#3. tự vấn (2)
sohyun về đến nhà cũng vào độ 11 giờ đêm. em chậm rãi đưa tay tra chìa khóa vào cửa, cố gắng thao tác đóng mở nhỏ nhẹ nhất có thể vì không muốn làm phiền đến mọi người đang say giấc. trời bắt đầu lâm râm cơn mưa khi sohyun bước xuống khỏi xe và trở vào nhà. nước nhỏ giọt lan xuống gấu quần denim của em, chảy dài một đường từ chân cầu thang dẫn lên đến phòng ngủ. những hạt mưa thẫm lại rơi lẻ tẻ từ đuôi tóc em xuống những tờ giấy còn để lộn xộn trên bàn khiến cho vài nét mực dang dở mờ đi; sohyun liền vươn tay lật chúng lại rồi xếp cẩn thận vào tập tài liệu cạnh đó.có gió lùa qua cửa sổ, đi cùng với nó là bầu trời đêm mùa thu tháng chín. vệt sáng màu vàng từ đèn đường in lên mặt bàn làm việc, in đè cả lên cánh tay em. lần nữa, sohyun lại thấy bóng mình trên khung cửa kính lấm tấm hạt mưa - cái bóng đơn độc, run rẩy tự hỏi mình đang chạy trốn thứ vô hình vô âm nào. rượu tan nhanh hơn sohyun tưởng, em nghĩ thế, có vẻ nó không phải phương án thích hợp cho lúc này. sohyun cần mình mệt rã rời để ngã nhoài lên giường và ngủ thẳng một giấc thật thật dài, đáng lý em nên giành cả chai soju từ tay nien mới đúng. và rồi,
sohyun nghe tiếng mình thở dài thườn thượt. không phải em đang hành xử như kẻ ngốc sao? (Like A Dumb)vì em mà xinyu mới như vậy, đúng không? mới tức đỏ mặt mà bỏ đi giữa trò chơi mà cậu ấy luôn là một trong những người ồn ào nhất - sohyun biết rõ xinyu không phải người nói nhiều như bạn thường thể hiện ra nhưng khi đến với những trò chơi xinyu vẫn cho thấy rằng bản thân là một trong những người chơi nhiệt nhất. nực cười thay, điều này đâu quan trọng gì cho cam. nhưng tại sao cậu ấy lại trở nên khác lạ đến thế, sohyun tự hỏi mình. ý em là, một người bạn đâu thể tức giận khi thấy mình chơi đùa (cụ thể là hôn người bạn khác), sohyun thừa nhận nụ hôn này có phần đi hơi xa, em không thể chối cãi. nhưng, sohyun đã mường tượng ra gương mặt của xinyu vào lúc ấy thay vì kim nakyoung. điều này không đơn thuần bình thường chút nào cả, em chắc chắn thế. sohyun vuốt tay lên mặt mình, liên tục lắc đầu nguầy nguậy như thể việc này sẽ giúp em luận ra điều gì đó có lí hơn là những suy đoán đờ đẫn chẳng có căn cứ. chính em là người đặt ra giới hạn tình bạn giữa mình và xinyu, nhưng dường như cũng chính em đã làm mờ nó bằng cách giăng bẫy chính mình tất thảy những rung cảm em đang phải vật lộn bây giờ chẳng khác nào trò trẻ con và nó sẽ tan biến nhanh như cách em vo tờ giấy trắng nhem chữ rồi vứt vào thùng rác. né tránh cảm xúc thật để thay thế chúng bằng lớp vỏ bọc giả tạo liệu có phải cách làm khôn ngoan chăng? những câu hỏi lần lượt được đặt ra nhưng chẳng có lời hồi đáp nào đến cả. liệu xinyu có cảm thấy điều tương tự như em bây giờ không, lí giải cho tất thảy hành động của cậu ấy? chỉ có một cách để sohyun biết. em rút điện thoại từ sâu trong túi quần mình, để mặc