LoveTruyen.Me

Smp Ken X Kresh

Kresh thức dậy từ sớm, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng như vũ khí (Kresh chỉ mang đi phòng thân thôi hoàn toàn không có ý định làm hại ai cả). Cậu soạn lại bộ giáp mà cậu để phòng hờ nếu giáp có lỡ hư, một ít khoảng 5 stack khối kim cương mà cậu giấu riêng để phòng hờ bất trắc, nay đem theo để có gì còn bồi thường cho những phe còn lại.
Bước chân dọc theo hành lang, Kresh bất ngờ khi mình dừng chân trước cửa phòng của Ken thay vì của mình, vì tò mò nên cậu mở cửa và bước vào trong. Đập vào mắt Kresh đó chính là một căn phòng kiên cố, tường đều được xây bằng Obsidian như thể đang cố gắng che giấu hay bảo vệ thứ gì đó vậy.

- Ken nó xây Bunker hay gì vậy trời-Kresh

Cậu chú ý đến tủ gỗ ở góc phòng, tiến lại gần  không ngăn được sự tò mò của mình, cậu kéo mở tủ nhưng không ngờ do dùng lực quá mạnh cánh cửa tủ bị mở toang ra và những đồ trong đó rơi xuống những tưởng như có thể đè chết cậu. Nhưng thứ rơi ra từ trong cánh cửa tủ đó khiến cậu như chết lặng, đây là.... Hằng trăm tấm ảnh chụp cậu.... Từ những lúc đời thường nhất, khi họp với các liên minh khác, khi xây máy farm hay là những lúc riêng tư hơn như lúc anh ngủ hay lúc anh đang t....Kresh đỏ hết cả mặt khi thấy toàn bộ số ảnh đó, lúc này Ken sau khi nghe tiếng động lớn thì cũng chạy vào.Ken đứng yên tại chỗ khi điều bí mật nhất của mình lại bị người thương tìm thấy ,anh chạy lại chỗ Kresh, cố đánh lạc hướng cậu ra khỏi chiếc tủ tội lỗi của Ken.

-Kresh không thấy gì hết, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, Ken không.....-Ken

-Ken im đi, sao Ken dám trộm quần áo của Kresh vậy rồi còn đống ảnh này, đến cả băng cài tóc, khăn của Kresh,...-Kresh

Kresh ngồi liệt kê ra những thứ mà đã bị Ken lấy đi, Ken chỉ biết ngồi đó, cúi mặt lắng nghe, sau một hồi liệt kê 7749 món đồ, Kresh cũng ngừng nói và dời mắt qua nhìn anh cậu lên tiếng.

-Ken làm chuyện này bao lâu rồi....-Kresh

-cũng mới gần đây thôi.....từ lúc thành lập Sakura Kingdom....nhưng mà mấy món đồ Ken lấy của Kresh chỉ là vô tình thôi... Kresh đừng giận Ken mà -Ken

Nói xong anh nước mắt lưng tròng cúi gằm mặt xuống chuẩn bị cho "bản án" của Kresh dành cho mình. Thật sự là những tấm hình mà anh chụp cậu là do muốn chụp để lưu giữ mọi khoảng khắc dễ thương của cậu còn lại những món đồ như khăn hay là băng cài tóc thì anh vô tình thấy cậu bỏ quên nên cũng"vô tình" thó về và cho vào bộ sưu tập thôi.
Kresh nhìn người trước mắt, bao nhiêu sự tức giận gần như tan biến hết ai bảo trông anh lúc này dễ thương quá làm Kresh muốn giận cũng không giận nỗi "trông cậu ta như cún con đang đòi chủ ấy"Kresh nghĩ thầm rồi bật cười khúc khích. Ken lúc này nghe được tiếng cười của cậu liền giật mình nhìn lên, tưởng Kresh sau khi thấy hết bộ sưu tập của mình đã bị chập mạch ở đâu rồi, anh liền đứng dậy, áp trán của mình vào trán của Kresh để kiểm tra thử.

