LoveTruyen.Me

Slug

Hoa lê trắng - tượng trưng cho một tình yêu mới chớm nở, bao gồm cả những rung động đầu đời.

_____________________

Sau bao livestage ở chương trình Anh Trai Say Hi, Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng có cơ hội tái hợp Gerdnang với em nhỏ Đặng Thành An và người bạn Phạm Bảo Khang của mình. Anh đã nghĩ rằng lần này chung đội thì mọi chuyện sẽ trót lọt êm xuôi thôi, bởi vì sao á? Gerdnang tụ họp cùng rapper Pháp Kiều và vocal Isaac thì bao nhiêu hits cho đủ?

Minh Hiếu vẫn nghĩ là như thế, cho đến khi anh gặp trúng trò chơi chí mạng nhất chương trình: cặp đôi hoàn cảnh. Một trò chơi sặc mùi fanservice cho các khán giả để tạo tiếng cười và những khoảnh khắc ám muội giữa các anh trai với nhau. Hiếu còn lạ gì thể loại này nữa, nhưng vì đội, anh vẫn muốn thắng trò chơi này.

Ngay sau khi anh Thành hô rõ phải lấy trái bóng bằng môi, mặt Minh Hiếu trầm ngâm thấy rõ. Anh khẽ liếc qua đứa em Thành An, thấy nó co rúm người hò hét như gái mới lớn, Hiếu mới nhận ra là nó chẳng sợ gì mấy cái trò này. Ừ thì ai mà không sợ, chỉ là anh không nghĩ bản thân mình sẽ đủ bình tĩnh để cười trước ống kính đâu.

Trần Minh Hiếu có máu ghen ngầm, anh không muốn cho bé cưng chạm môi với ai ngoài mình.

Sau lượt đấu của anh Isaac, bé Kiều và Khang, những đồng đội đã đem về số điểm áp đảo là 3-0, Minh Hiếu thầm thở phào nhẹ nhõm, thế là anh lẫn nó đều không cần chơi. Nhưng khi ngước qua bóng dáng be bé bên cạnh như một thói quen, Hiếu thấy mặt nó xị xuống, môi nhỏ dẩu ra như đứa trẻ con đang ganh tỵ, anh mới tự khắc hiểu là nó cũng muốn chơi.

"Ý là thua rồi đó nhưng mà thôi, chơi cho có hình, lên đi mấy đứa."

Trấn Thành nhìn nó cũng thầm hiểu mà chiều theo, tay ngoắc ngoắc đứa nhỏ cùng vào chơi. Ngay lập tức Thành An liền vui vẻ trở lại, miệng cười xinh mắt nhắm nghiền chẳng thấy mặt trời đâu, tỏa ra năng lượng tích cực vô cùng.

Anh Erik thấy nó cùng bất giác cười theo, cả hai cùng tỏ vẻ ngại ngại khi đứng trước mặt nhau, ở giữa là quả bóng vàng. Tất cả mọi người xung quanh đều chăm chú theo dõi như đang hóng chuyện, duy chỉ có Minh Hiếu là mặt căng như dây đàn, đôi mắt diều hâu nhìn chằm chằm vào lưng nó như muốn cản lại.

Minh Hiếu biết thừa anh Erik chẳng có tình cảm đặc biệt gì cho đứa nhỏ đối diện, nhưng nhìn anh với nó bao lần môi suýt chạm môi vì Thành An mè nheo quá, nằng nặc đòi chơi lại dù kết quả đã rõ rành rành, Hiếu cũng có chút cay nhẹ. Mặt anh nhăn như ăn giấm chua, tay nắm chặt để giữ cho bản thân được bình tĩnh hơn.

Sau nhiều lần hô "hai, ba" của MC Trấn Thành, cặp đôi hoàn cảnh Negav-Erik vẫn chưa có hồi kết khi mỗi lần sắp ngậm được bóng rồi thì lại rơi xuống bàn lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại nhiều như vậy nên Trấn Thành quyết định lấy kết quả từ ban đầu cho xong, vì dù gì team Hurrykng cũng đã thắng rồi mà.

