Snarry Co Tay Ao Cung
1.
Trừ khi Draco Malfoy bất thình lình trở thành một bậc thầy Chiết Tâm Trí Thuật và bỗng dưng quyết định thôi không ghét Harry nữa, thì đó là một tai nạn. Harry không nghĩ hai khả năng đó hợp lý cho lắm, và thậm chí nếu có đi chăng nữa, ý nghĩa của sự việc lại quá phức tạp để mà cho là có chủ ý. Hơi kỳ cục bởi vì Malfoy đã không nói nửa lời với anh hay vướng vào bất cứ thể loại đối chất bằng bạo lực nào kể từ khi họ trở lại trường Hogwarts để học năm thứ tám.☆☆☆"Kinh tởm," Malfoy lầm bầm trong hơi thở, dùng vai huých đẩy để chen qua giữa Ron và Hermione, hai đứa đang nắm tay. Hermione bước tránh sang một bên, chỉ hơi loạng choạng, nhưng Ron vấp váp rồi té vào Harry, đứa phải huơ tay lia lịa để ngăn mình không đo ván."Không kinh tởm bằng mày đâu!" Ron hét trả."Trừ mười điểm vì hậu đậu, trò Weasley," Snape tự động nói, lướt qua mặt cả nhóm như thể chẳng có chuyện gì. Harry chẳng ngạc nhiên chút nào; năm nay cả Snape cũng không thèm nói chuyện với anh, quá đáng hơn nữa là ngừng trừ điểm lẫn phạt cấm túc Harry. Mặt khác, việc này là một tai nạn. Một tai nạn bé xíu. Có khi ông còn chẳng cảm thấy gì."Nhưng nó--" Ron bắt đầu."Trừ thêm năm điểm vì hỗn láo," Snape nói thêm, tăng tốc rồi biến mất ở đầu kia của hành lang dẫn xuống hầm ngục."Malfoy xô mình!" Ron phẫn nộ nói."Mình biết," Hermione nói, lại cầm lấy tay cậu chàng. "Bỏ đi. Không đáng đâu.""Nhưng nó kêu bồ kinh tởm mà!" Hermione hơi đỏ mặt, khóe miệng cô nàng cong lên thành một nụ cười trước khi nhanh chóng nghiêm mặt với vẻ bất bình. "Bồ không cần phải bênh vực cho mình," cô nói. "Đi nào, tụi mình vẫn đứng ngay trước cửa đấy, và mình không muốn có thêm một vụ va chạm nữa đâu."Tụi nó đi được vài bước trước khi Ron nhận ra chỉ còn mỗi hai đứa."Bồ có đi không?" Ron hỏi, quay lại nhìn Harry.Harry không trả lời. Anh đang bận nhìn chằm chằm mấy ngón tay."Harry!" Ron kêu lớn, lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ. "Tay bồ bị sao đó? Malfoy yểm bùa lên bồ hả?""Không, không có gì đâu, ổn cả mà." Harry đáp nhanh, bắt kịp hai đứa bạn.Ron chụp lấy cổ tay Harry, xem xét bàn tay anh khi cả bọn leo lên cầu thang. "Nhìn không giống như bị yểm bùa."Harry giật tay lại. "Mình nói rồi, mình ổn! Malfoy còn không chạm tới mình nữa mà, Ron. Bồ mới là người đụng trúng mình đó.""Thì nó đẩy mình chứ bộ!" "Bỏ qua đi," Hermione kiên quyết lặp lại. "Draco là một thằng mất nết như mọi khi thôi. Chẳng ai bị thương cả, dẹp qua một bên giùm." Một nét lo lắng vụt qua khuôn mặt cô. "Bồ không bị thương chứ, Harry?" "Ừ!" anh đáp với vẻ cường điệu. "Mình không sao mà!""Thế thì tại sao bồ lại nhìn xuống tay?" Ron hỏi. "Mọc thêm một ngón hả?"Harry vẫn còn cảm thấy hơi mông lung, và đang gặp vấn đề với việc nghĩ ra một nguyên do chính đáng. "Bồ đã xô mình đụng trúng Snape." anh nói, lựa chọn một phiên bản của sự thật. "Ổng có một cái ống nghiệm hay gì đó trong túi, mình đã đập tay vào đó và móng tay mình bị dập, được chưa? Mình bị dập móng nghe đúng là ngu, nhưng nó cũng hơi đau một chút. Như mình đã nói, chẳng có gì quan trọng hết."Ron khịt mũi."Một cái