Slug
Dumbledore tiến lên dùng quả cầu nước bao bọc lấy Voldemort, hắn thoát ra và đẩy sức mạnh vào Đũa mìnhVoldemort cảm nhận được sức mạnh của Dumbledore, và với một cơn thịnh nộ trỗi dậy, hắn đẩy hết sức mạnh vào đũa phép của mình. Hắn vung tay lên, và một luồng năng lượng xanh đen lan rộng ra, tạo ra một vụ nổ dữ dội. Những viên đá xung quanh vỡ vụn, bay tứ tung, tạo ra những âm thanh chát chúa.Ánh sáng xanh đen phản chiếu khắp nơi, như một cơn bão tối tăm đang cuốn trôi tất cả. Voldemort cười lớn, sự điên cuồng hiện rõ trên khuôn mặt hắn:"Chúng sẽ không thể ngăn cản ta! Mọi thứ đều sẽ phải quỳ gối trước sức mạnh của ta!"Bầu không khí trở nên nặng nề, và Harry cảm thấy áp lực từ sức mạnh của Voldemort đè nặng lên mình. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của Dumbledore bên cạnh mình.Sức mạnh khủng khiếp từ Voldemort khiến không chỉ Harry mà ngay cả những thuộc hạ của hắn cũng cảm thấy sức ép. Hắn vươn tay lên cao, ra lệnh cho những viên đá vỡ bay lên, cuộn lại thành một cơn lốc, hướng thẳng về phía Dumbledore và Harry.Voldemort gầm lên, tiếng cười điên cuồng của hắn vang vọng trong không gian.Bầu không khí trở nên hỗn loạn khi các viên đá, mảnh vụn bay tán loạn, tạo ra những tiếng nổ chói tai. Nhưng Dumbledore, với vẻ điềm tĩnh, vung đũa phép lên, tạo ra một màn chắn mạnh mẽ.Ánh sáng từ cây đũa phép của ông sáng rực, tạo thành một vòng bảo vệ quanh hai thầy trò.Tất cả lướt qua lớp bảo vệ đều tán thành cát, hắn thở ra một tiếng "Aha..."Thời gian như ngưng lại, hắn đi đến bên Harry" Ngươi khá may mắn đấy Harry potter..."Sau đó một mảng đen, biến mất tất cả bọn chúng đều biến mất Harry gãi đầu mình, một tiếng "Cốc" "A! Sao người đánh em?" " Bị ngu à Potter! Dám đi lên trên đó làm mấy điều ngu xuẩn" Harry xoa đầu chề môi, đi theo sau Snape vào trong, mặc kệ 2 đứa bạn ôm nhau mừng rỡ " Giáo sư nếu trách thì trách tên không mũi đó chứ, em có biết gì đâu" " Câm miệng, Potter!" anh nói lời cay đắng với cậu, khiến cậu có chút buồn nên chẳng níu kéo /-/Mấy ngày liền không thấy Harry vào học, anh tưởng cậu lại ham chơi mà bỏ việc học hành " Cụ nên xem xét lại cậu bé của người đấy Dumbledore" anh khoanh tay đứng trong phòng Dumbledore, phàn nàn về Harry " Thằng bé chắc hẳn là muốn một chút gì đó thôi, Harry không sao đừng lo Severus" Cụ cho con phượng hoàng của mình ăn, đút một cách nhẹ nhàng, nâng niu Severus đi đến ghế mà ngồi xuống :" Một chút trà mật ong chứ?" " Cụ tự mà uống" Anh thở dài xoa đầu mình, dạo này công việc khá nhiều nên anh có vẻ mệt mỏi" Dạo này công việc nhiều chắc cậu mệt lắm đúng không?" " Nhờ vào thằng nhóc của cụ cả thôi" anh mỉa mai Dumbledore đổ lổi về Harry " Được rồi! Thằng bé sẽ không sao, ta biết" Anh nhăn mặt đứng dậy vung vai mình đi thẳng ra cửa Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi đen cùng với áo ghi