LoveTruyen.Me

Slug


'Mình đang ở đâu đây ?'

Đó là câu hỏi đầu tiên loé lên trong suy nghĩ của __ khi cô thấy mình đang ở trong một không gian trắng, ngoài chiếc giường cô đang ngồi trên và bản thân thì chẳng có thứ gì khác.

Nơi này làm __ nhớ đến một kiểu hình tra tấn bằng cách nhốt tù nhân vào căn phòng trắng muốt đến khi tinh thần họ trở nên điên loạn, mất nhận thức về hiện thực của các nước bên trời Tây. Nhưng cô đâu làm gì sai để bị nhốt vào đó ?

Không ổn, nếu đây đúng là "ngục trắng" thì __ sẽ chết vì tâm thần mất, cô không muốn phải chết lần nữa ! Cô nán lại quan sát không gian kì lạ vài giây rồi đứng dậy, hít một hơi và tiến vào khoảng không vô định đằng trước, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây...

_

__ biết bản thân đã đi thẳng được một lúc nhưng đi mãi vẫn không tìm thấy gì, thậm chí là giới hạn của nơi này. Bộ nó không có điểm dừng sao ? Nàng cần tìm lối ra nhưng chẳng biết nàng có đủ bình tĩnh đến lúc tìm được không.

Nàng vẫn cố đi thêm một chút. Và __ biết quyết định của mình không làm nàng thất vọng khi thấy trước mắt dần hiện ra một khung cảnh, đẹp như bức hoạ nhuốm sắc hồng của những cây hoa anh đào với thảm cỏ dưới chân.

__ chẳng chờ đợi thêm giây nào mà lao vào trong. Nó là thật, không phải ảo giác do __ tạo ra khi cô cảm nhận đôi chân trần của mình chạm vào lớp cỏ xanh mát, khi làn gió lướt qua da cô dịu dàng như lời chào buổi sáng.

Nàng vừa đi vừa chiêm ngưỡng cảnh quan, con đường dưới tán cây anh đào đưa nàng đến một khu vườn tráng lệ tràn ngập trong ánh nắng sớm, có ong, có bướm, có đài phun nước hoành tráng với cả ghế gỗ và xích đu.

Giống "Xứ sở kì diệu của Alice"...

Cảnh đẹp này lại khiến __ đổ mồ hôi, cô lo sợ nghĩ nhỡ mình đang đi lạc vào hoa viên của một gia đình giàu có, họ mà biết sẽ cho cô bóc lịch trong tù thì còn khủng hơn cả chết vì bị tâm thần !

Cô chợt nghe thấy một giọng nói ríu rít phát ra từ hoa viên.

"Bạn Thỏ nè, tại sao cha và các anh lại không thích mình vậy ? Mình đã làm sai điều gì ?"

Nghe tiếng người, __ liền trốn vào bụi cây gần nhất. Qua tán lá, nàng nhìn ra một đứa bé gái cỡ 5-6 tuổi mặc trang phục gọn gàng tóc tết bím. Cô bé ngồi dưới đất, quay ngược hướng nàng nên không rõ mặt mũi, nàng chỉ thấy con bé đang nói chuyện với chú thỏ nhồi bông. Nhưng bộ quần áo cô bé mặc hơi... bẩn ?

Nàng im lặng, đoán già đoán non hoàn cảnh của nó trong lúc tiếp tục quan sát cô bé đến khi nó được cô hầu đưa đến trước vườn hoa để gặp người cha, ra khỏi tầm mắt nàng.

__ cũng đứng dậy nhưng lập tức mặt đất liền nứt vỡ như gương, tạo thành cái hố đen khổng lồ hút cô vào rồi từ từ đóng lại, không để bất cứ tia sáng len lỏi bên trong.

                                           ♥︎  ♥︎  ♥︎

"A... đau đầu quá..."

__ ôm run rẩy lấy tay ôm đầu. Hai tay cô luồn qua kẽ tóc, bấu vào da đầu ước cho nó bớt đau hơn nhưng lại phản tác dụng, cơn đau toả ra toàn thân khiến cô đau đến muốn chết đi sống lại.

Khoé mắt ươn ướt rỉ ra chất lỏng trong suốt, __ thở hổn hển không ra hơi, cơ thể buông xoã vô lực nằm dài trên giường như ngôi sao biển. Cô há miệng hớp từng ngụm khí rồi nhắm mắt.

Sau khi cơn đau dịu đi, __ nấc lên, thở dài và mở mí mắt nặng trịch. Dưới cái nhìn mờ mờ, nàng có thể thấy được trần nhà trắng cao ráo sạch sẽ, khác hẳn với căn phòng trọ cũ nàng ở. Tim nàng liền đập trật một nhịp, buồng phổi lần nữa tắc nghẽn khiến nàng thở không thông.

