Slug
Một đường nam hạ xuống giang nam, cả nửa tháng dư giả, Vương gia cùng thị vệ cưỡi ngựa đi khắp một vòng ngắm núi non sông nước, khó để cảm thấy được tự tại như lúc này. Lúc cao hứng, Vương gia ngồi trong đình viện giữa hồ ngâm thơ thưởng rượu.Sương sông soi màn sương trong veo, nhà cửa hai bên bờ sông nối mái hiên sơn màu, hàng sen dày đặc ánh thu. Ngắm đàn hải âu cát nhảy múa mãi, tung rèm hạt mười dặm trong gió thơm. Thuyền tranh từ chân trời cập bến, cờ rượu tung bay trong gió. Yêu chết Giang Nam!"Sương sông chiếu sáng làn sương trong vắt, nhà cửa hai bên bờ sông nối mái hiên sơn màu, hàng sen dày đặc ánh thu. Ngắm đàn hải âu cát nhảy múa bay lượn, tung rèm hạt mười dặm trong gió thơm. Thuyền tranh từ chân trời cập bến, cờ rượu tung bay trong gió. Thích giết Giang Nam!""Phương Phương, ngươi thấy thế nào?""Thơ do Vương gia làm tất nhiên đều là thơ hay." Phương thị vệ đứng một bên đáp lời."Đâu phải do ta làm, là của Trương đại gia viết, thật hợp so với phong cảnh lúc này.""Thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, Vương gia có xuất phát luôn không?" Phương thị vệ nói."Ta tự đi, cái hồ này thật rộng lớn, ta muốn tự mình du ngoạn ngươi không được đi theo!""Vâng...ngài cẩn thận.""Ngươi không tin ta?""Phương Phương không dám."Nói xong, hắn một mình và một vò rượu ngon cùng chiếc thuyền nhỏ đi sâu vào hẻm núi.Tiêu Chiến nằm trên thuyền nhỏ, một tay sờ vò rượu, một tay lướt trên mặt hồ, từng cơn sóng lăn tăn vỗ về trông vô cùng thư thái.Không xa ở một chiếc thuyền khác.Một thân hồng y mỹ miều đang la hét, dưới thân chỉ có một lớp váy che phủ."Các ngươi không được lại gần, nếu dám lại gần ta sẽ tự sát!""Tiểu mỹ nhân, em nghĩ đã ở trên thuyền của chúng ta rồi, em còn sự lựa chọn nào khác sao?""Hahaha đại ca đừng phí lời với hắn, để huynh đệ chúng ta vui vẻ tận hưởng đi.""Đại ca nhị ca, đôi chân của mỹ nhân này thật trắng quá đi.""Tránh ra, đừng động vào ta, cút ra đi...aa..."Tiêu Chiến nghĩ thầm: "Giữa thanh thiên bạch nhật còn có chuyện này xảy ra, xem ra nhân gian chính đạo là từ trong tâm, bản vương không thể làm ngơ được rồi."Chỉ thấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt chân xuống mũi thuyền đó."Các vị hảo hán, các vị làm những hành vi thế này không đáng là chính nhân quân tử, nhìn cách ăn mặc của các vị...thủy tặc! Hahaha thô bỉ vô cùng.""Ngươi là ai mà dám lên thuyền của chúng ta!""Tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này từ đâu đến, tam đệ cùng xông lên đi!"Hai người bay lên mũi thuyền muốn bắt lấy Tiêu Chiến, thân nhẹ như chim én là câu nói thích hợp để miêu tả Tiêu Chiến lúc này. Hắn nhẹ nhàng né tránh, cứa một đường sau gáy hai tên thủy tặc rồi chúng cùng nhau ngã xuống nước.Tên cầm đầu thấy mọi việc không suôn sẻ tự biết là đánh không lại đối phương. Một đường xông đến khống chế nam nhân mỹ miều kia, lưỡi dao liền kề sát vào cần cổ trắng ngần ấy.Lúc này Tiêu Chiến mới thấy rõ được ngoại hình của người trước mặt, vậy mà là một nam tử. Nước da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, vành mắt ngậm nước, đang giận dữ ngọ nguậy để thoát khỏi khống chế. Hắn bỗng chốc trở nên thất thần."Vị hảo hán này a, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi xem mỹ nhân này ta tặng ngươi, xin hãy tha cho ta một mạng!"Nói rồi liền đẩy mỹ nhân ngã vào lòng Tiêu Chiến xong khinh công bay đi."Võ công của đám thủy tặc