Nhìn Thành An có vẻ không phục, hai hàng lông mày nhíu lại cộng với khuôn miệng nhu ra như con cá nóc, Minh Hiếu lại phì cười. Đúng là đứa em út này làm cái gì cũng dễ thương, kể cả lúc đi thân mật với người khác, làm Hiếu không biết nên vui hay nên giận.

Sau các vòng đấu, đến lượt đội của Khang đấu cùng đội anh Atus. Lần này đối thủ của Thành An là anh Tú, một người đang có mập mờ (mà cả showbit đều biết thừa) với chị hàng xóm Lyly. Dù đối phương là chậu có bông, nhưng không vì thế mà Hiếu bỏ qua. Mỗi lần cái mỏ ấy chu ra giật giật, lòng Minh Hiếu như nổi lửa, muốn chạy ra cắn cho một cái.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, Thành An chạm môi với người ta những 2-3 lần. Mọi người xung quanh hò hét như vỡ trận, tiếng la ó đầy tâm lí nữ bấn loạn khắp căn phòng, chỉ có riêng Minh Hiếu phải cười trừ cho có lệ. May là mọi người lo quậy phá nên chẳng ai để ý đến khuôn mặt sượng ngắt của anh, nếu không thì hình tượng mất hết rồi.

Đây là lần đầu tiên Trần Minh Hiếu muốn rời khỏi đội đến như thế.

Sau khi đóng máy, mọi người đều ở lại nói chuyện với nhau, riêng chỉ có bóng dáng hai thiếu niên nọ lại mất tăm. Bảo Khang nhìn đội mình hụt mất hai thành viên thì cũng nhún vai cười trừ, chuyện rõ như ban ngày ai mà chẳng thấy.

_____________________

Tại một góc tối của hành lang ít ai qua lại bất ngờ nhìn thấy hai bóng lưng dính chặt vào nhau không buông. Chiếc bóng đèn trên đầu cũng chưa kịp mở, thứ ánh sáng duy nhất là từ khung cửa sổ cũ le lói ở góc phòng bên kia, tạo nên một khung cảnh đầy ám muội kín đáo.

"Um...iếu...dừn.."

Từng tiếng kêu vụn vặt phát ra như chú mèo nhỏ uất ức, tay nó cào loạn trên lưng áo anh, đôi chân mềm nhũn không còn sức để trụ được nữa. Thành An bị cuốn vào màn cháo lưỡi điên dại từ Minh Hiếu, nước bọt nó nhễu ra chảy xuống hai bên khóe miệng, mắt nhắm nghiền vẻ tận hưởng lắm. Nhưng không hề, Thành An sắp hết dưỡng khí rồi, hơi thở nó nhanh dần, dồn dập theo từng nhịp của lồng ngực. Phê quá, điên mất!

Trần Minh Hiếu càng lúc càng mãnh liệt, hai đôi môi càng thêm dính chặt nhau không rời. Anh đưa một tay lên nắm lấy chiếc gáy ướt sẫm mồ hôi kia, tay còn lại thì đỡ lấy mông nó hòng không cho đối phương ngã xuống. Toàn bộ trọng lượng đè lên gói gọn trong lòng bàn tay của anh, Minh Hiếu không nhịn được mà bóp một cái, Thành An bỗng giật nảy người, khẽ rên ư ử trong cổ họng.

Phải đến lúc Thành An đẩy mạnh vai của Minh Hiếu ra, hai bàn tay run run vì thiếu dưỡng khí bấu chặt vào vai anh để ra hiệu, Hiếu mới dừng lại. Đôi môi anh luyến tiếc không nỡ rời xa, vô hình mút nhẹ thịt môi sưng tấy ngọt ngào của người đối diện. Tiếng chùn chụt vang lên bên tai cả hai người như âm thanh của sự kích dục, thúc đẩy Minh Hiếu muốn sờ soạng bạn tình ngay tại đây.

"Hiếu, buông tao ra, mày điên hả?"

Thành An chờ mãi cũng đã đến lúc Minh Hiếu rời khỏi môi nó, khóe mắt thoáng qua hình ảnh sợi chỉ bạc óng ánh dưới lớp hơi thở nồng vị cay. Điên rồi, Trần Minh Hiếu còn liếm môi để thu lại nó nữa, An tức đến chết!

