LoveTruyen.Me

Slug


Tha thứ là việc của Chúa.

Nhưng ở đây không có Chúa nào cả, chỉ có __ thôi.

Chính vì trong từ điển của __ không có chuyện tha thứ cho mấy loại não ít nếp nhăn, cô lại kì thị những con nhỏ có não không biết dùng với kiểu nói chuyện thèm ăn vả thế này nên hôm nay cô phải thay trời hành đạo.

Cô ả kia sau khi tát __ thì khoái trí phủi tay cười híp mắt, cao ngạo ngẩng đầu nhìn cô từ trên xuống như nhìn một con bọ chét mà chẳng đoái hoài điều gì sẽ sảy ra sau đó. Ả sẽ chẳng biết được qua đêm nay gia đình ả phải tốn kha khá tiền để sửa lại giao diện cho mình đâu.

__ cúi gằm mặt xuống làm ả không thấy được biểu cảm của cô, nghĩ rằng cô sợ vì Junko trước đây chỉ có cái mạnh miệng, quát cho là im re nên càng được nước lấn tới. Bàn tay trang bị bộ nhá màu hồng đào 'dịu keo' của ả đưa lên giựt giựt mái tóc xõa rồi trượt xuống mặt, vỗ nhẹ lên bên má bị đánh sưng đỏ vừa cười khẩy trêu chọc.

"Tưởng mày ghê gớm à ? Hoá ra cũng chỉ biết mồm mép tép nhảy hứa hươu hứa vượn chứ còn lại ăn hại là giỏi. Bây giờ mày có xin lỗi vô ích, thứ treo đầu dê bán thịt chó như mày chết cụ luôn đi cho đỡ chật đất. Bây giờ mày quỳ xuống liếm giày cho tao, tao tạm bỏ qua-"

*RẦM*

Khoảnh khắc ả buông hàng phòng ngự cúi xuống để tra tấn lỗ tai __, cô lợi dụng điều này dùng tay trái thuận lợi nắm đầu ả đập thật mạnh vào tường, âm thanh lớn đến nỗi nếu các phòng không giảm thanh thì mọi người phải đang livestream trực tiếp hai nữ sinh đêm hôm đấu vật với nhau tại kí túc xá nữ trường cao trung XXX rồi.

Đầu cô ả tiếp xúc với bức tường cứng liền chấn động mạnh mà ong ong, trán chịu sự tác động với tường nứt toác chảy ra dòng máu đỏ tươi không biết còn tỉnh táo hay đã mất ý thức. Ả bất động, hai chân run rẩy ngã khuỵu lên sàn lạnh, một tay yếu đuối chống xuống giữ cho bản thân không gục.

'Con này điên phết, đập mạnh vậy mà vẫn còn gượng được, bảnh quá.'

__ từ trạng thái nửa quỳ đứng thẳng người dậy, máu ở mũi vẫn chảy ra nhỏ giọt lên nền trắng. Cú tát kia uy lực khủng đến tay chân không vững, mắt nổ đom đóm. Nhưng cô ả không có dấu hiệu cho thấy mất khả năng di chuyển... chắc chắn ả vẫn sẽ cố gắng làm điều gì đó đến khi một trong hai nhập viện.

Ả chống tay dưới đất ngước con ngươi điên dại nhìn cô. Rồi ả bất ngờ lao lên vồ lấy cô mà vật ra đất, hai tay chẳng để yên bóp cổ __. Lực không quá lớn nhưng đủ khiến cô há miệng hớp từng ngụm khí quý giá như cá mắc cạn, bấu chặt tay ả cố kéo ra khỏi ngần cổ đáng thương.

Một cú lội ngược dòng cho __ ! Cô gồng người, hai ngón tay chọc mắt ả, mắt bị tổn thương ả theo phản xạ hét toáng lên lập tức lấy tay che mắt, loạng choạng lùi bước. Cô nhân cơ hội ngồi dậy vùng lên đấm thẳng vào mặt đẩy cô ta ngã ngửa ra đất, thành công lật kèo và trả đủ cả gốc lẫn lãi.

