Slug
Hyeonjun ngửi thấy mùi sữa bột và giật mình mở mắt khi quơ tay trúng một thứ gì đó mềm mềm. Wooje lè lưỡi cười phá lên khi người anh hơn mình hai tuổi, rướn lên định "tương tác" thì bị hụt lực mà ngã ra sàn. Người đi rừng của T1 chửi thề một câu rồi loạng quạng leo lên ghế ngồi."Sao anh không về kí túc mà ngủ?""Hôm qua Minseok về phòng""Thì?"Wooje nhìn vẻ mặt giả vờ thờ ơ của Hyeonjun, lờ mờ đoán ra câu trả lời. Mấy người sinh năm 2002 bị làm sao ấy. Tại sao một chuyện nằm trong dự liệu, một chuyện hết sức bình thường mỗi mùa chuyển nhượng, lại khiến mọi thứ rối tung hết cả lên vậy trời? Anh Sanghyeok đã tới bệnh viện khám tay định kỳ từ sáng sớm, bỏ lại một đứa nhóc với mớ bòng bong mà ba đứa nhóc khác đang tạo ra. "Anh Minhyeong không chịu nói chuyện với anh Minseok thì em còn có thể hiểu, sao anh cũng vậy?""Thằng nhóc này, ai mà bình thản đối diện được với "người sẽ trở thành đồng đội cũ" chứ?"Wooje chưa kịp gân cổ lên cãi tiếp thì chuông điện thoại đã reo lên. Hyeonjun lật đật nhấn nút nhận, giọng Minhyeong không to không nhỏ nhưng vừa đủ để lọt tới tai cậu em út."Minseok ở đó à?""Ừ, ngủ chưa dậy! Mày có định qua trụ sở không?""Phải qua chứ, hôm nay có lịch họp mà"Họp để nói về chuyện ai cũng biết là chuyện gì đó. Hyeonjun ngẩn người, Wooje cũng im lặng. Đầu dây bên kia, Minhyeong đột nhiên bật cười. Ở trong những tình huống ngặt nghèo nhất, T1 nhìn về phía đường giữa của họ thì Faker lại trốn đi khám mất tiêu. Giờ ngoài Lee Sanghyeok, chả có đứa nào trong cả đám dám lên tiếng trong cuộc họp kia hết. Không dám níu kéo, vì không dám đối mặt với việc bản thân không hề quan trọng như mình vẫn nghĩ."Ê, hay giờ tao lăn ra ốm nhé?"Hyeonjun vò rối mái tóc màu bạch kim đã ra chân đen, nhìn không khác gì một ông già với khuôn mặt nhăn nhó trông đến là khốn khổ. "Ốm thật luôn đi, để tao chăm mày cho này!"Wooje giật thót quay đầu nhìn về phía cửa. Ryu Minseok nhếch môi, bước hai bước tới giành lấy cái điện thoại trên tay Hyeonjun."Con mẹ nó, Lee Minhyeong, cậu qua đây ngay! Hôm nay cậu không qua, ngày mai cậu sẽ không còn thấy mặt Ryu Minseok này nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me