'Làm ơn chỉ là ảo giác thôi. A khoan... phòng này còn có cả hoa văn và đèn chùm.'
           .
           .
           .

"Trần nhà cao, sạch, có hoa văn, có đèn chùm ?"

__ mở trừng mắt, chớp chớp vài cái rồi bật dậy như con tôm.

Cô ở chỗ quái nào đây ? Đây chắc chắn không phải cái phòng trọ cũ của cô vì nếu cô thừa tiền xây căn nhà to gấp 10 thì cô đâu cần đi thuê trọ cho tốn công. Với cả, cô đã chết sau vụ cháy rồi mà ? Đừng nói là sau khi cô chết linh hồn vất vưởng không siêu thoát liền mộng du nhảy vào nhà người lạ nhé ?

Tạm bỏ qua vấn đề đó, __ thu toàn bộ cảnh quan căn phòng vào mắt. Nàng nhận xét : đây đích thị là nhà của mấy vị trâm anh thế phiệt, cành vàng lá ngọc mà cô thường thấy trên màn hình rách nát của điện thoại !

Tim cô đập nhanh quá, cô phải xoa xoa lại ngực trái mình để hạ hoả. __ mới để ý... cả cơ thể này cũng không phải của cô mà thuộc về cô gái nào đó nhưng linh hồn thì vẫn là __.

'Mình đã xuyên không sao... không ngờ vậy mà đã xuyên rồi... vi diệu !'

Nàng quay mặt sang trái, một cái bàn trang điểm to chà bá đập vào mắt nàng với một đống thứ đồ make up xịn sò nàng chỉ thấy trong cửa hàng hay trên quảng cáo, mấy cái khác chưa thấy bao giờ. Tất cả đều là của thân chủ...

Nàng muốn xem thử mặt mũi thân chủ ra sao. Tất nhiên là không thể có chuyện thân công chúa mặt phù thuỷ được, __ cảm giác cô công chúa này sẽ xinh như thần tiên tỉ tỉ cho coi.

__ hồi hộp tiến đến cái bàn trang điểm. Chào đón nàng là gương mặt mà nàng không thể nghĩ rằng ông trời lại đối xử tệ bạc với mình như vậy.

Cô mắt chữ A mồm chữ O, mở lớn đến mức có thể sẽ nuốt phải một con ruồi nếu nó bay qua, không tin nổi những gì đang sảy ra trước mắt. À.. chắc cô đang ở âm phủ, đang mơ rồi vì làm gì có đứa nào chết cái xuyên không vào game chứ ? __ cười hì hì, bần thần ngồi xuống cái giường êm ái và véo tay mình thật mạnh.

"Đau.."

Nàng vuốt mặt. Chẳng phải đây là nữ phản diện Izanari Junko - nhân vật sẽ chết thảm trong tựa game yandere máu me nàng chơi trước khi tạch lòi bản họng ra à ?

__ nhớ là mình đâu có làm chuyện thất đức, cũng đối nhân xử thế vô cùng bình đẳng và đi chùa ăn chay đầu tháng, niệm Phật đầy đủ, sao trời lại cho cô xuyên đúng vào người tai tiếng đầy mình thế này ?

Nhưng cô cũng thấy chuyện này không phải vấn đề quá to tát, đi sai có thể đi lại, huống chi cô là chủ mới của thân xác Junko, sao mà không sửa được ? Nhìn lại mới thấy cô gái này có vẻ biết chăm sóc bản thân quá đi, ghen tị thật, đúng là tiểu thư con gái nhà tài phiệt.

Cô xuyên không vào đây có lẽ do ông trời muốn cô cứu lấy vị tiểu thư đáng thương này. Muốn tồn tại trong mấy trò chơi hay tác động vật lí lên nhau thì phải có một cái đầu lạnh và biết tính toán. Tính toán lại là điểm mạnh của cô nên cô chắc mình sẽ sống tốt thôi. __ sẽ giúp Junko tội nghiệp đạt được cái kết viên mãn !

*Cốc cốc*

Cánh cửa gỗ phòng cô vang lên tiếng gõ, kèm theo là lời gọi :

"Junko, sắp đến giờ dùng bữa sáng, cô mau dậy chuẩn bị để dùng bữa sáng cùng ông chủ và các thiếu gia, xong tôi sẽ chở cô đi học."

