moon Hyeonjoon ? Đứa nào, là đứa nào đi nhậu bét nhè vì người ta bảo cưới mà đối phương là mình ?Sau cùng nhân vật chính cũng nín dứt, nhị vị "phụ huynh" vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Hết hôm nay thôi là bọn họ bớt đi một phần lo lắng, nhưng lại đắn đo về việc Choi Wooje làm cách nào sinh tồn được cùng với một người sinh khí luôn thịnh như Moon Hyeonjoon. Mà thôi, chuyện nhà em em đóng cửa tự giải quyết, Lee Minhyung chỉ ra mặt khi có xích mích mâu thuẫn, tránh đụng chạm chuyện cá nhân riêng tư, nhà nào nhà nấy vui vẻ. Hơn nữa với tình yêu mà Moon Hyeonjoon dành ra suốt khoảng thời gian đó cùng tính cách tiếp xúc cũng gần chục năm, y hiểu hắn sẽ không làm đứa nhỏ kia buồn, hoặc chắc là phải trừ cái việc nào đấy ra.- Wooje à—chú đưa em đi thay đồ đã—- Chú ghét em hả ?! Tân hôn mà không chịch thì đi ngủ hả ?!Moon Hyeonjoon chỉ đơn giản muốn đỡ em đi tắm cho cơ thể thả lỏng một chút, thế mà con heo hồng này uống cạn một ly vang rồi lại cứng đầu như vậy, thật khó để thực hiện hành động. Hắn vẫn cố gắng gỡ tiếp áo cánh ra rồi vội vàng tìm đồ thoáng hơn để thay, đóng cục gần như cả ngày trong bộ đồ cưới dày cộp kia lâu không thoải mái chút nào. Choi Wooje thì vẫn lì lợm như vậy, vừa cởi áo cánh liền khó chịu tháo quần ném xuống sàn. Người say nói chuyện bằng hành vi, em cần Moon Hyeonjoon, em không cần biết mình có đang sưng mông hay không. - Choi Wooje—- Nếu mà chú không cần em thì cưới em làm gì ? Hức...A...Được rồi...Mai em về với anh Minhyung, chú cứ xem như đây chỉ là loè thiên hạ thôi nha..hihi..Hức...Cả cười lẫn khóc, say rượu ăn nói linh tinh. Choi Wooje hết quỳ đệm ôm thắt lưng hắn rồi lại ngã vật ra giường úp mặt vào gối khóc như thể thương tâm lắm. Ý là, Moon Hyeonjoon có lòng nghĩ em không chịu được tần suất dày đặc mới đặc cách tha cho em vào đêm này, nhưng không phải. Wooje có ý thức khá nặng về những chuyện đại sự thế này, quan tâm biến thành từ chối sẽ khiến em cảm thấy tình cảm không phải chân thành gì. Mỗi lần Wooje thành ra như vậy sẽ đều khóc gọi tên anh trai, mà Hyeonjoon thì không muốn phiền đến bạn. Thì thôi, em mà đã như vậy, hắn xách vào trận luôn.