ống nghiệm và ngón tay bị dập, chuẩn rồi. Không có lí do nào khác để việc đụng trúng Snape sẽ khiến cho bồ trở nên ngớ ngẩn đâu hén.""Thì làm gì có," Harry bực bội đáp. "Mình đã bảo bồ quên chuyện đó rồi mà.""Bồ đâu thể mong tụi mình quên là quên chứ," Hermione nói với một nụ cười nhỏ, dẫn cả đám vào thư viện. "Khó mà quên nổi, rằng bồ--""Im đi," Harry rít lên, nhìn quanh quất. "Lúc đó mình xỉn, sau khi làm hỏng hết tất cả các môn thi giữa kì, và mình đã không được sáng suốt.""Rõ là thế," Ron nói, đảo tròn mắt."Bồ làm ổn đấy chứ." Hermione đáp. "Toàn điểm tốt mà.""Lúc đó mình đâu có biết." Harry giận dữ nói. "Mình tưởng tụi mình tới đây ôn bài mà. Tuần sau thi cuối kì đó, nhớ không?"Hermione một lần nữa lộ vẻ lo âu rồi xua tụi nó tới cái bàn gần nhất. "Mình có quá trời việc phải làm," cô hấp tấp nói, lôi ra một chồng sách giáo khoa. "Số Học, Độc Dược, Biến Hình,...nhưng Harry nè, bồ đã nói ra điều đó và bây giờ tụi mình đã biết rồi. Chẳng việc gì phải phủ nhận cả.""Mình không có nói cái gì hết," Harry nói, lấy ra cuốn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rồi lật mở một trang ngẫu nhiên. "Tất cả những gì mình nói là ông ấy không tồi tệ như chúng ta từng nghĩ. Có phải lỗi tại mình mà ổng là người tốt đâu.""Bồ không chỉ nói như thế." Ron nói. "Một khi bồ đã xong với chuyện đó, nhân tiện thì nó cũng mất kha khá thời gian đấy, bồ tiếp tục nói là--""Không có gì," Harry ngắt ngang. "Mình chẳng nói bất cứ điều gì cả. Merlin, ổng đúng là tên khốn khi giao một bài luận dài tới ba foot (≈ 1 mét) ngay trước đợt thi cuối kì. Ổng đâu có thật sự mong rằng tụi mình sẽ làm xong chứ hả?""Không khó tới vậy đâu, mình xong rồi nè," Hermione nói, cẩn thận nghiên cứu quyển Biến Hình của cô nàng. "Hơn nữa, nó thật sự có ích trong việc kết hợp tất cả mọi thứ mà chúng ta đã học như thế. Cơ bản thì nó là một quyển sách hướng dẫn ôn bài.""Lão Snape, có ích," Ron lầm bầm, "Giá mà được vậy. Và Harry này, bồ chỉ phàn nàn để xóa bỏ mối nghi ngờ thôi. Tụi này biết bồ thích ổng và tụi này phát mệt vì bồ cứ phủ nhận điều đó rồi. Điều đó thật kì quặc và ớn nổi da gà và hoàn toàn không thích hợp, nhưng đừng có cãi nữa mà làm bài tập giùm đi. Bồ sẽ không nhận điểm xấu trong môn Phòng chống nếu bồ cố gắng, không đâu, với cái cách ổng đang đối xử với bồ.""Ổng chẳng đối xử với mình theo cách nào cả," Harry lầm bầm. "Không thèm nói với mình một từ nào suốt cả học kì. Ổng chỉ cho mình điểm tốt để khỏi phải tiếp chuyện với mình thôi.""Ừa, ý mình là vậy đó," Ron đáp. "Bồ có thể nói cái - nó đã nói gì ấy nhỉ -""Đỉnh cao của việc học của bồ," Hermione tiếp ứng."Ờ, rằng cái đỉnh cao của bồ là mấy con kỳ lân thả rắm ra cầu vồng phép thuật và đó là cách mà bồ đã đánh bại Voldemort, nhưng ổng vẫn sẽ không đánh rớt bồ.""Phải rồi," Harry nói, đảo mắt. "Mình dám chắc là ổng sẽ vui lắm đây." anh vuốt phẳng tấm giấy da, giữ nó bằng tay trái trong lúc viết bài. Anh viết được nửa câu trước khi liếc xuống bàn tay. Cụ thể là mấy ngón tay của mình. Cụ thể hơn, ngón út, ngón áp út, và ngón giữa. Những ngón tay đã quẹt qua áo choàng của Snape. Chà, chính