LoveTruyen.Me

Slug


Tôi thích Bluelock, thích cả từ manga đến anime và giờ là game.

Thật lòng mà nói tôi chưa từng quá thích thú với các thể loại ngôn tình có nữ chính bạch nguyệt quang cùng với nữ phụ phản diện cầu tình yêu vì nó làm tôi phải ngao ngán, motip truyện thì rẻ tiền và xây dựng nhân vật quá trọng chữ "tình" nên tam quan méo mó, dễ khiến một người như tôi thấy ức chế với các nhân vật, đặc biệt là nữ phụ vì cô ta thiếu thốn tình cảm đến mức sẵn sàng làm mọi thứ để ở gần nam chính. Mà đã thế lại còn thể loại harem nữa chứ !

Đọc xong mấy bộ truyện như vậy tôi cảm giác như nhân sinh quan của tôi có thể đã sụp đổ nếu tôi không phải công dân gương mẫu được giáo dục tử tế mà như mấy đứa tiểu học lên mạng ảo tưởng làm ác quỷ freefire máu lạnh vạn người mê chiến đại chiến 500 hiệp rồi. Cảm giác như tôi có thể văng hết các từ ngữ chửi bậy trong từ điển ra và chế thêm vài từ mới đủ viết thành bài sớ tụng kinh mất.

Đúng vậy. Đấy chính là cảm nhận của tôi về ( đa số ) các truyện ngôn tình.

Thế nhưng tôi ở đây, tự vả vào mặt mình với suy nghĩ ấy trong khi đắm chìm vào bộ manga tên Bluelock này. Nữ chính tên Kurumi Ayase, một thiếu nữ 17 tuổi hồn nhiên, xinh đẹp, trong sáng với mái tóc hồng phấn và đôi mắt thạch anh tím. Với tính cách thân thiện, hoà đồng, sự cuốn hút không rào cản giới tính và một gia đình không có điểm nào chê thì Ayase được thầy cô, bạn bè yêu quý đến mức được vinh danh làm hoa khôi trường cao trung cho giới nhà giàu cô theo học từ năm nhất.

Câu chuyện xoay quanh chuyện tình của nữ chính và rất nhiều chàng trai cùng trường đến các học sinh trao đổi từ Đức, Pháp. Cuộc sống của Ayase lẽ ra sẽ rất hạnh phúc và vui vẻ nhưng mọi biến cố lại sảy ra từ năm cuối sơ trung. Người bạn thân nhất của cô - Izanari Junko - là người đóng vai nữ phản diện trong cuộc tình của mình.

Chỉ vì lòng đố kị mà Junko năm lần bảy lượt dở trò hãm hại cô : đổ hoá chất lên tay, đẩy cầu thang, đánh hội đồng, phá đồng phục và cả tỉ thứ khác nữa kéo dài đến cả cao trung. Thế nhưng với sức mạnh của tình yêu và tình bạn ( và sức mạnh nhân vật chính ), cô nữ phụ kia cũng bị khuất phục và bị giết một cách thảm hại : bị làm nhục, bị vạch trần toàn bộ tội ác đối với nữ chính, chịu sự ghẻ lạnh của thầy cô bạn bè và cả gia đình, cuối cùng là huỷ dung, tàn phế tay chân và 34 nhát dao đâm vào đầu lẫn tim. Có khi còn hơn nữa, trong suốt mấy năm học liền lận mà...

Tôi thắc mắc liệu mình có nên cảm động mối lương duyên mãnh liệt của dàn hậu cung nữ chính kia không. Họ không những không phản bội Ayase mà còn giúp mấy kẻ muốn làm hại cô đi gặp ông bô bà vải luôn kìa...

Cái đáng nói ở đây là cái chết của cô ấy hoàn toàn không được ai quan tâm và hung thủ thì cũng chẳng bị bắt vì được bao che, cảnh sát không thể can thiệp được. Còn dàn nam chính thì họ tàn sát lẫn nhau để giành lấy tình yêu độc nhất của nữ chính nhưng chỉ người duy nhất có được điều ấy là nam chính Isagi Yoichi, người đứng đằng sau toàn bộ tội ác của Junko và dụ dỗ cô đến ngu người, gián tiếp hại cô mù quáng tin vào lời ngon ngọt của hắn rồi chết một cách thảm thương.

