Slytherpuff Relationships Are The Best Transfic
Jungkook không thể làm thêm một bài tập môn Số học huyền bí nào nữa. Chỉ còn vài tuần thôi và cậu mong ngóng từng ngày được giải thoát khỏi cái môn học đáng ghét này.Bước chân cậu chợt khựng lại giữa hành lang.Hình như....có tiếng khóc?Jungkook nhìn sang trái và nhận ra có một phòng tắm nhỏ. Nếu gần với phòng học chung của Slytherin như thế thì...ai đó nhà Slytherin đang khóc ư?Cậu cố hé mắt nhìn qua khe cửa. Phải xem là ai đã sau đó mới nên dự tính sẽ làm gì tiếp. Một số người chỉ muốn khóc một mình mà không bị làm phiền. Jungkook là một trong số đó. Cậu không hề nghĩ lại sẽ nhìn thấy một chỏm tóc cam trong phòng tắmĐầu óc Jungkook trống rỗng ngay lập tức cùng vô số câu hỏi và hoài nghi Ai đã làm anh ấy khóc? Ở đâu? Lý do là gì? Khi nào? Bằng cách nào?Cậu như đóng băng tại chỗ đứng, không biết mình có nên đi vào trong để an ủi Jimin hay lặng lẽ rời đi để anh ấy được yên tĩnh. Cậu suy nghĩ đến đau cả đầu. Nếu cậu đi vào thì cậu phải nói gì với anh đây? Jungkook và Jimin còn chẳng thân thiết đến độ Jimin sẽ tin tưởng và dựa dẫm vào cậu? Jungkook không giỏi ăn nói, không giỏi an ủi người đang khóc và đặc biệt dở tệ với những tình huống liên quan đến Jimin và cảm xúc trong cậu. Cuối cùng Jungkook đành rời đi, suy nghĩ hỗn độn và các ngón tay như ngứa ngáy muốn vươn đến ôm lấy Jimin nhưng sợ hãi cậu sẽ chỉ làm tổn thương anh mà thôi.
--
Hôm nay Jungkook và Yoongi không ngồi ăn ở bàn của Hufflepuff. Mấy người bạn Slytherin của họ đã không ngừng phàn nàn vì sao hai người không ngồi chung với họ nữa nên hôm nay đành quay về một hôm vậy. Jungkook dùng nĩa chọc bới mớ khoai tây trên dĩa, lâu lâu lại lia mắt nhìn về phía bàn của Hufflepuff. Jimin không có ở đó, cậu cũng không có hi vọng lắm việc Jimin sẽ xuất hiện tại bàn ăn lúc này. Mọi người xung quanh đang trò chuyện gì đó nhưng cậu chẳng có tâm trí để ý khi đầu óc vẫn còn đang hướng về cậu trai tóc cam và chuyện xảy ra tại phòng tắm lúc nãy."Hôm nay có một thằng nhóc bén mảng tới phòng sinh hoạt chung của chúng ta" Sangjoon nói và Jungkook chỉ nghe thoáng qua cho có. "Một thằng 'Puff. Nó nói nó đến tìm mày" cậu ta nói rồi chun mũi nhìn về phía Jungkook, cậu cũng chợt cứng người. "Sao dạo này tụi bây hay chơi với tụi 'Puff thế? Lỡ như bị lây mầm mống kém cỏi của tụi nó thì sao? Ai cũng biết tụi 'Puff là một lũ---"Yoongi hơi át tới gần mặt Sangjoon với cặp mắt lạnh băng. "Mày thật sự muốn nói tiếp?". Cậu ta thật sự tính mở miệng nói gì đó nhưng có vẻ kịp khôn lên mà ngậm miệng, tiếp tục ăn tối."Mày nói là có một thằng 'Puff đến tìm tao?" Jungkook chen vào. Mọi thứ dường như bắt đầu xâu chuỗi lại trong đầu cậu. "Có phải nó có tóc cam không" cậu cảm thấy một luồng tức giận đang dâng lên trong lòng.Sangjoon chớp mắt. "Ừ, hình như vậy? Tao đã bảo nó biến đi. Tao không muốn cho một đứa máu bùn bước chân vào phòng chu—"Jungkook trong cơn tức giận liền nhào tới đấm vào mặt Sangjoon. Nó té xuống đất một cái thật mạnh và Jungkook liền lao vào đá nó túi bụi. Chính nó là đứa đã làm Jimin khóc. Nó là nguyên cớ làm cho một trong những người vui vẻ nhất Jungkook từng gặp phải uất ức mà khóc trong phòng vệ sinh dơ bẩn. Nó dám gọi Jimin là máu bùn. Lúc này Jungkook chỉ muốn giết Sangjoon tại chỗ nên chẳng còn nghe được tiếng la của mọi người xung quanh nữa. Cậu không ngừng đấm nó chảy máu lênh láng, thằng chó. Jungkook không phải kiểu người sẽ làm ra những hành động thiếu suy nghĩ như vậy nhưng kệ mẹ nó cậu không thể để yên cho Sangjoon ngồi đó cười cợt được. Có vẻ như thật ra Jungkook vẫn có chút máu Gryffindor trong người nhỉ. Mấy giáo sư đã nhìn thấy và đang nhanh chóng chạy về phía họ. Jungkook không có thời gian để giảng hòa. Cậu sẽ chịu trách nhiệm mọi rắc rối sau. Còn bây giờ."Mày đi theo tao". Jungkook rít lên rồi lôi Sangjoon đứng dậy. Cậu nhìn sang Yoongi một cái. "Em phải tới phòng sinh hoạt của Hufflepuff". Yoongi gật đầu với cậu và Jungkook liền nắm lấy cổ áo Sangjoon kéo nó ra khỏi nhà