LoveTruyen.Me

Snarry Hpss Da Khuc

Chương 28 (có H)

Harry có thể cảm nhận được những tấm chắn vô hình đang mọc lên giữa họ, dày như những bức tường của Hogwarts.

"Không, tôi không có ý đó. Nguyên bản tôi đã mong muốn quan hệ giữa chúng ta sẽ giống như vậy, nhưng tình huống thực tế căn bản không... lạnh lùng như thế chút nào. Nó... thú vị."

"À," Severus nhẹ nhàng nói, bầu không khí hoang mang lấn át sự cẩn thận của ông ấy.

"Tôi nghĩ, ông đã làm tôi ngạc nhiên, tôi đoán vậy," Harry thừa nhận. Nỗ lực nuốt nước bọt, cậu cố nặn ra một nụ cười và nói, "Tôi đoán rằng nếu ngay từ đầu tôi thú nhận với ông về những điều tôi đã hoàn toàn không nghĩ tới, thì bây giờ có lẽ ông sẽ không khiếp sợ như thế."

"Điều duy nhất làm ta cảm thấy khiếp sợ, là đêm nay cậu đã trở lại đây," Severus nói.

Harry hít hà một hơi, trong lòng co thắt lại như thể có một nắm đấm đang siết chặt trái tim cậu. Loại tâm cảnh này quá trầm trọng, quá kịch liệt, xa xa vượt quá bất cứ điều gì cậu từng tưởng tượng đến.

Harry hít một hơi thật sâu trước tính toán sai lầm to lớn mà cậu đã mắc phải. Làm sao cậu lại có thể ngu ngốc đến mức tin rằng việc hiến máu của mình cho một con ma cà rồng tuyệt vọng, kẻ không có gì ngoài sự khinh bỉ kéo dài suốt cả đời, sẽ mang lại cho cậu một mối quan hệ tình dục không có cam kết tình cảm? Trong đầu của cậu thật sự có một bộ não sao?

"Ta nói quá mức ư?" trong sự trầm mặc, Severus mở miệng hỏi.

"Không đâu," Harry nhanh chóng trấn an ông ấy. Cậu có thể quá ngu ngốc, không thể phán đoán một tình huống có tồn tại những cạm bẫy của cảm xúc không, nhưng cậu còn không ngu ngốc đến mức phá hỏng những gì cậu tìm thấy ở đây với Severus.

"Nếu cậu muốn ít tương tác xã giao hơn -" Severus bắt đầu, một biểu cảm ảm đạm lướt qua khuôn mặt, trước khi ông dường như cố ý biến nó thành biểu tình trống rỗng.

"Không," cậu ngắt lời Severus. "Tôi muốn hiểu về ông nhiều hơn."

Sau đó, trước khi Severus có thể nói bất cứ điều gì khác để làm trái tim cậu đau đớn, Harry đã ôm người đàn ông vào trong vòng tay của mình và hôn ông thật sâu.

Tay của Severus nắm chặt vai cậu khi người đàn ông lớn tuổi nằm ngửa trên giường, vừa đắm chìm trong nụ hôn vừa dẫn đường kéo cậu xuống dựa trên người ông ấy. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, nhưng Harry nghĩ họ nên giải quyết vấn đề cho ăn trước khi cậu hoàn toàn chìm đắm trong sự vui sướng của cảm giác. Vì vậy, cậu di chuyển cho đến khi cậu nghiêng người đối mặt với Severus.

Severus dường như đã coi việc xác định được tác động của nước bọt của mình đối với đối phương là một môn khoa học chính xác, vì khi Harry vừa mới bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng, Severus đã lùi lại để cậu lấy thêm không khí.

Cậu mỉm cười với Severus và sau đó luồn tay ra sau đầu người đàn ông kia, kéo Severus xuống cổ cậu, thì thầm nhẹ nhàng, "Bây giờ hãy uống đi."

Severus không cần cậu mời hai lần.

Harry hết sức ấn tượng với khả năng tự kiểm soát của người kia. Cậu biết Severus đã phải chịu đựng những cơn đói khát không ngừng nghỉ trong suốt thời gian họ ở bên nhau, nhưng trong phần lớn thời gian, Severus không bao giờ để nhu cầu của mình thể hiện ra ngoài bằng lời nói hay hành động. Cả ba lần họ ở cùng nhau, kể cả lần đầu tiên khi Severus mô tả bản thân đang "Lâm vào nguy cơ", tất cả biểu hiện của Severus đã thật sự khắc chế, kiên nhẫn chờ đợi Harry mời ông ấy hút máu.

