Slug
Căn phòng đỏ thẫm, sắc màu nặng nề như một lời cảnh báo vô hình. Bên ngoài, bầu trời u ám dù đồng hồ chỉ vừa điểm chín giờ sáng.Hôm nay lẽ ra phải là một ngày đẹp trời một khởi đầu mới, một chương mới Nhưng chẳng có lấy một tia nắng xuyên qua màn mây dày đặc. Mây đen chen chúc, trĩu nặng trên bầu trời thành phố, tựa như chính số phận của Khả Di lúc này bị vây kín bởi bóng tối, không một lối thoát.Cô ở đây từ lúc nào? Không phải lễ đường, cũng chẳng phải đứng trước mặt người mà cô đã chọn làm chồng.Đôi mắt trong veo của Khả Di phản chiếu hình bóng người trước mặt Uyển Thanh.Uyển Thanh, người bạn tri kỷ từ thuở thiếu thời, người đã ở bên cô suốt những năm tháng thanh xuân. Hôm nay, nàng khoác lên mình bộ váy phù dâu, tự tay đưa bạn thân về nhà chồng. Một tình bạn đẹp, cao quý, vững bền theo năm tháng…Đẹp đến mức nghiệt ngã.Đẹp đến mức bóp nghẹt linh hồn thiếu nữ đang tồn tại.Tình bạn ấy, cuối cùng chỉ là một danh hiệu cao thượng mà Uyển Thanh dùng để ở bên Khả Di một thứ danh nghĩa mong manh, ngăn cản nàng giơ tay ra, níu lấy người mà mình thực sự khao khát.Bao nhiêu năm qua, Uyển Thanh luôn tự nhủ rằng mình biết ơn vì có thể ở bên Khả Di. Nhưng lúc này, khi đứng trước cô dâu sắp lên xe hoa, nàng mới nhận ra—tình cảm mà nàng từng cố chôn vùi dưới đáy đại dương sâu thẳm, chưa bao giờ thực sự bất động.Dù có cố gắng chôn chặt bao nhiêu, đến cuối cùng cũng chỉ là tự lừa mình dối người. Và giờ đây, ngay cả cơ hội ở bên cạnh cũng không còn nữa.Sau hôm nay, khi Khả Di trở thành vợ người khác… nàng phải sống ra sao? Bầu trời ngoài kia vẫn u tối, tựa như chính lòng nàng lúc này trống rỗng, mơ hồ, không chút ánh sáng.Khả Di luôn yêu thích thiên nhiên, thích sự tự do, rộng lớn, nên đã chọn tổ chức hôn lễ ngoài trời. Nhưng số phận như trêu ngươi thời tiết chẳng chiều lòng người. Mưa gió kéo đến bất ngờ, khiến kế hoạch hoàn toàn đổ bể.Chú rể tương lai vội vàng sắp xếp, chọn một nhà hàng cưới để tiếp tục buổi lễ. Khách khứa đã đến đông đủ, nhưng giữa những lời chúc tụng và tiếng nhạc tưng bừng, không ai thấy bóng dáng cô dâu đâu cả…Trong căn phòng tĩnh lặng, tư thế của Khả Di lúc này thật khó diễn tả. Cô ngồi đó, bị giữ chặt trong một trạng thái bất lực đến mức ngay cả bản thân cũng không biết nên cảm thấy ra sao.Đôi chân cô bị cố định, dang rộng theo một cách không tự nhiên, đặt trên ghế như một sự sắp đặt đầy trớ trêu. Đôi tay, dù không bị trói buộc thô bạo, vẫn chẳng có quyền cử động theo ý muốn. Và điều khiến cô bối rối hơn cả là sự trần trụi của bản thân, là ánh mắt người trước mặt đang nhìn cô mà không chút che giấu.Không khí trong phòng nặng nề, chẳng rõ là do tình huống này hay là do những xúc cảm chưa từng gọi tên trong lòng cô.-" Uyển Thanh"Uyển Thanh đứng trước cửa kính, lặng lẽ nhìn bầu trời u ám bên ngoài. Những tầng mây xám xịt che khuất ánh sáng, phản chiếu lên đôi mắt nàng một màu trầm mặc khó đoán. Khi nghe thấy tiếng gọi, nàng chậm rãi quay đầu lại.Ánh mắt ấy đăm chiêu hơn thường ngày, như mang theo những tâm tư không thể chạm tới. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt nàng càng trở nên lạnh lùng, khó đọc, khiến người đối diện không khỏi cảm thấy bất an.Khả Di, trong cơn hoảng loạn, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cô vung vẫy dữ dội, nhưng chỉ nhận lại sự vô vọng. Bất kể giãy giụa thế nào, cô vẫn bị giam cầm trong một thực tại không thể trốn thoát.Hai tay, hai chân bị cố định, cả cơ thể gò bó trên ghế, Khả Di không tài nào thoát ra được. Cảm giác trần trụi, bị phơi bày đến tận cùng khiến cô vô thức run rẩy. Nơi tư mật không cách nào che giấu, nỗi bất an trào dâng, giọng nói của cô trở nên lắp bắp, vừa hoảng sợ vừa bối rối.Uyển Thanh lặng lẽ tiến đến, từng bước một. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, hơi thở mơ hồ của nàng ta gần như có thể chạm đến da thịt Khả Di. Cô hoảng hốt, theo bản năng muốn thu mình lại, cố khép chặt hai chân để che giấu đi sự bẽ bàng. Nhưng tất cả đều vô ích mọi cố gắng đều bị triệt tiêu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.Tay chân bị cố định chặt, không cách nào cử động, cũng chẳng thể giữ gìn chút riêng tư cuối cùng của bản thân. Khả Di chỉ có thể giãy giụa yếu ớt, nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Cảm giác bất lực lan khắp cơ thể, càng vùng vẫy càng nhận ra mình chẳng thể thoát ra.Uyển Thanh từng bước áp sát, ánh mắt thâm sâu quét qua gương mặt xinh đẹp của Khả Di. Bàn tay thon dài, trắng muốt nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với ánh nhìn đầy ẩn ý ấy. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da mịn màng. Đôi môi đỏ mọng của Uyển Thanh chỉ còn cách một sợi tơ mỏng nơi mà mỗi giấc mộng tinh đều khao khát được chạm tới.Khả Di cảm nhận rõ bầu không khí bí hiểm vây quanh. Cô cựa quậy trong vô vọng, cơ thể căng cứng, cố gắng quay mặt sang bên để né tránh. Nhưng không thể thoát.Uyển Thanh không vội vã. Nàng ta kiên nhẫn, nhẹ nhàng áp môi lên má Khả Di, để lại một cái chạm mềm mại nhưng đầy áp lực. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc cô, từng sợi từng sợi trượt qua kẽ tay như thể đang chạm vào điều gì đó trân quý.Khoảng cách gần đến mức hơi thở của Uyển Thanh phả lên da thịt, nóng ấm, gợi cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đôi mắt ấy sâu hun hút, đăm chiêu, ẩn chứa điều gì đó không thể đoán định.Rồi nàng ta cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán, sau đó là tóc. Nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Khả Di run lên.Môi cô mấp máy, giọng nói khẽ khàng như thể còn chưa sẵn sàng để thốt ra điều gì đó. Nhưng cuối cùng, cô vẫn cố mở miệng:-"Uyển Thanh... dừng lại..."Tuyệt đối không có sự phản hồi. Chỉ có những đầu ngón tay tinh tế của Uyển Thanh không chút do dự lướt nhẹ trên da thịt mềm mại, từng đường chạm qua đều để lại một cảm giác tê dại lan khắp cơ thể Khả Di.Đôi tay không yên phận dọc theo đường cong mềm mại, chậm rãi trượt đến nơi đầy đặn trước ngực. Lớp áo mỏng manh chẳng thể che chắn bao nhiêu, chỉ khiến sự tiếp xúc càng trở nên kích thích hơn. Ngón tay lạnh lẽo luồn vào trong, tìm kiếm, khơi gợi từng cơn sóng run rẩy.