LoveTruyen.Me

Smoggy Nobody Zmjjkk Ban Ex

Tới mùa mưa, ngày nào cũng như này nào cứ đến tầm chiều thì lại mưa như trút nước. Gió thì mạnh cứ và vào cửa kính tạo ra tiếng động chói cả tai.

Bạn ngồi trong phòng chùm chăn nằm khóc thút thít. Đương nhiên là không phải do chia tay với tuyển thủ Smoggy rồi, khóc vì phim quá cảm động thôi nha. Ôi tình yêu trong phim bất chấp sinh tử để về bên nhau, lãng mạng biết bao thì ngoài đời người yêu lại lãng nhách bấy nhiêu. Người ta thì chia tay nhau do số phận nghiệt ngã, bạn chia tay Trương Chiêu vì cãi nhau bạn không chịu ăn đủ bữa và anh hút thuốc quá nhiều.

Người yêu cũ như quần què!

Hồi mới tìm hiểu nhau thì hớn hở lắm, tại Trương Chiêu đẹp trai quá đi mất, giọng ấm cũng chết người, tính cách tuy hơi hỗn nhưng lại thực sự rất tốt. Nhìn bề ngoài là red flag nhưng được cái bên trong y bên ngoài. Lúc cả hai mập mờ bạn bị ảnh ghost không dưới 5 lần, nhưng vì lỡ mê anh đẹp quá nên bỏ qua hết.

Tới cái lý do yêu nhau bạn còn chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ là lúc đó Trương Chiêu đứng trước cửa nhà mặt thì đỏ, người thì toàn mùi bia thổ lộ tình cảm, sợ mất bạn vì bạn im lặng một tuần.

Thế mà giờ đường ai nấy đi cũng được cả tuần hơn rồi đó chứ.

Từ ngày chia tay Trương Chiêu bạn nhàn hẳn ra, cứ ngủ rồi xem phim giải trí, ăn uống thì bữa được bữa không nhưng vậy mới là sống chứ? Cũng chẳng cần ngày nào cũng ngăn người kia hút thuốc quá nhiều, sợ làm hại đến phổi. Làm những gì mình thích mà không bị ai cấm cản. Chia tay cũng tốt!

Trương Chiêu từ ngày chia tay thì cũng nhàn hơn đi thật, không có phải ngày nào cũng canh xem người yêu cũ đã ăn chưa, đã chịu uống thuốc chưa hay có chịu ngủ sớm hay không. Bản thân anh cũng thoải mái hút thuốc chẳng cần kiên nể ai. Độc thân thoải mái tự do thật đấy!

Hôm nay bạn có hẹn đi chơi với hội thân thiết. Từ sớm bạn đã chuẩn bị quần áo thật xinh cũng chụp cho bản thân một kiểu ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè. Háo hức vui vẻ đi chơi cả ngày trời quên bén đi về thời gian.

Khi đang đi bộ để tìm quán ăn thì bỗng bạn ngửi thấy mùi thuốc lá. Theo thói quen bạn nhăn mặt mà nói.

Hút nhiều quá rồi, đừng có hút nữa.

Tao mới hút có một điếu trong hôm nay mà.

Bạn chợt nhận ra câu nói đó là bạn hay nói với Trương Chiêu. Ôi cái thói quen yêu đương chết tiệt này, nhục nhã quá đi mất. Bạn phủi tay kêu là chỉ muốn tốt cho sức khoẻ thôi.

Khi ngồi vào quán ăn, bạn lôi từ trong túi sách ra khăn lau kính chống khói mờ đưa cho bạn mình dùng.

Uầy tinh tế thế nhưng sao mày có mấy cái này? Mày đeo len mà.

Do Trương Chiêu đeo kính, nên mới mang theo phòng hờ, trời ơi cái thói quen đáng chết này đang gián tiếp nhắc bạn nhớ đến người yêu cũ!

Trương Chiêu đang vui vẻ cười nói với anh em của mình uống từng hớp rượu vô người. Anh nhìn xung quanh bàn chỉ toàn là lon bia ngổn ngàng, nhìn lên đồng hồ đã là 11 giờ đêm. Trương Chiêu phẩy tay gọi phục vụ mang ra mấy món ăn, còn dặn không cay và ít hành lại.

Anh em kế bên nhìn thì không khỏi thắc mắc thằng này đang làm cái gì vậy, tự nhiên lại tốt thế?

Trương Chiêu của tao tốt quá gọi đồ ăn cho anh em à.

Uống không ăn giờ này đau dạ dạy cho chết hết ?

Tụi tao anh cay được, ăn hành được sao lại gọi thế.

Chết mẹ, Trương Chiêu giật thót người, chợt nhớ ra người bị đau dạ dày hay bỏ bữa không phải cái đám đực rựa này mà là bạn, người không ăn cay được, ăn hành nhiều quá không được cũng là bạn. Thôi thôi coi như nhầm. Trương Chiêu phẩy tay bịa đại lý do ăn vậy có hại để biện hộ cho bản thân.

Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy, Trương Chiêu lại đi đến phòng tập mà luyện game. Cứ thế mãi mà thời gian cứ trôi anh nhìn lại đồng hồ đã giữa trưa, tự nhiên buộc miệng nói với đồng đội kế bên mình.

Lại tới giờ tao kêu bé nhà tao ngủ rồi, không lại thức xong mệt bệnh nữa.

Bé nào nhà mày? Chia tay xong bị ảo giác mẹ rồi à.

Trương Chiêu đang cười cười bỗng đơ người, má vậy mà quên mất cái chuyện chia tay. Quên được cái chuyện quan trọng đó mà lại không quên được cái thói quen chết dở này, mẹ chia tay cũng phiền rồi đó!

Bạn ngồi trong phòng họp mà lại đau bụng đến điên, mặt bạn tái nhợt, hai bên thái dương thì đổ đầy mồ hôi. Chết dở bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi, giờ phút này bạn có hơi hối hận về việc nhịn ăn rồi đó, giá mà có Trương Chiêu thì đã không nhịn rồi. Nghĩ thế rồi tự nhiên choáng đầu mà xỉu.

Mở mắt ra là khi đã nằm ở nhà, chăn đắp ngang người, bên cạnh còn có khăn ấm. Bạn thắc mắc là ai đã chăm bạn cho tới khi Trương Chiêu bước vào trên tay cầm cháo và thuốc.

Đang nằm lướt mạng xa hội trong mối tơ vò vì cứ nhớ mãi mấy cái thói quen với người yêu cũ thì bỗng người yêu cũ gọi điện đến. Lòng vui đến mức cười không khép được mồm thì lại nghe thấy giọng người lạ bảo bạn xỉu tại chỗ làm. Có trời mới biết anh lo đến mức nào khi phóng xe chạy ngay tới chỗ bạn. May chỉ là do dạ dày yếu nên đau, bạn thì không có sức đề kháng cao vì cứ lười uống thuốc đâm ra xỉu.

Trương Chiêu bước vào phòng thấy bạn tỉnh cũng mừng, vậy là sức khoẻ đã đỡ hơn rồi. Để cháo xuống tủ kế bên, anh ngồi lên giường bạn ho khan vài tiếng xong nhìn bạn mà trách.

Sao không ăn đủ bữa, thuốc còn không chịu uống?

Quên em quên.

Quên ăn quên thuốc chứ có quên đi chơi không? Định chết à.

Bạn như trẻ con mà bị bắt gian ăn trộm đồ ăn mà cúi mặt không dám nhìn thẳng. Bỗng bạn nhớ ra cả hai có là mẹ gì nữa đâu? Quyền đâu mà trách mắng bạn. Được muốn bắt bẻ thì bạn cũng bắt cho bằng được.

Anh hơn chắc? Mới vào đã ho rồi. Chắc em không quên đi chơi thì anh chắc nhớ mãi cái lịch hút thuốc.

Không có, anh không hút nhiều.

Bớt nhảm, mùi thuốc còn ám trên người anh kia kìa.

Tự nhiên đang từ người đang trách mắng thành người bị mắng Trương Chiêu có hơi bất ngờ. Nhưng thật tâm anh đang vui lắm, đã cũng hơi lâu không được nghe người thương chửi nên cũng có hơi nhớ. Còn chửi là còn quan tâm là còn yêu còn gì.

Trương Chiêu bị bạn chửi những tay vẫn cầm cháo mà đút bạn ăn, ăn xong cũng đưa thuốc bạn uống. Nhìn cứ như mẹ chăm con ốm ấy, bỗng thấy cũng có hơi cảm động.

Đồng ý là bản thân bạn không nhớ Trương Chiêu khi chia tay, nhưng mà bạn lại nhớ từng thói quen cử chỉ của anh đến mức cứ bất giác mà làm như thế có anh ở bên. Chỉ cần có ai có thói quen giống anh là lại được bạn đối xử i chang cách bạn làm với Trương Chiêu. Không phải yêu nữa rồi, nó có hơi thương thương rồi ấy.

Bạn định mở lời trước để quay lại thì bị Trương Chiêu cướp lời.

Quay lại đi, anh còn yêu em. Anh sẽ cố cai thuốc để em không lo nữa, cũng sẽ giúp em ăn uống đầy đủ, không cho em bệnh nữa.

Trương Chiêu nắm lấy tay bạn, mắt thành khẩn mà mong muốn có thêm một cơ hội.

Được.

Vậy là tình yêu của bạn không giống mấy phim cẩu huyết kia thật, nhưng may mắn nó lại có đủ sự tin tưởng và tình yêu để có thể bên nhau lâu hơn. Chỉ cần có thế thôi, trong tâm trí em có anh, trong trong tim anh có em, cuộc sống ta có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me