Nhận thấy đối phương còn ý định tiến đến hôn lần nữa, Đặng Thành An nhanh chóng dùng hai tay che miệng anh lại. Mặt nó nóng cháy, mơ hồ còn nhìn được cả gò má ửng hồng cùng đôi mắt hoảng loạn, chẳng khớp tí nào với từng chữ chửi mắng thốt ra từ miệng xinh.

"Dừng, sì tốp, Hiếu ơi cho An thở với."

Lồng ngực nó phập phồng, hơi thở cũng chưa về đúng nhịp quỹ đạo thường có. Hình ảnh đứa nhỏ bấn loạn theo đúng nghĩa đen, môi mím lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Minh Hiếu trông mà đến phát cười. Anh luôn có sở thích là trêu ghẹo nó, chọc nó xù lông lên rồi lại dỗ dành an ủi, bây giờ cũng vậy.

Thành An đang trong trạng thái cố gắng thở đều, trong đầu âm vang cứ loạn xà ngầu cả lên, tiếng lòng của nó to như cái chuông cảnh báo cháy, kêu inh ỏi như xe cứu thương bí bo cấp cứu trái tim bị trêu đùa bởi anh lớn. Tưởng rằng như thế là đủ để nó hoảng loạn, nhưng Minh Hiếu thế mà lại liếm lòng bàn tay nó, nhanh và gọn, càng làm cho Thành An muốn bốc khói ngay tại chỗ.

Hiếu ơi đừng làm vậy nữa mà huhu, An khó thở lắm.

Minh Hiếu nhẹ nhàng gỡ tay của An ra khỏi miệng, khẽ hôn lên cổ tay trắng ngần của nó. Chưa kịp để đối phương định hình bản thân sẽ phản ứng như thế nào, anh dụi mặt mình vào lòng bàn tay ướt mồ hôi kia, cặp mắt diều hâu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nó như muốn xuyên cả tâm can bé nhỏ của người đối diện.

Hiếu biết mình đẹp trai, và anh biết nó mê mẩn vẻ đẹp này.

Thành An nhìn anh cuốn hút không rời, môi nhỏ lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng. Thái tử đứng trước mặt nó đang giận dỗi, và nó tự khắc biết là lỗi do mình. Nhưng ơ hay, An có làm gì cho Hiếu giận đâu? Với không phải như mọi lần thì anh sẽ tha thứ cho nó à?

Mà nghĩ kĩ lại, chắc là do trò chơi ban nãy rồi. Vì An muốn hơn thua đem điểm về cho đội nên chẳng thèm quan tâm trinh môi nữa. Dù gì Hiếu cũng đã cướp nụ hôn đầu của nó cơ mà, Hiếu ghen hả? Đến cả anh Atus có vợ rồi nhưng vẫn xông xáo đấy thôi, Hiếu da chưởng quáaaa.

Tiếng lòng nó gào thét đòi công bằng cho thân chủ, nhưng khổ nỗi thân chủ bị hèn, đứng trước mặt thái tử thì mọi quyết tâm ban đầu đều giảm còn một nửa. Thành An mếu ra mặt, đầu môi dẩu lên như đứa trẻ con.

"Trò chơi thui mà, Hiếu đừng giận..."

Minh Hiếu nhìn nó nhõng nhẽo như một thói quen, cái môi chu ra trông đã muốn cắn cho phát. Anh ôm lấy hông nó, bao trọn chiếc bụng sữa mềm mà thường ngày vẫn hay chọc ghẹo. Nếu hỏi Hiếu có ghen không thì chắc chắn là có, mặt anh sượng ngắt khi nó chạm môi người khác cơ mà. Minh Hiếu có gia trưởng như lời nó đồn đâu, phải có lý do thì mới gia trưởng được chứ.

"Vậy là An cho người khác hôn An đúng không?"

Chất giọng trầm của Minh Hiếu khiến cho câu văn làm nũng lại trở nên "da chưởng" đến lạ. Hình như nó ở trong máu rồi ấy, Thành An bối rối không biết nên trả lời thế nào, răng day day phiến môi dưới rồi ngước mặt lên nhìn Hiếu, ánh mắt nửa phần kiên định, nửa phần hồi hộp. Bên dưới nó kiễng chân lên, đặt một nụ hôn phớt lên khóe miệng đối phương. Nụ hôn đó nhanh đến mức Minh Hiếu còn chẳng kịp cảm nhận hơi ấm từ môi nó. Anh nhăn mặt, muốn ra vẻ dỗi nó kinh khủng.