này cũng chẳng ra gì, chỉ có chạy là nhanh."Xúc cảm mềm mại của người trong lòng còn chưa cảm nhận được bao lâu, Tiêu Chiến đã thấy người quỳ xuống trước mặt mình."Tạ ơn công tử cứu em một mạng, người nhà của em đã bị đám thủy tặc đó giết hết, ngay cả đồ đạc cũng bị chúng lấy đi. Em không có gì để báo đáp, nguyện làm người hầu hạ bên cạnh ngài.""Haha, thật thú vị, ngẩng đầu lên, tướng mạo này vừa ngoan ngoãn vừa lanh lợi, ở nhà ngươi thường làm những việc gì?" Tiêu Chiến đỡ người đứng lên, nhìn một lượt người đáng thương trước mặt, đôi chân trắng trẻo lộ ra của đối phương bất ngờ bị hắn nâng lên."Công tử, quần của em bị bọn chúng cướp đi rồi, chỉ có thể dùng váy che lại. Nhà em vốn dĩ là thương nhân ở trên hồ này, chuyên chở các loại hàng hóa, không ngờ bị bọn thủy tặc tràn lên thuyền rồi cướp hết mọi thứ.""Là như vậy? Thật đáng thương, nhưng ngươi vừa nói muốn làm kẻ hầu người hạ để báo đáp ta? Ngươi thấy ta giống người thiếu kẻ hầu sao?""Công tử tướng mạo xuất chúng, dáng người mảnh khảnh, gia thế ắt hẳn lớn mạnh. Thật không giống... không giống người thiếu kẻ hầu hạ.""Vậy ngươi đã nghĩ ra cách nào để báo đáp ân tình của ta chưa?" Tiêu Chiến vươn tay nâng cằm của đối phương lên.Mỹ nhân đến đây đương nhiên hiểu rõ ý của Tiêu Chiến."Vậy thì em chỉ còn tấm thân này, nếu như công tử không chê, em nguyện dùng thân báo đáp." Mỹ nhân tiến lên một bước, chạm nhẹ lên môi Tiêu Chiến."Mỹ nhân đã nghĩ kĩ chưa?" Bụng dưới của Tiêu Chiến đột nhiên thắt lại."Vâng, công tử có lòng tốt cứu giúp, từ ngày hôm nay em đã là người của công tử rồi."Tiêu Chiến dứt khoát bế ngang người lên đi về phía giữa thuyền, bên trong thuyền đã sắp xếp ổn thỏa. Hắn hướng bước chân đến chăn ga gối nệm màu đỏ, nhẹ nhàng đặt người xuống, ôn nhu mà liếm môi người dưới thân."Thả lỏng ra, ta sẽ rất nhẹ nhàng."Tiêu Chiến cảm nhận được người bên dưới khẩn trương."Vâng, công tử."Vương gia đặt chàng thiếu niên mềm mại xuống dưới thân, yêu chiều vuốt ve âu yếm.Y phục trên thân hai người lần lượt rơi xuống, chỉ còn lại hai tấm thân trần trụi phơi bày, một bên rắn rỏi vững chãi, một bên trắng trẻo non mềm, phải gọi là tuyệt phối.Lồng ngực trắng ngần của người dưới thân được phơi bày, lộ ra hai điểm hồng xinh đẹp, hắn không nhịn được mà đưa môi siết lấy điểm hồng mẫn cảm ấy. Vương Nhất Bác nhịn không được mà phát ra những tiếng rên ngân nga nhỏ bé.Đây là lần đầu tiên của Vương Nhất Bác, em cảm thấy cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng lại quá đỗi gây nghiện.Bàn tay Tiêu Chiến xoa nhẹ khắp thân thể em, sau đó lần mò xuống nơi mẫn cảm bên dưới.Một ngón, hai ngón, rồi đến ba ngón, thật chặt, thật tuyệt vời... Tiêu Chiến thầm nghĩ.Ngón tay của hắn được vách thịt nóng ấm bao bọc lấy, chỉ đến đây thôi đã khiến đầu óc hắn tê rần. Hạ thân lúc này đã cương cứng to tướng, muốn vùi vào lỗ nhỏ này mà ra sức tung hoành ngang dọc.Dưới sự khuếch trương thuần thục bằng những ngón tay của Tiêu Chiến, lỗ nhỏ của Vương Nhất Bác đã dần mở rộng và quen với cảm giác động chạm này.Và cũng đã đến lúc rồi, Tiêu Chiến chậm rãi đưa phân thân to lớn của mình đến cửa lỗ nhỏ rồi ma sát một hồi, nhờ sự trơn ướt của dâm dịch ở nơi đó, phân thân to lớn đã thuận lợi tiến vào bên trong, động tác tiến vào mỗi lúc một sâu, kèm theo đó là sự căng thẳng không thể che giấu của Vương Nhất Bác.Hắn đương nhiên nhận thấy được sự hồi hộp lo lắng của người dưới thân, lặng lẽ đặt lên môi người một nụ hôn, bàn tay dịu dàng vỗ về để giải toả bớt lo lắng. Sau đó thân dưới của hắn bắt đầu động thân, phân thân nhẹ nhàng di chuyển đâm rút theo từng nhịp điệu."Aaa... ưm..." Vương Nhất Bác cảm giác lỗ nhỏ của mình như sắp rách toạc cả ra, kích cỡ của người này quả thật là quá kinh người."Em đau sao?