LoveTruyen.Me

Slug


"Em yêu... tôi biết em đang trốn ở đây nên hãy ra mặt đi nào, tôi không làm gì đâu mà"

Giọng gã vang lên trong căn phòng bếp tối tăm. Lời nói thốt ra chẳng còn cái đùa giỡn từ lâu, chỉ có sự tức giận và đang trở nên mất kiên nhẫn.

Sao hắn biết mình ở đây ? Không phải đã cắt đuôi được rồi sao ?

Tôi nín thở, bịt chặt miệng không dám thở mạnh, nhắm mắt cầu nguyện cho bản thân trong sợ hãi.

Sự việc sảy ra quá nhanh, đến mức tôi không hề phát hiện một chút động thái bất thường nào của hắn, như cơn ác mộng vậy. Tôi lục lại dòng kí ức mờ mịt của mình, nhớ ra lí do dẫn tôi đến tình huống éo le hiện tại...


"Ha... ha... chết mất... cố lên chân ơi... mau chạy đi"

Tôi vừa chạy, vừa thở hổn hển không ra hơi. Khí trong hai lá phổi gần như bị hút cạn đi nhưng tôi chẳng quan tâm.

Phải chạy trốn khỏi hắn.

Những suy nghĩ tiêu cực bủa vây tâm trí tôi vì biết rằng bản thân chẳng khác gì con thú nhỏ chạy vòng vòng trong một cái bẫy, sớm muộn cũng rơi vào móng vuốt kẻ săn mồi. Vẫn mong rằng... ít nhất mình có thể gắng gượng đến trời sáng để thoát khỏi đây, thoát khỏi cơn ác mộng triền miên này.

Gã bị điên rồi. Trên đời này sao có thể tồn tại loại người khốn nạn như thế chứ ? Ai lại vô nhân tính đến mức lợi dụng bạn mình, khiến họ sát hại lẫn nhau tàn nhẫn vậy ?

"Khốn nạn... cụt đường rồi"

Bên phải là cầu thang, bên trái là phòng vẽ. Nếu giờ chui vào phòng vẽ thì thà bảo tôi đi tự sát còn hơn. Tiếng đập cửa ở cuối hành lang ngay sau lưng ngày một lớn hơn, gã đang ở gần ! Không còn cách nào khác, tôi chạy lên tầng trên, né càng xa càng tốt.

Tầng này có phòng bếp, có thể trốn được !

Tôi chạy vào phòng bếp thật khẽ, đóng cửa và lập tức chui vào cái tủ bếp cách xa cửa nhất, an ủi bản thân hắn sẽ không biết tôi đang trốn ở đây nếu như đóng cửa lại như cũ...

Chắc ông trời cũng muốn trừng phạt tôi vì tội ảo tưởng quá.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng bếp. Đến rồi ! Tôi nuốt nước bọt, im lặng chờ hành động tiếp của hắn, toàn thân không ngừng run rẩy.

Làm ơn đi chỗ khác đi ! Không có con nào trốn trong tủ bếp đâu mà tìm ! Làm ơn đó !

*Rầm*

Cánh cửa phòng bị tác động bởi lực lớn liền mở khoá và bung ra. Kẻ đó bước vào trong, có lẽ hắn cố tình không bật điện lên, để ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, tạo cảm giác ma mị cho trò chơi đuổi bắt của kẻ sát nhân tâm thần và nạn nhân của hắn.

Bước chân tử thần ngày càng tiến gần cái tủ bếp tôi đang trốn. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi biết quả này mình tiêu rồi, không còn tương lai nữa.

Hắn dừng lại ngay trước cái tủ tôi ở trong. Đầu óc tôi quay cuồng, tóc gáy dựng cả lên, đồng tử co lại, nhịp tim tôi đập loạn xạ thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Tôi cảm thấy khó thở và buồn nôn, tên này thật kinh tởm, mọi tế bào trong cơ thể gào thét rằng hãy chạy đi, tránh xa con ác quỷ ở bên ngoài ra. Khoan đã, hắn tiếp tục di chuyển, từ từ đi xa khỏi chiếc tủ, cuối cùng hắn cũng đi...

*Kétttttt*

Cánh cửa tủ đột nhiên bật mở trước con ngươi đang run rẩy của tôi. Hắn ở trước mặt nở một nụ cười thật dịu dàng nhưng lại khiến trái tim nhỏ bé đáng thương tôi trật đi một nhịp, đôi mắt xanh lam điên cuồng ngấu nghiến cái thân xác tàn tạ đến mức chẳng còn một mẩu xương.