"Mày tưởng mày ngon hả ? Mày là cái chó gì mà tao phải quỳ ? Muốn có hiếu với trai thì chờ tao giã mày xong tao locket cho tha hồ nhé con óc vật !"

Cô nghiêng đầu nhìn ả nói nhẹ tâng, môi nở nụ cười rộng tưởng đến cả mang tai lộ răng nanh nhuốm đỏ máu chảy từ mũi và khoé miệng rách, kinh dị như ác quỷ hiện nguyên hình. Cô tiến đến giẫm lên ngực ả, day day vài cái và ghì mạnh xuống như muốn chặn đường sống ả ta. Thân thể ả quặn đau vì lồng ngực tắc nghẽn, cựa quậy đẩy ra nhưng không thành.

"Cái tát hồi nãy hơi đau đấy, mày nhìn xem, chảy cả máu mũi rồi rách môi luôn !" __ ngồi lên bụng ả, bóp mặt ả banh mắt ra, chỉ chỉ lên vùng miệng bê bết máu. "Bây giờ tao trả lại mày, mai gặp ông bô bà vải thì gửi tao lời chào, tao rất vui lòng giao lưu nghệ thuật với cả lò nhà mày."

Thả tay, cô vung tay lên đấm liên tiếp vào trung tâm mặt ả, dù khớp ngón tay đau rát đẫm máu tanh ngòm, cô vẫn không ngừng cho đến khi bố mẹ ả không còn nhận ra được con gái rượu.

_

"Gần 11 rưỡi... hơi muộn... múa cho vài đường cơ bản thôi mà muộn thế này..."

__ đã "đánh yêu" ả từ lúc nào chẳng nhớ đến tận 11 giờ khuya và bây giờ cô đang dùng một cái xe đẩy đưa con người kia đến phòng y tế trường, định bụng sẽ vứt ả trong đấy rồi bấm chuông gọi giáo viên đến chứ chẳng ngu ở lại kiểu gì cũng chết. Cô không thể cõng vì đã thấm mệt, mặt ả còn đầy máu nhỡ dính lên áo đầy mùi khiến Ayase để ý rồi hỏi han các thứ mất, quá phiền phức.

Đánh thì đánh chứ __ vẫn có tâm đưa ả đến phòng y tế, cô không muốn gặp ông già nhà trước đâu nên phải chắc chắn ả vẫn còn thở để không phải mang tiền án tiền sự tuổi 17.

__ thấy mình còn tốt chán !

Sau khi đặt ả nằm ngay ngắn trên giường, cô lấy tạm bông tra thuốc khử trùng, lau máu cho ả, băng lại vài chỗ xong mới đi rửa tay và mặt. Rửa mãi không trôi mà vẫn có mùi tanh nên __ mặc kệ, bấm chuông báo cho các giáo viên rồi lập tức rời khỏi.

Các phòng y tế thuộc toà nhà riêng biệt được đặt rải rác trên khuôn viên trường, cái gần nhất phải đi qua toà kí túc xá nam một đoạn mới đến nên cô vòng đằng sau để tránh nhỡ ai bắt gặp. Lúc về cũng đi vậy nhưng đếch hiểu kiểu gì, __ chẳng may va vào một người đang tản bộ ở đó.

Tình huống bất ngờ làm __ mất bình tĩnh tức thì, chỉ có thể nhìn xuống chân trong lo lắng.

'Thở đều, đừng để nó biết mình đang sợ, cứ cúi vậy, xin lỗi nó xong đi.'

"Xin lỗi..."

Giọng cô nghẹn lại, mắc trong cổ họng mãi mới lí nhí được câu "xin lỗi". Cô không thèm nhìn lên, lướt qua người đó mà đi thẳng một mạch về nhà ngủ. Đối phương nhanh hơn tóm cổ áo cô xoay lại, cô mới biết danh tính gã.

"Đêm hôm lẻn ra ngoài tính làm xằng làm bậy gì ?"

Tóc xanh rêu đậm, đồng tử màu mòng két, mi dưới dài, đặc điểm dễ nhận dạng nhất của Itoshi Rin.

'Hôm nay xui như chó vậy ?'

"Mồm đâu không trả lời ?" Itoshi Rin cau có giở giọng.

"Nay đủ dũng khí không thèm mở mồm nói một câu luôn à ?"

