LoveTruyen.Me

Slug

sohyun ho và qua đôi mắt nheo nheo, em nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại xem mấy giờ. đã 10 giờ tối rồi, hôm nay em ghé haus từ sớm dự là để ăn đồ nhật cùng kotone cũng như dành thì giờ học thêm ít tiếng nhật giao tiếp (nhưng mục đích chủ yếu vẫn để gặp cô bạn người bắc kinh kia mà thôi) tuy nhiên thì xinyu lại có hẹn riêng với bạn bè nên đến giờ này vẫn chưa thấy xuất hiện trở lại, ấy là em nghe loáng thoáng kotone nói vậy.

các thành viên khác đều ở trong phòng của họ, chỉ có nien hoặc lynn thỉnh thoảng lại ra ngoài trò chuyện phiếm với sohyun một lúc; cốt để hỏi về chuyện giữa em và xinyu. sohyun thấy đã đến lúc đi, em nghiêng mình đứng dậy khỏi chỗ ngồi cạnh mấy chậu cây cảnh và lê bước đến gần phía cửa ra vào. bỗng, sohyun nghe thấy tiếng bước chân từ xa xa rồi dừng hẳn trước cánh cửa, ngón tay em cứ thế buông lơ lửng ở trên không. cánh cửa lớn hé mở sau một tiếng 'tách' và xinyu ló mặt vào, khoảng không trước mắt sohyun được lấp đầy bằng nụ cười thật tươi.

"cậu đến lúc nào thế?"

sohyun không đáp lời ngay, chỉ từ từ dùng tay mình kéo cửa rộng hơn để xinyu lách người đi vào. "tớ qua học tiếng nhật với tone chan," em nghe tiếng hơi thở mình thổn thức, em muốn xinyu biết rằng em đã đợi từ rất lâu nhưng không bằng lòng nói thẳng câu nào về điều đó. xinyu chậm rãi gật đầu rồi bắt đầu thao tác tháo giày cao cổ khỏi chân rồi đặt nó ngay ngắn vào vị trí thường để.

"có lẽ tớ nên về thôi." sohyun cười xòa, cắn môi nghĩ mình lần nữa chọn sai thời điểm thì phải. một chân em toan bước vòng qua phía người xinyu nhưng cũng không mất đến ba giây để cả thân người cao vổng của người kia chặn em lại trước khi kịp đặt chân ra đến chỗ để giày. và cứ thế, cả hai người đứng đối diện với nhau yên lặng đến mức không ai trong số họ thở quá mạnh hoặc nhúc nhích di chuyển. sohyun nín một hơi nén xuống thật sâu bên dưới lồng ngực, đưa mắt nhìn xuống bên dưới mặt sàn gỗ màu. ngón chân đi tất của xinyu khẽ động đậy trên ngón chân trần lạnh buốt của em, sohyun hơi nhăn mặt lại bởi dòng điện tiếp xúc khi ngón chân hai người chạm vào nhau - phần nữa, lớp tất  khiến em có cảm giác nhồn nhột kì quặc vô cùng. luôn có một khoảnh khắc như thế diễn ra cho đến khi sohyun thật sự cảm thấy thoải mái bởi hơi ấm mà xinyu mang lại cho em, khoảnh khắc mà tâm trí sohyun dậy sóng và đặt câu hỏi cho chính mình rằng, điều này có đúng hay chăng? dường như sau cuộc gọi ấy thì nó chẳng còn quan trọng hay ảnh hưởng gì lắm, sohyun biết thế, em biết mình có thể đặt cược vào nó - một kiểu cược của riêng em mà chẳng có đến lấy sự đảm bảo nhất định nào.

"cậu không nghĩ bây giờ đã hơi muộn rồi sao?" xinyu ghé người thì thầm bên tai sohyun, nhẹ nhàng cong lưng mình xuống rồi dùng một chân đứng làm trụ còn hai tay vòng qua cổ em. sohyun ngửa cổ bật cười thành tiếng, cùng lúc tay trái em đưa lên đặt hờ bên eo xinyu.

"tớ không ngủ ở đây được xinyu à."

"chúng mình có thể nằm ở sofa mà. i mean, tớ đoán nó đủ hai người nằm nếu tớ không lăn bên này bên kia." giọng xinyu nhỏ dần, nghe giống giọng điệu nài nỉ hơn là một yêu cầu đơn thuần. ngón tay xinyu nấn ná dưới rải dây jacket da của sohyun; bạn khe khẽ quấn chúng quanh đầu ngón tay mình và, tất nhiên sohyun hiểu điều này nghĩa là gì.

𝜗𐑞

"tớ tắt điện được chưa?" xinyu nói nhỏ với sohyun sau khi đã vệ sinh cá nhân cũng như thay đồ ngủ để quay trở lại sofa, trên tay cầm theo hai cái chăn cùng một chiếc gối đầu (có vẻ đều thuộc sở hữu của nàng cả) sohyun chỉ biết trầm ngâm nhìn theo mà không trả lời, và xinyu tiếp tục nói. "được rồi, tớ tắt đây." xinyu nhanh chóng vươn tay tắt công tắc đi, đèn vụt tắt đột ngột khiến cả phòng khách tối om. bây giờ chỉ còn lại vài ánh đèn vàng yếu ớt lay lắt lọt vào từ cột điện bên ngoài cửa sổ; sohyun lần nữa đứng dậy khỏi chỗ của mình và cầm tay xinyu dẫn lại gần ghế sofa vì em biết rõ thị lực xinyu tệ đến mức chắc chắn bạn sẽ va vào đâu đấy mất.

"cậu định mặc cả áo khoác khi ngủ đấy à, park sohyun?" xinyu cựa quậy trong vòng tay sohyun khi áp nửa mặt nàng lên vai em, lớp áo thô ráp của người kia cọ vào da thịt khiến cơ thể xinyu có đôi chút khó chịu. "tớ cởi nhé?" sohyun hỏi, hỏi cho có lệ thôi, vốn em cũng nghĩ mặc cả áo khoác đi ngủ không phải ý tưởng hay ho cho cam nhưng chẳng hiểu sao vẫn làm vậy. lớp áo da dày đáp thẳng xuống thảm lông bên dưới, giờ đây trên người sohyun chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơmi denim mỏng màu xanh em thường hay mặc ở nhà. xinyu lần nữa luồn tay vào giữa các kẽ ngón tay của sohyun, "cậu không giận tớ vì tớ đã để cậu đợi lâu chứ?"

sohyun chỉ nằm yên để mặc cho những ngón tay em và xinyu đan vào nhau. có lẽ em đã hơi thất vọng chút ít vào lúc đó nhưng cảm giác ấy đã hoàn toàn tan biến trong thoáng chốc ngắn ngủi. em lại dễ dãi với bản thân mình quá rồi, sohyun thầm cười cợt chính mình. "nếu tớ nói tớ giận thì sao đây?"

xinyu cời chăn đang che mắt mình xuống rồi vùi mặt vào hõm cổ sohyun và để lại đằng sau cổ người kia những tiếng cười khúc khích nho nhỏ. họ im lặng một lát, cả hai cùng chìm trong suy nghĩ riêng biệt; bên ngoài cửa sổ đánh sầm một tia sét lóe sáng cả bầu trời trước khi xinyu cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

"hôn tớ đi."

nàng nói câu đó thật ngọt ngào, thật ngây thơ không thể tả khiến sohyun ngay lập tức muốn hôn nàng sau khi nàng để lọt từ cuối ra bên ngoài vành môi. nhưng em không chọn hấp tấp làm thế, em muốn biết liệu xinyu thật sự cần điều đó hay chỉ đơn giản cô nàng lại muốn đánh đố tâm trí em lần nữa dù rằng cách bàn tay xinyu mơn man trên tay em hiện giờ rất tuyệt.

"làm sao để tớ biết điều cậu đang nói là thật mà không phải trêu đùa thế, zhou xinyu?"

"tớ thích cậu mà." giọng nàng nhẹ như mây, những ngón tay thon dài lần nữa tách dần khỏi những kẽ ngón tay của sohyun và lướt lên trên những thớ cơ cánh tay dưới lớp áo sơ mi của em, chúng căng cứng lên khi xinyu miết tay nàng chạm vào.

