Slug
Tiếng chuông báo giải lao à không phải nói là giờ giải thoác thì đúng hơn nó như một phép màu cho những đứa học trò đang ngáp ngắn ngáp dài-như cậu, TatsukiCậu thở phào. May là lúc nãy cậu chạy nhanh nên cũng không bị thầy bắt gặp-ông thầy chủ nhiệm đi chậm như rùa bò nên cậu thoát nạn trong gang tấc đó chứ.Trái với cái đầu đang quay cuồng, Shunichi thì ngồi yên, mắt dán vào vở, không hỏi thêm gì cả đúng là học sinh giỏi mà.Tatsuki ngó sang lén lút, rồi tự lẩm bẩm trong đầu:*Cảm giác có lỗi quá... Lúc nãy mình định nói thật rồi mà... Nhưng nếu nói ra, chắc chắn là chết, chết thật luôn. Không được dính vào nữa... chuyện của nhóm Hirata rất nguy hiểm... Rất rất nguy hiểm...*Cậu vừa tự trấn an, vừa cố gắng giữ mặt bình tĩnh, nhưng đầu thì căng như dây đàn.Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên bên tai."Nè, cậu có đi ăn trưa không?"Tasuki giật nảy người.Là Shunichi.Cậu nhìn về phía Tatsuki như muốn nói là có muốn đi ăn cùng không ấy.Tasuki thoáng khựng lại. Câu hỏi đơn giản vậy mà khiến tim cậu đập loạn cả lên.*Shunichi... không biết gì cả ngóc siu siu ngóc T.T*Cậu nuốt nước bọt, cố gắng cười nhẹ."À... có chứ... Đi... đi chứ..."___Giờ ăn trưa, trong khi học sinh túa ra căn-tin, sân trường hoặc vỉa hè gần đó thì phòng câu lạc bộ bóng rổ lại chứ ngần như toàn bộ đội hình.Không ai trong nhóm Kaito đi ăn.Kaito ngồi phịch trên ghế, gác chân lên bàn, miệng ngáp dài ra vẻ thong thả nhưng mắt vẫn nhắm chặt, như đang tính toán điều gì trong đầu."Bây giờ chỉ cần đợi tên đó đem người đến thôi,"
Oya, đang dựa tường lật lon nước ngọt chưa mở, lên tiếng: "Nếu tìm được... bọn mình làm gì?"Không khí chững lại một chút. Ngay lúc đó Dosu đẩy cửa bước vào, tay vẫn còn đeo băng cổ tay sau trận chiến vừa rồi."Mọi chuyện... cứ để Hirata giải quyết," Giọng hắn trầm và rõ, Dosu hiểu rõ Hirata chắc nhắn phải có kế hoạch rồi thì mới cho bọn họ hành độngCả nhóm im lặng. Cùng nhau đồng tìnhDosu nói tiếp: "Căn bản là... tụi mình không thể xử lý được. T nghĩ nó cũng đã có kế hoặc rõ ràng rồi"Không ai phản bác.Tên đại ca kia theo như tìm hiểu thì chỉ là một tên buôn bán ma túy trá hình bình thường, việc Moka bị lôi vào chỉ là bước đầu.Oya ngẩng đầu, đôi mắt hơi nheo lại có vẻ lo lắng"Tao chỉ sợ... lần này Hirata sẽ làm quá."Thật sự cậu sợ là Hirata sẽ làm quá mội chuyện lên, quá rõ ràng là Hắn có mối quan tâm đặc biệt đến thằng nhóc Shunichi đó... Vì vậy...Chin bênh cạnh như cũng cùng suy nghĩ nói với giọng như vừa trấn an thằng bạn vừa luôn cả mình và những người còn lại:" không sao đâu, Oya... Tao nghĩ nó cũng biết chừng mực mà"---Trong căn-tin, tiếng người nói chuyện rôm rả, tiếng khay va vào nhau, mùi thức ăn ngon, ôi~ đây đúng là thiên đường.Shunichi vẫn còn đứng trước quầy, tay cầm khây thức ăn phân vân không biết nên chọn mì ramen hay cơm thịt xù giống như chuyện chọn lựa này có ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia.Bên bàn ăn gần đó, chỉ có Tatsuki đang vừa nhai cơm vừa ngồi gục đầu xuống bàn nghỉ mệt. Mới nãy còn phải lừa chạy trốn khỏi ánh mắt của Shunichi, giờ thì chẳng còn sức đâu.Một bạn nữ bên cạnh bỗng kéo nhẹ áo Tasuki, nói nhỏ với vẻ tò mò:"Ê... ê, bọn họ cũng ăn ở đây nữa hả? Nhìn kìa!"Tatsuki nhướn mày, ngẩng lên theo phản xạ, miệng vẫn còn nhai cơm chưa kiệp nuốt.Từ cửa căn-tin, một nhóm học sinh trường khác bước vào - đồng phục khác màu, kiểu dáng khác biệt hoàn toàn khiến họ nổi bật giữa đám đông."Ờ thì trường mình mời họ đến giao lưu mà, ăn ở đây cũng đúng thôi..." Tatsuki đáp cho có lệ rồi liếc nhìn một vòng.- Nhưng...Sai lầm lớn.