-Không nóng-Ken

-Nóng cái đầu Ken, Kresh khong có bị bệnh-Kresh

-A  Ken xin lỗi, Lỗi Ken, Kresh đừng giận mà-Ken

-Haiz coi như bỏ qua cho Ken lần này, Kresh nghĩ mình cần giải quyết chuyện mà mình gây ra trước khi mà giải quyết Ken-Kresh

Ken sau một hồi diễn cái điệu bộ hối lỗi cũng ra vẻ hiểu ý rồi cũng chuẩn bị để đi cùng Kresh. Sau một hồi suy xét, họ quyết định bay qua giáo hội cá nóc trước vì cũng khá gần với vương triều , họ đáp cánh trước nhà thờ, bất ngờ về độ nguy nga trán lệ của nó. Chỉ mới có hai ngày kể từ lần cuối họ đến đây vậy mà nhà thờ của hội cá nóc đã được xây xong, thậm chí đã trang trí xong gần hết. Lúc này "giáo chủ" Huỳnh Phong cũng xuất hiện, nhận ra hai vị "khách quý" trước mặt, Huỳnh Phong nhanh chóng chào hỏi rồi cùng hai bọn họ  vào trong bàn chuyện.

-Hai vị khách quý đến đây có việc gì thế- Huỳnh Phong

-chào Huỳnh Phong, hôm nay chúng tôi đến đây chỉ có đôi lời hỏi thăm đến giáo hội của mọi người.-Ken

- Ông hẳn là đã biết nguyên nhân diễn ra cuộc chiến vừa rồi thì.. hôm nay tôi đến đây một phần là để hỏi thăm, và để xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã gây ra, một phần là tôi muốn chuộc lại lỗi lầm mà vì lòng tham của tôi đã khiến mọi người bị ảnh hưởng. Tôi xin lỗi các ông nhiều.-Kresh

-Khoan khoan đã, ông , Kresh nói từ từ thôi tôi không tiếp nhận kịp-Huỳnh Phong

-Ý ông là mọi thiệt hại của sever đều là do lòng tham của ông mà ra á?..... Ôi trời Kresh ạ có lẽ ông nghĩ hơi quá rồi- Huỳnh Phong

-Ý ông là sao?-Kresh

- ông nghĩ thoáng lên xíu đi, về chuyện của trứng rồng thì, tôi nghĩ nếu không có đợt tranh chấp lần này thì chắc gì sau này sẽ không có-Huỳnh Phong

-...-Kresh

-Ông biết quan hệ nhân quả không? Có nguyên nhân mới có kết quả, và tôi nghĩ kết quả cuối cùng là quả trứng rồng rơi xuống the void là kết quả tốt nhất và nguyên nhân dẫ đến điều đó là việc ông tham gia tranh chấp trứng rồng. Nên sau mọi chuyện tôi hoàn toàn thấy ổn vậy nên ông không cần phải xin lỗi bọn tôi, bọn tôi không quá để tâm về chuyện đó- Huỳnh Phong

-Cảm ơn ông...vì đã không tức giận vì sự tham lam của tôi-Kresh

-Con người ai chả có lòng tham chỉ cần ông nhận ra và hối lỗi thì giáo hội luôn chào đón ông-Huỳnh Phong

Sau một lúc nói chuyện với giáo chủ hội cá nóc, Kresh cũng nán lại và chào hỏi Bear một lúc rồi tiếp tục bay qua các vương triều khác. Sải cánh trên bầu trời, Kresh và Ken chợt thấy Vua "ăn mày" và hội vủa anh ấy đang cưỡi ngựa nên liền đáp xuống.