"hôn tớ, đi."

xinyu nhấc đầu khỏi bả vai sohyun, thoáng khựng lại khi nhìn vào gương mặt ấy bằng đôi mắt mờ dại ngây ngất. sohyun cũng đang nhìn nàng nhưng đôi mắt lại không biểu lộ rõ vẻ bối rối như buổi tối trong xe ấy nữa mà thay vào đó là sự đắm say xen lẫn ánh lửa mãnh liệt. xinyu nâng tay chạm vào nửa mặt sohyun, để ngón tay cái đuổi dọc xuống má rồi dừng lại hờ hững trên đôi môi ấm nóng. môi sohyun khe khẽ chạm vào đầu ngón tay cái của xinyu, em mân mê nó như thức quà hiếm có và chống khuỷu tay mình xuống làm điểm tựa giúp nâng lưng lên. đầu mũi cả hai người cọ vào nhau; tất thảy những gì họ nghe được, cảm nhận được chỉ đơn thuần là âm thanh hơi thở của tình yêu quẩn quanh tâm trí. sohyun dịu dàng nghiêng người về trước, đặt môi mình gọn ghẽ lên môi xinyu.

ánh sét lóe sáng lần nữa khiến cho khuôn mặt xinyu bừng lên bên dưới cặp mắt yêu chiều của sohyun, dường như chúng đang đổ lửa xuống má nàng thì phải? vì xinyu biết hiện giờ nhiệt độ bên ngoài phòng khách chỉ dao động chừng 20°C nhưng ở bên trong lớp chăn cùng sohyun như tăng vọt lên đến 40 độ vậy. môi xinyu muốn tan chảy thành kem trong khoang miệng ẩm ướt của sohyun,  từng hành động liên tiếp của em khiến xinyu nghi vấn rằng em liệu có phải người nghiệp dư trong chuyện này hay không bởi lẽ cái cách mà sohyun luồn tay ra sau gáy nàng, từng chút từng chút một đưa dẫn xinyu quen hơn với nhịp độ của nụ hôn thực chẳng giống một người chưa từng hôn bao giờ.

"zhou xinyu, zhou xinyu, zhou xinyu" sohyun gọi tên nàng giữa những tiếng thở nặng nề đứt quãng, xinyu thậm chí chẳng còn nhớ mình đã thắc mắc gì trước đấy, chỉ dám căng cứng người tập trung lắng nghe hơi thở em nóng bỏng tìm lối xuống cổ nàng và sau cùng cũng không thể kiềm nổi cổ họng mà khe khẽ bật ra tiếng rên khi sohyun bắt đầu kéo xệch cổ áo ngủ của nàng xuống, ngấu nghiến phần da thịt mỏng tang không chỗ che đậy như một con sói hoang thưởng thức món thịt cừu mà nó đang chờ đợi.

"park sohyun, đừng để lại dấu.." xinyu choáng váng, quờ quạo tay mình chới với níu lấy cánh tay sohyun khi người kia giành được thế chủ động và ấn ghì nàng xuống dưới thân mình. như thế, sohyun lại hạ thấp người xuống, dùng lưỡi ướt di chuyển nơi vai trần của xinyu, nếm vị ngọt chảy ra đọng lại nơi đầu lưỡi mình. mọi thứ xảy đến như giấc mộng đêm cuối thu khi sohyun lùi ra, từ từ mở mắt và ngắm xinyu bên dưới sắc đèn vàng hiu hắt, kinh ngạc trước vẻ đẹp của người kia hiện hữu nơi mắt mình khi nàng không ngừng chuyển động lồng ngực, mồ hôi lấp lóa lấm tấm nơi xương quai xanh nàng. bằng một cái nhướn mày khêu gợi, tay sohyun tiếp tục siết lấy vòng eo xinyu gần mình hơn và em thích cách mà cơ thể nàng phản ứng với phần lưng uốn cong, với mỗi hơi thở không dứt.

em lùa tay qua tóc xinyu, nhẹ nhàng đặt từng cái hôn nhỏ khắp gương mặt nàng nhưng cũng không quên thủ thỉ lẩm bẩm những từ ngữ yêu đương rồi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi xinyu thật sự sẵn sàng và cho phép đôi môi cả hai quấn quýt hòa làm một vào nhau thêm lần nữa và lặp lại lần nữa.


để rồi park sohyun nhận ra rằng bản thân mình tồn tại ở hai nơi—nơi vòng tay hai người ấm áp quấn riết không rời và nơi đôi môi hé mở mấp máy lời yêu của zhou xinyu.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me