Slug
Cơn gió cứ thổi vào bên trong, tóc Văn Toàn bay lên che phủ một phần khuôn mặt. Quế Ngọc Hải đưa tay chỉnh lại một chút. Vì sao ngay lúc này, một cảm giác lạ lẫm lại hiện lên cơ chứ? Vốn dĩ từ trước đến nay mỗi ngày đi học đều nhạt nhẽo vô cùng, cho dù đám bạn có làm trò quậy phá, sôi nổi như thế nào anh cũng không thấy hứng thú. Vì sao ngồi cùng với cậu lại mang đến cảm giác mới lạ như vậy? Mặc dù Văn Toàn chỉ là ngồi im, lâu lâu nói với anh vài ba câu. Hoặc là cậu quá đặc biệt, hoặc là trong anh đã có gì đó biến đổi. Đặc biệt là xúc cảm.... Không khó để nhận ra bản thân đã thay đổi bao nhiêu. Lại chẳng có gì là bực bội. Dường như chỉ cần đối phương là Văn Toàn, nhất định mọi thứ đều có thể không màng đến, ngay cả việc bản thân có thể trở thành người thuộc cộng đồng LGBT. Kệ, ai bảo cậu lại dễ thương đến thế. Giống như một trái đào vừa thơm vừa đẹp mắt, chỉ cần nhìn là muốn chiếm lấy nhấm nháp một miếng. Một chuyện nữa, ba mẹ anh đã không còn để tâm đến anh thích trai hay gái nữa, 2 người họ còn muốn anh đi xem mắt con trai nhà người ta nữa mà. Không biết từ khi nào, Quế Ngọc Hải cũng đã nằm gục xuống bàn, cả khuôn mặt hướng về phía cậu. Nhìn vừa góc độ này, má bánh bao càng hiện rõ. Nhìn kĩ, đường nét gương mặt cậu vẻ dễ thương nhạt dần, nhường chỗ cho vẻ nam tính, nhưng đường nét sắc sảo đó, nhất định ai nhìn cũng sẽ mê. Nhưng Quế Ngọc Hải nhìn sao cũng không ra nét nam tính, chỉ toàn thấy cậu thật dễ thương. Làm sao mà con trai có thể có nét dịu dàng đến như thế. Nhìn xuống đôi môi hơi đo đỏ của cậu, mặc dù không tô son, bởi vì đơn giản, cậu là trai thẳng, nhưng môi cậu lại đỏ hồng tự nhiên. Càng điểm thêm vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Quế Ngọc Hải bất chợt liếm môi khô khốc của mình, đột nhiên muốn cường ngạnh mà hôn xuống đôi môi ấy. Anh giật mình ngồi thẳng lưng, lắc đầu cho tỉnh táo lại. Không được có ý nghĩ xấu xa đối với Văn Toàn. Cậu ấy là trai thẳng, mình cũng là trai thẳngTự nhủ với lòng là như thế, nhưng có vài lúc anh lại bị vẻ ngủ ngoan của cậu thu hút đến ngẩng ngườiAnh lấy điện thoại ra, cố gắng dồn lực chú ý vào điện thoại nhất có thể để ngăn đi ý nghĩ không thích đáng đó của mìnhVăn Toàn chợt tỉnh lại sau khi tiếng chuông trường lần nữa vang lên, là giờ ra chơi. Cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn từ những bước chân tấp nập. Những lời nói chuyện nho nhỏ, những tiếng hô hào cực kì lớn của mấy đứa bạn đang rượt đuổi. Còn có tiếng chửi của những bạn gái bị bạn học trêu ghẹo lấy đồMọi thứ đều rôm rả, đúng chuẩn không khí của giờ ra chơi. Văn Toàn dụi dụi mắt, nhìn lại đồng hồ thì đã ra chơi rồi. Cậu hốt hoảng nóiVăn Toàn : tiêu rồi, tôi ngủ quên mất, cậu có chép