ăn.Trong lúc bị kéo đi Sangjoon vẫn chống cự một tí, hết cào một cái lên mặt Jungkook đến đấm một cái làm môi cậu rách và chảy máu, nhưng cậu không hề thấy đau. Máu nóng như sôi lên sùng sục. Máu bùn. Một người tốt đẹp như Jimin không xứng đáng bị gọi một cái tên như thế. Anh ấy thuần khiết, ngây thơ và đáng yêu, đáng lẽ anh ấy phải là người dẫm đạp lên những đứa kém cỏi như Sangjoon mặc kệ nó có phải máu thuần hay không. Khi Jungkook đến nơi, Taehyung chạy ra mở cửa cho họ. Chẳng ai dám hó hé nửa lời ngoại trừ Sangjoon vẫn không ngừng ca thán và lập tức câm miệng khi Jungkook liếc nó một cái. Bầu không khí phòng chung vô cùng căng thẳng. Vẻ mặt Taehyung trở nên nghiêm trọng khi cánh cửa bị bật tung ra. Yoongi nhỏ giọng giải thích tình huống cho Seokjin và Namjoon vẫn còn đang bối rối. "Mày là một thằng ngốc nếu cho rằng tao sẽ xin lỗi một đứa máu bùn." Sangjoon phỉ nhổ và Jungkook lập tức ngứa ngáy tay chân khi lại nghe thấy cụm từ đó. "Mày điên rồi, mau buông tao ra!"Jungkook mặc kệ nó la hét, cậu nhìn Taehyung chỉ đường lên cầu thang và kéo Sangjoon lôi theo. Taehyun dẫn cậu đến một cánh cửa rồi Jungkook đập cửa, hơi thiếu kiên nhẫn"Mở cửa ra nào!" cậu nói. Một khoảng lặng, sau đó là tiếng sột soạt và tiếng bước chân nhỏ lẹp bẹp tiến tới cửa phòng. Cánh cửa mở ra, để lộ Jimin đang đứng mở to mắt nhìn cậu ngạc nhiênJungkook liền thả Sangjoon ra rồi đẩy nó xuống sàn quỳ trước mặt Jimin. Anh ấy lùi lại một bước. "J-Jungkook?" giọng anh ấy bối rối một cách đáng yêu và mang theo chút sợ sệt. Anh ấy nhìn cậu với cặp mắt vẫn mở to. Nhìn mắt Jimin có hơi sưng và Jungkook nhắm mắt kiềm chế cơn tức giận đang trào dâng. "Ch- chuyện gì thế này?" Jungkook móc ngón tay vào cổ áo Sangjoon rồi ép nó nhìn về phía Jimin"Nó sẽ phải đứng tại chỗ này xin lỗi anh vì đã hành xử như một đứa vô học" Jungkook nói. Giọng cậu bình tĩnh nhưng từng câu từng chữ đều mang ý tức giận khó giấu được. "Hoặc là em sẽ khiến nó phải hối hận". Đây không phải một lời đe dọa suông. Jungkook hiểu rõ bản chất của chính mình. Cậu từ trong ra ngoài đều là một Slytherin.Vẫn còn biết khôn, Sangjoon không muốn gây chuyện với Jungkook lúc này. "Tao xin lỗi, được chứ? Buông tao ra!"Jimin hơi giật mình và trông hơi tổn thương, quai hàm Jungkook nghiến lại. Cậu siết cổ áo Sangjoon mạnh hơn, gần như muốn ép hết không khí ra khỏi nó. "Chân thành một chút. Và mày xin lỗi vì điều gì?"Sangjoon nghiến răng. "Tao xin lỗi vì đã gọi mày là đồ máu bùn"Lúc này thì nhiêu đó hẳn là tất cả những gì Jungkook có thể ép nó nói. Cậu lôi nó dậy không một chút khó khăn rồi quăng ra khỏi phòng. "Biến". Cậu lạnh lùng nói rồi quay sang Taehyung vẫn đang đứng ở cửa. "Em có thể...nói chuyện riêng với anh Jimin..không?"Taehyung cười cười. "Ừm được thôi. Anh không phải kiểu người này đâu nhưng anh sẽ đánh mày nếu mày tổn thương cậu ấy" Nếu kịp trước khi Jungkook tự kết liễu mình vì cảm giác tội lỗi. "Em sẽ không tổn thương anh ấy". Cậu nói và Taehyung gật đầu trước khi vẫy tay chào Jimin rồi rời đi. Jungkook đóng cửa lại, trong phòng lúc này chỉ còn cậu và Jimin. Cậu quay lại nhìn anh, tự nghĩ không biết phải bắt đầu cuộc nói chuyện như thế nào. Cậu nên nói gì đây? "Em biết thằng khốn đó đã tổn thương anh nhưng em mong lời xin lỗi bạc bẽo của nó ít nhất sẽ làm anh thấy khá hơn?""C-cảm ơn em" Jimin nói, đánh vỡ không gian yên lặng. "Anh—oh! Em đang chảy máu này! Để anh—" anh ấy xoay người lục tìm quanh cái rương đồ. Jungkook đưa ngón tay sờ lên má và phát hiện ngón tay đỏ lòm vì máu. Ah, mẹ nó. "Aha!" Jimin vui mừng nói rồi đặt một cái hộp màu trắng có dấu cộng màu đỏ phía trên lên giường. Anh đưa mấy ngón tay nắm lấy cổ tay cậu (Mấy ngón tay nhỏ nhỏ!!!! Chạm vào!!! Cổ tay Jungkook!!!) và kéo cậu ngồi lên giường. Jimin đứng trước mặt cậu, người hơi cúi xuống xem xét mặt cậu đầy lo lắng. "Phải rửa nó với cồn sát trùng trước đã" Jimin nói rồi đổ ít cồn ra bông y tế. Nhìn nó không giống mấy cái lọ dược mà Jungkook từng thấy. Nó thuộc về thế giới Muggle