Giọng nói trưởng thành nhiều phần chua ngoa của một người phụ nữ phát ra từ bên ngoài, theo cách nói chuyện chắc là người làm ở nhà này. Mấy người hầu trong gia đình này thật sự không hiểu phép tắc hay cố tình đây ?

Tưởng già rồi là bắt nạt được cô à ? Không học phép tắc thì để cô dạy.

Đường đường là cô chủ nhà này nên không kẻ hầu nào được phép coi thường cô hết. __ không kiêng nể đáp :

"Biết rồi, bảo cha và các anh chờ chút tôi sẽ xuống. Sửa lại cả giọng điệu đi, ăn nói vậy à, người ngoài nghe được lại nói chủ không biết dạy chó, nhục lắm."

Vừa lòng cô lắm.

__ hả hê đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục được treo sẵn bên ngoài rồi tiêu soái cầm cặp sách bước ra khỏi phòng ngủ đến phòng bếp.

_

"Ranh con hôm nay giỏi nhỉ, chửi cả hầu luôn."

Cô quên mất là còn hai tên anh trai đáng ghét mà cô chẳng thèm nhớ tên trong nhà. Hai gã ghét cô mà cô cũng chẳng ưa gì bọn hắn. Sáng sớm nên cô không muốn gây chuyện nên tạm bỏ qua, cô không muốn ngày hôm nay bị phá huỷ.

"Nếu bà già đấy là người của anh thì dạy lại đi, cả mấy đứa thích đè đầu cưỡi cổ nữa, khách đến mà vậy thì chẳng biết mặt mũi để đâu cho hết. Nói với cha em sẽ không dùng bữa sáng, không cần chở đi học, em tự đi bộ."

"Mày..."

Không chờ anh ta nói hết, __ mở cổng bước khỏi nhà, chẳng để lại một câu chào.

Cay chứ gì ? Bình thường con nhỏ mình ghét cứ để im chịu trận thì thích lắm, tự nhiên hôm nay bị vặn ngược lại cay là đúng. Mấy phân cảnh này cô đều trải qua trong game, chúng làm cô khó chịu, bây giờ cô không để ai bắt nạt mình nữa.

_

Ra khỏi cổng dinh thự, cô ung dung đi trên con đường trải nhựa dưới tán các cây được tỉa gọn ngắm đường phố.

Cô nhìn xuống cái đồng hồ bạc dưới tay. '6h15 sáng, trường khá gần nhà nên đi chậm một chút cho thư thái, 6h45 đến nơi là vừa.'

__ vừa đi vừa ngâm nga điệu nhạc cô thích trước đây cho đến khi cô bị phá tĩnh bởi bàn tay đặt trên vai.

Cô quay ra đằng sau, chưa kịp nghĩ lời để nói với đối phương thì đã bất ngờ mở lớn mắt. Sau cô chính là đệ nhất nữ chính - Kurumi Ayase, người bạn duy nhất ( hiện tại ) của cô.

"Chào buổi sáng, hôm nay cậu đi bộ đến trường sao ? Trùng hợp quá, tớ cũng đi bộ đến trường nè, lâu rồi mình không đi cùng nhau ha."

Cô chích bông tóc hồng líu ríu cạnh cô. Nhìn có vẻ thoải mái nhưng đến cả cô cũng biết biểu cảm Ayase không tự nhiên đến vậy. Cô biết Ayase rất thích Junko vì họ là bạn bè lâu năm, hiện tại vẫn không hết thích nhưng giọng nói Ayase có chút kiêng dè, chắc cô bé đề phòng đến trường hợp xấu có thể sảy ra.

"Dễ thương..."

"A ?"

Dường như __ lỡ nói suy nghĩ ra ngoài rồi. Điều khiến cô không ngờ là Ayase bắt đầu lắp bắp, mặt đỏ lựng lên như trái cà chua chín rồi cúi mặt xuống.

"Ơ... cả- cảm ơn cậu !" Cô ấy hét lên thật khẽ. __ bất ngờ nhìn cô, tâm trí rối bời chẳng biết nên nói thế nào. Nó khiến cô nổi dậy lòng hoài nghi.

"Cậu... không giận tớ vì trước đây bày trò phá cậu, đối xử với cậu tệ à ?"

"Sao có thể chứ ? Chúng ta là bạn thân từ hồi bé tí rồi mà, sao tớ có thể giận cậu được ?"

'Bao năm qua Junko luôn làm điều tệ bạc với Ayase mà cô ấy đều bỏ qua và tiếp tục làm bạn với Junko...'

Gương mặt cô vặn vẹo thành một biểu cảm khó coi. Cô không chắc chắn thực hư thế nào nhưng thật sự chưa gặp Kurumi Ayase thì chưa biết gì là thiên thần giáng thế.