ngón tay lướt ấn vào mục danh bạ lần tìm những mặt số. và rồi em dừng thững ngón tay ở số điện thoại xinyu. sohyun nhìn nó rất lâu, rất lâu, đến mức em nghĩ mình đã thuộc lòng nó dù em và xinyu không thường xuyên gọi điện cho nhau; bụng em bỗng cuộn lên đau nhói. sohyun dặn lòng mình sẽ chỉ làm điều này duy nhất một lần, một lần và mãi mãi. sohyun cắn môi ấn gọi cho xinyu, không chút đắn đo hay chần chừ nghĩ ngợi. bây giờ là 12 giờ thu tháng chín và em thấy người mình đổ mồ hôi hột dù bên ngoài gió lạnh và mưa vẫn tiếp tục nặng hạt. âm thanh tút tút bắt đầu vang lên khắp căn phòng, một tiếng hai tiếng rồi kéo dài thực dài. nhịp đập nơi ngực trái sohyun cũng hòa vào âm thanh ấy, trũng xuống tận đáy thăm thẳm không lối thoát. cuộc gọi không diễn ra thành công khi bên kia kết thúc bằng lời thoại tự động từ tổng đài, sohyun thầm đoán có lẽ xinyu đã ngủ rồi. "mình sẽ nói chuyện với cậu vào ngày mai vậy." sohyun không biết mình đang nói gì nữa, nếu không phải lúc này thì là bao giờ đây? em đoán ý em muốn nói là, thâm tâm em đang cồn cào khẩn thiết mong xinyu nhấc máy và nói rằng em không trải qua nó một mình đâu vì bạn cũng đang trải qua tất cả điều tương tự. bạn có hiểu được mình không? sohyun chán ghét bản thân vô cùng. sohyun lấy đà ngồi thẳng dậy, cố gắng giữ thăng bằng trên những ngón chân muốn tê dại. em toan ném điện thoại lên giường thì lại có âm thanh đổ chuông, thứ âm thanh rung liên hồi của sự hối thúc dồn dập. thứ âm thanh tượng trưng cho lối thoát em đang tìm kiếm. "cậu có ở đấy không, xinyu-ah?" sohyun lập tức cất tiếng gọi. tay em luồn vào những lọn tóc đen nhánh đang ướt dính trên cổ lẫn xương quai xanh mình, em đứng thẳng người, lựng dựa vào bức tường lạnh toát đằng sau. tuy nhiên những gì diễn ra suốt 2 phút sau đó chỉ là sự im lặng - thứ duy nhất sohyun có thể nghe thấy rõ là vài tiếng nấc nhè nhẹ từ ống nghe đối phương, không hơn, không kém. "tớ xin lỗi về chuyện hồi tối ở haus." sohyun nói, em nghe giọng mình nghèn nghẹt như thể người bị viêm xoang hay mắc bệnh gì tương tự lên quan đến khứu giác. "nghe tớ này xinyu. tớ biết mình-" "cậu đã tránh né tớ suốt tuần vừa rồi, park sohyun. cậu tưởng tớ không để ý, phải chứ?" xinyu nói, không trễ thêm một khắc. "cậu có thể nói cậu không thích những điều như thế và tớ sẽ không lặp lại nó nữa. ít nhất hãy thẳng thắn nói cho tớ biết cậu thích hay cậu ghét điều gì chứ đừng im ỉm nương theo chúng vì cậu làm nó đơn giản một lẽ cậu không muốn tớ phật lòng. và.