Snarry Hpss Da Khuc
Chương 62
Harry rùng mình khi cảm thấy hơi thở ẩm ướt đó phả vào làn da nhạy cảm ở cổ mình. Ngay cả khi đang cảm thấy cực kỳ không thoải mái, thì viễn cảnh được Severus hút máu vẫn khiến cậu phấn khích.Harry đợi. Một phút trôi qua, rồi một phút nữa mà vẫn không có cái lưỡi nào liếm cậu. "Severus?"Những ngón tay dài của Severus nắm chặt chiếc áo ngủ bằng vải bông màu xanh lá cây mà Harry đang mặc. Severus ngẩng đầu nhìn xuống cậu, vẻ mặt của ông bị giằng xé với nhiều cảm xúc hơn tất cả những gì cậu đã từng thấy trên khuôn mặt người yêu của mình. "Ta không thể làm điều này. Cậu quá ốm yếu. Hút máu sẽ làm cậu kiệt sức quá nhiều. Làm ơn... Khi ở bên cậu ta chưa bao giờ cảm thấy mình giống như một con quái vật. Đừng biến ta thành một con quái vật bây giờ. Không phải khi cậu đang bệnh thành như vậy."Bụng cậu quặn thắt lại, nhưng không phải vì đau bụng. Severus không bao giờ cầu xin cậu bất cứ điều gì. Không phải trên giường, xuống giường cũng không có.Harry vuốt mái tóc bóng dầu của Severus, vuốt nó ra sau khỏi vầng trán đầy buồn rầu của người yêu. Sáng nay, khi cậu bị ốm như thế, cậu đã biết rằng đây sẽ là phần khó khăn nhất, vì cho dù Severus không bao giờ nuông chiều cậu, thì cậu vẫn luôn biết ông ấy rất bảo vệ cậu. Cậu biết ý nghĩ hút máu cậu, sau khi cậu đã bị tra tấn cả ngày như thế, nhất định làm Severus khó chịu đến cực điểm.Harry nuốt nước bọt khi miệng mình đột nhiên khô khốc. "Tôi biết ông không muốn làm điều này. Tôi không thể tưởng tượng được ông đã cảm thấy thế nào khi nhìn tôi bị ốm suốt cả ngày, nhưng... chúng ta phải tiến hành đến cùng. Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chúng ta sẽ có một một tháng địa ngục, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng quãng đời còn lại. Tôi rất muốn điều đó. Tôi biết làm chuyện này sẽ rất khó khăn với ông, nhưng... làm ơn, hút máu đi được không? Chỉ trong hai phút thôi. Khoảng thời gian đó không dài bằng thời gian chúng ta thường làm. Tôi sẽ không sao đâu. Tôi hứa."Nếu lúc này cái xô ở trong tầm tay, thì cậu sẽ đưa nó cho Severus, vì từ bề ngoài của người yêu nhìn xem, thì người yêu của cậu trông có vẻ như muốn nôn ra trước lời cầu xin của cậu. Nhưng Severus vẫn luôn cực kỳ dũng cảm. Sau một hơi thở sâu, run rẩy, ông gật đầu một cái. Khi Severus một lần nữa cúi đầu vào cổ họng của Harry, quyết tâm nghiệt ngã ấy đã làm những đường nét trên mặt ông trở nên khắc nghiệt hơn.Lần này Harry không phải đợi lâu để có cái lưỡi điêu luyện đó chạm vào cậu. Thuốc chắc hẳn đã thực sự làm cậu kiệt sức, bởi vì mặc dù có hơi ấm quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể cậu khi hóa chất trong nước bọt của Severus thấm qua da cậu, thì cậu cũng không bị kích thích tình dục.Harry tự hỏi liệu có phải vì ma dược đã có tác dụng không, liệu việc cậu không có phản ứng là do cách chữa trị của Slytherin bắt đầu có tác dụng, hay chỉ là xuất phát từ thân thể cậu không khoẻ.Cậu quay đầu sang một bên để có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ cậu đặt trên tủ đầu giường gần đó. Đó là một chiếc đồng hồ chạy bằng pin của Muggle, với màn hình kỹ thuật số rất lớn để cậu có thể đọc mà không cần đeo kính.Cơn đau khi răng nanh của Severus xuyên qua da thịt vẫn đau đớn như mọi khi, nhưng nó nhanh chóng giảm đi.Severus dường như biết khi nào số phút trên đồng hồ thay đổi. Đúng 11:37, ông bắt đầu hút máu.Thân thể cậu không vui thích bay lên khi Severus hút máu, tình huống này thật là cổ quái, làm người thất vọng, nhưng theo một cách nào