"Thấy rồi nhé ! Haha nhìn em thật đáng thương, giống con thỏ nhỏ quá đi mất !"

"Em tưởng có thể chạy thoát khỏi tôi ư ? Đáng yêu đấy nhưng phải cảm ơn cô bạn quá cố của em đã bán đứng em cho tôi rồi thân ái. Cô ta hữu dụng lắm đó."

Hai chân tôi không thể chủ động khuỵu xuống, mất hết cảm giác.

Cậu ấy... thật sự làm vậy sao ? Vô lí... chúng tôi là bạn thân cơ mà ? Không thể nào... chắc chắn là tại hắn !

Với lòng thù hận gớm guốc từ tận đáy lòng mà tôi không nghĩ mình có thể giữ lại nữa, tôi căm ghét nhìn gã.

"Sao... lại làm thế với tôi... với mọi người... với Junko ?"

"Còn chưa rõ sao ? Tôi yêu em, em cũng yêu tôi mà ? Tôi đã thề sẽ loại bỏ bất cứ kẻ nào bén mảng gần em ngoại trừ tôi rồi mà ? Về việc tôi tìm thấy em thì... tôi gắn định vị lên người em đó ! Vậy mà không để ý, em tin người quá đó nàng ngốc ạ ~"

Tâm tôi chết lặng, lòng nặng trĩu trùng xuống như thể đã đặt chân đến ngưỡng thiên đàng lại bị kéo xuống địa ngục trần gian không thương tiếc, vô lực nhìn hắn cầm cổ tay lôi ra ngoài. Lực tay hắn mạnh đến nỗi để lại dấu đỏ chói mắt trên cái tay gầy gò đang run lẩy bẩy. Hắn ôm tôi vào lòng, chiều cao hắn áp đảo, lợi dụng điều này mà gục đầu lên vai tôi.

Nếu như bình thường, sẽ không có kẻ điên nào ở trước đây hết mà thay vào đó là cậu hội trưởng tốt bụng, hiền lành luôn biết cách dỗ dành mọi người với nụ cười diệu kì có khả năng xoá tan mọi buồn phiền trong lòng sau ngày dài vất vả. Đáng buồn thay, cái nhân cách thối tha, vặn vẹo đã ăn mòn tâm trí cậu từ khi nào, biến từ một tâm hồn trong trắng thành một con quái vật đội lốt người.

Sau gáy dậy lên một trận đau nhức không thể tả, tôi có thể thấy mình sắp mất ý thức rồi. Tôi buông xuôi, không còn chống cự, thả lỏng để toàn thân lăn ra sàn, mắt tôi nổ đom đóm không nhìn ra gì nữa.

Ngẫm lại thì, thực sự là tại hắn... hay tại tôi ?

Cả cậu ấy cũng từng nói thẳng trước mặt tôi, rằng cuộc sống của mọi người lẽ ra sẽ tốt hơn nếu tôi không tồn tại. Có khi mọi chuyện sẽ thật bình thường, có khi cô ấy lại có cuộc sống hạnh phúc hơn và sẽ không có ai phải chết cả...

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má mềm, chẳng biết mình khóc vì điều gì nữa. Trước khi lịm đi hoàn toàn, điều cuối cùng tôi nhìn thấy là nụ cười quỷ dị của gã trong bóng tối sau khi đặt một nụ hôn mềm mại lên mắt trái.

Nguyền rủa ngươi. Đi chết đi... Isagi.

            ⊱ 𝔾𝔸𝕄𝔼 𝕆𝕍𝔼ℝ ⊰
            𝔹𝔸𝔻 𝔼ℕ𝔻𝕀ℕ𝔾 ( ;∀;)
  𝔻𝕠 𝕪𝕠𝕦 𝕨𝕒𝕟𝕥 𝕥𝕠 𝕣𝕖𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥 𝕘𝕒𝕞𝕖 ?
                𝕐𝔼𝕊 ☜︎                    ℕ𝕆 ☜︎

✿ ✿ ✿

Lại thua nữa ? Bực quá đi mất ! Rốt cuộc là nhà phát triển có định cho người chơi một cái kết hạnh phúc không vậy chứ chơi cả tối rồi chẳng thấy cái kết vui vẻ nào ? Tích cực hơn xíu cũng không nốt ! Cứ phải nữ chính gặp nạn mới chịu được cơ !

__ cằn nhằn, hai mày xô lại vào nhau tỏ rõ vẻ khó chịu, cô nằm phịch xuống giường.

Rốt cuộc game này có thật sự vì trải nghiệm của người chơi không đấy ? Cô đã mở khoá được ít nhất là 5 ending trong 3 tiếng buổi tối rồi mà chỉ có những kết cục kiểu như nữ chính bị bắt cóc, bị giam cầm, bị phế chứ mãi chẳng thấy trong sáng lành mạnh đâu.

