LoveTruyen.Me

Slug

!warning: ooc
lowercase!

_

đó sẽ chẳng phải điều bình thường khi ngồi trong vườn vào lúc giữa đêm. trời tối đen như mực, chỉ có chút ít ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu ở phía trên bàn trà thắp lên khung cảnh nhem nhuốc đến khó tả. dot barrett ngả người ra sau ghế, khẽ thở hắt ra một hơi, cậu lại nhớ người kia đến không thể ngủ được.

lance crown vốn luôn tất bật với công việc thánh nhân, ngày ngày tiếp xúc với đống giấy tờ cao ngất ngưởng, có khi đến việc gặp mặt còn khó chứ nói gì tới những đêm cậu muốn nằm trong vòng tay gã rồi thiếp đi một cách từ từ và thoải mái. dot barrett đã quen với việc phải ngủ một mình và bị đánh thức vào lúc tờ mờ sáng bởi người chồng cống hiến hết mình với công việc. dẫu cho có vào ngày nghỉ, tên chồng khốn nạn ấy cũng chẳng thèm ở nhà quá hai tiếng, nào là đi tuần, phê duyệt một vài giấy tớ chán ngắt hay là cả những chuyến công tác đường đột xuất hiện, dot đã nghe đến ngán. cậu chẳng cần phải hỏi lance rằng gã sẽ đi đâu, làm gì bởi vì lịch trình của gã đến cả con cú mèo hay đậu trước cửa nhà còn thuộc thì nói gì cậu. chỉ có điều, cậu vẫn thấy có chút tủi thân.

nhìn bạn bè mình lấy chồng được cưng, được chiều, được nâng niu cậu cũng muốn lắm, cậu cũng muốn được lance crown chúc ngủ ngon, muốn được gã quan tâm, chỉ cần một chút thôi cũng vui rồi. chỉ là gã đang quá bận rộn và cậu không muốn gã cảm thấy phiền phức về vấn đề gia đình.

dot ngồi mân mê mấy lọn tóc đỏ, nhìn tách trà thảo mộc đã nguội ngắt rồi thở dài, đồng hồ vừa điểm ba giờ, lance vẫn chưa về, có lẽ hôm nay gã ngủ tại văn phòng. lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, dot bước chậm vào phòng, cậu buồn ngủ rồi.

ngả người trên chiếc giường êm ái, dot ôm chặt chiếc gối của người thương, vùi mặt vào nó cố gắng đi ngủ nhưng e là bất thành. chợt, có tiếng mở cửa khe khẽ, lance về? dot nghĩ bụng, ngồi dậy khỏi giường, ra ngoài phòng ăn. không có ai cả, chắc chỉ có con mèo hoang nào đấy vô tình cạy được cửa ra thôi, cửa con chưa khóa cơ mà. dot tiến lại phía cửa, đưa tay ra định đóng lại.

- Tao về rồi

lance bước vào nhà, trên tay còn cầm một hộp bánh su kem, chẳng cần nhìn cũng biết là được lấy từ đâu, mặt gã vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi, chắc chạy thục mạng về nhà chứ gì. dot cười nhẹ, niềm nở đáp lại.

- Mừng mày về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me