xác thì không phải áo choàng, mà là cổ tay áo của ông ấy. Cổ tay áo sơmi. Áo choàng bằng vải len dày là một thứ, nhưng đây là áo sơmi của ông, chiếc áo nằm trực tiếp trên da ông, chiếc áo là rào chắn duy nhất giữa tay của Harry và cổ tay ông."Bồ đâu có cái móng tay nào bị dập," Hermione chợt nói, nhìn vào tay anh.Harry kéo ống tay áo phủ lên bàn tay mình. "Có mà," anh đáp. "Hoặc cái gì đó đau đau. Chúng ta có thể ngừng phân tích ngón tay của mình và học tiếp được không vậy? Cái bài luận chết tiệt này sẽ giết mình mất.""Rắm cầu vồng nhiệm màu của kỳ lân, mình đã nói rồi," Ron lặp lại. "Hoặc là bồ đạt điểm tốt và vượt mặt cả lớp, hoặc là cuối cùng bồ cũng được nhận một buổi cấm túc và rồi bồ sẽ có hàng đống thời giờ ở riêng với ổng. Cách nào bồ cũng thắng."Harry cân nhắc điều đó, khiến Hermione kinh hoảng."Bồ không được làm chuyện gì giống như vậy!" cô nàng kêu lên."Bồ nói đúng," Harry nói. "Không phải rắm kỳ lân. Nhưng mình không cho là Ron nói sai tất cả." Anh nhìn xuống trang giấy. "Tới giờ mình chỉ viết được mỗi 'Năm nay, trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, chúng ta đã được học--', hết rồi. Có lẽ mình nên làm cái gì đó tức cười, chỉ để xem chuyện gì sẽ xảy ra.""Không!" Hermione hét lên, kéo theo nhiều ánh nhìn. Cô hạ giọng. "Thật đấy, Harry, đừng làm thế. Không quan trọng liệu bồ có thích thầy ấy hay không, hay liệu bồ có thừa nhận việc đó không. Thầy rõ ràng không hề muốn dính líu tới bồ và có lẽ sẽ cho bồ qua môn chỉ để không phải nói chuyện với bồ nữa. Bồ không muốn đạt điểm tốt bằng cách đó đâu."Bụng dạ Harry xoắn lại giận dữ. "Ai nói?" anh gắt lên. "Nếu dù sao đi nữa cũng có thành tích tốt, thì mình sẽ tận dụng lợi thế. Mình có đủ thứ phải lo rồi." Anh mau mắn viết nguệch ngoạc gì đó, gạt tờ giấy da sang một bên rồi lấy ra bài tập môn Biến Hình.Ron cầm nó lên. "'Năm nay, trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, chúng ta đã học được phương pháp làm thế nào để ngủ trong lớp mà không bị phát hiện'," nó đọc thành tiếng, rồi phá ra cười. "Xuất sắc."Đôi mắt Hermione mở to hoài nghi. "Bồ sẽ không đem nộp cái đó thật đâu, phải không?""Nộp chứ," Harry nói. "Mình mệt thằng cha đó lắm rồi. Ông ta đã cho mình xem tất cả, và giờ lại từ chối nhận biết sự tồn tại của mình. Lỗi của chính ổng vì đã là một tên gàn dở thôi. Tất cả những gì mình muốn làm là nói chuyện với ông ấy, để ông ấy biết rằng mình không đổ tội cho ông ấy vì chuyện đã xảy ra, rằng những ký ức của ông ấy có ý nghĩa nào đó -- là tất cả đối với mình, thật vậy -- và chẳng có lí do gì mà mọi chuyện không nên trở về như trước đây.""Xin lỗi, tai mình bị lùng bùng nên nghe lộn," Ron nói. "Nghe như bồ muốn ổng quay về đối xử với bồ như cớt, chứ không phải bồ mê ổng và muốn dành thời gian còn lại trong năm để chịch ổng tới mụ người vậy.""Mình không có!" Harry la lối, một lần nữa khiến nhiều học sinh gần đó nhìn chằm chằm. "Mình chỉ muốn chuyện giữa hai thầy trò bình ổn trở lại, đó là những gì mình muốn nói. Mình nói có nhiêu đó thôi.""Viết lại bài luận của bồ đi," Hermione nói. "Cho đàng hoàng vào. Rồi làm tiếp