đó, đó là một sự nhẹ nhõm làm cậu như trút được gánh nặng. Vì nếu bản thân cậu trở nên quá phấn khích, cậu sẽ không thể theo dõi được thời gian, còn hướng dẫn của Slytherin đã ghi chú rất rõ ràng rằng trong mỗi lần cho ăn, ma cà rồng không được uống quá nhiều máu đã biến đổi của người hiến tặng.Khi số phút chuyển sang 9, Harry chạm vào gáy Severus và thì thầm, "Đã đến giờ."Severus ngay lập tức rút răng nanh của mình ra, và liếm khu vực đó cho đến khi cơn đau đã bị biến mất từ lâu thì mới thôi.Khi Severus ngẩng đầu lên, ánh mắt của ông gần như nhìn đi chỗ khác một cách đầy áy náy. Ngay cả khi cậu đã kiệt sức như lúc này, thì cũng không cần nhiều kỹ năng quan sát để thấy rằng Severus tự căm ghét bản thân.Harry đưa tay lên ôm lấy đôi má trơn nhẵn của người yêu và thu hút ánh nhìn của ông trở lại với mình. Răng nanh của Severus vẫn nhọn ra bắt mắt. "Cảm ơn ông."Đôi mắt của Severus nhắm nghiền lại một lúc trước khi chúng mở ra để ghim chặt cậu vào sự thống khổ tột cùng của chúng. "Cậu đang chịu đựng điều này vì lợi ích của ta. Ta mới nên cảm ơn cậu."Harry hoàn toàn trầm mê quan sát khi những chiếc răng nanh ló ra khỏi hai bên miệng của Severus dần dần lùi lại sau môi ông ấy. Thông thường, cậu sẽ ngất đi vì khoái cảm vui sướng kia, nên chưa bao giờ thấy được quá trình này."Nếu tôi không ép buộc ông, ông sẽ không bao giờ làm điều này," Harry trả lời bằng một giọng khàn khàn.Những ngón tay của Severus vươn ra để chạm vào chỗ mà ông vừa hút máu. "Ta thậm chí không thể chữa lành cổ họng của cậu. Quy trình chữa trị sẽ không cho phép ta thực hiện bất kỳ phép thuật nào lên cậu.""Không sao đâu. Không đau chút nào đâu." Nhìn Severus, cậu hỏi, "Ông có cảm thấy bất kỳ loại phản ứng nào với máu của tôi không?"Severus chậm rãi lắc đầu. "Không. Ta không cảm thấy có biến hóa. Tuy nhiên. . . . . .""Như thế nào?" Harry động viên."Hai phút thường không đủ để ta ăn no, nhưng... lúc này ta không cảm thấy đói bụng.""Thật tuyệt vời," Harry cười toe toét. Những sự kiện trong ngày ập đến với cậu, cuối cùng cũng có chút cảm giác có thành công nào đấy, cậu ngáp dài và lầm bầm nói, "Mệt quá. Ông ôm tôi một lát được không?"Severus nhanh chóng thực hiện một câu thần chú biến hình để thay quần áo của ông thành một chiếc áo ngủ màu xám. Sau đó, Severus im lặng di chuyển vị trí của họ, cho đến khi ông nằm ngửa với Harry nằm trên người ông."Thế này tốt hơn nhiều," Harry khen một tiếng. "Ông sẽ đánh thức tôi lúc mặt trời mọc chứ?""Ta sẽ.""Phần ma dược tiếp theo đã sẵn sàng chưa?" cậu xác nhận hỏi.Severus trả lời: "Đã chuẩn bị tốt." Biểu tình của ông thậm chí còn nghiêm trọng hơn ban nãy."Tôi yêu ông." Harry không thường xuyên nói những lời này, vì cậu biết chúng sẽ khiến Severus không được tự nhiên như thế nào, nhưng trong tối nay cậu cảm thấy mình cần phải nói chúng ra.Dưới gương mặt cậu, Severus nằm yên như vậy, đến mức có vẻ như ông đã ngừng thở hoàn toàn. Sau một lúc lâu, cậu nghe thấy Severus thì thầm, "Từ nay về sau, ta không bao giờ có thể nghi ngờ gì sự thật đó. Ta tin rằng cậu cũng nhận thức được tình cảm sâu sắc... của ta."Biết rằng tốt nhất không nên tỏ ra quá kinh ngạc với lời tuyên bố không tầm thường này, cậu hơi hơi mỉm cười, hy vọng ông ấy có thể nghe thấy chất giọng ngái ngủ của cậu khi cậu trả lời, "Vậy là ổn rồi, phải không?"Trước khi cậu chìm vào vòng tay chữa lành của giấc ngủ, việc cuối cùng cậu chú ý đến là, bàn tay của Severus vẫn luôn không ngừng vỗ về lưng cậu.Hết chương 62
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me