Ánh mắt cậu vô tình rơi đúng vào người mà mình không nên nhìn nhất.Và cay đắng thay - người đó cũng đang nhìn lại cậu.Một cái nhìn trực diện, không né tránh, không chớp mắt.Akira - cái tên được nhắc đến sáng nay. Người vừa cao vừa bảnh, cười thì nguy hiểm, và ánh mắt như nhìn thấu suy nghĩ người khác.Tasuki cứng người.Cái thìa trên tay cậu khựng lại giữa đường từ khay cơm lên miệng.Không rõ do vô tình hay cố ý, hai ánh mắt cứ nhìn nhau chằm chằm. Đến mức, nếu là trong phim, có lẽ đã có tiếng nhạc nền kịch tính, gió thổi tóc bay, rồi zoom cận mặt từng người.Shunichi, lúc này đã chọn được món - là cơm. Cậu vừa quay lại thì thấy ngay cảnh tượng "giao lưu bằng mắt" giữa Tasuki và Akira.Cậu bước tới đặt khay cơm xuống cạnh Tasuki, hỏi: "Cậu với người đó... quen nhau à?" Tasuki giật mình, quay lại. "không... Mình không quen..."Shunichi nheo mắt. Nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Tasuki quay ngoắt mặt đi, quyết không nhìn nữa. "Tên đó bị gì vậy chứ? Nhìn người ta hoài... bị thần kinh chắc?" cậu lầm bầm trong đầu. Nhưng rồi... vẫn không chịu được, liếc lên thêm lần nữa. Chỉ là xem tên đó có còn nhìn nữa không thôi={Ủa đâu rồi, Không thấy đâu cả cậu nhìn nhìn xung quanh xem tên khùng đó đã đi đâu.Tasuki hơi chột dạ. "Quỷ tha ma bắt rồi chăng? Tốt quá."Nhưng - vừa nghĩ xong thì... "Tôi có thể ngồi ở đây được không?"Một giọng nói trầm, rõ ràng, vang lên ngay sau lưng cậu.Mấy bạn nữ kế bên cũng giật mình, có người suýt đánh rơi đũa. Một bạn nhanh như chớp dịch người nhường chỗ, còn kèm theo một nụ cười e thẹn: "A-anh ngồi đi ạ!"Tasuki đơ toàn thân.
Cái tên khỉ đột này.
Một giây sau liền phản ứng, quay phắt lại, thay đổi biểu cảm gấp rút như diễn viên tệ nghiệp: mắt nheo lại, mặt nghiêng một bên, gồng má, cố gắng tạo dáng ngầu như gangster.Mà... không thành.Akira kéo ghế, ngồi ngay đối diện Tasuki, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.Không phải là kiểu nhìn lạnh lùng, cũng không phải kiểu nhìn lả lơi. Đó là kiểu... bình thản và chăm chú, như đang ngắm một con vật lạ mà mình cực kỳ có hứng thú nghiên cứu. "Cơm ở đây ngon không?"Akira bắc chuyện trước hắn ta còn cười với cậu nữa chứ quen biết gì mà cười.Tasuki lập tức trả lời, không thèm nhìn lại: "Ngon không thì tự ăn đi rồi biết."Một bạn nữ bên cạnh phụt cười, bịt miệng ngay sau đó, mắt vẫn sáng như đèn flash. "Hai người này... kiểu gì thế này?!"Akira vẫn cười, không bận tâm. Hắn gắp một miếng rau lên, nhai từ tốn. * Sao đanh đá thế này...* "Em học khối mấy nhỉ?"Akira chống cằm, quết không để Tatsuki yên ôn ăn cơm ,mắt vẫn nhìn cậu, hỏi bằng giọng điềm đạm như đang hỏi giờ giấc chứ không phải điều gì quan trọng.Tasuki nhíu mày, trả lời cộc lốc: "Hỏi làm gì?"Akira cười nhẹ: "Hỏi cho biết thôi."Chưa kịp để Tasuki né tránh thêm, một bạn nữ ngồi kế bên (có vẻ là fan trung lập của "sự kiện bàn ăn") lập tức chen lời vào, giọng còn có vẻ vui vẻ: "Cậu ấy học lớp 2 đó anh! Còn anh... chắc lớp 3 nhỉ?"Akira nhướng mày một chút, nghiêng đầu nhìn bạn nữ ấy: "Ừ, lớp 3."Tasuki cắn môi dưới, cảm thấy có gì đó... không ổn. Cảm giác bị người khác nhìn như động vật quý hiếm trong sở thú không dễ chịu chút nào. *Nhìn cái gì chứ* "Vậy là nhỏ hơn tôi một lớp rồi ha."Akira quay lại nhìn Tasuki, ánh mắt sâu thẳm, cười một cách vô hại nhưng lại khiến người đối diện chẳng dám thở mạnh.Tasuki trề môi: "Thì sao? Anh định lấy lý do đó để ra oai hả?"Akira lắc đầu chậm rãi, cười: "Không. Chỉ thấy... em nhỏ hơn, nên nhìn em dễ thương hơn thôi."🍚 "Cạch!"Chiếc đũa trong tay Tasuki rơi xuống mâm cơm.Không khí bỗng chốc thay đổi.Tasuki thì như muốn độn thổ, hai má bất giác hơi nóng lên. Cậu cắn răng, cúi xuống nhặt đũa, gằn giọng: "Anh vừa nói gì ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me