Ánh mắt Uyển Thanh sâu hun hút, như có mị lực vô hình, từng chút từng chút cuốn lấy lý trí của Khả Di. Không còn khoảng cách. Không còn đường lùi.Nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng nhưng đầy kích thích của Khả Di, Uyển Thanh khẽ mỉm cười. Cô né tránh ánh mắt của đối phương, nhưng chính khoảnh khắc đó, phần cổ trắng nõn vô tình lộ ra, như một sự mời gọi không lời.Cảm giác khao khát trỗi dậy, Uyển Thanh cúi xuống, đặt những nụ hôn ướt át lên làn da mịn màng. Bầu ngực tròn đầy khẽ phập phồng theo nhịp thở dồn dập, nụ hồng xinh xắn căng cứng dưới đầu ngón tay mềm mại. Uyển Thanh nhẹ nhàng se nhẹ, khiến Khả Di bất giác rên khẽ, thanh âm ngọt ngào ấy càng khiến cô mê đắm hơn.Uyển Thanh chậm rãi rời khỏi vùng cổ, ánh mắt đầy yêu thương khi đặt một nụ hôn dịu dàng lên má Khả Di, như một lời trấn an và cũng là sự khẳng định cho khao khát của mình.-" Em bé ngoan" Hai má Khả Di đỏ ửng, cảm giác rung động len lỏi vào từng nhịp thở. Đôi môi mềm mại dần di chuyển xuống xương quai xanh, để lại những dấu vết ngọt ngào. Khi chạm đến bầu ngực tròn đầy, nơi nụ hồng đã căng cứng vì kích thích, từng cái se nhẹ càng khiến cơ thể cô run lên, hơi thở trở nên gấp gáp.Cảm xúc dâng trào, cơ thể Khả Di tự nhiên hòa theo nhịp đê mê, uốn éo dưới sự âu yếm dịu dàng. Khi bờ môi Uyển Thanh bao trọn lấy nụ hoa, hơi ấm ướt át khiến toàn thân Khả Di run rẩy. Cô cắn nhẹ môi mình, cố gắng không phát ra tiếng, chỉ có những âm thanh rên rỉ khe khẽ vang lên từ cổ họng, thể hiện sự mê loạn không thể che giấu.Nụ hồng căng cứng bị ôm trọn trong khoang miệng ấm áp, chiếc lưỡi linh hoạt của Uyển Thanh không ngừng trêu đùa, xoa nhẹ khiến nơi ấy ướt đẫm vì kích thích. Khả Di run rẩy, tiếng rên khe khẽ như bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể thoát ra trọn vẹn.Điều đó khiến Uyển Thanh không hài lòng. Cô bất chợt thả nụ hồng ra, để lại một cảm giác trống vắng đầy khiêu khích. Nụ hoa vừa được nuông chiều giờ đây vẫn còn ướt át, căng tròn, khẽ co giật như đang chờ đợi sự tiếp tục…Uyển Thanh nhẹ nhàng dùng hai ngón tay se se nụ hồng, rồi bất ngờ ngắt nhẹ một cái. Khả Di giật mình, khẽ rên lên một tiếng. Đôi môi vừa hé mở đã lập tức bị Uyển Thanh chiếm lấy trong một nụ hôn sâu đầy mê hoặc. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, cô đã bị cuốn vào sự chiếm đoạt ngọt ngào ấy, tiếng ú ớ chỉ kịp vang lên rồi tan vào không gian.Khả Di đắm chìm trong nụ hôn, đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ khi hơi thở cạn dần, Uyển Thanh mới chịu rời đi. Hai má cô đỏ bừng, ánh mắt ngập tràn rung động. Uyển Thanh nhìn Khả Di, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nóng bừng, khẽ chỉnh lại vài lọn tóc lòa xòa trước trán.Cô ghé sát vào Khả Di, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc:-" Em bé.."Giọng nói trầm thấp của Uyển Thanh vừa thốt ra, bàn tay đã lặng lẽ trượt xuống nơi tư mật. Từ nãy đến giờ, sự kích thích không ngừng tích tụ khiến nơi ấy đã ướt mềm. Ngón tay chạm nhẹ, cảm nhận hơi ấm lan tỏa, rồi chậm rãi xoa đều, khơi gợi từng đợt sóng cảm xúc dâng trào.Uyển Thanh không khỏi say mê ngắm nhìn biểu cảm của Khả Di đôi mắt long lanh, hơi thở gấp gáp, gương mặt ửng hồng vì khoái cảm. Cô nhạy cảm hơn Uyển Thanh tưởng, chỉ một cái vuốt ve nhẹ đã khiến toàn thân run rẩy, từng tiếng rên khẽ bật ra như một giai điệu mê hoặc, càng khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn.Càng xoa, hơi ấm nơi tư mật càng lan tỏa, sự ướt át mỗi lúc một nhiều hơn. Khả Di cắn môi, hai má đỏ bừng như lửa đốt, cảm giác tê dại khiến cô không biết phải làm gì ngoài việc né tránh ánh mắt đầy chiếm hữu của Uyển Thanh. Cô khẽ quay mặt sang một bên, vô tình để lộ chiếc cổ trắng ngần nơi vẫn còn in dấu vết nồng nàn từ trước.Uyển Thanh khẽ mỉm cười, cúi xuống áp má vào làn da mịn màng, đặt một nụ hôn nhẹ, rồi thì thầm bên tai, giọng nói dịu dàng nhưng đầy mê hoặc:-"Em bé ngoan, tôi yêu em."Hơi thở của Uyển Thanh trở nên nóng bỏng khi cô tiếp tục vuốt ve, từng cử động đều mang theo sự cưng chiều đầy mê hoặc. Khả Di run rẩy, toàn thân căng lên vì kích thích, từng đợt khoái cảm dâng trào khiến cô không thể kiểm soát phản ứng của mình.Lớp vải mỏng manh đã sớm ướt đẫm, Uyển Thanh chậm rãi luồn tay vào, cảm nhận hơi ấm mềm mại dưới đầu ngón tay. Sự nhạy cảm của Khả Di khiến mỗi cái chạm khẽ đều trở thành một sự khiêu khích ngọt ngào. Khi những đầu ngón tay mơn trớn nơi tư mật, một tiếng rên nhẹ nhàng bật ra từ đôi môi đỏ mọng.Khả Di không thể chống đỡ được cảm giác mê hoặc ấy, cơ thể khẽ co lại, như muốn trốn chạy nhưng đồng thời cũng muốn nhiều hơn. Uyển Thanh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của cô, giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyền lực:-"Em bé ngoan, cứ để tôi yêu em thật nhiềuThấy vậy, Uyển Thanh càng được nước trêu chọc, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch. "Embe~"Khả Di không kìm được mà cảm nhận rõ ràng sức hấp dẫn gợi tình của Uyển Thanh. Cơ thể nàng run lên, nơi tư mật dần nóng rực, từng giọt mật ngọt len lỏi chảy ra, phản bội lại ý chí yếu ớt của bản thân.Nói vài lần, Uyển Thanh càng nhận ra nơi tư mật của Khả Di hoàn toàn ngoan ngoãn nghe theo mình. Điều đó khiến nàng thêm thích thú, nhất là khi dòng dâm thủy ướt át không ngừng tràn ra, thấm đẫm cả bàn tay nàng.Khả Di lảng tránh ánh mắt sắc bén kia, cố gắng quay đi hướng khác, nhưng lần này, bàn tay bên dưới của Uyển Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, khiến nàng run rẩy không cách nào chống cự. Bàn tay còn lại không chút do dự, bạo gan nắm chặt cằm Khả Di, ép nàng đối diện thẳng với mìnhBàn tay bên dưới vẫn không ngừng làm tốt nhiệm vụ của nó, nơi tư mật của Khả Di tràn đầy dịch mật, lan ra khắp nơi. Uyển Thanh cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán nàng, rồi lướt qua đôi mắt, bên má, dần tiến gần đến môi.Khi khoảng cách chỉ còn một chút nữa, Uyển Thanh chậm rãi dừng lại, như đang chờ đợi. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, rất gần… nhưng vẫn chưa chạm tới.Khả Di đầu óc trống rỗng, toàn thân như bị bao vây bởi cơn mê loạn, trong khi Uyển Thanh dường như đang tìm kiếm một sự xác nhận. Biết bao năm thương nhớ, nàng chỉ dám chôn vùi trong lòng, nhưng lúc này đây, không cần một lời nói, chỉ cần một cử chỉ… sẽ đủ để trả lời tất cả.Không gian lặng đi trong vài nhịp thở. Mọi thứ như ngừng trôi. Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, Uyển Thanh đã có câu trả lời một sự hụt hẫng lan tỏa, đủ để Khả Di cảm nhận rõ ràngUyển Thanh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Khả Di thêm một lần nữa. Bàn tay từ cằm di chuyển lên má, nhẹ nhàng vuốt ve, như muốn khắc sâu từng đường nét khuôn mặt nàng. Đôi mắt sâu hun hút kia dần ngấn lệ, ánh lên những xúc cảm không thể nói thành lời.Chậm rãi, Uyển Thanh rút tay khỏi nơi tư mật, để lại một khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người. Đôi mắt đẫm lệ của nàng như nhìn thấu cả nhân gian một đôi mắt ngấn lệ nhưng lại mang theo nụ cười cay đắng.