bài không cho tôi mượn vớiNghe cậu hỏi, Ngọc Hải quay ra, liền gặp hai tên lớp 11 đứng ngoài hành lang, nhìn vào bên trong, cụ thể là Văn Toàn. Nhìn khẩu hình miệng có thể đoán được "là anh ấy, có phải ngon lắm không?"Anh trả lời với cậu, đồng thời đưa ánh mắt cảnh cáo với hai tên nhóc đóNgọc Hải : tiết vừa nãy nghỉVăn Toàn : ồ...tôi đi rửa mặt đãVăn Toàn đứng dậy, Ngọc Hải cũng đứng dậy đi theo. Nếu không ai mà biết được 2 tên nhóc kia có ý đồ gì. Dù sao thì phòng còn hơn chữa. Mà đối với an nguy của cậu, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua nếu ai đó động vào cậu. Không biết vì cái gì, sự an nguy của cậu hiện tại được đặt lên hàng ưu tiên. Nhìn hai tên phía sau đã bỏ cuộc, anh nhếch mép. Xem như 2 nhóc đó biết khó mà luiVăn Toàn : cậu không chờ người yêu cậu sao?Ngọc Hải : không cần, sắp chia tay rồi, đợi làm gìVăn Toàn : cậu nói nghe nhẹ nhàng quá ha. Con gái người ta đẹp như thế cũng không giữ nỗi cậuAnh cười khì khìNgọc Hải : vì cô ấy không phải là người đẹp nhấtCậu nhíu mày, nóiVăn Toàn : tiêu chuẩn cậu cũng cao thật. Để tôi xem sau này người đẹp cỡ nào mới khiến cậu chung thủy đượcAnh vẫn giữ nụ cười, ánh mắt nhìn cậu thập phần ôn nhu. Đến khu rửa mặt, cậu hất nước lên mặt cho tỉnh táo chút. Dòng nước man mát khiến cậu tỉnh táo rất nhanh. Cùng lúc đó, một cô gái đi đến, dường như có biết cậu nên chào hỏiCổ Khanh : anh Toàn? Văn Toàn có hơi ngơ người, cậu không biết cô gái này là aiCổ Khanh : e tên Cổ Khanh, lớp 11 đâyVăn Toàn : à...chào emCổ Khanh : trùng hợp thật, em định đi rửa mặt cho tỉnh táo, không ngờ gặp anh ở đâyCô nàng vẻ hoạt bát mà nói, trên môi không ngừng nở nụ cười, dễ thương chết mất. Tuy cô nàng không tô son điểm phấn như bạn bè cùng lứa, nhưng đường nét lại sắc sảo vô cùng, trên người cũng không có nước hoa nồng nặc, chỉ có duy nhất hương thơm từ dầu gội, cậu biết là vì đã từng dùng qua loại này, độ lưu hương trên tóc rất lâu. Cô nàng quả thật đúng ý của cậu. Cổ Khanh : chào anh Hải nhéNgọc Hải : ừm...Cổ Khanh : anh Toàn này, anh có muốn xuống canteen mua gì ăn không?Văn Toàn lắc đầu. Cô nàng đành tạm biệt anhCổ Khanh : thế em đi đây, bạn học nhờ em mua hộ. Khi nào rảnh cùng đến thư viện nhaVăn Toàn : ừm, nào rảnh anh nhắnQuế Ngọc Hải đột nhiên thấy mình không nên mai mối cho cậu làm gì. Cô gái đó đến, cậu hoàn toàn bơ anh. Làm anh cực kì khoa chịuNgọc Hải : Văn Toàn, cậu lại thỏa hiệp dễ dàng như vậy?Văn Toàn : thì tôi đã xác định cho cô ấy làm quen, chuyện dễ dàng thỏa hiệp là vô cùng bình thường mà?Anh không biết làm sao lại có chút ghen tức, liền bỏ đi trướcVăn Toàn : ơ kìa, sao vậy? Tôi nói sai gì hay sao? Ngọc Hải chờ tôi với
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me