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi, động tác cũng chậm lại một chút."Ưm... ngài... em không sao... em rất thích... ngài nhanh lên... aaa..." Sự đau đớn xen lẫn với khoái cảm sung sướng khiến Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, liền mở miệng cầu xin đối phương tiếp tục.Tiêu Chiến nghe thấy câu kích tình như thế thì tựa như được tiếp thêm sức mạnh, hắn bắt đầu dùng thêm sức, động thân đâm rút ra vào liên tục bên trong lỗ nhỏ. Mà vách thịt nóng ẩm trong lỗ nhỏ ấy thì mút chặt lấy phân thân to lớn, tạo nên sự ma sát quá mức kích thích, phát ra những tiếng ọp ẹp kích tình, khiến cả hai sung sướng như đang ở trên chín tầng mây.Hai thân thể dây dưa dập dìu trên chiếc thuyền nhỏ, chiếc thuyền cùng làn nước nhấp nhô, tựa như đang hoà mình vào vũ điệu kích tình nồng cháy của hai con người ấy.Môi lưỡi triền miên quấn quýt, hạ thân dây dưa chẳng rời, cả hai làm tình quên trời quên đất, thân thiết hoà hợp như thể đã quen biết từ mấy ngàn năm."Aaaaaaaa..." Sau tiếng rên rỉ kéo dài cũng là lúc cả hai cùng xuất tinh, toàn bộ tinh dịch nóng ấm của Tiêu Chiến đã được lỗ nhỏ bao trọn mút lấy chẳng sót một giọt nào.Lúc xuất tinh, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn kỹ gương mặt của người dưới thân mình. Đôi mắt khép hờ, đôi môi căng đỏ vừa bị hắn giày vò, đôi gò má ửng hồng một phần vì sung sướng, phần vì ngượng ngùng xấu hổ, mọi thứ đã in sâu vào trong trí nhớ của hắn."Em thật tuyệt..."Sau khi tình triều qua đi, Tiêu Chiến vẫn chưa có ý định dừng lại, nhưng nghĩ đến đây là lần đầu của đối phương. Hắn đành ngậm ngùi chấm dứt cơn động tình, sau khi thỏa thích cũng không đòi hỏi gì nữa, chỉ là vẫn không ngừng hôn người dưới thân. Mỹ nhân với kỹ thuật hôn vụng về cũng đáp lại nụ hôn của người bên trên."Mỹ nhân~ em tên là gì?"Em họ Vương tên Nhất Bác." Lần đầu tiên làm chuyện đó, Vương Nhất Bác chịu đựng khó chịu bên dưới thân mà nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của Tiêu Chiến."Nhất Bác em nhớ cho kĩ, ta tên Tiêu Chiến là nam nhân đầu tiên của em, sau này cũng là nam nhân duy nhất của em.""Dạ? Tiêu Chiến? Ngài là vị Vương gia không thích ràng buộc đó?""Ồ~ xem ra danh tiếng của bản vương bên ngoài cũng không tồi.""Người ta truyền tai nhau nói, Vương gia tướng mạo hơn người, song song với đó cũng còn rất nhiều tin đồn về Vương gia phong lưu không thích bị bó buộc. Hôm nay em cũng được gặp, quả thật là phúc ba đời.""Nghịch ngợm~ thật dẻo miệng."..Chạng vạng tối Tiêu Chiến mới bọc Vương Nhất Bác vào chăn như một chiếc bánh bao nhỏ rồi ôm em trở về đình viện giữa hồ."Vương gia, ngài về rồi, vị này là...""Đây là Vương công tử, y hơi nhút nhát, ngày mai lại nói, giờ di chuẩn bị nước cho bản vương, bản vương muốn tắm rửa."Vâng." Phương Phương tự hiểu, động tĩnh trên thuyền ngày hôm nay người trong phủ cũng nghe ngóng được sớm thôi.Phương Phương nghĩ thầm: "Chỉ là du ngoạn hồ một chút cũng nhặt được nam sủng, Vương gia quả thật lợi hại!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me