Ánh mắt ấy rất gần, tưởng như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, nhưng cảm giác lại xa xôi vô tận. Uyển Thanh khẽ nhắm mắt, chấp nhận sự thật.Bàn tay nàng di chuyển đến nơi Khả Di bị cố định, từng chút một mở trói, giải thoát nàng khỏi tư thế gò bó đầy khó coi.Cũng chính khoảnh khắc đó, Uyển Thanh tự tỉnh ngộ, tự giải thoát mình khỏi tình cảnh trớ trêu của đời.Khả Di không kịp suy nghĩ, nhưng tận sâu trong lòng, nàng hiểu rõ mọi thứ không nên như thế này. Không phải là không muốn hôn, không phải là không khát khao.Cảm xúc của Uyển Thanh quá rõ ràng, mạnh mẽ đến mức lấn át cả những do dự, những lần mò mịt mờ trong lòng Khả Di.Ngay khi đôi tay được giải thoát, Khả Di không chút chần chừ mà ôm chầm lấy người trước mặt. Chỉ vài giây trước còn vùng vẫy, sợ hãi, vậy mà bây giờ lại siết chặt Uyển Thanh đến cứng ngắc. Không phải sợ bị trói, mà là sợ cảm giác nàng buông xuôi.-" Không phải như vậy" Uyển Thanh ngây người, vòng tay theo bản năng siết chặt eo Khả Di. Nhưng ngay sau đó, nàng cảm nhận được bàn tay Khả Di nắm lấy tay mình bàn tay vẫn còn ướt đẫm từ những khoảnh khắc trước.Khả Di chậm rãi dẫn dắt, đưa tay Uyển Thanh trở lại nơi tư mật. Và ngay khi đầu ngón tay chạm đến dòng mật nóng bỏng, nàng không kìm được mà khẽ rên rỉ. Không chút ngập ngừng, nàng tiếp tục dẫn dắt, để Uyển Thanh cảm nhận rõ ràng từng cơn run rẩy của mình, từng nhịp thở dồn dập như một lời xác nhận không cần nói ra.Uyển Thanh thoáng sững lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc nàng đã hiểu.Cùng nhau lớn lên như tri kỷ, từng sắc mặt, từng biểu cảm, từng cử chỉ họ làm sao có thể không hiểu nhau? Chỉ là, nơi sâu thẳm nhất trong lòng Uyển Thanh, vẫn còn những tâm tư chưa tỏ rõ.-" Embe, embe~~~"-" D..ạ...ummw"Khả Di đã thuận theo, không còn chút chống cự nào. Một cơn ấm áp tràn ngập trong lòng Uyển Thanh, như một đốm lửa nhỏ bùng lên giữa trời đông.Nàng rút ra một con dao nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua lớp vải mỏng manh, cắt đứt đi thứ che chắn cuối cùng. Giờ đây, không còn gì ngăn cách giữa hai người nữa.Hai chân Khả Di vẫn bị giữ cố định, khó cởi bỏ, nhưng cần gì chứ? Một đường dao dứt khoát, lớp vải vô dụng rơi xuống, bị ném ra ngoài, để lại thân thể nàng phơi bày hoàn toàn dưới ánh mắt của Uyển Thanh.Nơi tư mật hé mở, ướt đẫm, run rẩy trước sự chiêm ngưỡng táo bạo. Má đào Khả Di đỏ bừng, nhưng nàng không né tránh. Thả lỏng tay Uyển Thanh, nàng chậm rãi đưa ngón tay mình lên môi, đầu lưỡi khẽ lướt qua, ánh mắt khiêu khích mà dâm đãng hơn cả Uyển Thanh.Nơi tư mật phơi bày trần trụi trước mắt, Uyển Thanh không chần chừ mà cúi xuống, đôi mắt tràn đầy mê luyến ngắm nhìn từng đường nét ẩn giấu.Môi khép chặt, nhưng dịch mật lại không ngừng tuôn tràn, ướt đẫm như đang chờ đợi. Uyển Thanh nhẹ nhàng đưa tay, tách dần cánh hoa mềm mại, kéo theo những sợi dịch trong suốt giăng thành từng tia óng ánh dưới ánh đèn mờ.Nàng chậm rãi cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào mép hang thịt, lưỡi khẽ lướt qua, chạm đến nơi gợi dục nhất…_________________________________________
Cảm ơn các cậu đã đọc.
Viết vì dâm, Đồng Dâm xin chào !!!
Nhớ vote cho tớ đó nhoo
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me