Cô khó chịu tặc lưỡi, ngẩng đầu lên lườm gã. Thấy mặt cô, Rin không thể không nhận ra vết máu khô quanh miệng và mũi, má phải sưng phồng vẫn in rõ dấu tay, quần áo xộc xệch, tóc hơi rối. Izanari Junko mà cũng có ngày này sao ?

"Muốn gì sủa luôn, tao đếch rảnh ở lại đôi co với mày đâu, nhanh còn về đây."

Một câu nói của cô đủ khiến Rin tròn mắt ngạc nhiên. Gã có nhầm không ? Con nhỏ phiền phức luôn bắt nạt Ayase để tiếp cận bọn gã đây sao ? Rin nhớ nó không hề như vậy. Môi hé mở muốn nói điều gì rồi lại thôi, óc trống rỗng không biết hành xử sao.

"Tch- mày phiền thật đấy biết chứ ? Chưa thấy đàn bà đánh nhau bao giờ à ? Nhìn đủ rồi thì né ra tao về."

Nói rồi __ giật tay, quay gót về hướng mình muốn đi, để lại Itoshi Rin chết trân tại chỗ. Cô phải chuẩn bị tâm lí sẵn nếu cần trong tương lai phải choảng nhau với các thế lực khác nữa.

Kí túc xá tối om, cô phải mò đường lên phòng của hai đứa. May là Ayase quên không đóng cửa trước nên cô mới vào dễ dàng.

Trong gian chính, đèn đã tắt nhưng ánh sáng hắt từ chiếc ti vi đang chiếu dở bộ phim đủ giúp __ thấy Ayase đã ngủ quên trên sofa. Cô nhón chân vội vàng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thoải mái rồi mới nhẹ nhàng bế cô công chúa say ngủ vào phòng.

"Hưm... cậu về muộn quá, Reo với Seishiro về từ đời nào rồi. Giờ là mấy giờ vậy ?" Ayase ngái ngủ hỏi.

"11 giờ hơn. Ngủ đi, thức đêm hại thận"

"Hở... ờm... cậu ngủ ngon nhe"

"Ngủ ngon"

                        ☀︎︎☁︎︎

"Hôm qua cậu đi đâu vậy ? Tớ thấy tầm 10 giờ kém cậu chưa về nên lo lắm, Reo cũng lo, cậu ấy định đi kiếm cậu đó. Mà còn băng má với mũi nữa, có chuyện gì sao ?

"... tối qua tớ gặp một bạn... cậu ấy bảo muốn tớ múa cho xem nên tớ múa. Tớ bất cẩn ngã bị thương không nặng. Múa lâu làm cậu ấy buồn ngủ, tớ đưa cậu ấy về rồi tớ về." Cô không ngu mà nói mình lẻn ra ngoài đêm hôm gõ bạn nhập viện đâu.

Ayase nghe xong liền phồng má giận dỗi.

"Hứ ! Cậu dám múa cho cậu ta xem, tớ còn chưa từng xem cậu múa đó ! Cậu hết quan tâm tớ rồi !"

__ phì cười vì sự đáng yêu của cô nàng, lắc đầu nhẹ thay cho lời xin lỗi rồi cùng cô nàng lên lớp.

Tiết đầu là tiết Toán của cô Anri nhưng cô đã được thông báo rằng hôm nay cô ấy không lên lớp vì "ngã" vào thầy nào đó tên J họ E nên kế hoạch của hôm nay cô đã nhận từ tối qua. Trường đang chuẩn bị cho lễ hội trong một tuần bắt đầu từ hôm nay, các thầy cô ít dạy và lên lớp hơn, chỉ cần giao việc cho học sinh rồi làm vài việc của trường.

Chắc đến lúc chức vụ lớp trưởng được phát huy tính năng rồi.

"Mọi người, như đã biết thì trường mình sẽ tổ chức lễ hội để chào mừng tân học sinh và học sinh trao đổi ngoại quốc. Công cuộc chuẩn bị bắt đầu từ hôm nay nên tớ mong mọi người hợp tác cùng nhau để góp phần hoàn thiện lễ hội hoành tráng nhất."