-Chào vị sư huynh-Kresh

-A là vị huynh đài Kresh, sư đệ Khẳng đâu mau rót trà mời vị huynh đài này nào-T gaming

-Trà đây hai vị huynh đài-Khang

-trùng hợp thật đấy, hôm nay hai vị huynh đài hữu duyên gặp hay là có chủ ý đấy hả-T gaming

-Thật ra hôm nay chúng tôi tìm các vị là để xin lỗi vì nhưng gì mà bọn tôi đã gây ra đồng thời đền bù lại thiệt hại cho những người bị thiệt hại do cuộc chiến vô nghĩa mà tôi gây ra- Kresh

-Thôi thôi vị huynh đài xin lỗi cái gì, với lại bọn tôi có thiếu cái gì đâu, bọn tôi còn phải cảm ơn các huynh vì đã cho bọn tôi một trận chiến thú vị đấy chứ, đúng không sự đệ Khẳng-T Gaming

-Đúng rồi huynh à, nhờ các vị huynh đài này mà bọn tôi mới tập tành đi sinh tồn đó-Khang

-Nhưng mà....-Kresh

-Nếu vị huynh đài thấy áy náy muốn làm gì cho bọn tôi thì vài ngày nữa vị huynh đài nhớ đi đám cưới của Vanh đệ với cô nương Yuki là được rồi-Kresh

-Hai người thành đôi rồi á -Ken

-Đúng rồi ấy sư huynh, nhớ đến đó nha-Vanh

-Vâng bọn tôi nhớ rồi, cảm ơn mọi người-Kresh

Kresh và Ken chào tạm biệt rồi cất cánh bay đến nơi tiếp theo, nơi kế tiếp là hội hồng kì, là nơi có lẽ là nhiều duyên nợ nhất với vương triều của bọn họ. Ken nhìn qua Kresh, tự hỏi rằng cậu đang cảm thấy như thế nào nhưng anh cũng không có thời gian quá lâu để nghĩ về chuyện đó, họ đã đến lãnh thổ của hội Hồng Kì. Vừa bước chân vào, một loạt tên đã bắn ra đón đầu hai bọn họ, may mắn là Ken đã kịp bật khiên lên và che chắn cho cả hai, đối phương vẫn tiếp tục xả loạt tên khiến Kresh dần mất kiên nhẫn mà định lao thẳng vào, may mắn là Kienric đã về kịp và dừng Kuro lại, lúc đó Dương và Tín cũng về tới. Hai người được Kiên mời vào trong tòa thành để nói chuyện.

-Hai cậu còn dám đến đây sau khi gây ra mọi chuyện à-Kuro

-Này Kuro bình tĩnh đi để tôi nói chuyện-Kiên

-Tôi đến đây vì muốn giải quyết mọi hậu quả mà mình đã gây ra...-Kresh

-giải quyết?mọi tổn thương về thể chất lẫn tinh thần, tôi thấy cậu không thể làm được gì để bù đắp lại được đâu tên tham lam-Kuro

-Kuro cậu ồn quá, Dương, Tín với Ken 3 người kéo Kuro đi giúp tôi với -Kiên

Ba người kia hiểu ý mà kéo Kuro , Kiên ric cảm thấy ổn nếu Kuro tiếp tục ở lại nhưng thứ anh muốn là một cuộc nói chuyện riêng với Kresh mà không có ai quấy rầy, kéo ghế cho Kresh rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu ấy, không phải đối diện như mọi lần vì lần này Kiên muốn nói chuyện với Kresh trên danh nghĩa giữa bạn bè chứ không phải là giữa thủ lĩnh với thủ lĩnh.

-Kuro hơi mất bình tĩnh nên mới nói như vậy, hi vọng ông không để ý-Kiên

-tôi thấy Kuro phản ứng như vậy là đúng thôi vì sau tất cả những gì tôi gây ra thì  xin lỗi hay làm gì cũng không bù đắp được-Kresh

-Haiz, ông nhớ ước hẹn lúc trước của chúng ta không Kresh-Kiên

-về việc giúp đỡ người khó khăn hả-Kresh

-Đúng rồi, chính tôi đã quyết định sẽ giúp đỡ mọi người bao gồm cả ông, nhưng khi tôi gia nhập hội hồng kì, tôi đã quên mất, thậm chí còn đứng ở phe đối địch với ông-Kiên