Cả ngày đi học về chỉ muốn thư giãn đầu óc chơi game mà còn gặp ngay game này. Cô muốn đập luôn điện thoại quá !

Không trách được, dù sao cũng đã gắn tag 18+ cho game và cũng theo hướng yandere thì phải chấp nhận những cái kết như này. Nhưng không phải cứ yandere là không được có cái kết viên mãn đâu nhé cái game đáng ghét !

Cô lăn lộn trên giường một hồi mới để ý đồng hồ. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, ngoài trời tối đen như mực.

May là __ tìm thuê được căn trọ tuy hơi nhỏ nhưng cực kì sạch và hết sức gọn gàng, có cả view cửa sổ to đẹp soi được cả thành phố mà giá thành ưng quá chừng ( cô muốn flex điều này lắm ). Phòng cô tắt điện tối om, ánh sáng màn hình chờ game phản chiếu lên cửa sổ mới giúp __ nhận ra trời đang mưa lớn, chứ không cô cũng chẳng biết vì đeo tai nghe âm lượng lớn.

__ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nhạc chờ game khá nhẹ nhàng nên nàng loáng thoáng nghe tiếng mưa gào và gió rít đập vào cửa kính.

Đến giờ đi ngủ rồi. May mà ngày mai là cuối tuần nên nàng hoàn toàn không phải lo có bất cứ bài luận hay bài tập nào chứ không như ngày thường đang bù đầu làm luận văn đến 2 giờ sáng.

__ quyết tâm ngày mai sẽ cố cày bằng được happy ending !

Cô chép chép miệng, định bụng đi uống ngụm nước rồi lăn ra đánh một giấc chứ mắt cô sắp toét hết cả rồi.

Sau khi cái cổ họng khô rát đến đáng thương được cứu sống, cô mơ màng leo lên giường, quấn chiếc chăn ấm áp quanh người rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

_

"Mọi người mau chạy ra ngoài nhanh ! Cháy rồi ! Gọi cả những nhà khác dậy nữa !"

"Bật chuông báo cháy đi nhanh lên !"

Trong màn đêm, toà nhà trọ gần trung tâm thành phố dần bừng lửa cháy. Có kẻ đã đột nhập vào muốn cướp của nhà dân, không may bị dân phát hiện liền quay qua đốt luôn chung cư.

Ngọn lửa bùng lên, lan ra quá nhanh nuốt chửng cả toà nhà trong biển lửa, khói đen giăng kín bầu trời, không lâu đã lan đến phòng cô.

__ chìm trong giấc ngủ, không hề nhận thức được tai ương bên ngoài cho đến khi có người đến đập cửa phòng, cô giật mình lập tức bật dậy thì lửa đã đốt cháy gian khách. Cô rơi vào trạng thái hoảng hốt nhưng kịp thời phản ứng lại và thoát khỏi căn phòng không có chút tổn hại gì với cơ thể.

Sống được là tốt rồi !

Cả tầng 10 của cô hỗn loạn, có mấy người kịp cứu túi tiền còn lại thì không gì thoát khỏi được đám cháy trừ bản thân họ. Ở cầu thang chật ních những người chen nhau chạy thoát thân từ tầng này đến tầng trên.

"Oa oa... mẹ ơi... mẹ ơi..."

Tiếng đứa trẻ gào khóc gọi mẹ phát ra từ căn phòng xa nhất, ở cuối hành lang như xé toạc trái tim __ làm nàng đứng hình. Nó bị kẹt... có nên cứu nó hay...

Từ những âm thanh hỗn tạp dường như tâm trí nàng chỉ có tiếng đứa trẻ kia la hét, loáng thoáng ở trước cũng có tiếng gọi con của một phụ nữ.

Tâm lí __ đấu tranh mãnh liệt, một bên tức giận muốn cô sống vì bản thân, bên còn lại thì khóc thét xin cô cứu lấy đứa trẻ xấu số tội nghiệp, không khí đã chẳng có điều này lại làm cô khó thở hơn.

Nhưng... nó chỉ là một đứa trẻ, nó còn tương lai phía trước. Nếu không cứu __ sẽ cảm thấy hối hận với bản thân và xã hội mất !

Trước khi kịp nghĩ, đôi chân không nghe lời đã đưa nàng vào căn phòng kia như thể có một tiếng gọi vũ trụ nào đó muốn cô hành động. Thằng bé đáng thương nằm dài dưới sàn, chân nó bị cái bàn gỗ đè lên, thấy có người đến cứu chỉ nhìn được một cái liền ngất lịm đi vì thiếu khí.