Sau phát biểu của __, cả lớp nổi lên tiếng bàn tán đan xen náo nhiệt, bên thì đánh giá cách hành xử của cô, bên trao đổi về lễ hội, còn lại linh tinh.

"Lớp chúng ta phụ trách phần ẩm thực với ba lớp khác nữa, tổng là bốn lớp và mỗi lớp phải khác nhau cả về bày trí, các món ăn và hình thức phục vụ. Nếu ai có ý kiến hãy góp ý, tớ sẽ cân nhắc."

Rất nhiều cánh tay giơ lên muốn trình bày ý kiến, xem ra lớp cũng không tệ nhỉ ?

"Tớ muốn cà phê hầu gái"

"Nhà ma"

"Phong cách coquette"

"Book Mạnh Hakyno rap bài quảng bá lớp đi mọi người ơi"

"Minions"

"Cà phê hầu gái !"

"Đặt tượng Phật, ăn chay"

"Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa..."
               .
               .
               .
'Ừ thì ổn, ổn lào.'

Bọn này theo trường phái gì đây ?

Kiếp trước hơn mười hai năm đèn sách cô luôn làm lớp trưởng không thì cũng đóng góp rất nhiều vào các hoạt động của trường lớp, thấy đủ các loại hệ sinh thái rồi, đúng là có mấy đứa có vấn đề thần kinh nhưng cái này hơi khó cho __ quá.

"Tớ thấy cà phê hầu gái được đó !"

Đến Ayase cũng vậy thì chắc chẳng còn gì mà nói nữa. Cà phê hầu không sai, cái sai là đứa NPC nào đó nói chứ không phải Ayase.

"Được rồi, theo ý của Ayase ta sẽ chọn cà phê hầu gái. Ai phản đối không ?"

Cả lớp im re, người ngoài nhìn vào cũng biết nếu chống lại Ayase là chống lại thế giới. Vài người có vẻ cam chịu nhưng không thành vấn đề.

"Nhất trí nhé, nếu chậm thì lớp khác cướp mất. Tớ phân công thành các nhóm phụ trách nấu các món ăn nhẹ, chuẩn bị đồ uống, chuẩn bị trang phục, trang trí lớp, trang bị vài món đồ cần thiết và phục vụ bàn."

"Nhóm trang trí lớp 4 bạn :... ; nấu ăn 12 bạn :... chia ra ; chuẩn bị trang phục tính cả là ủi và giặt 6 bạn :... ; chuẩn bị dụng cụ 4 bạn :... và phục vụ bàn 8 bạn thêm tớ là 9 gồm :..."

"Nhóm chuẩn bị dụng cụ kiếm trước màu vẽ và những cái có thể dùng trang trí được theo từ khoá "thanh xuân" cho các bạn trang trí lớp trước trong chiều nay phải có rồi phụ các bạn trang trí; nấu ăn tự lên thực đơn, ai không biết thì hẹn Ayase mượn lớp ẩm thực; trang phục là hầu gái và quản gia, ai muốn mặc gì đến hỏi các bạn đo quần áo để họ lấy; các bạn phục vụ có thể giúp đỡ các nhóm khác cho nhanh hơn."

"Mọi người hãy thể hiện thật tốt, lớp đạt giải nhất được thưởng tấm séc mười triệu yên và một tour du lịch đến Rio de Janeiro - Brazil. Có thể chọn thời gian nếu muốn tham gia lễ hội của họ."

Lớp im lặng một chút rồi ầm ầm như ong vỡ tổ, phần thưởng đặc biệt như thế chắc chắn sẽ làm khơi dậy máu cạnh tranh của bất cứ ai nghe được nên cô cũng phải cố gắng lãnh đạo thật tốt vì cô không muốn thua chút nào.

_

"Tan học rồi, mọi người nhớ nhiệm vụ của mình nhé. Lát nữa khoảng 4 rưỡi tớ sẽ đến xem tiến độ."

Lớp cô nổi tiếng là lớp tụ họp rất nhiều con ông cháu cha, tất nhiên gần như cả cái lớp có khi chưa biết vo gạo nên cô phải giúp Ayase dạy bọn này nấu ăn. Ayase và những người thuộc đội phụ trách thực đơn đã đến phòng bếp trước nên chỉ còn vài người, cô thu dọn đồ đạc định đến tham gia với họ.

