Snarry Hpss Da Khuc
Chương 60
Xem ra Severus đã yêu cầu các gia tinh kê một chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ghế trước lò sưởi. Những chiếc đĩa bạc phủ đầy hơi nóng, tỏa ra mùi thơm phức của thịt xông khói, lạp xưởng và trứng."Nếu chúng ta đang làm điều này, ta nên cẩn thận kiểm tra ma dược ấy," Severus nói khi tiến về phía chiếc ghế của mình.Gần như không thể tin rằng Severus sẽ không khiến cậu phải trả giá đắt cho chiến thắng này, Harry nhanh chóng triệu hồi bản dịch mà cậu đã thực hiện về phương pháp chữa trị ma cà rồng của Slytherin. "Tôi đã kiểm tra bản dịch hai lần tối qua, nhưng hôm nay chúng ta nên xem lại lần nữa, để chắc chắn văn dịch chính xác không sai lầm."Harry nhấc những chiếc nắp bạc ra khỏi khay thức ăn và đặt chúng lên chiếc bàn cạnh bên. Đổ đầy thức ăn thơm ngon vào đĩa của mình, cậu ngồi xuống và háo hức ăn. Liếc sang Severus, cậu nhận ra rằng có lẽ cậu nên đợi cho đến khi người yêu ăn xong mới cho ông ấy xem bản dịch, vì chiếc mũi dài của Severus đã bị chôn vùi đằng sau tấm giấy da, đĩa của ông ấy hoàn toàn bị bỏ qua.Cậu đưa tay ra và phục vụ cho Severus một đống trứng, thịt xông khói và bánh mì nướng phết bơ, nhưng người tình của cậu thậm chí chưa từng để ý đến; Severus đã quá say mê với loại ma dược kia.Cuối cùng, Severus hạ cuộn giấy xuống, nhưng ông không bắt đầu ăn. "Loại thuốc này sẽ cực kỳ khó khăn đối với cơ thể của cậu, sẽ làm cậu cực kỳ không thoải mái.""Ừm, khi dịch nó tôi đã chú ý rồi," Harry thừa nhận. "Chuột rút, nôn mửa, tiêu chảy, suy nhược... nghe giống như một đợt ngộ độc thực phẩm kéo dài cả tháng. Nhưng Slytherin đã nhấn mạnh rằng nó sẽ không giết chết bất kỳ người bình thường khỏe mạnh nào.""Đúng vậy, nó sẽ chỉ khiến cậu ước mình chết luôn cho xong," Severus trả lời, khuôn mặt ông lại trở nên nhăn nhó và lo lắng. "Các hướng dẫn cảnh báo rằng trong khi cậu đang tiếp nhận ma dược, thì không thể sử dụng thêm bất kỳ loại thuốc có thuộc tính ma thuật nào. Ta thậm chí sẽ không thể đưa cho cậu bất cứ thứ gì để giảm bớt thống khổ.""Trong đợt trị liệu này, thì việc giữ máu của tôi tinh khiết dường như rất quan trọng. Có cả một danh sách dài những thứ tôi không thể ăn hoặc uống. Máu của ông cũng phải lưu giữ tinh khiết. Nó nói rằng trong tháng đó, ông không thể ăn bất cứ thứ gì khác ngoài tôi. Điều đó có nghĩa là không có máu động vật và không có loại thuốc nào mà ông đã sử dụng để kéo dài thời gian giữa các lần cho ăn," Harry nói."Ta chưa bao giờ gián đoạn không dùng những ma dược đó," Severus nói, sự bất an của ông là rõ ràng có thể thấy được."Tôi biết nghe qua có vẻ rất khủng khiếp, nhưng sẽ ổn thôi, Severus.""Ta không nghĩ rằng cậu nhận ra những thứ thuốc này sẽ khiến cậu khó chịu như thế nào," Severus nói. "Ta càng đọc nhiều, thì ta càng ít lạc quan hơn với toàn bộ quy trình trị liệu."Vì ngay từ đầu khái niệm về đợt trị liệu này đã khiến người yêu của cậu sợ chết khiếp, nên Harry không cảm thấy lời nói của ông khó có thể tin, hay thậm chí là quá đáng ngạc nhiên."Mục đích của toàn bộ chuyện này là làm cho tương lai ông có hy vọng hơn," Harry nghịch ngợm nói. Trước cái nhìn đầy sát khí mà cậu nhận được vì câu mình vừa nói, cậu nói, "Tôi biết. Đợt trị liệu sẽ rất tra tấn người, nhưng chúng ta sẽ vượt qua.""Cậu sẽ bỏ cái kính Gryffindor màu hoa hồng chết tiệt đó ra và lắng nghe lý lẽ chứ? Thứ này sẽ không khiến cậu chỉ hơi ốm đâu. Nó sẽ không giống như bệnh cảm cúm đâu. Ta đã quen thuộc với tác dụng của tất cả những nguyên liệu này. Nếu tách riêng ra, thì mỗi cái sẽ khiến cậu cảm thấy không khỏe, mà trộn vào cùng nhau... sẽ giống như mỗi ngày đều uống một loại thuốc độc mạnh.""Nhưng nó sẽ không giết được tôi," cậu lập luận. "Và quan trọng nhất, nó sẽ chữa khỏi bệnh cho ông. Đó là điều mà cả hai chúng ta phải tập trung vào. Quan trọng là mục tiêu chứ không phải quá trình."Severus có vẻ hoàn toàn không bị thuyết phục. "Nếu chúng ta làm điều này, cậu sẽ hoàn toàn không thể hoạt động bình thường trong hai mươi tám ngày. Cậu sẽ không thể đi làm. Cậu sẽ là may mắn nếu còn có thể đi được nổi qua Floo.""Vậy thì chỉ cần ông chăm sóc tôi thôi, phải không?" cậu trả lời, vẫn giữ nguyên cái nhìn của mình.