Mấy anh trai này ngầu quá ! Anh đẹp trai này thao túng cả chục anh đẹp trai khác và một tiểu nha đầu ngốc để tự mình hưởng phúc bên bạch nguyệt quang ! Đúng là anh em cây khế.

Tôi không hiểu vì sao người như tôi có thể thích một bộ truyện ngôn tình độc hại thế này nữa.

Tôi nhớ lần đầu biết đến Bluelock là bạn thân đã giới thiệu cho tôi. Chắc là qua lời kể của cô ấy tôi lại thấy nó thú vị nên đã tìm đọc. Sau khi đọc xong manga và xem cả anime, cảm nhận chung của tôi là : sự tương tác của các nhân vật rất tốt, art đẹp hợp gu, các tình tiết xây dựng cũng tốt. Nhất là xây dựng nhân vật với quá khứ vừa vui vẻ vừa đau thương với hàng ngàn vấn đề ảnh hưởng đến tâm lí để rồi tâm lí vặn vẹo !

Nói thật thì không có mấy tình tiết hắc hoá kinh dị còn lâu mấy thể loại này mới sống được.

Vậy tôi có thích không ?

Nếu là tôi của tầm mười năm trước... chắc chắn là có rồi... sao lại không nhỉ ?

Ai chả thích việc crush của mình bị hắc hoá, máu me đầy người, cười tươi rói trong tay cầm con dao còn dính nguyên máu bạn thân mình nâng cằm mình lên, gọi mình bằng mấy cái biệt danh sến rện của các cặp đôi yêu nhau ? Tôi còn quắn hết cả người lại mà.

Tôi cũng bất lực với mình rồi. Giờ thì tôi chẳng thích thú hay gì cả, nó cũng chỉ là suy nghĩ trẻ măng của mấy đứa con gái mới lớn mà thôi. Thay vào đó, tôi thấy cảm thông cho nữ phụ vì cô có vẻ giống tôi, không hề nhận được tình yêu thương từ gia đình, phải trưởng thành từ sớm...

Suy nghĩ của chúng tôi vẫn khác nhau. Vì cô này mong cầu tình yêu đến ngáo rồi. Nghĩ sao mà nữ phụ chân yếu tay mềm có thể một thân một mình chiếm lấy cả thảy hàng chục trái tim của hàng chục người tình ĐÍCH THỰC từ tay nữ chính chứ ?

Tôi không quá quan tâm đến tình yêu, tình cảm theo mọi kiểu cách vì đến bản thân tôi tôi còn chẳng biết có yêu không. Tôi chỉ tập trung vào xây dựng các mối quan hệ có lợi cho mình về sau, mấy cái yêu đương nó quá vô dụng và sẽ chiếm nhiều thời gian lắm. Sao tôi lại nói vậy ? À thì bạn thân tôi có người yêu mà, nhìn vào ngay nhân chứng sống cạnh mình là da gà da vịt nổi hết lên. Nào là "anh iu em nhìu hong ?" với cả "em hết thương anh rồi" rồi "nếu em là con giun anh có iu em hong ?". Nhưng trong khi tôi vẫn có khá nhiều bạn bè và mối quan hệ với mọi người rất tốt thì cô ấy lại khác.

Cô sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cô không hề được phục vụ tận tâm như công chúa mà chỉ có một người quản gia già chăm sóc đến khi mười tuổi có nhận thức về thế giới xung quanh, bạn đồng trang lứa ai cũng sẵn sàng ở bên cô ấy để nhận phúc lợi nên cô không hề có một người bạn đích thực nào ngoại trừ Kurumi Ayase, người duy nhất đối xử tốt với cô ngoài vị quản gia già. Không những vậy cô còn bị gia đình mình ghét bỏ vì là "con cừu đen" đã gây ra cái chết cho mẹ của mình. Cô không bỏ cuộc, cô cố gắng học hành chăm chỉ, làm việc nhà, học giao tiếp, luôn làm theo lời của cha và các anh nhưng thái độ của họ như gáo nước lạnh dội lên đầu cô : khinh bỉ và lạnh nhạt, như thể cô đối với họ là sinh vật xấu xí, kinh tởm nhất từ trước tới giờ, không cả bằng con chó nuôi trong nhà.