- Ưmmm....- Đè em theo đúng ý em rồi, muốn phản kháng điều gì thì chúng ta nói sau. Vì tác dụng của rượu, Choi Wooje mơ mơ màng màng nhìn trần nhà trắng phau khi Moon Hyeonjoon áp đến ngay lập tức, tưởng như sẽ nuốt sống đôi môi lẫn cái lưỡi phấn hồng của em đi mất. Hắn thì không có kiêng nể, mọi thứ trên người em đều thuộc về quyền kiểm soát và khai thác độc quyền từ hắn. Wooje bị giữ chặt lại trong vòng tay của Hyeonjoon, lưng cong một độ vừa và ngửa đầu hôn sâu hơn, chân co lên co xuống liên tục vì thiếu khí. Đầu óc lâng lâng cùng nhịp thở tăng giảm liên tục, hai mắt em đã đọng sương từ lúc nào. Heo hồng nhỏ, tự chui đầu vào hố, muốn hối hận cũng chẳng có cảm giác ấy mà tìm. Mười ngón tay hồng nắm lấy tay áo xắn lên của Moon Hyeonjoon, bắt đầu muốn chơi chiêu trở lại thế chủ động nắm quyền. Em co một chân lên cọ vào hạ bộ đang dần như quả bom hẹn giờ của hắn, vừa dí vừa thúc nhẹ lên đó rồi cuốn lưỡi chú già vào nhịp nhảy điên cuồng. Hyeonjoon cố gắng làn chủ tình hình lại, đánh nhẹ vào mông đứa nhỏ tuy say mà ranh ma dưới thân. - Ưmmmm...Chú đừng có mà đánh em...A...Em mách anh Minhyung thì chú coi chừng...- Tiếc là Minhyung sẽ không giải quyết cho em chuyện này đâu. Đêm tân hôn chú sẽ chịch em đến nở hoa thì thôi. Choi Wooje lè lưỡi liếm môi, vết tích ái tình tuần trước còn chưa trôi hẳn. Moon Hyeonjoon trong đầu vừa nghĩ, toàn bộ những sự kiện xảy ra cùng cách đối phó đều là cùng một người làm ra thật sao, giờ này khác thật. Em bắt hắn ngả lưng lên đầu giường còn bản thân thì xoay lưng lại lùi một khoảnh vừa đủ để tiếp cận, từ từ vén vạt áo sơ mi có chút bó từ đùi lên qua mông, lộ hẳn ra hoa huyệt còn sưng nhẹ đỏ mị thịt đang hô hấp nhưng chảy nước mũi rỉ từng giọt tí tách xuống đệm. Wooje chống một tay lên nệm, mông hơi cong một chút để hướng huyệt động về trước mắt Hyeonjoon, dần lùi lại về phía người đã cứng kia. Hắn không hiểu em học cái này ở đâu ra khi tay kia còn có thể thuần thục kéo khoá quần âu rồi nắm được dương thô dài phía trong, vuốt cứng lên rồi đặt mông xuống không phí quá năm giây. - Ah...Thoải mái...Thật thích...Ưm...Ư...Ưm...Ah..Ah...Sướng bướm...Choi Wooje đong đưa hông liên tục, ánh đèn vàng từ đèn giường hắn lên áo mỏng lộ ra thân hình thật cong nét rõ ràng. Moon Hyeonjoon phía trước đỏ mắt nhìn em lả lơi kéo một bên vai xuống, chân gập hai bên còn mông thì cố nuốt trọn cả cây to lớn đang nằm gọn trong hành lang chật hẹp. Ngực căng cùng đầu núm hồng nộn bị tay mềm se cứng lại, Wooje càng lúc càng rên rỉ hỗn loạn, từ hẩy hông trở thành nhún nhảy. Hyeonjoon mang thân mình áp sát đến người đang phát dâm kia, bóp eo đến lằn vết tay, còn miết lên cửa mình sưng nhẹ như ngậm chút nước làm em ré lên sung sướng mà bật khóc, khoé mi lại ướt lệ trở lại.- Giờ này em mà đến mách Lee Minhyung không phải sẽ phiền cậu ấy sao ? Vậy có dám không ?- Ưm...Em bị chồng chịch sướng...Em ngứa...Em không nói nữa...huhu...Ah...