à? Jimin xin lỗi cậu, nói gì đó rằng nó sẽ hơi đau và ý nghĩ ấy làm cậu hơi nổi da gà, nhưng hai mắt anh ấy tràn ngập lo âu còn mấy ngón tay thì nắm lấy cằm cậu thật dịu dàng nên Jungkook dù có đau mấy vẫn ngồi im hết mức. "Rồi, xong cả rồi" Jimin nói, hơi ngửa người ra phía sau lại nhìn cái hộp trên giường. "Cho em xài băng cá nhân kiểu gì nhỉ, hmmm.."Khoảng cách họ thật gần, Jungkook có thể đếm được những sợi mi dài mềm của Jimin. Môi anh đang rất gần, cậu chỉ cần đưa người về phía trước tí nữa là có thể hôn anh. Hai mắt Jimin chớp chớp ngước lên lại nhìn cậu, có lẽ anh đã nhận ra họ đang sát nhau như nào. "Thật ra em chỉ cần đi tới Phòng y tế của Lâu Đài". Jungkook nói nhỏ, và Jimin lập đứng đứng ra xa."Ờ ha...chữa trị...bằng phép thuật này nọ...xin lỗi. Anh chỉ ...anh đến từ gia đình Muggle nên anh cứ...thói quen khó bỏ. Xin lỗi..." giọng anh vô cùng ngượng ngùng còn hai má thì đỏ hây hây đẹp hết sức. "Oh cái cậu Slytherin đó! Liệu nó sẽ không sao chứ?" Jimin có vẻ lo lắng. Jungkook không hiểu lắm. Cậu nhăn mũi khi nghe lại cái tên Sangjoon. Thật đúng là tính cách của Hufflepuff, câu nghĩ. Cảm thấy tội nghiệp cho người đã tổn thương mình khi họ bị tổn thương ngược lại. Slytherin là kiểu người một là sẽ tổn thương ngược lại kẻ đã hại mình hoặc sẽ đứng đó cười vào mặt họ. "Ôi không. Mong là nó không bị gì nặng quá, anh—""Đừng có nghĩ về nó" Jungkook ngắt lời. "Nó đã tổn thương anh. Nó đáng bị trừng phạt"Jimin hơi chùng xuống, ngón tay vân vê gấu áo. "Well, nó cũng không phải nói gì bịa đặt," giọng anh nghe thật buồn và cậu không thể tin nỗi những gì anh đang nói. "Sự thật là anh đến từ gia đình Muggle mà, nó không phải vấn đề--"Jungkook nắm lấy tay anh. Sao Jimin có thể ---? Chưa nói gì sai? Jimin lúc đó bị điếc à? "Nó đâu có nói bình thường" cậu cố gắng nói thật bình tĩnh dù cơn giận dữ đang bắt đầu nổi lên lại. "Nó dám nói anh là 'đồ máu bùn'. Và cái đó thì không hay chút nào"Jimin nhìn cậu ngơ ngẩn, hai má ửng đỏ. "Ư-ừm...Anh chỉ--ừm---anh không" anh cố kéo tay mình ra khỏi tay Jungkook nhưng cậu nắm chặt không buông. Cậu cần anh ấy hiểu. 'Máu bùn' không phải là một cụm từ bình thường và cậu không muốn anh ấy nghĩ rằng nó thật sự không sao khi bất kì ai nói anh như vậy."Này," Jungkook gọi khẽ. Cậu liếm môi lo lắng. Ánh mắt Jimin cũng di chuyển theo cử động của cậu. "Tại sao anh—chuyện là--- anh không còn là--- Em---" cậu không sao nói ra hết được trôi chảy, toang rồi. Và tại sao cậu lại muốn nói về chuyện này chứ? Nó đâu có quan trọng. Chuyện quan trọng là cậu phải nói cho Jimin biết anh ấy là một người tuyệt vời và hoàn hảo mọi mặt như thế nào, nhưng cậu lại đang làm gì đây chứ? Miệng cậu không hề dừng lại như cậu muốn. "Anh không phải—fan của em? Không còn là fan của em nữa hả?" Jungkook ngại ngùng ngước lên nhìn Jimin. Chúa ơi, cậu nghe như một thằng nhóc con đang phàn nàn vậy. Jimin ngơ ngác nhìn cậu chằm chằm"Hả?"Jungkook đỏ mặt. Bộ Jimin chưa hề nhận ra sao? Hay là Jungkook thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi? "Anh...không có...mang theo poster...ở trận đấu trước" Cậu nghe như một đứa ngốc, làm quá mọi chuyện lên chỉ vì một tấm poster. Có lẽ anh Yoongi nói đúng. Có lẽ Jimin chỉ để quên thôi. "Ah... cái đó... anh.." Jimin trông thật đáng yêu khi ảnh vung tay loạn xạ cố gắng giải thích. " Anh chỉ...anh tưởng....em không thích nên anh..."Không thích á? Trời đất ơi?"Điều gì khiến anh nghĩ em không thích?""Anh nghe...ai đó nói..". Jungkook nhăn mặt. Đứa nào nói? Cậu còn phải đập thêm đứa nào nữa hả? Là ai đi nói bậy nói bạ như vậy? Jimin có vẻ nhận ra biểu cảm của cậu và nhìn anh hơi hối lỗi. "Anh chỉ nghĩ là em...không thích""Em thích mà", Jungkook nói, mong mỏi Jimin có thể nghe ra thành tâm trong giọng nói của cậu. "Em rất thích đó." Có vẻ Jimin nghe ra được vì mặt ảnh bây giờ đỏ lựng rồi. Mấy ngón tay ảnh bấu bấu vào nhau ((Nhỏ nhắn và dễ cưng quá!!! Jungkook muốn cầm và hôn lấy từng ngón tay của anh))"Thật sao? A- Anh chắc chắn sẽ mang theo...vào