-Ông vì lẽ phải nên mới làm vậy với lại việc gánh vác cả một hội mạnh như Hồng kì thì ông chắc hẳn cũng đã phải mệt mỏi lắm rồi, vậy nên tôi không trách gì ông, thậm chí còn ngưỡng mộ ông ấy chứ-Kresh

-Biết là vậy nhưng tôi vẫn ước rằng lúc đó mình có thể ở bên ông và cản ông lại, thì có thể mọi chuyện đã không như thế này-Kiên

-Haiz, cũng vì lòng tham của tôi cả thôi, xin lỗi vì đã kéo ông vào cái mớ hỗn độn này, tôi quả đúng là một tên thủ lĩnh tệ hại-Kresh

-tôi e là tôi không đồng ý về chuyện đó. Mọi chuyện ông làm là vì sự an toàn tuyệt đối mà ông muốn dành cho vương triều của mình tôi đúng không-Kiên

-Sao ông...-Kresh

-Haha tôi quá hiểu ông mà, nhưng mà Kresh à, không có gì là tuyệt đối cả, thứ gì cũng có vòng đời của nó thôi kể cả sự an toàn, không thể tạo ra một sự an toàn tuyệt đối bằng chiến tranh được-Kiên

-ý ông là sao?-Kresh

-Từ đầu đến giờ vương triều của ông có vẻ là nơi có nhiều xung đột và đe dọa đến từ các thế lực khác đúng không, và ông luôn trong trạng thái đề phòng, và ông mệt mỏi với điều đó nên ông mới muốn tạo nên một sự an toàn tuyệt đối cho mình và vương triều ý tôi là vậy-Kiên

-Có vẻ ý định của ông là tốt nhưng mà,ông đã sai hướng, ông tin vào sự an toàn tuyệt đối nhưng nó thật sự không tồn tại-Kiên

-Ừm tôi quá nông cạn rồi, xin lỗi ông-Kresh

-Ông mà còn mở miệng ra nói câu xin lỗi là tôi khóa miệng ông lại luôn đó, trận chiến này, nếu không xảy ra với phe ông thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải đánh với ohe Ghost wings thôi nên đối với tôi trận đấu này là điều không thể tránh khỏi-Kiên

-Sao ông lại nghĩ vậy, chúng ta có thể đàm phán..-Kresh

-Vì tôi biết Bigshark thà đấu với sever còn hơn là để thành viên trong team mình phải chịu trách nhiệm một mình-Kiên

-Ông hiểu lòng người thật đấy Kiên ric, đây là tài năng lãnh đạo bẩm sinh sao-Kresh

-Thế mà tôi vẫn chịu thua ông đấy thôi, tôi không thể hiểu được ông, cái tính cách của ông ấy, khi thì vô tri cuti, khi thì lại nhoi nhoi, khi ông lại lạnh lùng mà truy sát kẻ phản bội, khi thì lại cố chấp theo đuổi lí tưởng của mình và cuối cùng là gạt tất cả các giao ước của chúng ta và đối đầu-Kiên

-Ông rất thú vị ấy vì vậy nên, sau mọi chuyện mà ông đã gây ra, tôi không giận ông hay muốn ông bồi thường gì cả, tôi chỉ muốn chúng ta tiếp tục như trước kia thôi- Kiên

-Cảm ơn ông Kiên ric-Kresh

-Bạn bè với nhau cả thôi-Kiên

-Nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó để đền bù lại cho hội của ông vì hội của ông là một trong những hội chịu tổn thất nhất mà-Kresh

-Nếu ông đã nói như vậy thì thứ duy nhất tui muốn là nối lại liên minh giữa hội hồng kì và Sakura Kingdom chấm dứt mọi ân oán và cùng nhau phát triển-Kiên

-Tôi hiểu rồi tôi sẽ về bàn lại với vương triều-Kiên

-Không cần gấp đâu hiện giờ điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi sau một trận chiến căng thẳng-Kiên