ít.nhất đừng đẩy tớ xuống rồi lại kéo tớ lên bằng cái ánh mắt, nụ cười ngu xuẩn ấy. làm ơn, hãy thật lòng với tớ." sohyun nhìn xuống những ngón chân mình đang ngọ nguậy trên mặt sàn ẩm ướt, nhìn xuống sâu hơn để thấy rõ một cái hố đang ngáp mở cái miệng đen ngòm tối hơn cả bóng đêm bao trùm căn phòng em. "thật lòng mà nói, xinyu à, tớ cũng không biết điều gì đang xảy ra nữa." sohyun nói, nhịp điệu có phần ngưng lại giữa những tiếng thở hắt khó khăn nhưng em không cho phép mình dừng lại. "tớ đã luôn mong chờ đến ngày cậu ra mắt dưới tư cách s15. tớ đã luôn ở đấy ngay từ phút đầu tiên và tớ tin rằng khi cậu đến đây chúng ta sẽ trở thành bạn tốt vậy nên dù những cái nắm tay hay ánh nhìn chúng ta trao đi tớ đều đặt nó trong vòng tình bạn." "cho đến buổi tối ấy khi chỉ có chúng ta trong xe. liệu cậu có hay không tự hỏi rằng nhìn cậu khi ấy như thế nào và nó đã thay đổi thế giới quan của tớ ra sao." sohyun siết lấy điện thoại trong lòng bàn tay mình, "tớ còn nghĩ cậu coi tớ là trò tiêu khiển nhưng tớ không chịu nổi được suy nghĩ rằng sau đấy cậu sẽ quẩn quanh đầu tớ. đó là lí do gần đây tớ tránh né việc đến haus, ban đầu tớ nghĩ vùi đầu vào viết nhạc sẽ giúp tớ khá hơn nhưng nó chẳng đâu vào đâu cả. tớ thậm chí không thể đối diện với cậu và nhìn tớ bây giờ đi, trông tớ thảm hại lắm phải không?""tớ xin lỗi nhưng tớ biết phải làm gì hơn đây?" cảm xúc lẫn lộn lúc này không khác nào bản án đáng hổ thẹn dành cho sohyun. lồng ngực em vẫn bị đè nén bởi điều gì đó, em muốn phồng mình thốt lên, hoặc chỉ đơn giản là ngân nga biến tướng nó thành giai điệu như em vẫn thường làm mỗi khi đặt bút viết một bản nhạc mới. và có lẽ em nên dành riêng cho xinyu một bản tình ca vì giờ đây em đã biết chắc rằng tâm trí mình đang réo gọi tên bạn từng giờ. "xin cậu hãy nói gì đi, zhou xinyu." "nói cậu cũng thích tớ đi, park sohyun. để tớ biết mình không phải người duy nhất cảm thấy điều ngược lại." mưa ngoài khung cửa không còn nặng hạt nữa và sohyun lần nữa lắng nghe được thanh âm trái tim mình đập đều đặn trở lại; em thấy mình trở về buổi tối ở trong xe ấy khi bản thân nép mình nhỏ bé dưới đôi mắt phát ra tia lửa từ xinyu, cổ tay bao quanh bởi hơi ấm lửng lơ từ bạn còn mũi thì tràn ngập thứ mùi hương mà em biết chắc sẽ trở thành mùi hương em yêu thích nhất trên đời. "我比你想象的更喜欢你 (tớ thích cậu hơn những gì cậu nghĩ)"
sohyun nghe tiếng mình thở dài thườn thượt. không phải em đang hành xử như kẻ ngốc sao? (Like A Dumb)vì em mà xinyu mới như vậy, đúng không? mới tức đỏ mặt mà bỏ đi giữa trò chơi mà cậu ấy luôn là một trong những người ồn ào nhất - sohyun biết rõ xinyu không phải người nói nhiều như bạn thường thể hiện ra nhưng khi đến với những trò chơi xinyu vẫn cho thấy rằng bản thân là một trong những người chơi nhiệt nhất. nực cười thay, điều này đâu quan trọng gì cho cam. nhưng tại sao cậu ấy lại trở nên khác lạ đến thế, sohyun tự hỏi mình. ý em là, một người bạn đâu thể tức giận khi thấy mình chơi đùa (cụ thể là hôn người bạn khác), sohyun thừa nhận nụ hôn này có phần đi hơi xa, em không thể chối cãi. nhưng, sohyun đã mường tượng ra gương mặt của xinyu vào lúc ấy thay vì kim nakyoung. điều này không đơn thuần bình thường chút nào cả, em chắc chắn thế. sohyun vuốt