trận đấu tới.." Jimin cắn cắn môi nhìn cậu ra chiều bối rối. "Nhưng trận đấu trước em có vẻ đã chơi tốt hơn những lần anh mang poster đến cổ vũ. Em bắt được trái Snitch chỉ trong 10 phút đầu trận"Ảnh đang nói gì vậy? Jungkook còn chả lo tìm trái Snitch luôn ấy chứ. Cậu chỉ lo suy nghĩ vẩn bơ tại sao Jimin không -- ồ phải ha. Chuyện đó. "Oh, cái đó. Không—em.." cậu vò đầu lo lắng. "Trái Snitch...kiểu như...bay vô mặt em lúc em...mất tập trung. Em cứ tưởng nó là con bọ hay gì đó và....tình cờ...bắt được" Nghe ngu ghê. Nó ngu thật mà. Jungkook là một thằng ngốc. Jimin bỗng cười khúc khích và đệt mịa. Cậu đã đoán sai. Anh ấy không cười như thiên thần. Ảnh cười còn vui tai hơn cả thiên thần. "Mất tập trung?" Jimin hỏi hơi chòng ghẹo và lúc này Jungkook muốn nhảy xuống vực biến mất cho rồi. Hai tai cậu đỏ như muốn cháy lên. "Em lúc đó...đang nghĩ tại sao anh không mang theo poster. Liệu em đã làm gì...hay nói gì...lúc anh tới phòng sinh hoạt chung và khiến anh ghét em hay như nào đó". Nói ra thì cậu thấy lý do nhảm thật. Nói chung là cậu quá nhảm nhíJimin chớp mắt nhìn cậu. "Không hề!" anh nói kiên định, ánh mắt chân thành làm tim cậu co nhẹ một cái đầy cưng chiều. "Anh sẽ không bao giờ...". Không bao giờ? Tim cậu lại nhảy thêm một cái hứng khởi. Jimin có vẻ hơi ngượng và quay đi chỗ khác, ngón tay di di lên tấm mền. "Tại sao em lại phải buồn...nếu anh không phải fan của em?"Ôi chúa ơi. Tới rồi. Jungkook gom góp hết dũng cảm trong người ra."Bởi vì em muốn anh...thích...em..." Jungkook nói, mắc cỡ vô cùng. "Bởi vì em..." cậu ngước nhìn xem phản ứng của Jimin. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm. Jimin bước tới gần hơn nữa. Jungkook có thể ngửi được mùi dầu gội của anh, thật gần. Nó có mùi của hoa cỏ. Cậu muốn chôn mũi mình vào đó mà hít lấy hít để. "Bởi vì em...?" Đây chỉ là một câu hỏi lơi. Mày làm được mà Jungkook, cậu tự nói với bản thân. Ba từ ngắn gọn thôi. Jungkook hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Jimin"Anh Jimin, em thích anh. Rất thích" cậu mắc cỡ đến muốn co hết tay chân lại và bỏ chạy nhưng phải kiềm chế mà vững vàng nhìn thẳng anh để chứng minh sự chân thành của mình. "Anh cũng thích em". Jimin nói với tông giọng như đang mơ. "Rất thích." Nói xong anh liền quay mặt đi chỗ khác, mấy ngón tay nắm gấu áo càng thêm chặt. "Anh là fan của em từ lâu lâu lâu lắm rồi. Đây là sự thật? Anh không có nằm mơ chứ? Anh thật sự đã nghĩ em ghét anh, anh chỉ, không biết nữa." Dễ thương ghê, Jungkook nghĩ khi tiếp tục ngắm Jimin nói. "Anh cứ lo là em sẽ cảm thấy anh phiền phức hoặc là kì quặc hoặc là---"Môi của anh đang ở ngay trước mắt cậu và Jungkook vươn người về phía trước làm một hành động mà từ lâu cậu ao ước.Cậu đang hôn JiminAnh ấy hơi giật mình nhưng nhanh chóng thả lỏng đáp trả, để mặc cho Jungkook tiếp tục hôn. Môi Jimin mềm một cách không thể tin được, đúng như những gì Jungkook từng nghĩ. Khi cậu lui ra thì anh trông có vẻ hơi mất thăng bằng một chút. "Mình lại hôn nữa được không?", anh hỏi, vẫn còn mang chút mơ màng và Jungkook bật cười. Jimin lập tức đỏ mặt. "Ý anh là---""Anh muốn bao nhiêu lần liền hôn bấy nhiêu lần"--Tầm thủ năm nhất Jeon Jungkook dường như đã đạt được tất cả những gì mình ao ước. Lúc này cậu đang nằm trên giường của Park Jimin, tay ôm anh trong lòng và cọ cọ mũi vào chỏm tóc cam mà mình yêu thích. Jungkook thở nhẹ một cái đầy thỏa mãn. Tóc anh mềm y như những gì cậu tưởng tượng, có khi lại còn mềm hơn nữa. Jimin cười khúc khích. "Nhột quá""Mmm...suỵttt" Jungkook đáp
--
"Anh trở thành fan của em như thế nào?Cái cách Park Jimin ngọ nguậy khi mắc cỡ có thể là một trong những thứ dễ thương nhất Jungkook từng nhìn thấy."Em tính chọc ghẹo việc anh là fanboy của em mãi hả". Jimin dẩu môi"Sớm thôi anh sẽ không còn thấy ngượng vì chuyện đó nữa nên em phải tranh thủ chứ". Jungkook đáp trảJimin rên rỉ và cuộn người sát vào cậu hơn, chôn cả mũi anh vào cổ cậu mà làm nũngJungkook thỏa mãn khi có thể quen thuộc với thói quen này.