'Đến câu trả lời thôi cũng quá đỗi hoàn hảo'

Từ vẻ ngoài, tính cách và cách đối nhân xử thế đều nói lên sự trong trắng, đáng yêu, tốt bụng tuyệt vời ! Bảo sao ai ai trong trường cũng yêu mến cô ấy đến vậy, cô còn thích nữa là.

Nhận ra cái nhìn của cô với mình đang dần trở nên dịu dàng hơn, Ayase lên tiếng :

"Tớ vui lắm. Tớ không biết hôm nay cậu đã gặp chuyện gì nhưng cậu dịu dàng với tớ, tớ rất vui, như hồi xưa vậy."

Dứt lời, Ayase ôm chầm lấy cô, một cái ôm nhẹ nhàng mà đằm thắm như những người bạn tri kỉ lâu không gặp, vừa nhận ra đã vồ lấy nhau trong xúc động. Ayase nhỏ người lại thấp hơn nên lọt thỏm trong lòng cô. __ chỉ biết cười trừ, ôm lại cô bé.

Nhiệm vụ mới của __ : giúp Ayase hạnh phúc.

_

"Năm ngoái tớ thấy cậu ở nhà suốt có vẻ chán. Hay năm nay cậu dọn đến ở chung kí túc xá với tớ đi, phòng hai người mà tớ ở có mình, sợ lắm !"

Hai người đang cùng nhau đi bộ đến trường. Theo Ayase nói năm ngoái Junko không ở kí túc xá mà ở nhà, hiện tại đã làm lành với nhau cô bé tranh thủ mời cô dọn đến cùng kí túc xá "hâm nóng tình cảm".

Thế lại tốt cho __ quá, vừa khỏi phải tốn công cuốc bộ đến trường vừa đỡ mỗi sáng khỏi thấy ba cái người nhà trên danh nghĩa kia lại ăn mất ngon. Cô liền đồng ý, có lẽ mấy cha kia cũng sẽ đồng ý thôi, nhà đó có ai thích cô đâu.

"Hình như chúng ta sẽ có bài kiểm tra sau hè đúng chứ ?"

"Đúng rồi, kiểm tra mấy môn chính thôi nên tớ không lo lắm. Ừm... cậu ổn không ?"

"Đừng lo, hè này tớ chăm chỉ lắm, tớ ôn rất nhiều môn để chúng mình có thể học cùng lớp nhau luôn."
Ba cái bài kiểm tra cho học sinh cao trung năm hai thì có cóc cô sợ. Cô là sinh viên gương mẫu của đại học có tiếng đó ! Mấy tên kia mới khó chứ ba cái bài kiểm tra chưa đến lượt cô phải sợ.

Cứ thế, hai cô bạn thân vui vẻ trò chuyện trên đường đến trường. Nhưng __ không để ý rằng cô đang đến gần chương đầu của cốt truyện, cô sẽ phải đối mặt với những kẻ thay đổi cuộc đời cô mà chính cô cũng không nhận ra, khiến cô rơi vào một kết cục không còn "hạnh phúc mãi mãi về sau".

               ☁︎︎☀︎︎

☞︎ 𝔸𝕪𝕒𝕤𝕖'𝕤 ℙ𝕠𝕚𝕟𝕥 𝕠𝕗 𝕧𝕚𝕖𝕨

"Hôm nay là ngày đi học lại rồi. Con sẽ đến ở kí túc xá trường như năm ngoái đúng không ?"

Mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi. Tôi không muốn quay lại trường chút nào, ở nhà còn vui hơn, với lại ở nhà cũng không bị làm phiền như ở trường. Nhắc mới nhớ, hôm qua Isagi, Bachira và Chigiri còn đến nhà tôi chơi nữa. Thú thật, họ đến thì cũng vui nhà đó nhưng nhiều cái họ nói với nhau khiến tôi ớn lạnh.

"Vâng ạ. Tiếc là hôm nay cha đi làm sớm nên con không chào cha được. Mà em đang ngủ con cũng không muốn làm phiền. Chào mẹ con đi, mẹ gửi lời cho em giúp con nha."

_

Đường từ nhà tôi đến trường có rất nhiều nhưng đường ngắn nhất luôn đi qua nhà Junko. Tôi không ghét cậu ấy nhưng không biết vì sao mấy năm nay tình bạn của chúng tôi đang có dấu hiệu tan vỡ.

Nhiều người nói do cậu ấy ghen tị với tôi nên cô tự đặt khoảng cách bằng việc bắt nạt tôi, rất nhiều. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó, họ không hiểu cậu nên mới cho rằng cậu là đứa con gái đáo để chứ đâu quan tâm đến cảm xúc cậu ?