Ánh mắt của Severus hạ xuống. "Đó không phải là vấn đề.""Tôi biết chuyện này sẽ rất khó khăn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện," Harry lờ đi tiếng khịt mũi mình nhận được và tiếp tục nói, "tôi đã suy nghĩ trong khi tôi đi ra ngoài để tìm ông tối qua. Tôi cần hỏi ông một điều, và tôi cần ông hoàn toàn trung thực về điều đó."Bản thân cái nhíu mày của Severus đã là một nhận xét khá hùng hồn với lời cậu vừa nói.Biểu cảm cáu kỉnh trên khuôn mặt người yêu gần như là bình thường đối với họ. Nó khiến Harry cảm thấy tốt hơn một cách kỳ quái, nhưng gần đây, sau khi nghe Severus đe dọa sẽ thay đổi kết giới và ném cậu ra ngoài, cậu không chắc ý tưởng tiếp theo của mình sẽ được đón nhận như thế nào. "Xem xét cuộc tranh luận mà chúng ta vừa có, đây có lẽ không phải là thời điểm tốt nhất để hỏi, nhưng... Tôi đang xem xét việc từ chức vào ngày thứ hai, và nói với Minerva rằng tôi sẽ chấp nhận vị trí giáo viên Phòng chống vào tháng 9 này. Điều tôi cần biết là - ông có muốn tôi ở bên nhiều đến thế không? Tình hình hiện tại là trong mỗi ngày làm việc, chúng ta cách nhau mười hai giờ. Nếu tôi chấp nhận vị trí giáo viên Phòng chống, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Tôi biết ông coi trọng sự độc lập của mình như thế nào. Tôi không muốn làm hỏng những gì chúng ta đang có bằng cách cho ông quá nhiều thứ mà ông không thể nhẫn nhịn. Ông nghĩ sao?"Harry thấy mình đang nín thở. Cậu biết mình thật may mắn khi vẫn còn ở đây, vì cuộc chiến đêm qua đã có thể dễ dàng hủy diệt họ. Nhưng mặc dù Severus không bắt cậu rời đi, thì đây vẫn là một động thái lớn. Điều cuối cùng cậu muốn là nghe Severus nói rằng ông ấy không muốn cậu ở bên nhiều như vậy, nhưng cậu phải cho người yêu sống ẩn dật của mình câu hỏi lựa chọn này."Ta nghĩ cậu nên nhận công việc này," Severus trả lời không một chút do dự.Harry phun khí ra, mỉm cười và kiểm tra lại, "Có tôi ở bên nhiều như vậy sẽ không khiến ông phát điên chứ?""Lý trí của ta đã biến mất suốt sáu tháng qua. Nên ta sẽ đối phó được," Severus nói với giọng trang trọng thông thường, nhưng Harry có thể thấy rằng người yêu của cậu thực sự hài lòng với quyết định của cậu.Mỉm cười, Harry gật đầu. "Vậy là xong. Tôi sẽ từ chức vào thứ hai. Điều đó sẽ cho chúng ta hai tuần để chuẩn bị. Ngày đầu tiên của chu kỳ thuốc là ngày trăng non. Đó là hai tuần tính từ ngày hôm qua. Ông có kịp làm xong ma dược không? Lúc đó đã sẵn sàng chưa?"Severus liếc nhìn cuộn giấy. "Nếu cần thiết, ta có thể chuẩn bị sẵn sàng vào tối nay. Bản thân ma dược này không khó. Ta lo lắng về tác dụng phụ hơn."Nhớ lại cách Severus đã từng nói với cậu rằng sự khác biệt giữa hai ngôi nhà của họ là thực tế là, trong mọi tình huống, Slytherin luôn cố gắng giảm thiểu tác hại tổn thất, trong khi Gryffindor sẽ chỉ mù quáng xông lên tấn công, cậu nói, "Nhưng chúng ta đã xác định từ sáu tuần trước rằng ông không phải là một Slytherin hoàn hảo, vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục như Gryffindor và không lo lắng về tác dụng phụ gì nữa.""Vì chính cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả của nó, nên ta không thể không lo lắng," Severus trả lời, vẫn còn có thể thấy rõ sự nghi ngờ lo âu của ông ấy."Tôi biết, nhưng đó là sự lựa chọn của tôi. Hơn thế nữa, đó là niềm vinh hạnh của tôi," Harry kiên trì nói."Chờ xem sau hai tuần nữa, cậu sẽ cảm thấy thế nào về điều đó." Severus nói, cuối cùng đặt bản dịch sang một bên để ăn bữa sáng của mình.Hết chương 60
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me