Chắc việc duy nhất vẫn còn cho cô cảm giác như họ thật sự là gia đình của mình họ làm là cho cô đi học và cung cấp cho cô ngày ba bữa cơm ít ỏi.

Cô chỉ có người bạn thân là Ayase mà khổ nỗi thiếu thốn tình thương từ nhỏ, Ayase lại luôn nhận được tình yêu của bạn bè, gia đình đến cả cha và các anh trai cô nên để lòng thù hận làm lu mờ tâm trí, ghen tức với hạnh phúc của cô bé mà hãm hại cô, cuối cùng phải nhận kết đắng. Đối với một nhân vật trẻ tuổi mà có thể nghĩ ra đủ kịch bản trên trời dưới đất một cách tỉ mỉ như vậy cũng quá là khủng khiếp đi ! Cổ còn khổ hơn một đứa mồ côi là tôi nữa !

Cô bạn thân của tôi và một số người bạn khác cùng sở thích về Bluelock đều nói rằng Junko thật đáo để, rằng lòng dạ con người thật đáng sợ khi có thể đâm sau lưng người thân quý nhất của mình. Đúng là.. tôi chẳng biết nghĩ sao nhưng như vậy thì sao chứ ? Họ được lớn lên trong vòng tay âu yếm của cha mẹ thì họ không hiểu cảm xúc cô ấy cũng là đương nhiên.

Cuộc sống của sinh viên đại học như tôi khá đơn giản, sáng lên trường, tối làm luận văn, khi nào rảnh thì lôi việc ra làm. Dù không biết thân sinh của mình là ai nhưng tôi cũng thầm cảm ơn họ vì ít ra họ để lại cho  cái gương mặt ưa nhìn cùng với đầu óc nhanh nhạy, để tôi tự mình cố gắng xoay sở tìm chỗ đứng trong cái xã hội này.

Bận rộn vậy nhưng công sức của tôi bỏ ra cũng nhận được kết quả hơn cả mong đợi, bây giờ tôi sắp ra trường thì với kinh nghiệm, khả năng, trình độ học vấn với mấy cái chứng chỉ ngoại ngữ tôi nghĩ thừa sức xin được vào một công ti lớn, có khi là công ti nước ngoài nên tôi tự hào về bản thân lắm. Tôi có thể giúp cho cô nhi viện tôi lớn lên được phần nào, coi như trả ơn dưỡng dục cho họ và cho cả những đứa trẻ khác bầu bạn với tôi.

Tự lập làm sao thì tự lập mãi cũng không chịu nổi sự cô đơn, tôi cũng cần điều gì đó để giúp mình an ủi cái tấm thân già hơn tuổi này nên đã tìm đến tinh hoa của nền văn học Nhật Bản. Nói vậy hơi sai vì sự thật là tôi quá chán rồi nên mới chấp nhận đọc truyện ngôn tình. Không ngờ thứ khơi dậy cảm giác muốn được yêu thương chút ít của tôi chính là bộ truyện thể loại tôi ghét nhất như đã nói - Bluelock.

Tôi đã theo dõi Bluelock đủ lâu, đủ yêu thích nó để chờ có game chuyển thể được rồi. Hôm nay chính là ngày phát hành tựa game chuyển thể của Bluelock với cái tên : Bluelock - Tình và Máu. Tôi dịch thô ra là như thế nhưng cũng đúng thật vì theo thể loại yandere học đường mà?

Hôm nay là cuối tuần, tôi đặc biệt rảnh. Tôi lập tức cầm lấy chiếc điện thoại Iphone đã hơi cũ mà chuyển vùng App Store sang Nhật, tìm game và tải luôn. Tôi khá là mong chờ đó, tôi tự tin là các diễn biến trong game tôi có thể vượt qua và hoàn thành một cách dễ dàng. Sẽ không có chuyện gì xấu sảy ra được đâu ! Trừ khi có thay đổi của cốt truyện trong game ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me