"Mày là gái chưa chồng hả An?"

Lời trách mắng xen kẽ cà khịa nó vang lên như thể xem nụ hôn vừa rồi là trò đùa vậy. Thành An thẹn quá hóa giận, đấm thùm thụp vào lồng ngực của Minh Hiếu. Hiếu nhìn nó không khác gì nhóc tỳ bị phát hiện mánh khóe trẻ con của mình, anh khẽ phì cười, lấy ngón tay chỉ vào môi mình lần nữa.

"Hôn ở đây này."

Thành An ngượng đến nóng cháy cả mặt, mặc dù cả hai chỉ mới dừng lại ở mức hôn và sờ soạng thân thể, nhưng số lượng không phải là ít. Cơ mà vấn đề ở đây toàn là Hiếu chủ động hôn, nó chỉ có thuận theo hoặc là nhõng nhẽo anh hôn trước mà thôi.

"Ghét Hiếu quáaaa."

An nhắm tịt mắt, chu mỏ lên trông như chú vịt con. Nó giữ tay trước ngực anh làm điểm tựa, chân nhón lên để tiếp cận đôi môi quý như vàng của Trần Minh Hiếu. Ban đầu chỉ là cái chạm môi, nhưng bên dưới Hiếu lại ra hiệu bằng cách nhéo mông nó đau điếng, An mới hiểu ý mà mở miệng ra rồi đưa chiếc lưỡi của mình vào. Lần đầu tiên nắm thế thượng phong xâm nhập vào ổ địch, trong đầu nó bấn loạn kinh khủng, lưỡi nó run run không biết nên làm gì.

Minh Hiếu thấy thế thì lấy tay xoa lưng của nó, dịu dàng câu lấy lưỡi kia rồi trao nhau dòng nước óng ánh. Tiếng chùn chụt nhẹ nhàng vang lên, lấn át cả góc hành lang nơi chỉ có hai bóng người. Hiếu vẫn muốn cho An có cơ hội chủ động nên anh liền vuốt ve sống lưng nó để ra hiệu. Thành An hiểu ý ngay lập tức, nó khẽ lấn tới thân thể của anh hơn, ngực kề ngực dính chặt không còn kẽ hở. Tay nó bám lấy vai anh, tay anh lại vờn trên lưng nó.

Cả hai cứ hôn nhau đến khi một trong hai hết dưỡng khí, và không ai khác chính là Thành An. Nó vẫn chưa đủ kinh nghiệm để chủ động hôn, nhưng chuyện này cứ từ từ cũng được, Minh Hiếu có thể chờ và dạy cho nó.

"Hah...Hiếu là đồ tồi..."

"Hửm? Nói gì đó?"

Minh Hiếu nâng cằm nó lên rồi cúi xuống hôn lên yết hầu nó một cái, Thành An ngửa cổ không dám động đậy, hai tay cố dùng sức để đẩy người kia ra nhưng không đáng kể, mặc nhiên để anh bày trò chọc ghẹo.

"Nói gì đâu, nói Hiếu là đồ da chưởng á."

"Ừm, gia trưởng mà yêu em là được rồi."

_____________________
Ngày 5/11/2024

Ý là mai thi nma lướt trúng vid soi mặt anh Hiếu Trần nọ sượng ngắt khi nhỏ An hun người khác, cái là ừm, triển vội....

Fic đáng yêu chíp bông chữa lành, không chỉ cho bạn mà cho cả tui

Chap 3 của series mẹ bỉm đang viết nha, cả nhà đợi tui thi xong xuôi hen, tuy là cảnh giường chiếu hết rùi nma vẫn còn một cái sẽ làm mn mong chờ 🤭🤭

À mn cứ mạnh dạn cmt đi, tui sẽ cố gắng rep hếttt. Tại tui thích mn bùng nổ cmt lắm 🥺🤲

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me