--
"Ồ. Cái poster trở lại rồi này," Yugyeom nói. "Đợi đã... có phải trên đó ghi...?""Ừ, bạn trai tao đó. Ngậm miệng mày lại đi kẻo ruồi bay vào bây giờ"
[Còn nữa...]
Còn 2 chương nhe mọi người. Vote và comment cho tui nhaa <3 . Không biết mọi người thấy văn phong dịch của tui như nào? Tại vì tui vẫn thấy chưa mượt lắm. Các bạn cứ góp ý nhé <3
--
Hôm nay Jungkook và Yoongi không ngồi ăn ở bàn của Hufflepuff. Mấy người bạn Slytherin của họ đã không ngừng phàn nàn vì sao hai người không ngồi chung với họ nữa nên hôm nay đành quay về một hôm vậy. Jungkook dùng nĩa chọc bới mớ khoai tây trên dĩa, lâu lâu lại lia mắt nhìn về phía bàn của Hufflepuff. Jimin không có ở đó, cậu cũng không có hi vọng lắm việc Jimin sẽ xuất hiện tại bàn ăn lúc này. Mọi người xung quanh đang trò chuyện gì đó nhưng cậu chẳng có tâm trí để ý khi đầu óc vẫn còn đang hướng về cậu trai tóc cam và chuyện xảy ra tại phòng tắm lúc nãy."Hôm nay có một thằng nhóc bén mảng tới phòng sinh hoạt chung của chúng ta" Sangjoon nói và Jungkook chỉ nghe thoáng qua cho có. "Một thằng 'Puff. Nó nói nó đến tìm mày" cậu ta nói rồi chun mũi nhìn về phía Jungkook, cậu cũng chợt cứng người. "Sao dạo này tụi bây hay chơi với tụi 'Puff thế? Lỡ như bị lây mầm mống kém cỏi của tụi nó thì sao? Ai cũng biết tụi 'Puff là một lũ---"Yoongi hơi át tới gần mặt Sangjoon với cặp mắt lạnh băng. "Mày thật sự muốn nói tiếp?". Cậu ta thật sự tính mở miệng nói gì đó nhưng có vẻ kịp khôn lên mà ngậm miệng, tiếp tục ăn tối."Mày nói là có một thằng 'Puff đến tìm tao?" Jungkook chen vào. Mọi thứ dường như bắt đầu xâu chuỗi lại trong đầu cậu. "Có phải nó có tóc cam không" cậu cảm thấy một luồng tức giận đang dâng lên trong lòng.Sangjoon chớp mắt. "Ừ, hình như vậy? Tao đã bảo nó biến đi. Tao không muốn cho một đứa máu bùn bước chân vào phòng chu—"Jungkook trong cơn tức giận liền nhào tới đấm vào mặt Sangjoon. Nó té xuống đất một cái thật mạnh và Jungkook liền lao vào đá nó túi bụi. Chính nó là đứa đã làm Jimin khóc. Nó là nguyên cớ làm cho một trong những người vui vẻ nhất Jungkook từng gặp phải uất ức mà khóc trong phòng vệ sinh dơ bẩn. Nó dám gọi Jimin là máu bùn. Lúc này Jungkook chỉ muốn giết Sangjoon tại chỗ nên chẳng còn nghe được tiếng la của mọi người xung quanh nữa. Cậu không ngừng đấm nó chảy máu lênh láng, thằng chó. Jungkook không phải kiểu người sẽ làm ra những hành động thiếu suy nghĩ như vậy nhưng kệ mẹ nó cậu không thể để yên cho Sangjoon ngồi đó cười cợt được. Có vẻ như thật ra Jungkook vẫn có chút máu Gryffindor trong người nhỉ. Mấy giáo sư đã nhìn thấy và đang nhanh chóng chạy về phía họ. Jungkook không có thời gian để giảng hòa. Cậu sẽ chịu trách nhiệm mọi rắc rối sau. Còn bây giờ."Mày đi theo tao". Jungkook rít lên rồi lôi Sangjoon đứng dậy. Cậu nhìn sang Yoongi một cái. "Em phải tới phòng sinh hoạt của Hufflepuff". Yoongi gật đầu với cậu và Jungkook liền nắm lấy cổ áo Sangjoon kéo nó ra khỏi nhà ăn.Trong lúc bị kéo đi Sangjoon vẫn chống cự một tí, hết cào một cái lên mặt Jungkook đến đấm một cái làm môi cậu rách và chảy máu, nhưng cậu không hề thấy đau. Máu nóng như sôi lên sùng sục. Máu bùn. Một người tốt đẹp như Jimin không xứng đáng bị gọi một cái tên như thế. Anh ấy thuần khiết, ngây thơ và đáng yêu, đáng lẽ anh ấy phải là người dẫm đạp lên những đứa kém cỏi như Sangjoon mặc kệ nó có phải máu thuần hay không. Khi Jungkook đến nơi, Taehyung chạy ra mở cửa cho họ. Chẳng ai dám hó hé nửa lời ngoại trừ Sangjoon vẫn không ngừng ca thán và lập tức câm miệng khi Jungkook liếc nó một cái. Bầu không khí phòng chung vô cùng căng thẳng. Vẻ mặt Taehyung trở nên nghiêm trọng khi cánh cửa bị bật tung ra. Yoongi nhỏ giọng giải thích tình huống cho Seokjin và Namjoon vẫn còn đang bối rối. "Mày là một thằng ngốc nếu cho rằng tao sẽ xin lỗi một đứa máu bùn." Sangjoon phỉ nhổ và Jungkook