Ư...Hức..!! Sưng thì sao chứ...Giống như người hắn làm tình một tuần trước và cuối tuần này trong hôn lễ chẳng phải một vậy. Choi Wooje muốn chiếm thế thượng phong nhưng sức khoẻ không bì được Moon Hyeonjoon, em nũng nịu quay người lại ôm lấy hắn. Chiếc áo giờ đã mở ra hết cúc, những vết cũ mới chất chồng lên nhau kích thích một đêm mặn nồng với cặp ngực còn nguyên chưa dấu vết tấn công. Wooje hôn từ trán xuống chóp mũi, sau cùng vòng ra tai vừa lè lưỡi liếm vừa cắn nhẹ lên dái tai, thỏ thẻ với chồng già rằng em muốn hắn giúp mình đạt đỉnh cao mới. - Ư...Còn đây nữa mà...Ưm...Ưm...Ah...Mút cho em, Thúc cho em, Bắn cho em..Được không...Ư...A...Chồng Hyeonjoonie...Heo hồng nay biết cách dụ người rồi, Moon Hyeonjoon phải hành động thôi. Hắn lột phăng chiếc áo của cả hai vứt xuống cùng quần, nắm eo em một phát đút thẳng vào huyệt động mấp máy đói khát làm em kêu lên đầy thoả mãn. Lực của hắn cực kỳ kinh người còn tấn công đồi nhỏ mút nhũ tấy rực đỏ hồng lại còn ghê gớm hơn nữa, Choi Wooje chỉ biết bấu vào vai Hyeonjoon ngửa cổ rên rỉ phối hợp nhún nhảy. Cảm giác dương vật ngày một to hơn trong huyệt động, em cố tình chơi xấu bằng cách siết chặt lại. Ý đồ sau đó bị phát hiện, cửa mình đáng thương lại bị hai ngón dài chai sần tách rộng thêm chút như một sự trừng phạt, cộng kèm là cái cắn nhũ khá đau vì răng nanh cà lên của Moon Hyeonjoon.- Ahhh !! Chồng...Chú...đừng căng bướm em mà...Hức...Em xin chú...Đi mà...Chồng ơi...Bỏ tay ra đi...Hic..Hu..- Thả ra thì bóp chặt bướm vào cho chồng. Tân hôn còn dài, em liệu mà tận hưởng.Moon Hyeonjoon rút về thật, nhưng lại va Choi Wooje với công suất như máy đóng cọc làm em nhoài người lên cơ thể săn chắc của hắn để tựa vào. Em hôn lên cổ hắn, cố gắng trao những nhẹ nhàng dịu êm từ men say bay bớt và mí mắt rung rung khi nửa dưới giao hợp khít khao chờ đợi cuộc càn quét trắng cả hoa huyệt. Mà hắn khoẻ quá, Wooje đã nấc lên vài lần chỉ vì Hyeonjoon bắn lâu và rất nhiều, nhiều đến mức nó có thể phủ kín cả tử cung của em. Em cố gắng co chặt cửa mình nhạy cảm lại trong lúc dương vật tạm nghỉ, song cuối cùng lại trào ra nhiễu lên háng, hắn còn cố thúc thêm làm đống dịch này vô cùng dính. Choi Wooje ngồi mãi không chịu xuống, Moon Hyeonjoon cũng đành kệ mà để em ngồi ngoan tạm thời bình ổn lại. - Em để tràn nhiều quá rồi, có cần móc hết ra rồi làm lại cái mới không ?- Ưm...Không nhiều mà...Chú chẳng lẽ lại còn muốn ở đâu đây...- Không thiếu. Dưới sàn, cửa sổ, sofa? nhà tắm, bàn làm việc, nhiều vô kể. Em muốn sinh con cho chú không ?- Ahhh...Ư..Vậy chú rửa bướm cho em đi...Em muốn đợt này phải gấp ba đợt trước...Hah...Ưm...Đừng xoa mà...Ngứa..Tân hôn tưởng không thành công mà thành công không tưởng, Choi Wooje đích thị là người giả vờ khờ khạo còn Moon Hyeonjoon đóng vai trò "bóc lột" vợ trẻ ở cả tá nơi có vé không. Còn giờ thì..- Banh chân ra, chú rửa bướm cho em.——skip đến đây extra gì thì xin khiếu tối maimẹ chứ đã xhh còn cth, buồn ngủ quá nhưng phải lên cho mọi người đã, iu mọi người đã luôn ủng hộ ạ 🦋
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me