Với tình trạng đói khát kéo dài của Severus, cậu sẽ hoàn toàn thông cảm nếu Severus đưa ra yêu cầu hoặc tạo áp lực đòi được uống ngay khi cậu vừa đến, nhưng Severus không bao giờ làm thế. Harry không thể không ngưỡng mộ điều đó. Cậu không thể không đáp lại cảm giác chiếc lưỡi đó lướt qua tĩnh mạch ở cổ cậu.

Niềm vui này thật là khó có thể hình dung, không thể nào diễn tả được. Nó thấm xuống cổ cậu như một hơi ấm ngọt ngào, khiến cậu bằng cách nào đó vừa mơ màng vừa tràn đầy năng lượng. Bản thân sự tương phản của những cảm giác trái ngược nhau đã đủ rất kích thích. Khi hơi ấm ấy chạm vào vùng háng của cậu, nó biến thành một sự ngây ngất khó tả. Trong suốt thời gian Severus được ăn, cảm giác vui sướng ấy gần giống như những đợt cao trào đỉnh phong liên tục không ngừng nghỉ, chưa từng có chút mất đi. Những cảm giác cuồng dã khó nhịn và mãnh liệt không thể chịu nổi đó rung chuyển trong cậu trong khi Severus hút máu từ cậu. Vào lúc chiếc lưỡi điêu luyện của Snape đang liếm chỗ vừa ăn để làm tê liệt các lỗ thủng, Harry đã ở trạng thái khát cầu vô cùng.

Severus xoay người nằm sấp xuống và mở rộng hai chân ra. Harry thở hổn hển, nhìn chằm chằm xuống hai mảnh mông thịt hình cầu hơi tròn, mượt mà mỹ lệ đó, và làn da nhợt nhạt dường như kéo dài vô tận dâng lên cho cậu, nỗ lực hết sức để cậu không xuất tinh lên đỉnh luôn chỉ vì hình ảnh đầy khiêu khích đó.

Dù cậu chỉ muốn trực tiếp lao lên người Severus và lấy những gì được đưa ra một cách công khai, nhưng lương tâm của cậu sẽ không cho phép cậu làm điều đó.

"Ông - ông không cần phải làm như vậy," Harry nghẹn ngào nói. Đầu cậu vẫn quay cuồng dưới tác động của nước bọt ma cà rồng của Severus. Cậu hầu như không thể suy nghĩ chứ đừng nói đến nói chuyện. "Chúng ta có thể làm điều gì đó khác."

Ví dụ như quan sát cách cậu sẽ bắn ra mà không cần một chút đụng chạm nào cả, tâm trí điên cuồng của cậu suy nghĩ về kiến nghị như vậy. Nếu không có điều gì đó để sớm giải phóng, thì cậu sẽ chết dưới loại khát cầu này. Dương vật cương cứng của cậu đang rung động mãnh liệt, thật sự rất thống khổ.

Severus nghiêng người sang một bên, vào một vị trí thoải mái hơn để trò chuyện. Bàn tay ông luồn xuống dưới gối để lấy lọ dầu bôi trơn màu nâu mà Harry đã nhớ rõ từ lần ghé thăm trước.

"Ta nghĩ cậu thích những gì lần trước chúng ta đã làm," Severus nói, đưa cái lọ cho cậu.

"Tôi rất yêu thích, nhưng... Ông không cần phải -"

Severus dùng bàn tay còn lại, vuốt những ngón tay của mình trên má của Harry.

Ngay cả sự kích thích nhẹ nhàng đó cũng đủ khiến cơ thể cậu nhảy lên, đầy cõi lòng khát vọng, và khiến cậu thở hổn hển.

"Ta biết ta không cần phải làm thế," Severus nói với giọng gần như mềm mại, giống như vẻ mặt của ông bây giờ. "Ta muốn."

"Ông muốn?" cậu tự hỏi liệu cậu nghe có vẻ là một thằng ngốc đúng như cậu đang tự cảm thấy không.