__ lại gần, mạnh tay kéo cái bàn ra mà ôm lấy nó, nàng lấy tạm mảnh vải ban nãy mình dùng che mũi để che cho nó và chạy ra hành lang.

Mùi khói nồng nặc tràn vào hai lá phổi của __ nhưng nàng đâu bỏ cuộc, thân ảnh nhỏ xé toạc không gian, xuyên qua làn khói đen hung ác cố gắng giữ cho hai sinh mạng nhỏ bé sống sót khỏi bàn tay thần chết.

Cố lên __ , xuống tầng 3 rồi, còn một chút nữa thôi nàng và đứa trẻ sẽ tự do-

*Rầm*

Mọi hi vọng của nàng gần như dập tắt khi cái cầu thang sụp đổ trước mắt. Nàng phải bỏ mạng ở đây sao ?

Không được ! __ không cần biết mình sẽ ra sao, quan trọng là đứa bé phải sống. Cô chạy ngược lại tầng 3, định sẽ thả thằng nhóc xuống từ đây vì độ cao cách mặt đất không xa, đội cứu hoả cũng đã đến và thực hiện nghĩa vụ, mọi người ở dưới có thể đỡ nó.

Sau khi đập vỡ một cửa sổ gần đó, nàng gào lên gọi những người khác rồi ném nó ra để họ đỡ, đến lúc nàng định nhảy xuống...

*UỲNH... UỲNH... UỲNH*

Các tầng trên không thể trụ nổi ngọn lửa đã sập xuống, tầng này rơi xuống tầng kia, chồng chéo lên nhau đến khi chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn, chôn vùi thân xác và linh hồn nữ sinh trẻ.

_

Tin tức buổi sáng hôm nay:
Chào buổi sáng, đây là kênh thời sự __. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về sự việc cháy chung cư mini bắt đầu từ đêm hôm qua. Ngày XX tháng YY, thời điểm khoảng tầm 3 giờ sáng, tại trung tâm thành phố XXX được biết đã có một chung cư mini phát hoả, nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Theo lần điều tra mới nhất cho biết, vụ cháy làm tổn thất rất nhiều tài sản, khiến nhiều người dân và hộ gia đình sống trong chung cư mất đi nơi ở, bị thương, bị bỏng,v.v...

Tuy nhiên lần này đã không có phép màu sảy ra. Các viên điều tra cho biết họ tìm thấy một người đã ra đi mãi mãi do bỏng nặng toàn thân và bị kim loại cùng vô số thứ khác đè lên cơ thể. Chúng tôi cũng vô cùng đau lòng và lấy làm tiếc với tất cả mọi người.

Sau khi hỏi thăm thông tin một vài người dân, danh tính của người quá cố ấy được cho là một nữ du học sinh từ __ sang Nhật Bản du học tên là __. Nhiều người cũng cho hay họ thấy cô vì cứu một bé trai mà hi sinh thân mình.

Đó là hành động vô cùng cao cả đến từ một vị anh hùng ngoại quốc. Dù tuổi đời còn trẻ, vẫn còn tương lai chờ đợi phía trước nhưng cô chọn hi sinh bản thân vì người khác. Chúng tôi rất cảm kích và sẽ luôn biết ơn sự hi sinh của cô. Mong cô có thể yên nghỉ ở phía bên kia mà không hối tiếc bất cứ điều gì.

_

Cái chết không phải là kết thúc, nó là sự mở đầu cuốn sách mới.

Cô gái nhỏ vẫn không biết rằng bản thân sẽ có cơ hội khác để làm lại cuộc đời, dù cuộc đời mới này hơi khốn nạn nhưng ít ra cô cũng biết cách để sống sót ở đó, đúng chứ ?

                               ꧁ . . ✧ ᯽ ✧ . . ꧂

"Khuya rồi còn chuyện gì nữa ? Nói nhanh đi đừng có làm mất thời gian của ta."

"Th-Thưa thiếu gia, tiểu thư... sốt cao rồi ạ. Tôi nghĩ là... ta nên làm gì đó cho cô ấy-"

"Tch, vớ vẩn ! Mặc xác nó, đừng có nghĩ đến chuyện mang thuốc cho nó, cũng đừng nói cho cha, như mấy lần trước nó có chết được đâu."

"Nh-Nhưng mà tiểu thư-"

"Ngươi dám cãi ta vì con ranh đấy ?"

"... Tôi xin lỗi, tôi không dám."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me