lập tức ngứa ngáy tay chân khi lại nghe thấy cụm từ đó. "Mày điên rồi, mau buông tao ra!"Jungkook mặc kệ nó la hét, cậu nhìn Taehyung chỉ đường lên cầu thang và kéo Sangjoon lôi theo. Taehyun dẫn cậu đến một cánh cửa rồi Jungkook đập cửa, hơi thiếu kiên nhẫn"Mở cửa ra nào!" cậu nói. Một khoảng lặng, sau đó là tiếng sột soạt và tiếng bước chân nhỏ lẹp bẹp tiến tới cửa phòng. Cánh cửa mở ra, để lộ Jimin đang đứng mở to mắt nhìn cậu ngạc nhiênJungkook liền thả Sangjoon ra rồi đẩy nó xuống sàn quỳ trước mặt Jimin. Anh ấy lùi lại một bước. "J-Jungkook?" giọng anh ấy bối rối một cách đáng yêu và mang theo chút sợ sệt. Anh ấy nhìn cậu với cặp mắt vẫn mở to. Nhìn mắt Jimin có hơi sưng và Jungkook nhắm mắt kiềm chế cơn tức giận đang trào dâng. "Ch- chuyện gì thế này?" Jungkook móc ngón tay vào cổ áo Sangjoon rồi ép nó nhìn về phía Jimin"Nó sẽ phải đứng tại chỗ này xin lỗi anh vì đã hành xử như một đứa vô học" Jungkook nói. Giọng cậu bình tĩnh nhưng từng câu từng chữ đều mang ý tức giận khó giấu được. "Hoặc là em sẽ khiến nó phải hối hận". Đây không phải một lời đe dọa suông. Jungkook hiểu rõ bản chất của chính mình. Cậu từ trong ra ngoài đều là một Slytherin.Vẫn còn biết khôn, Sangjoon không muốn gây chuyện với Jungkook lúc này. "Tao xin lỗi, được chứ? Buông tao ra!"Jimin hơi giật mình và trông hơi tổn thương, quai hàm Jungkook nghiến lại. Cậu siết cổ áo Sangjoon mạnh hơn, gần như muốn ép hết không khí ra khỏi nó. "Chân thành một chút. Và mày xin lỗi vì điều gì?"Sangjoon nghiến răng. "Tao xin lỗi vì đã gọi mày là đồ máu bùn"Lúc này thì nhiêu đó hẳn là tất cả những gì Jungkook có thể ép nó nói. Cậu lôi nó dậy không một chút khó khăn rồi quăng ra khỏi phòng. "Biến". Cậu lạnh lùng nói rồi quay sang Taehyung vẫn đang đứng ở cửa. "Em có thể...nói chuyện riêng với anh Jimin..không?"Taehyung cười cười. "Ừm được thôi. Anh không phải kiểu người này đâu nhưng anh sẽ đánh mày nếu mày tổn thương cậu ấy" Nếu kịp trước khi Jungkook tự kết liễu mình vì cảm giác tội lỗi. "Em sẽ không tổn thương anh ấy". Cậu nói và Taehyung gật đầu trước khi vẫy tay chào Jimin rồi rời đi. Jungkook đóng cửa lại, trong phòng lúc này chỉ còn cậu và Jimin. Cậu quay lại nhìn anh, tự nghĩ không biết phải bắt đầu cuộc nói chuyện như thế nào. Cậu nên nói gì đây? "Em biết thằng khốn đó đã tổn thương anh nhưng em mong lời xin lỗi bạc bẽo của nó ít nhất sẽ làm anh thấy khá hơn?""C-cảm ơn em" Jimin nói, đánh vỡ không gian yên lặng. "Anh—oh! Em đang chảy máu này! Để anh—" anh ấy xoay người lục tìm quanh cái rương đồ. Jungkook đưa ngón tay sờ lên má và phát hiện ngón tay đỏ lòm vì máu. Ah, mẹ nó. "Aha!" Jimin vui mừng nói rồi đặt một cái hộp màu trắng có dấu cộng màu đỏ phía trên lên giường. Anh đưa mấy ngón tay nắm lấy cổ tay cậu (Mấy ngón tay nhỏ nhỏ!!!! Chạm vào!!! Cổ tay Jungkook!!!) và kéo cậu ngồi lên giường. Jimin đứng trước mặt cậu, người hơi cúi xuống xem xét mặt cậu đầy lo lắng. "Phải rửa nó với cồn sát trùng trước đã" Jimin nói rồi đổ ít cồn ra bông y tế. Nhìn nó không giống mấy cái lọ dược mà Jungkook từng thấy. Nó thuộc về thế giới Muggle à? Jimin xin lỗi cậu, nói gì đó rằng nó sẽ hơi đau và ý nghĩ ấy làm cậu hơi nổi da gà, nhưng hai mắt anh ấy tràn ngập lo âu còn mấy ngón tay thì nắm lấy cằm cậu thật dịu dàng nên Jungkook dù có đau mấy vẫn ngồi im hết mức. "Rồi, xong cả rồi" Jimin nói, hơi ngửa người ra phía sau lại nhìn cái hộp trên giường. "Cho em xài băng cá nhân kiểu gì nhỉ, hmmm.."Khoảng cách họ thật gần, Jungkook có thể đếm được những sợi mi dài mềm của Jimin. Môi anh đang rất gần, cậu chỉ cần đưa người về phía trước tí nữa là có thể hôn anh. Hai mắt Jimin chớp chớp ngước lên lại nhìn cậu, có lẽ anh đã nhận ra họ đang sát nhau như nào. "Thật ra em chỉ cần đi tới Phòng y tế của Lâu Đài". Jungkook nói nhỏ, và Jimin lập đứng đứng ra xa."