Severus dường như nghe thấy câu hỏi 'Tại sao?' không thành tiếng của cậu, vì thế ông ấy trả lời, "Trong một thời gian lâu dài, sự thâm nhập chưa từng mang cho ta khoái cảm, đến nỗi ta sớm đã quên nó có thể sẽ có cảm giác như thế nào. Những gì cậu đã làm với ta lần trước... Mang đến sung sướng chân chính."

Thật là không công bằng khi mà ngay cả khi bộ não của cậu đã tan chảy vì dục vọng, người đàn ông này vẫn có thể bóp đau trái tim cậu, dễ dàng như trở bàn tay.

"Xin hãy để ta lại lần nữa có được cảm thụ như vậy," Severus nhẹ giọng thỉnh cầu.

Harry không ý thức được động tác của mình, chỉ là đột nhiên phát hiện thấy cậu đã đẩy Severus xoay người nằm ngửa, và sau đó hôn ông ấy thật sâu và thật lâu.

Căn phòng lao đột ngột sang phải rồi đảo ngược hướng với một lực tương đương, lời cảnh báo quen thuộc "Thả lỏng" cũng đúng lúc vang lên.

Severus đẩy cậu rời khỏi miệng ông ấy và nhét cái chai vào trong tay cậu. Sau đó, Severus cong đầu gối lên ngang vai, để cái mông lõa lồ lộ ra trước mặt cậu.

Harry gần như là hốt hoảng sờ soạng mở nắp bình ra, đổ nửa chai lên tay phải, rồi trượt những ngón tay đầy dầu trơn của mình vào giữa hai cánh mông hình quả lê đó. Nơi này của Severus thật sự quá mỹ diệu... căng chặt và nóng bỏng không thể tưởng tượng, khi ngón tay cậu trượt vào khe hở được bảo vệ chặt chẽ đó.

Phảng phất bị cái gì đó dẫn đường, cậu đẩy vào trong cho đến khi tìm thấy phần nhô ra tròn trịa đó. Tiếng nức nở của Severus chứng minh cậu đã tìm được địa điểm chính xác. Vài phút tiếp theo, trong trí nhớ của cậu đều chỉ là một mảnh mơ hồ, của những tiếng rên rỉ vì sung sướng bất lực của Severus, và những tiếng than thở chịu đựng đầy đau khổ của chính cậu khi cậu cố gắng cầm cự cho đến khi cậu đã mở rộng lối đi căng chặt đến khó tin đó, làm nó đủ mở ra để chứa đựng cậu.

Cuối cùng, cảm giác thấy Severus đã đủ thả lỏng. Harry lại chộp lấy cái lọ, đổ hết phần chất bôi trơn còn dư lại lên trên dương vật của mình, sau đó dọn xong tư thế, đặt mình vào lối vào nhỏ bé đó, rồi thẳng tắp đẩy vào. Đó là cảm giác khi tiến vào Severus, giống như cuối cùng, cuối cùng, cậu đã tìm thấy ngôi nhà thực sự của mình.

Cậu vừa điều chỉnh góc độ vừa đâm thọc, để cậu có thể đánh vào điểm đặc biệt bên trong Severus. Tiếng kêu nghẹn ngào thét chói tai của người đồng hành cho cậu biết cậu đã thành công đạt tới mục đích. Hết lần này đến lần khác, cậu va chạm vào điểm đó, cho đến khi thế giới bùng nổ với niềm vui sướng đến choáng ngợp và cậu bắn, bắn, bắn, bắn vào sâu bên trong Severus. Trong khoảnh khắc đó, trong thế giới của cậu không có gì ngoài Severus, và cậu không bao giờ muốn điều này thay đổi.

Trong đời cậu, sẽ không bao giờ có điều gì vui sướng hơn so với những gì cậu đang cảm thấy lúc này. Cậu chưa bao giờ được kết nối với bất cứ điều gì như với Severus Snape đang ở trước mắt cậu. Cậu không bao giờ muốn trải nghiệm này kết thúc, và trong một thời gian, dường như cảm thụ này sẽ không kết thúc, cứ như thể niềm vui này dường như kéo dài liên tục đến vĩnh viễn.

Harry chỉ loáng thoáng ý thức được Severus đã bắn ra món quà nhão dính dính của bản thân vào ngực và mặt ông ấy, và cũng hoàn toàn không biết sau khi lên đỉnh vài giây, cậu đã lăn ra hôn mê bất tỉnh. 

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me