LoveTruyen.Me

Snarry Hpss So Tay Chinh Phuc Severus

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 103

Harry đầu váng mắt hoa, thử cử động tay chân, cảm thấy phần eo rất đau nhức, trong tai đều là tiếng vang đột nhiên ồn ào, còn có mấy người cùng lúc, từ mấy cái phương hướng, thi nhau lôi kéo cậu.

May mắn là cậu đã rất nhanh chóng tỉnh táo lại, sau đó mới ý thức được mình đang dựa vào người ai. Trên thực tế, nửa khuôn mặt cậu đều chôn trong áo choàng đen, một bàn tay đang chống lên thứ gì đó, miễn cưỡng dựa vào sườn vai Snape — cũng may phản xạ của cậu đủ nhanh.

"Giáo sư..." Harry nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của Snape. Phải nói rằng cảnh tượng này thật sự rất có sức mạnh đánh vào tâm linh, đầu tiên là khoảng cách quá gần, hơn nữa giáo sư Độc dược thoạt nhìn còn có chút suy yếu hiếm có, bộ dáng ông nhíu mày ít sức uy hiếp hơn nhiều so với lúc bình thường, lông mi nửa khép đang run nhè nhẹ, bởi vì bị đau mà môi mím càng mỏng hơn.

Một bàn tay (hoặc là mấy bàn tay) túm cổ áo Harry, thô bạo kéo cậu dậy, vài người đang đồng loạt nói chuyện.

"Potter! Mày đang làm gì?" Malfoy gào lên.

Angelina nói: "Này, các người không thể kéo cậu ta như vậy, nhỡ đâu cậu ta đang bị thương..."

"Người tên này đụng vào là chủ nhiệm của chúng tao!"

"Buông tay trước đã, Harry có thể tự bò dậy được."

Harry vừa định nói "Không thể", thì lực đạo túm cổ áo cậu đã bị mạnh mẽ cắt đứt. Tay cậu mềm nhũn, bởi vì tác dụng của trọng lực, hoặc vì cái gì đó không biết, nên vào lúc này giờ phút này, đầu cậu chỉ có thể lại lần nữa lao xuống.

Mà điều duy nhất Harry có thể làm là mở to hai mắt nhìn. Cậu không xác định được mình có cảm giác chính xác không, ví dụ như khóe miệng cậu đã cọ qua một chỗ nào đó, nhỏ, có chút thô ráp nhưng lại mềm mại, cho dù vừa chạm vào đã tách ra... Vì người vừa nhanh chóng buông tay đã ý thức được không đúng, dừng cương trước bờ vực, một lần nữa kéo cậu trở lại.

Tiếp theo mọi thứ đều rất hỗn loạn, nhất định eo của Harry có vấn đề rồi, mà Snape hiển nhiên cũng không phải hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng ông ấy vẫn như cũ, thần trí thanh tỉnh ý chí kiên định ngay tại chỗ trừ nhà Gryffindor 50 điểm, trên đường đi tới phòng y tế, đám người hai phe vẫn luôn cãi nhau, Malfoy kêu to "Tao nhất định sẽ nói cho cha tao", Ron phẫn nộ ấn trái Quaffle lên mặt Malfoy, hơn nữa cũng kêu to "Tao nhất định sẽ nói cho Hermione"...

Trong sự hỗn loạn này, Harry đặt tất cả tâm trí vào việc "Đừng nhìn đôi môi khô ráp của Snape". Nhưng gần đây rõ ràng mỗi ngày đều có mưa, mãi đến hôm nay mặt trời mới ló dạng, sao có người có thể có đôi môi khô nứt dưới loại thời tiết này nhỉ? Merlin trên cao, trên đời có phù thủy nào không thể xử lý tốt được việc nhỏ này sao? Tuy nhiên cảm giác vẫn rất mềm mại... Không không không, đây là chuyện ngoài ý muốn, xưa nay không có ai lại vì không cẩn thận hôn một chút xíu như thế mà phải chịu trách nhiệm cả... Hơn nữa Snape căn bản không ý thức được...

Phải nói là lần huấn luyện này thật sự rất tệ, ngay từ đầu biểu hiện của Ron đã đủ không tốt rồi, Slytherin vẫn luôn ca hát "Gryffindor là đồ chiến bại", cuối cùng còn bị trừ 50 điểm... Hermione vốn cho rằng đáng ra hai người nên làm bù bài tập, nhưng thấy như vậy rồi thì cũng không trách móc nặng nề gì, ngược lại cô còn cảm thấy bọn họ đúng là tơi tả quá rồi, nhưng cô vẫn cư xử rất lãnh đạm, biểu thị sự không hài lòng.

Kết quả là, bài tập tối hôm đó của hai người đều không tiến bộ được bao nhiêu. Trong đầu Ron tự nhiên đều là tình cảnh bi thảm khi tập luyện, mà nguyên nhân cho tâm trí Harry thì, vừa có nhiều hơn Ron, cũng vừa ly kỳ kịch tính hơn cậu ta nhiều.

Hết chương 103

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me