Ờ ha...chữa trị...bằng phép thuật này nọ...xin lỗi. Anh chỉ ...anh đến từ gia đình Muggle nên anh cứ...thói quen khó bỏ. Xin lỗi..." giọng anh vô cùng ngượng ngùng còn hai má thì đỏ hây hây đẹp hết sức. "Oh cái cậu Slytherin đó! Liệu nó sẽ không sao chứ?" Jimin có vẻ lo lắng. Jungkook không hiểu lắm. Cậu nhăn mũi khi nghe lại cái tên Sangjoon. Thật đúng là tính cách của Hufflepuff, câu nghĩ. Cảm thấy tội nghiệp cho người đã tổn thương mình khi họ bị tổn thương ngược lại. Slytherin là kiểu người một là sẽ tổn thương ngược lại kẻ đã hại mình hoặc sẽ đứng đó cười vào mặt họ. "Ôi không. Mong là nó không bị gì nặng quá, anh—""Đừng có nghĩ về nó" Jungkook ngắt lời. "Nó đã tổn thương anh. Nó đáng bị trừng phạt"Jimin hơi chùng xuống, ngón tay vân vê gấu áo. "Well, nó cũng không phải nói gì bịa đặt," giọng anh nghe thật buồn và cậu không thể tin nỗi những gì anh đang nói. "Sự thật là anh đến từ gia đình Muggle mà, nó không phải vấn đề--"Jungkook nắm lấy tay anh. Sao Jimin có thể ---? Chưa nói gì sai? Jimin lúc đó bị điếc à? "Nó đâu có nói bình thường" cậu cố gắng nói thật bình tĩnh dù cơn giận dữ đang bắt đầu nổi lên lại. "Nó dám nói anh là 'đồ máu bùn'. Và cái đó thì không hay chút nào"Jimin nhìn cậu ngơ ngẩn, hai má ửng đỏ. "Ư-ừm...Anh chỉ--ừm---anh không" anh cố kéo tay mình ra khỏi tay Jungkook nhưng cậu nắm chặt không buông. Cậu cần anh ấy hiểu. 'Máu bùn' không phải là một cụm từ bình thường và cậu không muốn anh ấy nghĩ rằng nó thật sự không sao khi bất kì ai nói anh như vậy."Này," Jungkook gọi khẽ. Cậu liếm môi lo lắng. Ánh mắt Jimin cũng di chuyển theo cử động của cậu. "Tại sao anh—chuyện là--- anh không còn là--- Em---" cậu không sao nói ra hết được trôi chảy, toang rồi. Và tại sao cậu lại muốn nói về chuyện này chứ? Nó đâu có quan trọng. Chuyện quan trọng là cậu phải nói cho Jimin biết anh ấy là một người tuyệt vời và hoàn hảo mọi mặt như thế nào, nhưng cậu lại đang làm gì đây chứ? Miệng cậu không hề dừng lại như cậu muốn. "Anh không phải—fan của em? Không còn là fan của em nữa hả?" Jungkook ngại ngùng ngước lên nhìn Jimin. Chúa ơi, cậu nghe như một thằng nhóc con đang phàn nàn vậy. Jimin ngơ ngác nhìn cậu chằm chằm"Hả?"Jungkook đỏ mặt. Bộ Jimin chưa hề nhận ra sao? Hay là Jungkook thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi? "Anh...không có...mang theo poster...ở trận đấu trước" Cậu nghe như một đứa ngốc, làm quá mọi chuyện lên chỉ vì một tấm poster. Có lẽ anh Yoongi nói đúng. Có lẽ Jimin chỉ để quên thôi. "Ah... cái đó... anh.." Jimin trông thật đáng yêu khi ảnh vung tay loạn xạ cố gắng giải thích. " Anh chỉ...anh tưởng....em không thích nên anh..."Không thích á? Trời đất ơi?"Điều gì khiến anh nghĩ em không thích?""Anh nghe...ai đó nói..". Jungkook nhăn mặt. Đứa nào nói? Cậu còn phải đập thêm đứa nào nữa hả? Là ai đi nói bậy nói bạ như vậy? Jimin có vẻ nhận ra biểu cảm của cậu và nhìn anh hơi hối lỗi. "Anh chỉ nghĩ là em...không thích""Em thích mà", Jungkook nói, mong mỏi Jimin có thể nghe ra thành tâm trong giọng nói của cậu. "Em rất thích đó." Có vẻ Jimin nghe ra được vì mặt ảnh bây giờ đỏ lựng rồi. Mấy ngón tay ảnh bấu bấu vào nhau ((Nhỏ nhắn và dễ cưng quá!!! Jungkook muốn cầm và hôn lấy từng ngón tay của anh))"Thật sao? A- Anh chắc chắn sẽ mang theo...vào trận đấu tới.." Jimin cắn cắn môi nhìn cậu ra chiều bối rối. "Nhưng trận đấu trước em có vẻ đã chơi tốt hơn những lần anh mang poster đến cổ vũ. Em bắt được trái Snitch chỉ trong 10 phút đầu trận"Ảnh đang nói gì vậy? Jungkook còn chả lo tìm trái Snitch luôn ấy chứ. Cậu chỉ lo suy nghĩ vẩn bơ tại sao Jimin không -- ồ phải ha. Chuyện đó. "Oh, cái đó. Không—em.." cậu vò đầu lo lắng. "Trái Snitch...kiểu như...bay vô mặt em lúc em...mất tập trung. Em cứ tưởng nó là con bọ hay gì đó và....tình cờ...bắt được" Nghe ngu ghê. Nó ngu thật mà. Jungkook là một thằng ngốc. Jimin bỗng cười khúc khích và đệt mịa. Cậu đã đoán sai. Anh ấy không cười như thiên thần. Ảnh cười còn vui tai hơn cả thiên thần. "Mất tập trung?" Jimin hỏi hơi chòng ghẹo và lúc này Jungkook muốn nhảy xuống vực biến mất cho rồi. Hai tai cậu đỏ như muốn cháy lên. "Em lúc đó...