mấy bài tập còn thừa. Bồ rõ ràng không muốn làm người lớn và chịu trách nhiệm cho lời nói của mình còn mình thì mệt rồi. Nếu bồ muốn khổ sở, tốt thôi."Dạ dày Harry xoắn lại lần nữa. "Mình không thấy có gì khác cả," anh đáp, hạ giọng thấp hơn. "Một là mình không nói với ông ấy rồi mình khổ sở và cô đơn, hai là mình nói với ông ấy rồi mình khổ sở và nhục nhã. Tụi mình sẽ tốt nghiệp trong sáu tháng nữa, sau đó mình sẽ không bao giờ phải gặp lại ông ấy và nó sẽ không còn là vấn đề. Trong thời gian này, nếu mình muốn thúc đẩy vận may, hãy để mình làm chuyện đó trong yên bình.""Với cái giá là điểm tốt ư?" Hermione hỏi. "Mình chắc là Bộ Pháp Thuật sẽ muốn có một Thần Sáng bị rớt môn Phòng chống lắm.""Họ chả quan tâm đâu, bồ biết mà," Harry trả lời. "Mình đã giết Voldemort. Mình được nhận việc rồi."Hermione chà xát hai bên đầu. "Đôi lúc bồ rất kiêu ngạo đấy, Harry. Nó khiến bồ nghe như một thằng khốn vậy." "Một thằng khốn hài hước." Ron xen vào. "Ước gì mình có thể thấy vẻ mặt của Snape khi ổng đọc bài của bồ! Sẽ vô giá luôn cho mà xem.""Không quan trọng," Harry nói. "Bây giờ mình sẽ học môn Biến. Mình đã trễ nãi việc học rồi, đừng làm nó tệ hơn nữa.""Bởi vì bồ đã dành tối thứ Sáu để chơi cờ và cả ngày hôm nay để xem đội Quidditch luyện tập," Hermione nói. "Ginny là đội trưởng, không phải bồ. Bồ không được bay khi thi cử tới chân rồi.""Thì giờ mình học rồi nè, đúng chưa?" Harry hỏi gặng. "Hay mình sẽ học được, nếu hai bồ không làm mình xao nhãng miết.""Bồ sắp hủy hoại cả một loạt điểm tốt chẳng vì điều gì," Hermione khăng khăng. "Nếu bồ khao khát sự chú ý của ổng tới mức đó thì ít nhất hãy làm giống như một người bình thường mà đi nói chuyện với ổng đi.""Mình thử rồi, ổng không chịu tới gần mình," Harry đáp. "Chúng ta kết thúc ở đây. Mình sẽ làm theo cách của Ron, chấm hết."Hermione buồn bã lắc đầu. "Đừng có khóc tìm mình khi ổng đánh rớt bồ đấy."Harry nghĩ rằng tiếp tục bị phớt lờ còn tệ hơn nhiều so với việc bị rớt môn, nhưng anh không cảm thấy cần thiết phải nói ra, và thay vào đó quay lại với môn Biến Hình.2.
Harry tốn cả đống thời gian nhìn chăm chăm lên nóc mùng trước khi thiếp ngủ vào đêm hôm đó. Thật ngu ngốc, chỉ vì một tai nạn nhỏ xíu như thế. Anh chạm vào áo choàng của Snape, rồi sao? Và thậm chí nếu nó thực chất không phải là áo choàng của ông mà là cổ tay của chiếc áo nằm trên da ông, cũng thật là ngu ngốc. Điều hệ trọng hơn, điều mà anh đã buộc mình thôi nghĩ về từ hồi sớm, trong lúc đang học bài. Đúng vậy, chính là anh đã tiếp xúc bằng cơ thể với Snape. Đến lúc trưởng thành lên và vượt qua việc này rồi.Chỉ là nó không được dễ dàng cho lắm. Chủ yếu là, anh đã chạm vào áo choàng của Snape, cho dù không cố tình. Anh đã không chạm vào Snape kể từ cái đêm ở Chòi Hét, và trong khi điều đó có lẽ mang tầm quan trọng đáng kể -- đáng kể hơn tất cả mọi điều, thật vậy -- thì ký ức của ngày hôm nay cũng không bị nhuốm màu của chết chóc và chiến tranh. Có thể nó ngu ngốc, nhưng anh thà tiếp nhận sự ngu ngốc thay vì nỗi kinh hoàng.Dù vậy, nhưng nỗi kinh hoàng cũng có cái lợi của nó. Đi cùng với nỗi kinh hoàng là