LoveTruyen.Me

Slug

Nói xong, em liền ngất lịm trong vòng tay hắn, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má đã ửng hồng vì lạnh của em. Hắn thấy em ngất lịm đi liền cố gắng lay động em dậy nhưng không thành, em vẫn không hề cử động khiến hắn trở nên hốt hoảng. Hắn nhấc bổng em lên rồi bế em ra xe rồi phóng như điên đến bệnh viện.

Đến nơi, hắn bế em, ôm em vào lòng mà cầu mong em hãy tỉnh lại. Hắn được các nhân viên y tế hỗ trợ rồi đẩy em vào phòng cấp cứu. Được một lúc thì bác sĩ cùng vài y tá bước ra khỏi phòng bệnh, theo sau là em đang được nằm trên giường bệnh đẩy về phòng.

- ai là người nhà của bệnh nhân Choi Yeonjun

- là tôi

- cậu là gì của bệnh nhân?

- chồng

- bệnh nhân bị ung thư giai đoạn III, cần phải phẫu thuật trong vài ngày tới. Khối u hiện đã lan ra đến hạch bạch huyết xung quanh và trong thời gian tới có khả năng lan xa hơn. Hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị cho căn bệnh này, chúng tôi chỉ có thể giúp cậu ấy sống thêm vài năm nữa. Mong gia đình không quá đau buồn.

Sau khi thông báo bệnh tình của em thì bác sĩ liền rời đi, còn hắn thì vẫn đứng đó. Sau khi bác sĩ rời đi thì hắn liền ngồi rạp xuống mặt đất, lưng chạm tường nhưng đầu hắn liền cúi xuống, vài giọt nước mắt của hắn chảy xuống nền mặt đá lạnh lẽo của bệnh viện. Hắn vô hồn đi về phía phòng bệnh của em, em đang nằm đó, sắc mặt giờ đã chở nên xanh xao, không còn vẻ mặt hồng hào như trước đó nữa. Hắn bước vào phòng bệnh, tiến về nơi em đang nằm, hắn ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đã lạnh ngắt của em áp lên má hắn.

Bệnh viện sau đó cũng đã thông báo về cho gia đình của em, mẹ em nghe tin liền ngất xỉu, ba em đứng hình, Beomgyu như không nghe rõ liền cố gắng hỏi lại. Hắn ngồi bên cạnh em với đôi mắt vô hồn nhìn về một khoảng không nào đó, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy tay em.

Ba mẹ em và Beomgyu sau đó cũng đến bệnh viện, nhìn từ ngoài cửa vào mọi người đều thấy hắn đang ngồi bên chăm sóc tận tình cho em. Khi biết tin em bị ung thư ai cũng đều đau lòng, nhưng có lẽ...người đau nhất là hắn.

Mẹ em chậm rãi mở cửa bước vào phòng bệnh, theo sau là ba em và Beomgyu, ông đặt giỏ trái cây xuống mặt bàn rồi nhìn về phía cậu con trai mà ông đã nuôi nấng gần 18 năm trời. Mẹ em đến bên giường bệnh em mà khóc. Beomgyu nhìn người anh trai hay mắng cậu là "đồ ngốc " nay lại không thèm mắng cậu nữa mà nằm im.

Em vẫn nằm đó, hơi thở vẫn đều đều, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay khiến em cũng vô thức siết chặt lại.

+×+

Sắp đến lúc end r

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me