tay lên mặt mình, liên tục lắc đầu nguầy nguậy như thể việc này sẽ giúp em luận ra điều gì đó có lí hơn là những suy đoán đờ đẫn chẳng có căn cứ. chính em là người đặt ra giới hạn tình bạn giữa mình và xinyu, nhưng dường như cũng chính em đã làm mờ nó bằng cách giăng bẫy chính mình tất thảy những rung cảm em đang phải vật lộn bây giờ chẳng khác nào trò trẻ con và nó sẽ tan biến nhanh như cách em vo tờ giấy trắng nhem chữ rồi vứt vào thùng rác. né tránh cảm xúc thật để thay thế chúng bằng lớp vỏ bọc giả tạo liệu có phải cách làm khôn ngoan chăng? những câu hỏi lần lượt được đặt ra nhưng chẳng có lời hồi đáp nào đến cả. liệu xinyu có cảm thấy điều tương tự như em bây giờ không, lí giải cho tất thảy hành động của cậu ấy? chỉ có một cách để sohyun biết. em rút điện thoại từ sâu trong túi quần mình, để mặc ngón tay lướt ấn vào mục danh bạ lần tìm những mặt số. và rồi em dừng thững ngón tay ở số điện thoại xinyu. sohyun nhìn nó rất lâu, rất lâu, đến mức em nghĩ mình đã thuộc lòng nó dù em và xinyu không thường xuyên gọi điện cho nhau; bụng em bỗng cuộn lên đau nhói. sohyun dặn lòng mình sẽ chỉ làm điều này duy nhất một lần, một lần và mãi mãi. sohyun cắn môi ấn gọi cho xinyu, không chút đắn đo hay chần chừ nghĩ ngợi. bây giờ là 12 giờ thu tháng chín và em thấy người mình đổ mồ hôi hột dù bên ngoài gió lạnh và mưa vẫn tiếp tục nặng hạt. âm thanh tút tút bắt đầu vang lên khắp căn phòng, một tiếng hai tiếng rồi kéo dài thực dài. nhịp đập nơi ngực trái sohyun cũng hòa vào âm thanh ấy, trũng xuống tận đáy thăm thẳm không lối thoát. cuộc gọi không diễn ra thành công khi bên kia kết thúc bằng lời thoại tự động từ tổng đài, sohyun thầm đoán có lẽ xinyu đã ngủ rồi. "mình sẽ nói chuyện với cậu vào ngày mai vậy." sohyun không biết mình đang nói gì nữa, nếu không phải lúc này thì là bao giờ đây? em đoán ý em muốn nói là, thâm tâm em đang cồn cào khẩn thiết mong xinyu nhấc máy và nói rằng em không trải qua nó một mình đâu vì bạn cũng đang trải qua tất cả điều tương tự. bạn có hiểu được mình không? sohyun chán ghét bản thân vô cùng. sohyun lấy đà ngồi thẳng dậy, cố gắng giữ thăng bằng trên những ngón chân muốn tê dại. em toan ném điện thoại lên giường thì lại có âm thanh đổ chuông, thứ âm thanh rung liên hồi của sự hối thúc dồn dập. thứ âm thanh tượng trưng cho lối thoát em đang tìm kiếm. "cậu có ở đấy không, xinyu-ah?" sohyun lập tức cất tiếng gọi. tay em luồn vào những lọn tóc đen nhánh đang ướt dính trên cổ lẫn xương quai xanh mình, em đứng thẳng người, lựng dựa vào bức tường lạnh toát đằng sau. tuy nhiên những gì diễn ra suốt 2 phút sau đó chỉ là sự im lặng - thứ duy nhất sohyun có thể nghe thấy rõ là vài tiếng nấc nhè nhẹ từ ống nghe đối phương, không hơn, không kém. "tớ xin lỗi về chuyện hồi tối ở haus." sohyun nói, em nghe giọng mình nghèn nghẹt như thể người bị viêm xoang hay mắc bệnh