mặc cảm tội lỗi, sự sợ hãi, và mong muốn đẩy lùi ký ức đó càng xa càng tốt. Suy nghĩ về lúc giữ lấy Snape, vừa cố gắng cầm máu vừa lấy ký ức của ông thật là kinh khủng. Ừ, có một phần bé nhỏ là không kinh khủng, vì dường như bất kỳ sự tiếp xúc nào với Snape cũng tốt hơn là chẳng có gì, nhưng điều đó chỉ dẫn đến nhiều mặc cảm tội lỗi hơn mà thôi.Còn chuyện này, chuyện này là tai nạn. Malfoy đã va vào Ron và rồi Ron va vào Harry và rồi Harry va vào Snape. Chẳng có gì ngăn anh không bị ám ảnh về nó cả. Chỉ là một sự va quệt nhẹ của mấy ngón tay Harry lên cổ tay áo Snape, nhưng lại không cảm thấy như là "chỉ". Thay vào đó có cảm giác như ngón tay anh vẫn còn râm ran và anh biết chính xác phần nào của những đầu ngón đã chạm vào cổ tay áo của ông. Và thậm chí ngay lúc này đây, anh phải kiềm lại một nụ cười đang giãn ra trên mặt mình, bởi vì thật sự chuyện này quá thảm hại.Tuy nhiên, thảm hại cũng không sao. Thảm hại vẫn tốt chán. Anh sẽ chỉ nằm trên giường mà ám ảnh về cảm giác của những cổ tay áo bằng vải lanh dày cho tới lúc tốt nghiệp, anh sẽ không bao giờ gặp lại Snape nữa và rồi anh sẽ ổn. Thứ vải lanh ấm và mềm, không như những gì anh đã dự đoán. Anh cứ tưởng nó sẽ trơ, cứng quá mức và sần sùi, nhưng không. Nó lạ lùng, đủ để làm Harry băn khoăn phần còn lại của tấm áo choàng có cảm giác như thế nào. Anh chắc chắn không hề tập trung vào chúng trong căn Chòi Hét, và không nghi ngờ gì rằng anh chưa bao giờ có cơ hội để tìm hiểu. Nếu áo của ông ấy mềm, áo choàng của ông ấy thì sao? Chúng cũng mềm chứ? Trông chúng có vẻ thô, gần như có khung làm bằng ngà voi ở bên trong vậy, nhưng có lẽ là không. Còn khăn choàng của ông, thứ bay lất phất xung quanh ông, hẳn phải là một loại tơ lụa để khiến nó luôn gợn sóng như thế.Bất chấp thảm hại và kinh khiếp, Harry lại thích thú với những ý nghĩ này. Suy ngẫm về chất liệu của trang phục của Snape dẫn đến suy ngẫm về cảm giác của bộ trang phục đó trong tay anh, bẻ lái sang suy ngẫm về việc cởi đồ ông ấy ra -- nói thật, cũng thú vị đấy, xét trên việc có bao nhiêu cái nút và lớp áo ông ấy tròng lên người -- và rồi suy ngẫm về những thứ Harry vô cùng không nên suy ngẫm. Anh hầu như chưa hề chạm vào áo ông ấy. Đó không hẳn là thứ dành cho những mộng tưởng. Chà, có lẽ ngoại lệ một chút thôi.Nhưng chỉ một chút mà thôi.Mặc dù, ờm, cái vấn đề trong quần anh không chính xác là một chút. Nhưng anh từ chối nghe theo nó, không phải vì nó ngu ngốc đến cỡ này. Anh không muốn thừa nhận, không một chút nào, nhưng không phải là anh chưa từng giải khuây bằng những ý nghĩ hay hoạt động như thế này trước đây. Chỉ là anh từ chối, hoàn toàn từ chối, thỏa mãn bản thân bằng một việc thảm hại như là chạm vào cổ tay áo của Snape trong một phần giây với một chút bé tí tẹo của mấy đầu ngón tay. Không đời nào. Không.Quyết tâm của anh kéo dài không quá vài phút.Thảm hại.Hoàn toàn thảm hại.-----------------------------------------------------------
Chap cuối của Snarry Christmas vẫn đang trong giai đoạn cuối của quá trình ngâm rượu, nhầm, chỉnh sửa ạ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me