LoveTruyen.Me

Slug

Cậu và Ngọc Hải chọn một quán ăn lề đường kế bờ sông. Nơi mà có thể nhìn ngắm một nửa thành phố nhộn nhịp ở phía bên kia. Những ánh đèn nê ông vàng rực khắp thành phố. Một khung cảnh vừa nhộn nhịp lại có chút gì đó yên bình

Làn gió ban đêm se se lạnh, lại mang mùi hương thoang thoảng của thức ăn, vừa ngửi thấy đã cảm thấy đói rồi. Văn Toàn cùng Ngọc Hải xem menu, các món ăn hấp dẫn hiện lên trước mắt, nhưng đa số toàn là chiên và nướng, đúng món mà Văn Toàn muốn ăn. Sau khi gọi món xong, cậu nhìn đến bên kia thành phố, nơi mà những bạn trẻ đang tựa vào thanh rào sắc nói với nhau cái gì đó. Cậu đoán họ là những cặp đôi đang yêu nhau, nhìn hạnh phúc vô cùng. Đột nhiên, Văn Toàn có một thắc mắc

Văn Toàn : Ngọc Hải... Sau này cậu tính bao giờ kết hôn?

Ngọc Hải : không biết, chưa tìm được người phù hợp thì sẽ không kết hôn

Văn Toàn : vậy nếu ba mẹ cậu ép cậu lấy tôi thì sao?

Ngọc Hải nhướng mày nhìn cậu, trên mặt có ý cười, ngã lưng tựa vào ghế

Ngọc Hải : thì cứ làm theo, dù sau cậu với tôi cũng là bạn bè thân thiết, không quản nhau nhiều...

Văn Toàn gật gật đầu, cậu hiểu rồi, Quế Ngọc Hải đúng chất trai thẳng, anh sẽ không yêu con trai nào khác. Nhưng Văn Toàn vẫn lo nghĩ, nếu như đến lúc đó, anh ở bên ngoài có người khác, thì liệu cậu có bình thản được hay không?

Cậu nghĩ, dù sao đoạn tình cảm trong cậu chỉ vừa chớm nở, nếu cậu lí trí dập đi thì sẽ ổn thỏa thôi. Vì thế tối hôm nay, cậu nằm trên chiếc giường êm ái, căn phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng duy nhát phát ra đó là từ chiếc điện thoại của mình. Văn Toàn đăng nhệp vào tài khoản phụ của mình, tài khoản này cậu tạo lâu lắm rồi, chỉ là tạo chơi vậy thôi, hôm nay có dịp dùng đến. Cậu đăng lên một dòng tin "làm sao để hết thích một người?"

Chưa đầy 2 phút, cậu đã nhận được một vài bình luận

"Thì hết thích thôi, đơn giản mà"

"Không tương tác với người đó nữa, không quan tâm, không nhìn cũng không nói chuyện, nói chung là tránh xa ra, thời gian dài sẽ quen thôi"

"Tôi thấy cách hữu hiệu nhất là tìm một người nào đó để làm thay đổi cảm xúc của mình. Tình yêu chỉ là một loại cảm xúc thôi, chỉ cần mình không đặt nặng người đó thì rất nhanh sẽ quên"

"Hãy sắp xếp cho mình một chuyến nghỉ mát dài hạn, tốt nhất là đi tới nơi nào không chứa bóng dáng của người đó"

Văn Toàn đọc mấy bình luận, sao đó vẫn không ưng ý cái nào cả. Haizzz, hỏi mọi người cũng vô dụng rồi...

Chán nản mà thoát app, tắt đi điện thoại. Đột nhiên bên giường cậu hiện lên một cái bóng đen, Văn Toàn giặc mình ngồi dậy

Trọng Khải : anh nè

Văn Toàn : trời ơi. Sao anh như con ma vậy?

Trọng Khải : ở dưới lạnh quá à

Trọng Khải chỉ xuống dưới, ban đêm, nền sàn lạnh vô cùng, Y buộc phải phiền Văn Toàn, có thể ngủ nhờ giường cậu

Văn Toàn : lên đây ngủ với em đi

Trọng Khải : được không đó? Nửa đem em có đạp anh xuống không đó?

Văn Toàn : vậy thì ngủ dưới đi

Văn Toàn ưa sạch sẽ, cậu không thích ai chạm vào đồ đạc của cậu, nhất là chiếc giường thân yêu. Cái bệnh sạch sẽ này y tưởng cậu vẫn còn nên hơi ngại. Bây giờ biết cậu thoải mái như vậy, y không khách sáo nữa

Khi Trọng Khải vừa nằm xuống,điện thoại của cậu réo lên. Là Quế Ngọc Hải gọi video call đến

Cậu nhấn nghe máy, bên kia vẫn còn sáng đèn, ánh sáng cao nên khuôn mặt cậu hiện rõ trên màn hình, còn có thể thấy được màu của chiếc gói cậu đang nằm

Ngọc Hải : ngủ hả? Không chơi game à?

Văn Toàn : không chơi đâu, buồn ngủ lắm

Trọng Khải : ngủ sớm đi mai còn đi học đó

Y đưa tay đẩy điện thoại cậu xuống, Văn Toàn cầm không chắc nên điện thoại rơi vào mặt

Văn Toàn : aisss, Trọng Khải!!!

Trọng Khải : aa anh xin lôi, có sao không? Xoay mặt đây, xem mũi, miệng mắt...ổn rồi

Văn Toàn : kì cục

Ngọc Hải : ai thế Văn Toàn?

Cậu cầm điện thoại lên, bàn tay sờ sờ xái má của mình, đau chết đi được

Văn Toàn : thôi mình ngủ đây, cậu cũng ngủ đi

Nói xong cậu tắt máy, tâm trạng hực bội nên cậu không nghe lọt tai cái gì cả

Bên kia, Ngọc Hải ngớ người ra một lúc, thắc mắc rốt cuộc ai đang ở bên kia...lại còn ngủ chung với cậu, xưng anh em ngọt như vậy?

Không biết vì điều gì, anh càng nghĩ lại càng nóng ruột. Rõ ràng chỉ là bạn bè thông thường, vì sao lại muốn quản nhiêu như vậy?

Hôn đó, đến 2 giờ sáng, phòng của anh vẫn sáng đèn, anh ngồi ở ngoài ban công, nhìn lên bầu trời đêm. Trời đêm tối đen, gió lại lạnh, nhưng lòng anh nóng như lửa đốt, vẫn một cậu hỏi cũ "người ấy là ai? Vì sao xưng hô thân thiết như vậy? Vì sao lại ngủ chung? Chẳng phải cậu đã nói có người yêu là anh rồi hay sao! Phải giữ mình chứ?"

Hàng loạt câu hỏi hiện ra mà chẳng có lời giải đáp nào. Anh càng lúc nhíu mày càng chặt, bàn tay nắm thành quyền đến nổi cả gân xanh, thế nhưng bản thân vẫn chưa hề nhận ra mình khác lạ ở chỗ nào. Cảm xúc nóng nảy, muốn chiếm hữu càng lúc càng rõ, nó chưa từng xảy ra với những mối tình trước đó. Sự chiếm hữu chỉ hiện hữu khi bạn đặt sự quan tâm lên ai đó quá nhiều. Quế Ngọc Hải cũng như thế, nhưng anh lại chẳng nhìn ra rốt cuộc anh đối với Văn Toàn là bạn hay là gì khác

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me