gì tương tự lên quan đến khứu giác. "nghe tớ này xinyu. tớ biết mình-" "cậu đã tránh né tớ suốt tuần vừa rồi, park sohyun. cậu tưởng tớ không để ý, phải chứ?" xinyu nói, không trễ thêm một khắc. "cậu có thể nói cậu không thích những điều như thế và tớ sẽ không lặp lại nó nữa. ít nhất hãy thẳng thắn nói cho tớ biết cậu thích hay cậu ghét điều gì chứ đừng im ỉm nương theo chúng vì cậu làm nó đơn giản một lẽ cậu không muốn tớ phật lòng. và.ít.nhất đừng đẩy tớ xuống rồi lại kéo tớ lên bằng cái ánh mắt, nụ cười ngu xuẩn ấy. làm ơn, hãy thật lòng với tớ." sohyun nhìn xuống những ngón chân mình đang ngọ nguậy trên mặt sàn ẩm ướt, nhìn xuống sâu hơn để thấy rõ một cái hố đang ngáp mở cái miệng đen ngòm tối hơn cả bóng đêm bao trùm căn phòng em. "thật lòng mà nói, xinyu à, tớ cũng không biết điều gì đang xảy ra nữa." sohyun nói, nhịp điệu có phần ngưng lại giữa những tiếng thở hắt khó khăn nhưng em không cho phép mình dừng lại. "tớ đã luôn mong chờ đến ngày cậu ra mắt dưới tư cách s15. tớ đã luôn ở đấy ngay từ phút đầu tiên và tớ tin rằng khi cậu đến đây chúng ta sẽ trở thành bạn tốt vậy nên dù những cái nắm tay hay ánh nhìn chúng ta trao đi tớ đều đặt nó trong vòng tình bạn." "cho đến buổi tối ấy khi chỉ có chúng ta trong xe. liệu cậu có hay không tự hỏi rằng nhìn cậu khi ấy như thế nào và nó đã thay đổi thế giới quan của tớ ra sao." sohyun siết lấy điện thoại trong lòng bàn tay mình, "tớ còn nghĩ cậu coi tớ là trò tiêu khiển nhưng tớ không chịu nổi được suy nghĩ rằng sau đấy cậu sẽ quẩn quanh đầu tớ. đó là lí do gần đây tớ tránh né việc đến haus, ban đầu tớ nghĩ vùi đầu vào viết nhạc sẽ giúp tớ khá hơn nhưng nó chẳng đâu vào đâu cả. tớ thậm chí không thể đối diện với cậu và nhìn tớ bây giờ đi, trông tớ thảm hại lắm phải không?""tớ xin lỗi nhưng tớ biết phải làm gì hơn đây?" cảm xúc lẫn lộn lúc này không khác nào bản án đáng hổ thẹn dành cho sohyun. lồng ngực em vẫn bị đè nén bởi điều gì đó, em muốn phồng mình thốt lên, hoặc chỉ đơn giản là ngân nga biến tướng nó thành giai điệu như em vẫn thường làm mỗi khi đặt bút viết một bản nhạc mới. và có lẽ em nên dành riêng cho xinyu một bản tình ca vì giờ đây em đã biết chắc rằng tâm trí mình đang réo gọi tên bạn từng giờ. "xin cậu hãy nói gì đi, zhou xinyu." "nói cậu cũng thích tớ đi, park sohyun. để tớ biết mình không phải người duy nhất cảm thấy điều ngược lại." mưa ngoài khung cửa không còn nặng hạt nữa và sohyun lần nữa lắng nghe được thanh âm trái tim mình đập đều đặn trở lại; em thấy mình trở về buổi tối ở trong xe ấy khi bản thân nép mình nhỏ bé dưới đôi mắt phát ra tia lửa từ xinyu, cổ tay bao quanh bởi hơi ấm lửng lơ từ bạn còn mũi thì tràn ngập thứ mùi hương mà em biết chắc sẽ trở thành mùi hương em yêu thích nhất trên đời. "我比你想象的更喜欢你 (tớ thích cậu hơn những gì cậu nghĩ)"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me