Tuy mọi người đối xử với tôi rất tốt nhưng nhìn cách họ khinh ra mặt Junko lại khiến tôi đau lòng và có cái nhìn khác hơn về họ.

Mỗi khi đi ngang nhà cậu tôi đều không tự chủ mà nán lại nhìn. Nhà cậu giàu có, có cha và anh trai tốt bụng vì họ đối với tôi rất tốt, sao cậu lại chọn cách xa ? Tôi biết mẹ cậu mất từ sớm nên hồi nhỏ cũng hay đưa cậu sang nhà chơi với mẹ, nhưng tôi không đáng tin để cậu đủ tin tưởng tôi đến mức sẵn sàng chia sẻ cuộc sống riêng tư của cậu một chút sao ?

Điều gì làm cậu buồn ? Điều gì làm cậu khóc mỗi đêm ? Điều gì khiến cậu phải bỏ rơi tôi ?

Tôi lắc đầu thật mạnh để rũ những suy nghĩ kia khỏi đầu. Đừng bắt đầu ngày mới như vậy chứ Ayase.

Tôi tiếp tục đi, cố tỏ ra tươi tắn nhất có thể, không bọn họ sẽ lo lắng mất.

Đi được một đoạn, tôi thấy được một thứ mà tưởng chừng như nó sinh ra từ cơn ảo giác của tôi.

"Junko ?"

Chỉ một và duy nhất Izanari Junko đang đi bộ thư thái trên con đường trải dài dưới những gốc phong đỏ lá.

Mắt tôi nổ hàng loạt đom đóm trắng, không biết từ bao giờ đã ở ngay sau lưng cậu. 'Không được run Ayase, bình tĩnh lại, đừng doạ cậu ấy.'

Tôi nhất thời không biết nói gì mà cậu ấy đang trước mắt, chỉ có thể nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, mãi mới rặn ra được câu chào.

"Chào buổi sáng, hôm nay cậu đi bộ đến trường sao ? Trùng hợp quá, tớ cũng đi bộ đến trường nè, lâu rồi mình không đi cùng nhau ha."

Đúng rồi, chậm thôi.

Câu trả lời của cậu ngắn gọn lại đủ làm tôi suýt chết lâm sàng.

"Dễ thương..."

"A ?"

Cậu ấy bảo tôi dễ thương sao ? Hôm nay là ngày gì mà vừa bước chân ra đường đã rơi vào tình huống này vậy ? Cậu có bị đau ở đâu không ?

Mặt tôi đỏ bừng như gấc, tay tôi ướt át mồ hôi, quá bất ngờ và xấu hổ nên tôi cúi gằm mặt xuống.

"Ơ... cả- cảm ơn cậu !" Tôi chết mất, lỡ hét vào mặt cậu ấy rồi, cậu ấy có đang phán xét tôi không ?

Nghi ngờ của tôi bị gạt bỏ ngay sau lời đáp của cậu.

"Cậu... không giận tớ vì trước đây bày trò phá cậu, đối xử với cậu tệ à ?"

"Sao có thể chứ ? Chúng ta là bạn thân từ hồi bé tí rồi mà, sao tớ có thể giận cậu được ?"

"Tớ vui lắm. Tớ không biết hôm nay cậu đã gặp chuyện gì nhưng cậu dịu dàng với tớ, tớ rất vui, như hồi xưa vậy."

Làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi khóc mất. Tôi không muốn nhìn thấy cậu đau khổ, tôi chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi, xua đuổi cái đã khiến cậu cam chịu trong thời gian qua chỉ mong một nụ cười chân thành của cậu.

Tôi nhào vào lòng cậu mà tận hưởng sự ấm áp từ thân nhiệt cậu, may mà tôi luôn thấp hơn cậu để người cả hai có thể vừa khít với nhau như hai mảnh ghép chung một khung hình. Xin cậu đừng đẩy ra...

Như nghe được tiếng lòng tôi, cậu phì cười rồi vòng tay lại ôm tôi, hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng...

Vui quá đi, cậu í chấp nhận mình rồi (๑>◡<๑)

𝐶𝑂𝐿𝐿𝐸𝐶𝑇𝐼𝑁𝐺 𝐷𝐴𝑇𝐴...
                     
                                  𝐊𝐮𝐫𝐮𝐦𝐢 𝐀𝐲𝐚𝐬𝐞
                         Mức tình yêu : 0% + 3%
                         Mức tình bạn : 68% + 10%
                         Mức khát máu : 0%

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me