đang nghĩ tại sao anh không mang theo poster. Liệu em đã làm gì...hay nói gì...lúc anh tới phòng sinh hoạt chung và khiến anh ghét em hay như nào đó". Nói ra thì cậu thấy lý do nhảm thật. Nói chung là cậu quá nhảm nhíJimin chớp mắt nhìn cậu. "Không hề!" anh nói kiên định, ánh mắt chân thành làm tim cậu co nhẹ một cái đầy cưng chiều. "Anh sẽ không bao giờ...". Không bao giờ? Tim cậu lại nhảy thêm một cái hứng khởi. Jimin có vẻ hơi ngượng và quay đi chỗ khác, ngón tay di di lên tấm mền. "Tại sao em lại phải buồn...nếu anh không phải fan của em?"Ôi chúa ơi. Tới rồi. Jungkook gom góp hết dũng cảm trong người ra."Bởi vì em muốn anh...thích...em..." Jungkook nói, mắc cỡ vô cùng. "Bởi vì em..." cậu ngước nhìn xem phản ứng của Jimin. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm. Jimin bước tới gần hơn nữa. Jungkook có thể ngửi được mùi dầu gội của anh, thật gần. Nó có mùi của hoa cỏ. Cậu muốn chôn mũi mình vào đó mà hít lấy hít để. "Bởi vì em...?" Đây chỉ là một câu hỏi lơi. Mày làm được mà Jungkook, cậu tự nói với bản thân. Ba từ ngắn gọn thôi. Jungkook hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Jimin"Anh Jimin, em thích anh. Rất thích" cậu mắc cỡ đến muốn co hết tay chân lại và bỏ chạy nhưng phải kiềm chế mà vững vàng nhìn thẳng anh để chứng minh sự chân thành của mình. "Anh cũng thích em". Jimin nói với tông giọng như đang mơ. "Rất thích." Nói xong anh liền quay mặt đi chỗ khác, mấy ngón tay nắm gấu áo càng thêm chặt. "Anh là fan của em từ lâu lâu lâu lắm rồi. Đây là sự thật? Anh không có nằm mơ chứ? Anh thật sự đã nghĩ em ghét anh, anh chỉ, không biết nữa." Dễ thương ghê, Jungkook nghĩ khi tiếp tục ngắm Jimin nói. "Anh cứ lo là em sẽ cảm thấy anh phiền phức hoặc là kì quặc hoặc là---"Môi của anh đang ở ngay trước mắt cậu và Jungkook vươn người về phía trước làm một hành động mà từ lâu cậu ao ước.Cậu đang hôn JiminAnh ấy hơi giật mình nhưng nhanh chóng thả lỏng đáp trả, để mặc cho Jungkook tiếp tục hôn. Môi Jimin mềm một cách không thể tin được, đúng như những gì Jungkook từng nghĩ. Khi cậu lui ra thì anh trông có vẻ hơi mất thăng bằng một chút. "Mình lại hôn nữa được không?", anh hỏi, vẫn còn mang chút mơ màng và Jungkook bật cười. Jimin lập tức đỏ mặt. "Ý anh là---""Anh muốn bao nhiêu lần liền hôn bấy nhiêu lần"--Tầm thủ năm nhất Jeon Jungkook dường như đã đạt được tất cả những gì mình ao ước. Lúc này cậu đang nằm trên giường của Park Jimin, tay ôm anh trong lòng và cọ cọ mũi vào chỏm tóc cam mà mình yêu thích. Jungkook thở nhẹ một cái đầy thỏa mãn. Tóc anh mềm y như những gì cậu tưởng tượng, có khi lại còn mềm hơn nữa. Jimin cười khúc khích. "Nhột quá""Mmm...suỵttt" Jungkook đáp
--
"Anh trở thành fan của em như thế nào?Cái cách Park Jimin ngọ nguậy khi mắc cỡ có thể là một trong những thứ dễ thương nhất Jungkook từng nhìn thấy."Em tính chọc ghẹo việc anh là fanboy của em mãi hả". Jimin dẩu môi"Sớm thôi anh sẽ không còn thấy ngượng vì chuyện đó nữa nên em phải tranh thủ chứ". Jungkook đáp trảJimin rên rỉ và cuộn người sát vào cậu hơn, chôn cả mũi anh vào cổ cậu mà làm nũngJungkook thỏa mãn khi có thể quen thuộc với thói quen này.
--
"Ồ. Cái poster trở lại rồi này," Yugyeom nói. "Đợi đã... có phải trên đó ghi...?""Ừ, bạn trai tao đó. Ngậm miệng mày lại đi kẻo ruồi bay vào bây giờ"
[Còn nữa...]
Còn 2 chương nhe mọi người. Vote và comment cho tui nhaa <3 . Không biết mọi người thấy văn phong dịch của tui như nào? Tại vì tui vẫn thấy chưa mượt lắm. Các bạn cứ góp ý nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me