lê, tôn lên vẻ đẹp Bước ra ngoài đi trên hành lang, anh rảnh nên cũng muốn tìm xem tên nhóc đó đang muốn loạn thế nào " Ha ha, cậu bớt đi Ron" Phía trước là Hermione và Ron đang trên đường đến phòng học của cô McGonagall, lướt ngang qua anh, Snape liền nhớ " Này!" cả 2 quay lại Chào hỏi anh " Vâng thưa giáo sư!" " Các ngươi không đi với Potter?" " Dạ cậu ấy đã đi trước đến chổ cô McGonagall rồi" Anh nhướng mày, đi trước bọn trẻ " Thầy ấy sao thế?" " Chẳng biết" Ron nhún vai Ở phòng học của cô Giáo sư McGonagall tiếp tục:"Biến hình động vật không chỉ là việc biến đổi hình dáng của một sinh vật thành một loài khác. Các trò phải nắm vững lý thuyết về bản chất của cả hai loài, cũng như sự tương thích về phép thuật. Nếu không-""Ầm" cánh cửa mở ra, dáng người quen thuộc, giọng nói cắt ngang côGiọng nói trầm của anh vang lên, cắt ngang bài giảng của McGonagall:"Xin lỗi nếu làm phiền, nhưng tôi cần gặp trò Harry một chút."Ánh mắt anh quét qua lớp học, dừng lại ở Harry, không một chút biểu lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng sự hiện diện của anh đã khiến không khí trong lớp chùng xuống.Giáo sư McGonagall:" Ồ...nếu khẩn cấp thì cứ đi, Harry""Việc khẩn cấp, Minerva." " Ta quên, sẵn 2 học trò của cô đi trễ nên xử lý" Đúng là giúp người uổng công quá, haizzzz, Ron và Hermione ơiiBước ra ngoài Snape thấy rõ sự giận lẫy của Harry, anh nhếch môi, khoanh tay nhìn cậu " Giáo sư không có chuyện gì thì em đi vào" Har...quay người " Đứng lại" Cậu liền khựng lại "Ai cho cái gan đó, hửm?" Cậu cũng biết sợ chứ bộ Snape nhìn thẳng vào Harry, giọng nói đầy sự dò xét:"Tại sao ngươi không đến lớp?"Anh hỏi ngắn gọn. Anh chờ đợi một lời giải thích rõ ràng, nhưng giọng nói như muốn nhấn mạnh rằng cậu không có lý do chính đáng nào để trốn tránh bài học." Em mệt" Cậu quay mặt chổ khác "Ồ...Cứu Thế Chủ đang giận ta sao?" Cậu không nói gì ngoài sự im lặng, anh thấy vậy lấn tới:" Cứu Thế Chủ mong người đừng giận ta, cầu người" Cậu quay qua đá mạnh vào chân của anh, Snape nhìn hành động của cậu, thằng nhóc này dạo này không nói nặng nó nên nó được nước lấn tới " Muốn gì để hết giận?" " Không gì!" Anh há miệng cắn mạnh vào cổ cậu, Harry liền cắn môi chịu đựng, anh cắn cho nó bật máu sau đó nhả ra rồi liếm láp nó "A~" Lưỡi anh nóng quá, Harry chịu không nổi bất giác rên nhẹ, cậu liền bịch miệng mình lại Anh nhìn cậu cười nhếch :" Nếu ngươi cứ trốn tránh tiếc học của ta thì ta không chắc là chiếc cổ này nguyên vẹn, hiểu chứ?" " Đáng ghét!" Cậu lẩm bẩm trong miệng "Cậu đang mắng ta sau, Potter?" Anh cúi người nhìn cậu "Ân...không có"" Nếu không thì vào lớp học đi" ***" Harry! Cậu bị gì cứ che cổ mình hoài vậy" Ron tò mò nãy đến giờ cậu chứ che lấy cổ mình " Ân...không gì hì hì" " Lão già chết tiệt, đợi đi tôi sẽ báo thù, nubakachi"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me