Góc áo đồng phục __ bị kéo lại, ngoảnh đầu nhìn phía sau cô thấy Mikage Reo.

"Cậu đi theo tớ một đoạn được không ?"

Giọng điệu của Reo thoải mái hơn sau vụ hôm ấy, còn có vẻ ngại ngùng khác với bình thường, một mặt khác của thiếu gia tóc tím mà chưa ai từng được thấy kể cả cô.

Reo dẫn cô đến cuối dãy hành lang lớp học, bên cạnh phòng để đồ nam. Cậu ra hiệu cô nhắm mắt lại rồi mở cửa đi vào.

Tay phải cô chạm vào một thứ như bọc giấy, __ cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của mình được bao bọc bởi hơi ấm từ bàn tay Reo mà giật mình mở mắt. Reo nâng niu bàn tay cô, tay còn lại đưa bó hoa hồng tươi đỏ rực bọc giấy đen sang trọng to bổ chảng, chèn giữa những bông hoa trung tâm là tấm thiệp tím lấp lánh dòng chữ nắn nót thay Reo nói lên tâm tư sâu tận đáy lòng :

"Với hết thảy chân thành xuất phát từ trái tim còn rực lửa, ta thành tâm gửi tặng nàng lời tạ lỗi của cả linh hồn và thể xác ta. Ta đã suy nghĩ ngày đêm, ăn năn hối hận đến không thể chợp mắt khi nhớ đến những điều kinh khủng ta gây cho nàng mà nàng phải đối mặt. Liệu nàng có rộng lượng vị tha cho kẻ ngu muội này một cơ hội đồng hành cùng nàng không ?
                                                    Kí tên
                                               Mikage Reo."
             .
             .
             .
'Ý là làm bạn hả ? Phải làm đến mức này luôn ?'

Reo chớp chớp mắt ngọc nhìn cô như chú cún bị bỏ rơi chờ đợi cảm nhận của cô. Sau đó cậu nói gì cô chẳng rõ, chỉ nhớ câu cuối cùng cậu nói là cậu muốn tìm hiểu, làm bạn với cô như Ayase. Cô không đặt nặng vấn đề cả hai đã combat với nhau, ôm bó hoa cậu đưa coi như lời chấp nhận. Thế mà Reo lật mặt nhanh hơn bánh tráng, trước đang buồn buồn sau liền hoá thành bông hoa hướng dương cười toả nắng rồi chào cô để làm việc của mình.

__ không biết rằng tại cầu thang lớn gần phòng để đồ, cuộc hội thoại nhỏ giữa cô với Reo đã bị một cậu trai tóc hai màu nghe trộm từ đầu đến cuối.

"Junko à... cậu đúng là cá thể đặc biệt đó, một thời gian ngắn liền thay đổi thành con người khác, lại còn khiến Reo đối đãi đặc biệt như vậy... có đúng là cậu không đây ? Việc hôm nay chắc phải báo với Yoichi ha."

Cậu nhóc cười khúc khích, nhìn bóng lưng cô rời khỏi tầm mắt mới ra khỏi chỗ trốn, đi về cùng hướng với cô.

𝐶𝑂𝐿𝐿𝐸𝐶𝑇𝐼𝑁𝐺 𝐷𝐴𝑇𝐴...

                                     𝐊𝐮𝐫𝐮𝐦𝐢 𝐀𝐲𝐚𝐬𝐞
                         Mức tình yêu : 5% + 1%
                         Mức tình bạn : 89% + 1%
                         Mức khát máu : 0% + 2%

Cậu ấy đi chơi với người khác mà không phải mình...

𝐌𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐑𝐞𝐨
Mức tình yêu : 9% + 2%
Mức tình bạn : 3% + 10%
Mức khát máu : 1%

Kho báu của mình...

                              Bachira Meguru
                         Mức tình yêu : 0%
Mức tình bạn : 0% + 1%
Mức khát máu : 0%

Ừm hứm ~ "quái vật" nè cậu nghĩ chúng tôi có thể làm bạn tốt chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me