Kiên khoác vai Kresh, kéo cậu lại và xoa đầu cậu, cái xoa đầu dịu dàng của anh làm cậu bất ngờ đôi chút nhưng cậu nghĩ đây chỉ đơn giản là Kiên đùa giỡn nên cũng không nói gì mà để mặc Kiên muốn làm gì thì làm. Lúc này trước cửa lâu đài, Ken đang đứng đó, tay siết chặt, mặt đen hết lại, trông cậu ta lúc này còn đáng sợ hơn Kuro lúc bật mode đồ sát làm Dương và Tín NT hơi rén, còn Kuro như đã hiểu lí do thằng bạn mình làm vậy nên cũng khích đểu nhân cơ hội này mà trả thù Kresh.

-Kiên với Kresh trông tình cảm quá Ken nhỉ-Kuro

Nghe câu này Ken như bùng nổ, cậu hùng hổ bước lại phía hai người kia, đẩy Kiên ra rồi tiện tay nhấc bổng Kresh lên, nhanh chóng bay ra khỏi lãnh thổ Hồng kì mặc cho Kiên và Kresh vẫn chưa hoàn hồn.
Thay vì đến TTHB như kế hoạch, Ken kéo Kresh lên ngọn đồi gần đó, ép cậu vào gốc cây, mặc cho Kresh có ra sức vùng vẫy, điều này chỉ khiến Ken điên hơn, cậu nắm hai tay của người kia lại rồi kéo Kresh vào một nụ hôn sâu, anh đảo lưỡi của mình khắp khuôn miệng của cậu tham lam dò xét tất cả những gì mà cậu có, Kresh bị áp bức mà không làm gì được chỉ có thể rơi nước mắt mà mặc người kia tiếp tục, sau một hồi Ken nhận thấy Kresh có vẻ sắp tới giới hạn nên mới cắn môi cậu rồi bỏ ra, một mùi sắt xộc thẳng vào cổ họng làm Kresh có chút buồn nôn ,cậu muốn đánh Ken lắm rồi nhưng bây giờ đến cả đứng cậu còn không đứng nổi thì có thể làm gì cái tên đầu cam kia đây.
Ken đỡ cậu ngồi lên đùi mình, ánh mắt cậu ta lạnh tanh như thể Ken dịu dàng trước đây vẫn chưa hề tồn tại mà trước mặt cậu đây là một Ken chiếm hữu, một Ken chỉ muốn Kresh là của riêng mình.

-ha ha a ha Ken làm.. Làm gì vậy-Kresh

-Tôi mới là người phải hỏi em câu đó mới đúng, em đã nghĩ gì khi thân mật với Kiên ric hả, em có tình ý với cậu ta à-Ken

-Ken nghĩ gì vậy chỉ là xoa đầu thôi mà -Kresh

-Em không thấy ánh mắt cậu ta nhìn em à? Em không thấy cậu ta dịu dàng với em hơn bất cứ ai à-Ken

Ken lúc này điên hơn bao giờ hết, cậu ôm chặt Kresh, Kresh dường như cũng hiểu ra được vấn đề, cậu ôm lại an ủi Ken, Ken bất ngờ trước hành động này của Kresh, cậu không ngờ Kresh lại làm vậy, bỗng bao nhiêu sự tức giận nảy giờ như tan biến hết.

-Ken ghen à-Kresh

-Không, không có Ken không có ghen-Ken

-Chối cái gì, hành động của Ken trái ngược với lời nói ấy-Kresh

-...-Ken

-Ken yên tâm đi, Kresh không có ý gì với Kiên cả, nên Ken đừng nghĩ nhiều-Kresh

-Ken hiểu rồi-Ken

-Haiz được rồi, còn hai nơi nữa thôi, sau đó khi về vương triều, Ken muốn Kresh làm gì cũng được-Kresh

-Kresh hứa rồi nhá-Ken

-Ừm-Kresh





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me